Có lẽ thời gian mang thai thật sự làm tính tình y thay đổi rất nhiều, cũng có thể vì lúc nãy đã suy nghĩ lung tung, nếu là trước kia Mạc Lâm tuyệt đối sẽ không nói ra lời này. Vì vậy sau khi rống xong, y lập tức đỏ bừng mặt, ấp úng không biết làm thế nào cho phải.
Y thầm nghĩ hỏng bét rồi, rón rén đi tới trước cửa. Thậm chí còn định hạ thấp giọng bắt chước Trương Văn Dã nói chuyện. Nhưng giọng hắn đặc biệt, Mạc Lâm còn nhỏ tuổi, hơn nữa lại là song nhi nên cổ họng mảnh hơn nam nhân bình thường. Muốn nhại giọng Trương Văn Dã quả thật không dễ.
Ngay khi Mạc Lâm định vò mẻ không sợ nứt mở miệng nói thì bên ngoài có mấy phu nhân nhà giàu đến.
Gã Đông Quyến này tuy háo sắc nhưng gia cảnh giàu có nên rất giỏi giao tiếp trong giới thượng lưu, đừng nói chi đám bà lớn kia.
Mấy bà lớn đều biết hắn nên bắt đầu hàn huyên tâm sự. Trong tiệm đông người cũng không dễ lừa gạt. Mạc Lâm lại nằm xuống giường rồi khẽ cắn môi nhét ngọc thế vào hoa huyệt giữa hai chân.
Tiếng rên rỉ vọng ra liên tiếp cộng thêm Mạc Lâm thỉnh thoảng kêu lên “A! Sâu quá…… Nhẹ chút!” quả thực khiến người nghe đỏ mặt tới mang tai.
Đám bà lớn nghe vậy thì nói qua loa mấy câu rồi vội vàng giải tán.
Dù sao họ cũng là phu nhân chính phòng xuất thân từ gia đình nền nếp, tất nhiên không thể nghe được âm thanh dâm mỹ này. Chẳng mấy chốc chuyện ông chủ Trương tuyên dâm ban ngày trong tiệm đã bị mọi người biết hết.
Đến khi trời tối mịt gã Đông Quyến này vẫn chưa đi, chỉ yên lặng ngồi bên ngoài đọc báo nói chuyện phiếm, một câu thúc giục cũng chẳng có. Cổ họng Mạc Lâm khàn đặc, chăn mỏng dính bẩn rối tinh rối mù, cửa huyệt cũng sưng đỏ không chịu nổi.
Y lười biếng nằm một lát rồi co chân lên, nuốt nước bọt bắt đầu tiếp tục rên.
Đột nhiên y nghe thấy Tiểu Uông ngáp một cái rồi nói: “Ông chủ Đông có chuyện gì quan trọng cứ để tôi nhắn giùm cho, đã trễ lắm rồi, ông chủ Đông mau về nghỉ ngơi đi ạ.”
Mạc Lâm rã rời ngồi phịch trên giường ôm bụng yên lặng rơi lệ, thỉnh thoảng đưa tay lên lau mặt.
Trong phòng không thắp đèn tối như mực, mặc dù sợ hãi nhưng y không còn sức để xuống giường. Nghe Tiểu Uông đuổi khéo, nghĩ chắc ông chủ Đông này cũng phải về nhà nên Mạc Lâm yên tâm nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một lát.
“Khoan đã, bên trong im ắng rồi đúng không? Chắc ông chủ Trương xong việc rồi, để tôi tự nói với anh ta.”
Tiếng bước chân đến gần, Mạc Lâm mở mắt nhìn ra cửa, sau đó nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Ông chủ Trương, ông chủ Trương?”
Làm sao bây giờ? Phải ra ngoài đối phó sao?
Nhưng y mệt mỏi quá.
Mạc Lâm thò chân xuống giường đung đưa mấy lần, rã rời cực độ.
Mũi chân luồn vào giày, y đấu tranh nửa ngày, hít sâu một hơi rồi định ra ngoài ứng phó. Vừa nhổm dậy nửa người thì bắp chân đột nhiên bị một bàn tay to lớn nắm chặt nhẹ nhàng đặt lại lên giường.
