Tiếng tát rất mạnh vang lên, khuôn mặt của Lưu Tú Cầm bị nghiêng sang một bên.
Sở Hiểu Đồng sửng sốt, nhìn Tần Tranh ở bên cạnh.
Tần Tranh thu tay lại: “Loại người này, cần được dạy dỗ, tát một cái là được rồi.”
Anh không thích đánh phụ nữ, nhưng không có nghĩa là có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình bị người khác bắt nạt mà không làm gì cả!
Ánh mắt Sở Hiểu Đồng lấp lánh, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, người đàn ông này, mình thật sự có thể dựa vào!
“A!”
Đột nhiên, Lưu Tú Cầm hét lên như điên, vươn tay bóp cổ Tần Tranh, nhưng chiều cao của cô ta làm sao có thể chạm tới Tần Tranh?
“Anh là một tên rác rưởi, là kẻ câm ở rể nhà họ Sở mà thôi, anh lại dám đánh tôi!”
Lưu Tú Cầm hét lên, những gì cô ta vừa nói ra khiến đôi mắt của Sở Hiểu Đồng trở nên sắc lạnh!
Khoảng hơn chục người đang trò chuyện xung quanh lúc này cũng nhìn sang.
Bọn họ đều là doanh nhân ở Dương Thành, nhưng danh tiếng không lớn, bọn họ không biết Tần Tranh, Tần Tranh cũng không biết bọn họ.
“Tú Cầm?”
Cùng lúc đó, một người từ phía sau đi tới, chính là giám đốc trước đây của Sở Hiểu Đồng!
Khi còn ở Công ty mỹ phẩm Thiên Ưng, người đàn ông này đã yêu cầu Sở Hiểu Đồng đi tiếp khách!
“Giám đốc!” Lưu Tú Cầm nhìn thấy có người tới, cô nhìn về phía người đàn ông với gương mặt ra vẻ đáng thương.
Người đàn ông lập tức đi tới: “Có chuyện gì ở vậy?”
Anh ta hỏi, đột nhiên nhìn thấy vết tát trên mặt Lưu Tú Cầm: “Cái này…!ai đánh cô à?”
Lưu Tú Cầm bỗng khóc lớn hơn, chỉ vào Tần Tranh hét lớn: “Anh ta!”
Người đàn ông lập tức nổi giận: “Anh đánh phụ nữ, anh thật không biết xấu hổ!”
“Đúng rồi, tôi biết, anh là chồng của Sở Hiểu Đồng đúng không?”
Người đàn ông lại nhìn Sở Hiểu Đồng: “Cô lại để chồng mình đánh Lưu chủ quản, cô còn không mau xin lỗi Lưu chủ quản đi! Về viết cho tôi một lá thư xin lỗi dài 10.000 từ và viết bản tự kiểm điểm 10.000 từ gửi cho tôi !”
Sở Hiểu Đồng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông: “Xin lỗi là điều không thể, hơn nữa tôi cũng không còn là nhân viên của anh, cho nên cả đời này anh cũng không thể nhìn thấy thư xin lỗi cùng bản tự kiểm điểm đâu.”
Người đàn ông trợn trừng mắt: “Cô nói cái gì? Sở Hiểu Đồng, lúc cô ở công ty, tôi không ít lần giúp đỡ cô? Lưu chủ quản cũng không ít lần tạo điều kiện tốt cho cô? Bây giờ cô rời đi rồi, cô lại trở mặt, coi như không quen biết sao?”
“Chủ quản mới phê bình cô một hai câu, cô đã bảo chồng cô đánh người sao?”
Nói rồi, anh ta đột nhiên hét lên: “Mọi người lại đây nói xem, đôi cẩu nam nữ này, có phải là nên xin lỗi hay không!”
Anh ta hét lớn, xung quanh rất nhiều người không rõ nguyên nhân, nhất thời đều không trả lời.
Nhưng cho dù không có ai đáp lời, người đàn ông vẫn vênh váo tự đắc nhìn Sở Hiểu Đồng: “Bất kể như thế nào, cô hôm nay nhất định phải xin lỗi!”
