Đệ Nhất Tình Địch

Chương 5: 5: Lẳng Lơ Không Biết Xấu Hổ Năm



Đã lâu rồi bổn tôn chưa nhớ tới Lẳng lơ không biết xấu hổ.

Ả chính là mỹ nhân thực thụ, mỹ nhân của Tứ Hải Bát Hoang [1].

Một cái nhăn mày một cái mỉm cười, giơ tay nhấc chân, đều đủ để khiến cho mọi đàn ông đều phải quỳ gối trước chín đuôi của ả.

[1] Tứ Hải Bát Hoang: Vào thời đại Bàn Cổ, Đế Quân và Phụ Thần kết hợp triệu hoán toàn bộ sức mạnh của mình quy phục các bộ tộc lớn còn tồn tại, thống nhất thành Tứ Hải Bát Hoang.

Bằng không Đông Ô Đế Quân dù sống lâu với đất trời cũng sẽ không chỉ trong vòng ngắn ngủi mấy tháng liền đem lòng yêu mến một con hồ ly trắng, còn bởi vì ả mà nảy ra ý định sửa lại nhân duyên.

Thần ma nói tôi đã ngủ bốn mươi nghìn năm, tôi hoàn toàn không tin.

Trước kia dù tôi có mệt mỏi thế nào, cũng là dựa vào ngủ, ít thì mấy trăm năm, nhiều nhất cũng chỉ là năm nghìn năm.

Hồ ly lông trắng nằm ở trong lòng còn duỗi ra đầu lưỡi đỏ hồng để liếm cằm tôi.

Bổn tôn bay xuống đất, thả nàng ra khỏi người, hồ ly lông trắng xoay cái đuôi nguyên một vòng tại chỗ, dáng vẻ mong đợi, thật là khiến cho người ta căng thẳng.

Bổn tôn phủi máu dính trên vạt áo, lớp áo màu tím cũng nhiễm một ít, may mà cũng không có chảy vô áo lót màu trắng bên trong, bằng không thì tự dưng lại trông có vẻ thảm hại.

Bổn tôn hơi ném kích Trùng Thiên lên cao, nó bay vào lòng bàn tay của bổn tôn, biến thành một cây trâm ngọc trắng thuần khiết.

Xưa nay bổn tôn chẳng mê son phấn hay kim sức gì, chẳng qua là năm đó A cha của tôi hy vọng rằng tôi sẽ trở thành một người phụ nữ gài trâm bạch ngọc, áo vải liền váy, cho nên lúc tới cốc Hư Hàn đòi xương cốt của Thần Long Thượng Cổ, dặn người rèn kích Trùng Thiên chế tạo thành hình dạng cây trâm, bảo là để ở trên chiến trường cầm xương rồng giết địch, còn tình trường cột tóc lại sẽ lộ ra nhu tình.

Bổn tôn cắm cây trâm lên đầu, lúc trước A cha cảm thấy vui khi nghĩ tới ngày tôi gả cưới búi tóc.

Chỉ tiếc rằng, mãi tới ngày A cha tôi nhắm mắt, tôi vẫn là gái lỡ thì đứng đầu của Tứ Hải Bát Hoang.

Cứ ngẫm mà xem, tôi đã hơn mười vạn tuổi rồi, cái đám bộ tộc Chim Liền Cánh ở đỉnh núi sát bên, gần một vạn tuổi thôi là con cháu đầy đàn ngồi dưới gối hầu hạ.

Trước kia khi tôi còn nhậm chức ở Thiên đình, mỗi lần thấy đám bạn hàng xóm mà tôi từng chơi thân hồi nhỏ mang theo bảy tám cháu trai cháu gái đến núi Bắc Lăng tham quan, A cha phải lén lau nước mắt.


Về sau, A cha tôi càng ngày càng gấp, luôn dò hỏi ép tôi trả lời là gần đây đã thích ai rồi.

Khi biết mọi người con trai khắp thiên hạ mà tôi từng nhìn nhiều hơn một lần đã bị Lẳng lơ không biết xấu hổ cướp đi mất, A cha cũng không còn hỏi nữa.

