Đệ Nhất Tình Địch

Chương 17: 17: Kinh Hồng Lược Ảnh Tám



Bạch Giác nhìn tôi, từ tốn nói: “Nguyện vọng của ta không có liên quan gì tới rối gỗ.

Đó chẳng qua là một chấp niệm của ta mà thôi.”
Bổn Chiến thần ồ một tiếng, Bạch Giác thấy tôi không có hỏi gì nữa, tiếp tục kể lại chuyện Tấn Vân.

Hồi trước Bạch Giác là người rất dễ hiểu, nhưng hôm nay, tôi lại không thể nhìn thấu nàng được.

Giả thần giả quỷ ở Thiên Cung, nếu là bị Thiên Đế biết được, tất nhiên là sẽ bị giáng chức hạ phàm chịu nỗi khổ của tam thế luân hồi.

Mặc dù Thiên Đế đã từng bởi vì sắc đẹp của Bạch Giác mà rung động, nhưng năm xưa khi Bạch Giác đắc đạo thăng tiên nhận lời yết kiến của Thiên Đế, cũng đã biểu đạt lòng quyết tâm chỉ tu đạo, không nhiễm nhân duyên.

Năm đó tôi thấy Bạch Giác mặc bộ áo trắng chậm rãi đi đến điện Ngưng Tiêu, cả sảnh đường đều là vẻ mặt ngưỡng mộ, ánh mắt của Thiên Hậu trông như dao nhỏ bọc bằng vải kẹo, đặt lên người Bạch Giác là con dao rét lạnh không gì sánh bằng, đặt lên người Thiên Đế lại là viên kẹo chứa đầy tình cảm ngọt ngào.

Có thể làm cho người phụ nữ đã trở thành Thiên Hậu, mẫu nghi thiên hạ của Thiên giới ghen ghét, một nụ cười nghiêng cả Thiên Cung, trên đời này cũng chỉ có Bạch Giác mới làm được.

Đáng tiếc Bạch Giác không có tình cảm gì với Thiên Đế, nhiều lần từ chối ban thưởng của Thiên Đế, khiến cho Thiên Đế rất bực mình.

Nếu Bạch Giác phạm sai lầm, Thiên Đế đối với mỹ nhân đã định trước là không thể chiếm được, chắc chắn sẽ hạ quyết tâm đánh rớt nàng xuống trần gian.

Cơ mà ở bên Bạch Giác mấy chục ngàn năm rồi, tôi vẫn chả biết nàng còn có chấp niệm gì.

Từ trước tới giờ nàng chỉ một lòng tu đạo, bây giờ một bước lên mây, đắc đạo phi thăng, theo lý mà nói, nàng có công đức viên mãn [1] rồi thì nên vui vẻ an nhàn làm thần tiên.

Nhưng lại vô duyên vô cớ xen vào chuyện của Tam công chúa, đã thế còn giở ra chiêu bài chấp niệm gì đó, điều này không khỏi làm cho tôi cảm thấy tò mò.

[1] công đức viên mãn: chỉ việc làm có kết thúc viên mãn, ở đây là chỉ tu hành.

Bạch Giác nói, Tam công chúa từng yêu một mỹ nhân đã qua đời.

Mỹ nhân kia, là một ái thiếp của Thiên Đế.


Nói là ái thiếp, cũng không quá chính xác.

Câu chuyện xảy ra mấy chục ngàn trăm về trước, Thiên Đế mới vừa được lão Thiên Đế truyền ngôi, gót chân chưa vững, các thần tiên đều có việc bận rộn, không để ý đến chuyện của thế gian.

Bốn vị thần Mưa Gió Sấm Chớp vào ngày lễ Thiên Đế đăng cơ làm mưa gió sấm chớp để bày ra cái oai nghiêm của trời.

Thế gian mất mưa, mất bình minh mặt trời, mất gió của mùa xuân, mất sấm của mùa hè, hạn hán kéo dài ba năm, rồi lại gặp Ma Quân của đời trước xây dựng cung điện ở nhân gian, loạn giặc trong giặc ngoài, dân chúng khổ không thể tả.

Vì thế, những dân thường khẩn cầu trời xanh thương cảm bằng cách hiến dâng một mỹ nhân tuyệt sắc của thế gian ở Thiên Đài.

Đó là một cô gái xinh đẹp, có vẻ ngoài vượt xa khỏi người thường và một lòng dũng cảm muốn hiến thân.