Sắc mặt Tần Tranh tối sầm lại, vừa định tiến lên một bước nói chuyện, lại bị Sở Hiểu Đồng ngăn lại, rõ ràng cô muốn tự mình giải quyết.
Tần Tranh không nói gì, nhưng cũng vươn tay che chở cho Sở Hiểu Đồng ở bên cạnh.
Sở Hiểu Đồng trong lòng cảm thấy ấm áp, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông: “Tạo điều kiện tốt cho tôi? Giúp tôi sao?”
“Ai là người hàng tháng tìm lý do để trừ lương của tôi, bắt tôi làm thêm giờ, không trả tiền làm thêm giờ cho tôi? Chính là chủ quản Lưu Tú Cầm!”
“Ai là người có ý đồ xấu bảo tôi đi uống rượu với khách hàng? Chính là anh, một người đàn ông trong đầu toàn những suy nghĩ khiêu dâm rác rưởi!”
Sắc mặt Sở Hiểu Đồng tối sầm: “Tôi không cần phải xin lỗi, Lưu Tú Cầm mở miệng ra là mắng tôi, chồng tôi thấy vậy thì ra tay, có làm sao? Chỉ biết bắt nạt người khác, còn chúng tôi thì không được phép đánh lại đúng không?”
Người đàn ông nghe những câu nói này, khuôn mặt đỏ bừng, tức giận đến mức hét lớn: “Sở Hiểu Đồng! cô nghĩ đây là nơi nào? Là nơi mà loại người rác rưởi như cô có thể nói chuyện sao?’
Bụp!
Người đàn ông còn đang nói, thì bất ngờ bị đá, ngã xuống đất.
Tần Tranh lập tức cau mày, Sở Hiểu Đồng cũng tức giận với đôi mắt ngấn lệ.
“A! Giám đốc!” Lưu Tú Cầm hét lớn, tiến lên phía trước, “Anh làm sao vậy?”
“Đôi cẩu nam nữ các người, lại dám ra tay đánh người, người đâu báo cảnh sát đi!” Lưu Tú Cầm quay người lại, chỉ vào Tần Tranh và chửi rủa!
Tần Tranh lập tức tiến lên một bước: “Tôi chịu đựng cô, nhưng không có nghĩa là tôi sợ cô!”
Anh hét lên một tiếng, Lưu Tú Cầm vội vàng rút ngón tay, không dám nói nữa, cô ta sợ bị đánh.
Tần Tranh vốn dĩ không muốn đánh người.
Nhưng chuyện này đã động chạm tới giới hạn của anh.
“Đây là bữa tiệc của nhà họ Giang đấy!” Tên giám đốc đang nằm trên mặt đất thở dốc hét lên, “Công ty mỹ phẩm Thiên Ưng của chúng tôi vừa ký hợp đồng với tập đoàn Giang Thị ngày hôm qua, chúng tôi là người của Giang Thị đấy!”
“Anh dám đánh tôi, dám ra tay với nhân viên của tôi!”
Người đàn ông hét lớn từng câu đến khản cả cổ.
Đúng lúc này, tiếng thang máy ở tầng trên cùng vang lên, Giang Nhiễm và Giang Sơ Tuyết bước ra khỏi thang máy.
Giang Sơ Tuyết đi sau Giang Nhiễm nửa bước, không ngừng nói gì đó với Giang Nhiễm.
Giang Nhiễm vừa lắng nghe vừa gật đầu, đột nhiên dừng lại, cau mày nhìn đám người trong đại sảnh.
“Có chuyện gì vậy?”
Khuôn mặt của Giang Sơ Tuyết cũng lập tức thay đổi, cô ấy vừa mới rời đi, tại sao đã xảy ra chuyện rồi?
Người đàn ông đó và Lưu Tú Cầm không biết Giang Nhiễm và Giang Sơ Tuyết, khi bọn họ ký hợp đồng mỹ phẩm chỉ gặp qua Giang Trạch.
Ngay lập tức mặt đỏ lên: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy đánh nhau bao giờ sao?”