A cha nói, tộc Chiến thần của chúng ta sao lại đi tranh với một hồ ly yểu điệu được? Lại nói, những người đã thích Lẳng lơ không biết xấu hổ, cũng không thể trách nàng.

Sau thì ông quyết định, muốn thay tôi chọn rể giữa Tứ Hải Bát Hoang.

A cha thay tôi chọn rể, yêu cầu thực sự rất cao —— ông rất khờ khi cho rằng luận võ chọn rể thì người được chọn tối thiểu phải đánh thắng được tôi.

Đây là yêu cầu chọn rể cơ bản nhất của tộc Chu Tước ở Bắc Lăng.

Lúc ấy tôi rất hận tại sao mình lại là Chiến thần đứng đầu của Thiên giới.

Nhưng những chuyện kia cũng chỉ là chuyện quá khứ thôi.

Hồ ly lắc cái đuôi, bổn tôn ngồi xổm xuống, vuốt lông của nàng.

Vuốt một cái rồi, hồ ly có vẻ hưởng thụ, một bên bị vuốt lông, một bên lại đứng lên nửa người, chân trước đặt lên vạt áo của tôi, dường như muốn mở ra xiêm y của tôi, xem xem bên trong có bị thương không.

Bổn tôn bỗng dưng được quan tâm mà bị giật mình, bổn tôn nghĩ thầm con hồ ly này biết tri ân báo đáp, là con hồ ly tốt.

Bổn tôn đẩy móng vuốt của nàng ra, để chân trước của nàng lại dưới đất, chỉ nói: “Về nhà đi, hồ ly.”
Hồ ly nghi hoặc lắc lắc cái đuôi, liếm liếm miệng của mình, hình như muốn nói gì đó.

Bổn tôn đứng dậy, cười gió nhẹ mây bay với nàng: “Chúng ta đã rời khỏi núi Tân Di rồi, cách núi Thanh Uông của các ngươi cũng không quá xa.

Nếu như ngươi đã có ý định tự do rồi thì tự trở về đi.”
Bổn tôn nhìn về phía chân trời, trời gần sụp tối, ở đây đã thuộc địa bàn nhân gian.


Bổn tôn nhìn sang nàng, hồ ly lưu luyến không rời, cứ lắc đuôi đụng vào tôi.

Bổn tôn gật đầu: “Dựa trên tình huống này, thần ma sẽ không phái người truy ngươi nữa.”
Đại chiến với bổn tôn một trận mà hắn không nghỉ ngơi tốt để phục hồi ma sát, đoán chừng sẽ ngay lập tức bị người soán ngôi.

Dù sao nội bộ của tộc ma tranh đấu rất kịch liệt, ma Niết Bàn quá đông rồi.

Biểu cảm hồ ly buồn rầu, đôi mắt đỏ hồng nhìn tôi, sau nửa ngày, dường như nàng chợt nảy ra ý tưởng, ánh mắt sáng lên, giơ lên móng vuốt trắng nõn nà, bắt đầu viết chữ trên đất.

Bổn tôn nghiêng đầu nhìn, chữ của hồ ly cũng khá ổn, dù là dùng móng viết, cũng trông tự nhiên.

“Ta tên Xích Viêm, nàng tên là gì?”
Bổn tôn nhìn con hồ ly này, ánh mắt của nàng trong suốt, nhưng bên trong có biểu cảm khác lạ bắt đầu chuyển động.

Tôi vốn không có ý định dọa sợ nàng, nhưng có thể là do xui xẻo của thần Quỷ Phủ, bổn tôn vẫn mở miệng trả lời: “Trọng Hoa.”
Bổn tôn nghĩ, nếu tôi không có ngủ bốn vạn năm, trên đời chỉ trôi qua mấy nghìn năm, vậy cái tên của bổn tôn ở Thiên đình hay nhân gian, nhất định sẽ vang tận mây xanh như sấm bên tai.

Ma nữ Trọng Hoa, con ma lợi hại nhất trên thế gian, mưu phản Thiên đình dưới thân phận Chiến thần đứng đầu, tàn sát bốn phương, thành một thế hệ Ma tôn.

Hơn nữa tôi và bộ tộc hồ ly Thanh Uông của nàng, có rất nhiều liên lụy mơ hồ cắt không đứt.

Xích Viêm chân thành tha thiết nhìn tôi, cặp mặt hồ ly trông như mấy ngày rồi đã không nghỉ ngơi tốt, sung huyết, đỏ đỏ hồng hồng.

Chân trước của nàng hí hoáy: “Trọng Hoa, cảm ơn nàng đã cứu ta.

Cùng ta đi tới núi Thanh Uông đi.

Tộc của chúng ta nhất định sẽ chiêu đãi nàng thật tốt.”
Bổn tôn nghiêng đầu nhìn nàng viết chữ, nửa ngày mới lên tiếng: “Chắc ngươi cũng biết ta là ma?”

Có lẽ thần ma cũng không có gạt tôi, bổn tôn đúng là đã ngủ bốn vạn năm rồi, cho nên con hồ ly mới ra đời này, vẫn chưa nghe chuyện cũ năm xưa của bổn tôn, mới có khả năng hỏi và trả lời không đề phòng như vậy.

Mời ma nữ Trọng Hoa đi núi Thanh Uông, trên đời này người không biết không sợ, e rằng cũng chỉ có con hồ ly ở trước mặt này viết ra được như thế.

Móng vuốt của Xích Viêm dừng lại một lát, nàng ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt lóe sáng.

Bổn tôn nhìn ánh mắt của nàng, là một đôi mắt xinh đẹp làm người ta chấn động cả hồn phách, vừa trong lại vừa sáng.

Tôi nghĩ con hồ ly này nếu có một ngày hóa thành người, chắc chắn sẽ khuynh quốc khuynh thành độc nhất vô nhị.

Giống như Lẳng lơ không biết xấu hổ hồi đó vậy.

Xích Viêm nhìn tôi, móng vuốt chậm rãi di chuyển: “Ta đã nghe qua cái tên Trọng Hoa.”
Điều này đã khiến cho bổn tôn hơi ngạc nhiên rồi.

Xích Viêm tiếp tục viết: “Nàng đã cứu ta, vậy chính là ân nhân của ta, Xích Viêm không so đo ân nhân là ma là người hay là tiên là yêu, Xích Viêm chỉ biết là, ân nhân chính là ân nhân, Trọng Hoa cũng chỉ là Trọng Hoa.”
Vừa nói như vậy, bổn tôn cũng có chút cảm động.

Bổn tôn cười thân thiện với nàng, nói: “Ta đã từng gây nên một trận gió tanh mưa máu ở núi Thanh Uông, tàn sát chừng trăm người trong tộc, chẳng lẽ không trách ta sao? Ngươi không sợ ta lại đi núi Thanh Uông, phá hủy động hồ ly của các ngươi à?”
Câu từ tối tăm, rét lạnh khiến cho Xích Viêm run mi chớp một cái.

Nàng nhìn chằm chằm tôi, nửa ngày mới viết: “Trưởng lão trong tộc từng nói, năm đó trận chiến ở Thanh Uông, ma nữ Trọng Hoa vì tình đọa ma, nhưng Thanh Uông chỉ có một con hồ ly chín đuôi duy nhất chết, gọi là Bạch Giác.”
Bạch Giác…!Bạch Giác, đó là tên của Lẳng lơ không biết xấu hổ.

Bốn vạn năm trước, tuy tôi đã quyết tâm rơi vào đạo ma, giết sạch sẽ trăm vị trưởng lão tộc hồ cản đường ở Thanh Uông, nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn dừng tay.

Không phải vì tôi không dám ra tay, tôi chỉ cần nhắm mắt, kiên định, vung kích Trùng Thiên lên, những trưởng lão tộc hồ sẽ biến thành đống bột phấn.

Vào giờ khắc đó, tôi mới bi ai nhận ra, máu tươi của đồng đạo tiên môn so với địch tướng của tộc ma, không có gì khác biệt.

Chẳng qua là Bạch Giác đã khuyên tôi, nàng ở sau lưng tôi, mặc giá y đỏ thẫm, nhìn kích Trùng Thiên của tôi sắp sửa vung xuống, nhẹ giọng gọi tôi: “A Cửu.”
Nàng nói: “Oan có đầu, nợ có chủ.”
Cho nên tôi đã đem tất cả oan, tất cả nợ, trả lại sòng phẳng.

