Trong kho của Trương gia đột nhiên xuất hiện một tên ăn mày bốc mùi hôi hám. Nửa bên mặt tên ăn mày bị che khuất bởi mái tóc bẩn thỉu nhờn nhẫy. Không cần lại gần mà chỉ đứng ở cửa cũng ngửi thấy mùi nước tiểu khai rình trên người lão.
Khách khứa hôm qua đến dự tiệc cưới ở Trương gia đều nhận ra tên ăn mày này là cựu Trương lão gia. Tin tức lan nhanh, một đồn mười mười đồn trăm, chỉ sau một đêm ai cũng biết Trương Văn Dã hắt hủi cha đẻ. Vì lời đồn ông chủ không giữ đạo hiếu nên việc làm ăn của Phúc Lai cũng bị ảnh hưởng, sáng sớm mở tiệm bị người ném rau nát và trứng thối, Phúc Lai ngày xưa đông đúc là thế mà giờ có thể giăng lưới bắt chim trước cửa.
Sáng sớm Trương Văn Dã mở mắt chưa kịp tìm tiểu phu nhân vuốt ve an ủi một phen thì đã bị quản gia cuống quýt gọi đi.
Tên ăn mày gào khóc trong kho như kẻ điên. Nếu không nhờ nửa bên mặt còn lại vẫn có thể nhận ra cựu Trương lão gia thì không ai tin nổi chuyện hoang đường ly kỳ này.
Các đối thủ của Phúc Lai tranh thủ nắm bắt thời cơ này để làm rùm beng lên. Bọn họ bỏ tiền mua bài đăng báo, chưa đầy nửa ngày tin tức ông chủ Phúc Lai bỏ rơi cha đẻ đã lan truyền khắp huyện thành.
Khi Mạc Lâm tỉnh lại thì Tiểu Lâu đang ngủ gật bên giường, nước miếng sắp chảy xuống chăn, một bên còn đặt hộp vàng mà Trương thái thái đưa. Y rón rén bò qua Tiểu Lâu xuống giường, chuẩn bị múc nước tắm rửa.
Cả người y đều nhớp nháp. Tuy ngủ một giấc đã đỡ hơn nhiều nhưng lúc ngủ toát mồ hôi lạnh, cộng thêm tối qua phóng túng cả đêm giữ lại tinh dịch trong cơ thể quả thực rất khó chịu.
Y bưng chậu vào phòng tắm múc nước, trên đường nghe thấy sân sau có người đang gào khóc.
“Có ai không…… Thả tao ra! Thằng chó tạp chủng…… Trương Nham! Con bất hiếu, thả cha mày ra!”
Mạc Lâm nhìn trái ngó phải không thấy ai trong sân, có lẽ bị thanh âm này dọa sợ nên đều lảng ra xa làm việc.
Xưa nay y không phải người hay lo chuyện bao đồng nên bưng chậu định đi thẳng.
Người trong phòng nhìn qua khe cửa thấy y thì ngả ngớn huýt sáo rồi hét lên: “Ôi, tiểu mỹ nhân từ đâu đến đây…… Chưa thấy nam nhân mặc sườn xám bao giờ, tuy không đẹp bằng con ngoan của ta nhưng nhìn cũng ngon phết đấy!”
Mạc Lâm nhíu mày, y quên thay đồ rộng rãi, bộ này dù không hở hang nhưng vẫn lộ đường cong khá rõ. Trong mắt lão dê xồm lỗ mãng này quả thực chẳng khác nào đang khỏa thân.
Y mất tự nhiên ôm chậu trước người đi nhanh vào phòng tắm.
“Tiểu mỹ nhân, đừng nói con chính là di thái thái mà con ngoan của ta mới cưới hôm qua đấy nhé? Đi nhanh thế làm gì, còn không mau tới gặp cha đi!”
Cha? Con ngoan?
Mạc Lâm nhớ hôm qua nghe khách khứa xì xào tên ăn mày và cha Trương lão gia, y tò mò đi đến trước cửa kho nhìn qua khe cửa.
Tên ăn mày kia nhếch miệng cười vẫy gọi y: “Bảo bối, mau mở cửa cho cha, sao lại nhốt cha thế này?”
Mạc Lâm nghe lão nói mà buồn nôn tê cả da đầu, y cảnh giác lui ra sau hai bước rồi quả quyết lắc đầu. “Lão gia nhốt ngài tất nhiên là có lý do của hắn, tiểu nhân không xen vào được.”
Tên ăn mày khạc đờm xuống đất rồi tức giận nói: “Lão gia cái gì, rõ ràng Trương lão gia là Trương Trung Nhân ta đây! Dùng thủ đoạn hèn hạ để chiếm chỗ mà vẫn xứng được gọi lão gia hay sao?”
Mạc Lâm không muốn để ý đến lão nên định xoay người bỏ đi.
“Khoan đã, dừng lại!” Người trong kho phía sau lại bắt đầu kêu réo, Mạc Lâm bất đắc dĩ muốn xem lão định nói gì, vừa quay người đã thấy tên ăn mày kia tụt quần rồi bám cửa phô bày hạ thể không trọn vẹn cho y thấy.
Mạc Lâm hét lên một tiếng, hoảng sợ lui ra sau ngã ngồi trên bậc thang. Y cố chịu đựng đau nhức đứng dậy rồi vội vã ôm chậu chạy đi, cố gắng phớt lờ tiếng cười dâm đãng của tên ăn mày sau lưng.