Giang Nhiễm sững người, kinh ngạc nhìn Lưu Tú Cầm đang mắng mình, rồi nhìn Tần Tranh: “Người này là ai? Có chuyện gì vậy?”
Tần Tranh chậm rãi giải thích.
Sở Hiểu Đồng không biết Giang Nhiễm là ai, nhưng cô luôn cảm thấy cách người phụ nữ này nhìn chồng mình có gì đó không đúng, đây là giác quan thứ sáu của phụ nữ, ngay lập tức, cô đứng lại gần Tần Tranh, không để lại khoảng trống.
Nghe thấy những lời Tần Tranh nói, Lưu Tú Cầm và người đàn ông kia cũng không cảm thấy mình làm sai, ngược lại gương mặt lại trở nên hung dữ: “Tôi là lãnh đạo của cô ta, tôi dạy dỗ cô ta thì có làm sao?”
Sở Hiểu Đồng tức giận nói: “Tôi đã từ chức từ lâu rồi!”
Giang Nhiễm cũng cau mày: “Lập tức gọi bảo vệ đuổi hai người bọn họ ra ngoài cho tôi.”
Giang Sơ Tuyết ngay lập tức gật đầu và nhấc chân nhấn chuông báo động.
Nhưng ai biết được, Lưu Tú Cầm đột nhiên đứng dậy và đẩy về phía Giang Sơ Tuyết, Giang Sơ Tuyết không ngờ tới bị đẩy mạnh và va vào người Giang Nhiễm.
May là Giang Nhiễm không đi giày cao gót, cô ấy đã đỡ Giang Sơ Tuyết, nhưng cũng bị va rất đau.
“Cô làm cái gì vậy!” Giang Nhiễm tức giận, những lúc cô tức giận như này, ngay cả Giang Quân cũng phải sợ!
“Các người là cái thá gì? Ai bảo các người nhúng tay vào chuyện của bọn tôi!” Lưu Tú Cầm chỉ vào Giang Nhiễm, “Còn cô, cái thứ không được dạy dỗ, cô thử báo cảnh sát tôi xem xem!”
Giang Nhiễm chưa bao giờ bị mắng như thế này, ngay lập tức bừng bừng tức giận!
“Cô nói tôi là gì, cô nói lại một lần nữa xem!”
Lưu Tú Cầm rướn cổ lên đầy thách thức: “Tôi là đối tác của tập đoàn Giang Thị đấy, cho dù tôi có nói lại, cô cũng không làm gì được tôi!”
“Ai không thể làm gì được ai?”
Đột nhiên một giọng nói vang lên, có chút thiếu kiên nhẫn.
Tần Tranh và những người khác đột nhiên ngẩng đầu lên và thấy bóng dáng Giang Trạch bước vào.
Giang Trạch vốn dĩ vẫn đang ở tầng dưới nói chuyện với một khách hàng, thì được mấy người ở tầng trên báo rằng có chuyện gì đó đã xảy ra ở đây.
Ngay lập tức đi qua đây, còn chưa ra khỏi thang máy, đã nghe thấy tiếng gào thét của Lưu Tú Cầm.
Khi anh ta tiến lên phía trước, mắt anh ta sáng lên, chân thì gần như mềm nhũn!
Anh ta đã nhìn thấy ai?
Đây không phải là Giang Nhiễm, tiểu tổ tông nhà họ Giang sao?
Sao cô ấy lại tới đây?
Nhìn ngón tay của Lưu Tú Cầm chỉ vào Giang Nhiễm, khuôn mặt của Giang Trạch trở nên tái nhợt khi nghĩ đến những gì mình vừa nghe thấy!
Nhưng Lưu Tú Cầm không biết những gì mà Giang Trạch đang nghĩ, vừa nhìn thấy Giang Trạch, cô ta lập tức đứng dậy: “Chào anh, tổng giám đốc Giang, tôi là chủ quản của công ty mỹ phẩm Thiên Ưng, Lưu Tú Cầm!”
“Tôi tới đây để dự tiệc, ai ngờ mấy người này không có mắt, lại còn đánh giám đốc của chúng tôi.
Loại người này Giang Thị các anh nhất định phải xử lý! Tôi cần một lời giải thích, đặc biệt là người phụ nữ này, yêu cầu cô ấy phải xin lỗi!”
“Là ai, là cái thá gì, dám la hét ấm ĩ với tôi, cô ấy là đang coi thường chúng tôi với tư cách là đối tác của Tập đoàn Giang Thị!”
Sắc mặt Giang Trạch tối sầm lại: “Công ty mỹ phẩm Thiên Ứng phải không?”
Lưu Tú Cầm ngay lập tức gật đầu: “Đúng vậy!”
Vừa nói, cô ta vừa đắc ý nhìn Tần Tranh, Giang Nhiễm và những người khác, giống như nhìn thấy kết cục của mấy người bọn họ.
Giang Trạch gật đầu: “Kết thúc hợp đồng, Giang Thị sẽ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.”
Cái gì?
Lưu Tú Cầm đột nhiên sửng sốt: “Không đúng, Tổng giám đốc Giang, không phải là anh nên trừng phạt bọn họ sao? Anh có nhầm lẫn không?”
Tên giám đốc kia cũng gượng đứng lên: “Tổng giám đốc Giang, anh có phải là nhầm lẫn gì không!”
Giang Trạch cười nhạt: “Không, không sai! Các người sỉ nhục nhị tiểu thư nhà họ Giang chúng tôi, sỉ nhục cổ đông lớn thứ hai của công ty Giang Thị tại Dương Thành, sỉ nhục bạn của thiếu gia nhà họ Giang chúng ta.”
Giang Trạch nói từng cái tên, và chỉ vào từng người một.
Sau khi nói xong, Lưu Tú Cầm và người đàn ông kia hoàn toàn chết lặng.
Ai?
Ai là ai?
Lúc này Giang Nhiễm mới chậm rãi lên tiếng: “Tôi, Giang Nhiễm, đã sống nửa đời người, đây là lần đầu tiên tôi bị mắng là có được dạy dỗ hay không! Với câu nói này, tôi sẽ không tha cho cô, chúng ta hẹn gặp lại nhé.”
Nói xong, Giang Nhiễm liễn vẫy tay.
Nhân viên bảo vệ đi theo Giang Trạch ngay lập tức bước tới, tóm lấy Lưu Tú Cầm và tên giám đốc kéo họ ra ngoài.
Trong khoảnh khắc này, hai người họ mới nhớ ra điều gì đó, trong ánh mắt ngoài sự kinh ngạc còn đầy sự hối hận.
Trong mắt Lưu Tú Cầm tràn đầy sự sợ hãi, đột nhiên ngồi sụp xuống đất: “Không được! Tôi sai rồi, tôi sai rồi, Sở Hiểu Đồng, Sở Hiểu Đồng! Tôi sai rồi, tôi sai rồi!” Cô ta làm sao có thể ngờ tới, Sở Hiểu Đồng lại là cổ đông lớn thứ hai của Giang Thị, càng không ngờ, người con rể rác rưởi kia, lại là bạn của thiếu gia nhà họ Giang!
Càng không thể ngờ là, cái người đến sau đó, là nhị tiểu thư nhà họ Giang!
Lưu Tú Cầm hoàn toàn chết lặng, vốn dĩ cô ta mời Sở Hiểu Đồng tới, chỉ là muốn khiến Sở Hiểu Đồng mất mặt, dạy cho một bài học…!nhưng tại sao lại thành ra thế này?
Rốt cuộc từ khi nào, Sở Hiểu Đồng đã đứng ở vị trí cao như vậy?
Hai người họ bị lôi đi, sắc mặt của Giang Nhiễm vẫn vô cùng lạnh lùng.
Trong lòng Giang Trạch sợ hãi và bất lực, ra sức xin lỗi Giang Nhiễm.
“Hừ! Lời xin lỗi của anh, giữ lại cho anh trai tôi đi.” Giang Nhiễm liếc nhìn Giang Trạch cười nhạt..