Từ khi đó không còn con cáo trắng chín đuôi tên là Bạch Giác nữa, còn Chiến thần Chu Tước ở Bắc Lăng rơi vào đạo ma.


Bổn tôn và nàng, đã thanh toán xong sạch sẽ.

Con hồ ly ở trước mặt nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, móng vuốt múa máy hùng hồn, nói lên rằng không cho phép bổn tôn từ chối.

Bổn tôn mỉm cười nhìn nàng, hỏi: “Vậy ngươi sẽ giải thích về thân phận của ta như thế nào đây?”
Đuôi của hồ ly hơi run, chỉ chớp đôi mắt đỏ hồng, mắt ngập nước chân thành nhìn tôi: “Nàng chắc chưa biết, ma nữ Trọng Hoa ở trong sổ mệnh của Thiên Đình, đã được tính là chết bốn vạn năm rồi.

Nếu ta chưa nhìn thấy kích Trùng Thiên của nàng giống y hệt trong sách, cộng với thái độ của thần ma khi gặp nàng, ta sẽ chẳng tin nàng là Trọng Hoa đâu.”
Con hồ ly chẳng sợ tôi, cho dù đã biết tôi là ma nữ Trọng Hoa, cũng không nổi lên một chút sợ hãi.

Nàng nhìn tôi, đôi mắt trong suốt linh động, phảng phất như gặp lại cố nhân rất bình thường, bổn tôn thích điều này.

Nhưng bổn tôn là một người có chừng mực, làm gì có chuyện chỉ nghe hồ ly nói dăm ba câu là bị nàng dẫn tới núi Thanh Uông.

Bổn tôn đứng dậy, phủi vạt áo, cười ấm áp với nàng: “Không cần đâu bé hồ ly.

Ngươi ta là Tiên Ma khác đường, ngày sau sợ là không có cơ hội lại gặp nhau.

Cho nên —— không làm phiền ngươi.”
Tai của con hồ ly rũ xuống, đuôi cũng không lắc nữa, sự thất vọng được biểu hiện ra rất rõ.

Bổn tôn tự nhận là khéo hiểu lòng người, chỉ nàng rồi chỉ về con đường tới Thanh Uông, dịu giọng nói: “Đây là chỗ giao nhau giữa Tiên giới và nhân gian, bổn tôn vẫn còn nhớ núi Thanh Uông là trên biên giới của nhân gian, nếu như lúc này ngươi bắt đầu xuất phát, đi cả ngày lẫn đêm, ước chừng hai ngày là tới nơi rồi.”
Con hồ ly nhìn tôi, dường như đã hiểu được sự quyết tâm của tôi, chỉ có thể lưu luyến đi về phía trước hai bước.

Nàng vừa đi từng bước vừa quay đầu lại, đợi tới khi tới bên cạnh đống cỏ khô, cuối cùng cũng nhảy vào trong bụi, không còn nhìn thấy bóng dáng nữa.

Bổn tôn nghĩ, đã ngủ một giấc bốn vạn năm, không biết ở bên ngoài đã trông như thế nào rồi.

Nghĩ đến chuyện từ khi bổn tôn tỉnh lại, thần ma cứ nhắc mãi với bổn tôn rằng, thế đạo đã thay đổi, nhưng vì rời đi quá vội vàng, ở bên ngoài có sự thay đổi gì, hắn vẫn chưa kịp nói rõ với tôi.

Nếu chỉ để hù tôi, vậy cũng không cần phải nói sự thật là tôi đã ngủ bốn vạn năm.

Nhưng qua một trận chiến giữa bổn tôn và thần ma, mỗi người đều nhuốm máu không ít, vậy mà thần ma vẫn khàn giọng gào với bổn tôn là thế sự ở bên ngoài đã thay đổi.

Điều này đã khiến cho bổn tôn cảm thấy tò mò, thế sự bên ngoài, rốt cuộc đã thay đổi thế nào rồi?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận