Từ trước đến nay Trương Văn Dã đối đãi với tình nhân vô cùng tốt, dù là Tiểu Liên, Tiểu Lan hay Nguyệt thiếu gia thì cuối cùng đều chìm sâu trong sự sủng ái của hắn. Nhưng hứng thú đến nhanh mà đi cũng nhanh, chơi chán thì chẳng chút lưu tình vẫy tay tạm biệt, tất cả ngọt ngào đều thoảng qua như mây khói, có thể nói là hết sức lạnh lùng vô tình.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Đây là lần đầu lão gia có khát khao hôn một người. Kỳ thật trong lòng hắn tự nhủ cũng không phải muốn hôn y mà chỉ muốn bổ sung bước trang điểm chưa trọn vẹn kia thôi.
Khi áp môi vào, Trương Văn Dã lập tức bừng tỉnh. Hắn không biết mình đang làm gì nhưng xúc cảm trên môi quá mềm mại khiến hắn mơn trớn một hồi.
Ngẩng đầu lên, Trương Văn Dã cười khẽ.
Môi tiểu phu nhân bị hắn hôn lung tung nên dính toàn màu đỏ, tuy nói bổ sung phần còn thiếu nhưng thật ra lại thừa một chút. Hắn dùng lòng bàn tay lau bớt vết son, lực tay không nhẹ làm người tỉnh giấc.
Mạc Lâm mở mắt mê mang hồi lâu, thấy trên môi Trương Văn Dã đỏ chót thì nhịn không được phình bụng cười to.
“Ha ha ha…… Lão gia, sao ngài ha ha…… Giống như lạp xưởng ở nhà tiểu nhân lúc trước vậy ha ha ha a……”
Trương Văn Dã thấy bộ dạng gợi đòn của y thì nhếch môi hất cằm ra hiệu cho y soi gương.
Tiểu phu nhân ngây ra như phỗng.
Lão gia chơi xấu tố cáo trước, che miệng ho khan mấy tiếng: “Có phải em mắc chứng mộng du không đấy? Tôi vừa vào phòng thì đã bị em nhắm mắt nhào tới ôm chặt, còn khăng khăng đòi hôn tôi nữa, đói khát đến vậy là vì chưa cho em ăn no sao?”
Mạc Lâm ngờ vực ngẩng đầu nhìn hắn rồi cau mày.
Thấy tiểu phu nhân không tin, hắn lại lên tiếng: “Đừng nói là em nghĩ tôi bôi thứ này lên rồi hôn trộm em đấy nhé?”
Mạc Lâm nghĩ ngợi hồi lâu, xoắn ngón tay lẩm bẩm: “Không có…… Không bị mộng du mà…… Sao lại thế được……”
Ánh mắt nóng bỏng của Trương Văn Dã ngắm nghía y từ đầu đến chân, thừa dịp tiểu phu nhân đang xoắn xuýt vội đánh trống lảng: “Cái này em mặc đẹp lắm.”
Mạc Lâm nghe vậy đứng lên, khó chịu giật giật lớp vải bó sát trên hông, do dự hỏi: “Lão gia…… sau này em chỉ được mặc cái này thôi ạ?”
Trương Văn Dã gật đầu với vẻ đương nhiên.
Dù là phu nhân hay di thái thái, vì đều là nữ nhân nên ngày thường chỉ mặc toàn sườn xám, chỉ có hoa văn khác nhau. Trương Văn Dã muốn cưới song nhi từ nhỏ lấy thân phận nam nhân lớn lên thật sự chưa từng có tiền lệ nên chỉ có thể để Mạc Lâm tạm thời mặc đồ như các di thái thái khác mà thôi.
Trương Văn Dã nhìn môi Mạc Lâm dính son lấm lem đột nhiên thấy hơi khó chịu. Hắn cầm khăn ướt đi tới lau sạch vết son dính ngoài vành môi, Mạc Lâm chớp mắt nhìn lão gia đang kề sát, đột nhiên mở miệng: “Lão gia, là ngài hôn mà.”
Trương Văn Dã dừng tay nhìn y một cái rồi thản nhiên lau tiếp.
Mạc Lâm nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ: “Tiểu nhân nghĩ kỹ rồi, hình như từ nhỏ đến giờ tiểu nhân chưa từng bị mộng du, cửa nhà chẳng bao giờ khóa, nếu không tiểu nhân đã đi ra ngoài rồi, huống chi tiểu nhân đã từng ngủ ở nơi đông người nhưng chưa bị ai đuổi cả…… Ưm!”
Trương Văn Dã lau xong liền nhét khăn vào miệng tiểu phu nhân để chặn lại cái miệng líu lo không ngừng kia. Sau đó ra vẻ bình tĩnh khoanh tay nhìn một lát, hài lòng gật đầu rồi quay người ra cửa. Nếu không nhìn kỹ thì quả thật sẽ không nhận ra bước chân hắn hơi lảo đảo.