Chỉ trong nháy mắt Mạc Lâm mếu máo suýt khóc. Nam nhân ôm mặt y hôn chụt chụt, vừa hôn vừa trêu chọc y: “Sao chỉ mới mấy tiếng đồng hồ không gặp mà Lâm Lâm như sắp tan thành nước vậy.”
Mạc Lâm ôm hắn, vùi mặt vào cổ nam nhân khóc không thành tiếng.
Nhưng giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, Trương Văn Dã chỉ có thể kéo tiểu phu nhân đang khóc thút thít ra, cởi bộ đồ trên người mình cất kỹ rồi mặc lại áo cũ, ngay cả nút cũng không cài, bộ dạng cứ như mới bước ra khỏi biển tình, cào tóc rối bù rồi mở cửa đi ra ngoài.
“Ông chủ Đông, xin lỗi nhé……”
Khi Mạc Lâm tỉnh lại lần nữa thì đang ngồi trên xe kéo. Toàn thân y được lau sạch sẽ, Trương Văn Dã ôm y không nói một lời, hình như đã ngủ thiếp đi.
Chờ xe chạy đến cửa nhà, Mạc Lâm vừa định gọi hắn dậy thì Trương Văn Dã đã tự tỉnh. Mạc Lâm được hắn đỡ xuống xe, ngẩng đầu cười hỏi hắn: “Giải quyết xong chưa?”
Trương Văn Dã im lặng xoa đầu y rồi buồn buồn “ừ” một tiếng.
“Sao thế? Giải quyết xong mà sao anh vẫn không vui vậy?”
Trương Văn Dã cười nói: “Không có gì.”
Hai người vào nhà, Mạc Lâm thắp đèn lên, cảm thấy hắn thực sự quá kỳ lạ nên tiến tới ôm cánh tay hắn: “Vậy anh cười lên đi.”
Trương Văn Dã nhếch môi.
Mạc Lâm nhìn hắn nửa ngày, ánh mắt lướt từ mái tóc nam nhân xuống mắt, mũi, miệng, sau đó đưa tay sờ.
Trương Văn Dã nắm cổ tay y hơi mạnh nhưng Mạc Lâm cũng không kêu đau, hai người chỉ lẳng lặng nhìn nhau.
Sau đó Mạc Lâm đột nhiên kéo đầu hắn ôm sát vào ngực mình.
“Em làm gì vậy?” Giọng Trương Văn Dã bị chặn lại nghe không rõ lắm.
“Ôm một cái.”
Trương Văn Dã cười: “Sao lại nhõng nhẽo thế, vậy em buông ra đi, để anh ôm em.”
“Không, lần này để em.”
Tiểu phu nhân cố chấp chưa từng thấy, tay ôm đầu hắn sống chết không chịu buông ra. Trương Văn Dã cũng không giãy giụa mà chỉ lặng thinh một hồi, sau đó hai tay nắm chặt áo Mạc Lâm, lưng run lên nhè nhẹ.
“Lâm Lâm……”
“Ừ, em đây.”
“Lâm Lâm, Lâm Lâm.”
Mạc Lâm đáp lại từng tiếng: “Em đây, em đây.”
Trương Văn Dã nói: “Hình như anh làm chuyện xấu rồi Lâm Lâm à.”
Mạc Lâm kinh ngạc mở to mắt. Trương Văn Dã nhận ra cảm xúc của y nên muốn ngồi dậy nhưng lại bị một đôi tay nhỏ kéo về.
Trương Văn Dã không phải kiểu người chuyện gì cũng nói. Mạc Lâm bất an tột độ, cổ họng nghẹn ứ như bị thứ gì đó chặn lại không phát ra được thanh âm nào, nhưng y vẫn cố giả vờ trấn tĩnh: “Chuyện…… Chuyện xấu gì cơ?”
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở ngột ngạt của hai người.
Trương Văn Dã nói: “Ông ta chết…… Ông ta chết rồi……”
“Lâm Lâm, anh giết người rồi.”
Ngực Mạc Lâm nhói lên, cảm thấy như mình sắp ngạt thở, run rẩy giơ tay bịt kín miệng hắn.