Nàng ở trên Thiên Đài cách cửu trùng thiên [2] gần nhất, từ biệt cha mẹ của mình, làm việc nghĩa không chùn bước rút kiếm tự vẫn.

[2] cửu trùng thiên: chín lần trời, tức trời cao thăm thẳm
Hành động này gây chấn động tới người thường xuyên quan sát nhân gian qua kính thủy, đó là Tư Mệnh.

Tư Mệnh bị ngỡ ngàng thuyết phục bởi lòng dũng cảm hiến thân của cô gái, không tiếc vi phạm luật trời, sử dụng phép tiên, ở khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đoạt được cây kiếm trong tay thiếu nữ, đưa nàng tới Thiên đình.

Không có xuất hiện biến cố, mọi chuyện diễn ra một cách thuận lợi.

Thiên đình lúc ấy đã ổn định, Tư Mệnh dẫn theo cô gái quỳ gối ở điện Ngưng Tiêu để nhận tội, Thiên Đế nhìn thấy được thảm họa ở nhân gian qua kính thông thiên, cảm thấy hổ thẹn.

Ông miễn đi tội của Tư Mệnh, đáp ứng thỉnh cầu của cô gái, đưa mưa gió sấm chớp xuống, để cho nhân gian trăm năm mưa thuận gió hoà.

Người thiếu nữ ấy là một cô gái xinh đẹp mặc quần áo đỏ thẫm, gương mặt phong thái tuyệt vời, tính cách vừa hoạt bát lại vừa dũng cảm.

Thiên Đế rất thích nàng.


Thiên Đế cưới nàng, dùng tám Thần Thú Con Nghê [3] để chở một cô gái người thường, bước qua vạn dặm rặng mây đỏ, tiến vào Thiên Cung.

Ông cho xây dựng cung Triêu Vụ ở một nơi thuộc Thiên Cung, đưa người đẹp vào trong cung Triêu Vụ, đối xử tốt với nàng.

[3] con nghê: mình sư tử đầu rồng
Đó là một cô gái trẻ với tinh thần phấn chấn, như một bông hồng mới chớm nở dưới ánh mặt trời mọc, trên ấy còn vương giọt sương mai lóng lánh.

Nhưng sau đó nàng đã chết, bao gồm đứa trẻ đang hoài thai ba tháng ở trong bụng, cũng trở thành cái xác lạnh lẽo.

Nguyên nhân cái chết là do một tách trà.

Trà là thanh thiên bích thủy [4] loại thượng hạng, lá trà dài nhỏ, đun sôi bằng nước suối Ngân Tiêu, nước trà ban đầu sẽ hiện ra màu xanh nhạt, sau đó sẽ biến thành năm màu sặc sỡ kì lạ.

Đây là loại trà chỉ có ở xà tộc tại núi Tử Lâm.

Trong hơn mười nghìn năm, xà tộc trông coi núi Tử Lâm, bọn họ dâng trà cho điện Ngưng Tiêu của Thiên giới, cũng đưa cho vài sủng phi thiếu quân ở Thiên giới.

[4] thanh thiên bích thủy: Nước màu xanh lam thuần chính lại trong xanh như bầu trời không gợn mây.

Bạch Giác kể chậm rãi, nhưng tôi lại cau mày, hỏi: “Sao có thể vậy được? Tại sao nàng lại biết chuyện này?”
Bạch Giác lặng lẽ nhìn tôi, nói bằng giọng chắc nịch: “Đây là Tam công chúa chính miệng nói cho ta biết, mẹ của nàng đã giết chết sủng phi nọ đến từ nhân gian, dùng thanh thiên bích thủy chỉ có ở xà tộc của bà ta.”
Tôi lắc đầu, rồi bật cười bảo: “Nàng đừng có mà thêu dệt vô căn cứ như vậy.

Tam công chúa là con gái, mỹ nữ kia cũng là con gái, nàng lại đi bảo hai người họ có tình cảm với nhau, chẳng phải là đang kể chuyện cười cho cả thiên hạ nghe hay sao? Hơn nữa, nàng và ta chỉ mới hơn bốn mươi nghìn tuổi, cái hồi mà mẹ của Tam công chúa bị bắt tới đảo Vô Danh ở âm phủ, ta và nàng chỉ mới được sinh ra, Tam công chúa tuổi cũng còn nhỏ, sao mà hiểu được tình yêu là gì?”
Bạch Giác ánh mắt rất nghiêm túc, nàng lặng lẽ nhìn tôi mà không nói lời nào.

Còn tôi thì nói nói một hồi, thoáng chốc đã nghĩ tới một sự thật khó tin, ngạc nhiên thốt lên: “Đừng có bảo là Tam công chúa này và sủng phi kia đúng thật là đã nảy sinh loại tình cảm mài kính [5] đấy nhé? Nhưng mẹ của Tam công chúa đã hại chết nàng và đứa con trong bụng của nàng kia mà!”
[5] mài kính: chỉ hai người con gái yêu nhau thời xưa
Bạch Giác thấy tôi ngạc nhiên, chỉ lẩm bẩm: “Ta biết ngay phản ứng của nàng là như thế này.”

Trong câu từ có hơi đắng chát.

Tôi nhíu mày, hỏi: “Con rối đó, có liên quan gì tới sủng phi đã chết kia à?”
Tình cảm mài kính, ở Thiên đình cũng có đấy.

Chỉ tiếc rằng, hai người phụ nữ yêu nhau đã phạm phải điều cấm kỵ của Thiên đình, bị đánh xuống nhân gian chịu muôn đời luân hồi, cho tới bây giờ, cũng không biết là heo chó vẫn là kiến hôi rồi.

Lúc tôi còn tu đạo, từng thấy tài liệu gương xấu về hai người họ ở trong sổ Tư Mệnh Thiên đình.

Qua vết xe đổ của xe trước, xe sau phải học để tránh, loại tình yêu không thể nói ra này, không được ông trời chấp nhận.

Tới khi những người thuộc đời sau như tôi xem qua, cũng chỉ là để nhắc nhở chúng tôi không được phạm phải những điều cấm kỵ không thể nói ra đó.

Tôi đưa mắt nhìn Bạch Giác, Bạch Giác nãy giờ đang nhìn tôi, khi hai ánh mắt chạm nhau, nàng né tránh và nói với tôi: “Sủng phi kia, tên là Kinh Hồng.”
Tôi hơi gật đầu, tỏ vẻ mình đang lắng nghe.

Bạch Giác chậm giọng lại nói tiếp: “Còn con rối đó, gọi là Lược Ảnh.”
Tam công chúa đã yêu người từng là sủng phi, Kinh Hồng.

Sau khi mẹ của nàng bỏ độc hại chết Kinh Hồng, Tam công chúa như trở thành một người đã chết nhưng vẫn còn sống trong Thiên Đình, cả ngày nàng chỉ lấy nước mắt rửa mặt, sám hối với cây ngô đồng trong cung Tư Quá.

“Kinh Hồng và Tấn Vân từng gặp nhau, nàng xinh đẹp rực rỡ, thân thiện dễ gần, dịu dàng tốt bụng, nói chung Kinh Hồng là một người rất dịu dàng.

Tam công chúa rất thích ở trong cung Triêu Vụ của Kinh Hồng.

Mẹ của Tam công chúa cả ngày bận với việc tranh giành sủng ái, tất bật bên cạnh Thiên Đế, Kinh Hồng lại không giống vậy.

Nàng rất ít quan tâm tới danh lợi, chỉ thích ngắm hoa sen ở trong cung Triêu Vụ.

Thiên Đế yêu thích sự hờ hững này của nàng, thường xuyên lui tới cung Triêu Vụ để thăm nàng.”
Tôi ừ một tiếng, Bạch Giác thở dài, cảm thán: “Nếu công chúa Tấn Vân không có nương tựa Kinh Hồng tới như vậy, Kinh Hồng có lẽ sẽ không phải chết.”
Tôi nói: “Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, huống chi mẹ của Tam công chúa đã sẵn có bản tính ghen tị.

Bà ta ghen ghét những phi tần khác được sủng ái, ra tay giết người, điều này sao lại trách Tam công chúa được?”
Bạch Giác lắc đầu, bảo: “Không, không chỉ là nguyên nhân đó.


Phi tần được sủng ái có nhiều như vậy, tại sao bà ta lại chọn Kinh Hồng? Chẳng qua cũng bởi vì Thiên Đế yêu thương nàng, còn con gái của mình lại suốt ngày chạy tới cung Triêu Vụ, bà ta nghĩ rằng chồng của mình là Thiên Đế, yêu thương mọi mưa móc trên khắp thiên hạ, đó là bất đắc dĩ.

Nhưng cô con gái ruột của mình, không gần gũi với mình, trái lại suốt ngày ở chỗ một phi tần khác.

Bà ta ghen ghét.”
“Bà ta cho rằng Kinh Hồng cướp đi hết thảy của mình, ngay cả cô con gái cũng không chừa lại cho bà.

Thế nên mẹ của Tam công chúa nảy lên ý định giết người, bà ta đưa thanh thiên bích thủy cho Tam công chúa, bảo con mình tặng cho Kinh Hồng, để nàng nếm thử thứ đồ cực phẩm chỉ có các thiếu quân ở điện Ngưng Tiêu và xà tộc mới có thể thưởng thức được.” Bạch Giác có hơi dông dài, “Cơ thể của người phàm sao mà chịu đựng được cái thứ kịch độc ở trong trà của họ nhà rắn? Tam công chúa tự tay đẩy Kinh Hồng tới đường chết, kéo theo đứa bé ba tháng trong bụng.”
Câu chuyện cũ này, trước giờ không được ghi chép.

Bổn Chiến thần là người rất thích nghe ngóng, Bạch Giác kể được chuyện này với tôi, tôi tất nhiên là sẽ lắng nghe hết sức chăm chú.

Tôi gật gật đầu, hỏi nàng: “Sau đó thì sao? Công chúa Tấn Vân còn nói gì với nàng nữa không?”
Bạch Giác bước sang một bên và ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài sân, nói với tôi: “Tam công chúa khăng khăng cho rằng cái khúc gỗ mà cây ngô đồng rơi xuống kia là do trời cao cảm động trước sự thành tâm của nàng, làm cho Kinh Hồng có thể được tái sinh.”
Tôi cũng ngồi xuống chỗ đối diện với Bạch Giác, nhìn nàng nâng cánh tay, ống tay áo như lụa mây trượt xuống, để lộ làn da trắng nõn.

Nàng chống đầu nhìn về phía tôi, chế giễu: “Kinh Hồng đã sớm chết rồi, vào luân hồi, làm gì có thể tái sinh được nữa? Kinh Hồng chính là Kinh Hồng, Lược Ảnh chính là Lược Ảnh.

Khúc gỗ thành linh, sửa đá thành vàng, đều là chuyện có thể gặp nhưng không thể cầu.”
Nàng đặt khúc gỗ khô ở trên bàn đá, nói với tôi: “Mới đầu khi ta gặp Tấn Vân, nghe nàng ấy kể chuyện này, liền phát hiện nàng ấy có hơi khác biệt so với những tiên nhân bình thường.”
Tôi duỗi tay cầm khúc gỗ, chất liệu gỗ ấm áp nhưng không hề có sức sống.

Tôi không biết có thứ đồ gì kì lạ bên trong vật chết này hay không.

Bạch Giác thấp giọng nói với tôi: “Khúc gỗ này, chính là lời nguyền Buộc Tâm.”
Tôi cầm nó lật qua lật lại, nhìn trái nhìn phải cũng chẳng nhìn ra thứ gì.

Bạch Giác mỉm cười nói với tôi: “Ta nghe Tấn Vân nói, chỉ cần như thế này, hai người cùng lúc nắm chặt hai bên đầu của khúc gỗ —— ”
Nàng vươn bàn tay trắng mịn, buông thõng ống tay áo, nhẹ nhàng nắm đầu bên kia của khúc gỗ, cười thân mật với tôi: “Là có thể tâm ý tương thông, cùng sinh cùng tử.”
Tôi nhướng mày hoảng hốt, không buông tay khỏi khúc gỗ, chỉ vừa hiếu kỳ vừa ngạc nhiên hỏi: “Thật vậy à?”
Nếu trên đời có một báu vật như vậy…!Khoan đã, tâm ý tương thông cùng sinh cùng tử, hình như là để hình dung hai người yêu nhau mà nhỉ?
Nụ cười lừa gạt thành công xuất hiện trên gương mặt Bạch Giác, tôi vội vã rút tay như vừa cầm một củ khoai nóng, vẻ mặt của nàng vẫn bình tĩnh như trước, chỉ có điều tai của nàng lại hơi ửng hồng, nói: “Đùa nàng đấy, nàng vẫn rất dễ bị lừa.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận