Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương 162: 162: Hóa Khí Thành Kiếm



Nói câu này Thanh Sơn tỏ ra vô cùng tự tin, dù cho đối mặt với hai ác ma đã nổi danh hơn ba mươi năm trước, nhưng mà không vì thế mà Thanh Sơn tỏ ra yếu thế, khí thế trên người liên tục bộc phát ra, trong chốc lát khí thế mà Thanh Sơn thả ra làm cho những người xung quanh đã bắt đầu bị luồng sức ép này làm cho khó thở.

Phía đối diện Huyết ma nhị nhân cũng bắt đầu bộc phát ra khí thế, trong khoảnh khắc khí thế hai bên thả ra va chạm và xông phá lẫn nhau khiến không khí xung quanh bắt đầu hạ xuống, bụi đất cũng như lá cây bắt đầu tung bay, sau đó tất cả lá cây và bụi đất bị ép lại ở chính giữa tạo thành một bức màn ngăn giữa hai bên.

Trong nhất thời khí thế mà hai bên thả ra tạo nên một thế cân bằng, nhưng mà chỉ như vậy là chưa đủ bởi hôm nay ắt hẳn phải có một bên nằm xuống thì mọi việc mới có thể ngã ngũ được.

Trong lúc nhất thời thế trân trở nên giằng co không bên nào chiếm được thế thượng phong, chỉ mới thả ra khí thế đã đủ biết về năng lực của hai bên, chỉ có điều Huyết ma nhị nhân là hai người, còn Thanh Sơn chỉ có một mình quả thực nếu đơn đả độc đấu thì sẽ không phải là đối thủ của Thanh Sơn, nhưng mà mấy chục năm qua cặp Huyết Ma này chưa từng tách ra, lúc nào cũng như hình với bóng phối hợp ăn ý, tuy hai mà như là một, bởi vậy mà sức chiến đấu của bọn hắn có thể nói là tăng lên một cái cấp độ không nhỏ.

Sau một lúc ở trạng thái cân bằng, lúc này cả Thanh Sơn cùng Huyết ma nhị nhân cùng nhau vận lực, từ trong cơ thể của hai bên những luồng lực đạo như mưa hồng thủy bộc phát mà ra, từng đạo từng đạo cuồng phong gào thét mà lên, xung quanh cây cối rung lắc dữ dôi, bụi bay mù mịt, chừng năm phút đồng hồ lúc dường như tấm màn ngăn đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, không thể chịu nổi lực đạo hai bên, tấm màn ngăn nhanh chóng tạo thành một dòng doáy từ từ chuyển động, sau đó đó càng lúc càng nhanh đến lúc đạt cực hạn vòng xoáy nổ tung, cả hai bên đều nhanh lùi lại ba bốn bước, lá cây cùng bụi đất trong vòng xoáy sau một lúc rơi lả tả trên mặt đất.

Khuôn mặt của Huyết ma nhị nhân trở nên vô cùng khó coi, không nghĩ tới bọn hắn là những người nổi danh thế hệ trước vậy mà hôm nay ngay cả một tên tiểu bối vắt mũi chưa sạch mà cũng không thu thập được, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài giang hồ thì không hiểu là sẽ mất mặt như thế nào nữa, vả lại trong lòng bọn hắn cũng dâng lên sóng to gió lớn, chẳng lẽ nói tiểu tử này!.


Huyết ma nhịn nhân đưa mắt nhìn về phía nhau như để hỏi ý kiến của nhau, bọn hắn có thể nói là tâm linh tương thông, chỉ liếc qua một cái là ngầm hiểu đối phương đang muốn nói gì.

còn phía đối diện trong lòng của Thanh Sơn cũng đang không ngừng gào thét, từ ngày bước theo con đường này, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ mạnh như vậy, gần như Thanh Sơn đã dùng đến toàn lực ứng phó, vậy mà cũng không thể tổn thương được đối phương.

– Không thể nào!
Trịnh Văn Thái cùng đám cường giả kia cũng nhìn không chớp mắt, sau đó ánh mắt trợn lên, không thể tin vào những gì mà bọn hắn vừa nhìn thấy, thực lực của Huyết ma nhị nhân bọn chúng nắm rất rõ, dường như là bất khả chiến bại, bọn hắn chưa từng nhìn thấy hai người này thất bại bao giờ, dù cho đối mặt với những bậc cao nhân thế hệ trước, chứ đừng nói là đấu với một tên tiểu bối, một tên trong đó tự lẩm bẩm.

– Chắc do hai vị tiền bối chủ quan.

– Dúng vậy, chỉ có hai vị tiền bối chủ quan mới như thế, chứ với thực lực của hai vị ấy thì tên này là các thá gì, mặc dù thắng chúng ta đấy, nhưng chúng ta cũng không thể so với hai vị ấy được.

– Đúng vậy, hôm nay tên tiểu tử này phải chết không nghi ngờ.

Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng.

– Hôm nay tiểu tử này phải bị thiếu chủ xử đẹp, và con bé kia cũng sẽ lọt vào tay thiếu chủ mà thôi, giờ chúng ta nên đoán là thiếu chủ sẽ xử lý bọn chúng như thế nào mà thôi.

Bọn chúng cũng không để ý phía bên trong mà nhao nhao mở miệng, trong chiến đấu lúc này Huyết ma nhị nhân bỗng đưa hai tay lên, sau đó xoay đi mấy vòng, không thể tin được là từ lòng bàn tay của bọn hắn lại xuất hiện từng đạo hồng quang mờ ảo rồi từ mỗi người ngưng tụ thành một cây trường đao và một cây trường thương huơ múa trong không khí.

Dường như chúng đang muốn ra oai, chứng tỏ chúng đã vượt qua sự nhận biết của những người ở đây, hóa khí thành đao kiếm, sau đó Huyết ma nhị nhân tiến lên một bước, hai tay vung ra, hai thanh trường đao trong tay của bọn chúng chém thẳng về phía thanh sơn, song đao như là một đầu cuồng long, gào thét mà đi dường như muốn cắn nát đối phương, thấy vẩy Thanh Sơn cũng chỉ nhếch miệng.

– Trò mèo!

Nói xong Thanh Sơn tiến lên mọt bước, đầu gối chân phải hơi chùng xuống chân trái hơi duỗi ra phía sau, hai tay rộng bằng vai đưa về phía sau tạo thành hai nắm đấm, một luồng lực đạo nóng bỏng từ trong cơ thể của Thanh Sơn tuôn ra ào ào, khi mà song đao của Huyết ma chạm phải luồng sức nòng này thì giống như là đá chìm đáy biển biến mất vô tung vô ảnh.

nhưng mà đó chưa phải đã hết, lúc này Thanh sơn đưa hai ngón tay cúng mình lên, bỗng dưng một thanh trường kiếm từ từ trên hai ngón tay ngưng tụ mà lên, trong chốc lát đã tạo thành một thanh kiếm dài gần một mét, hiện lên rõ nét chữ không mờ ảo như của Huyết ma nhị nhân, bên ngoài Bạch My cùng Đào Thanh thảng thốt.

– Hóa khí thành kiếm, hóa vô hình thành hữu hình, tự do phóng xuất chân khí kẻ này quả thật không đơn giản.

Nói xong Bạch My đưa mắt nhìn về phía Thanh Thanh như muốn dò hỏi, nhưng nàng nào có biết chân khí là cái gì, nàng chỉ là một người bình thường làm sao biết những đạo lý của người học võ.

Tháy biểu hiện ngơ ngác của Thanh Thanh thì Bạch My cũng hiểu nàng không biết gì, nhưng thật sự kẻ trước mắt mới mười bảy mười tám tuổi thôi à, chân khí ngưng tụ bọn họ cũng có thể làm đến, nhưng mà để chân khí phóng xuất tự nhiên và để chân khí hiện lên rõ nét như vậy thì quả thật là bọn hắn làm không đến được.

Lúc này Đào Bá Duy cùng đám người Trịnh Văn Thái cũng nhìn ngốc, quả thật là không thể tưởng tượng được.

– Kẻ này phải chết, nếu như hắn không chết sau này sẽ là đại họa.

Trịnh Văn Thái cùng Đào Bá Duy cùng có chung suy nghĩ, vả lại Đào Bá Duy còn muốn Thanh Sơn chết hơn là Trịnh văn Thái, dù sao thì Trịnh Văn Thái cũng chỉ có chút xung đột nhỏ với Thanh Sơn mà không phải cái gì thù mà ta chết ngươi sống, mà ngược lại chính hắn đã từng bắt giữ Thanh Thanh một lần, trông theo kiểu thiếu niên kia bảo vệ nữ tử kia thì quan hệ là không đơn giản.


Vậy nên trong lòng Đào Bá Duy thầm thề.

– Nhất định phải giết tên tiểu tử này bằng mọi giá.

Thanh trường Kiếm dài gần mét từ hai ngón tay Thanh Sơn bỗng dưng hạ xuống rồi bay về phía Huyết Ma nhị nhân, lúc này hai người bọn họ lòng bàn tay hướng vào nhau, một luồng chân khí đã quanh quẩn quanh cơ thể bọn hắn tạo thành một cái khiên, khi trường kiếm đụng vào tấm khiên thì
– Bành, bành, bành!!!!.

.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận