Đế Quốc Chiến Thần

Chương 38: Khổ nhục kế


Hai người  nhìn thấy anh cả của mình tới thì vui mừng khôn xiết.

“Anh, hai đứa em vừa mới bị một thằng nhóc bắt nạt.” Cả Từ lão quái cùng Khỉ không lông đồng thanh nói.

Hai người lúc nãy không phải chạy trốn mà muốn tìm viện binh, mời anh cả nhà mình tới.

Không ngờ rằng đối phương không mời mà đến, còn đến nhanh như thế.

“Hừ, hai đứa bay càng lúc càng kém, ngay cả thằng nhóc cũng đánh không lại.” Ông già mặc áo xám hừ lạnh một tiếng, nửa đùa nửa thật nói.

Từ lão quái cùng Khỉ không lông cười ngại ngùng, khách sáo vài câu rồi dẫn ông già mặc áo xám quay lại nhà họ Tô.

Hiện giờ Chu Hàn hoàn toàn khống chế tình hình hiện tại, anh nhìn về phía Tô Long Xuyên cùng Tô Cường, nợ cũ nợ mới nên tính toán hết.

Mới đầu Chu Hàn không muốn so đo với mấy gã hề này, nhưng hiện giờ bọn họ được đà lấn tới, muốn tự đâm đầu vào chỗ chết thì cũng không trách Chu Hàn được.

“Hai ông cho rằng tôi giết Tô Hữu Đào?” Chu Hàn đảo mắt từ Tô Long Xuyên sang Tô Cường, lạnh nhạt nói.

Cả hai liếc mắt nhìn nhau rồi tự hiểu.

Tô Cường đau đớn trong lòng, dứt khoát quay mặt đi chỗ khác không nói thêm gì nữa, định tìm cơ hội xử lý Chu Hàn trong tương lai.

Mà Tô Long Xuyên gượng cười hai tiếng, vô ý thức ngồi thẳng người, mở miệng nói: “Làm gì có chuyện như vậy.”

Ánh mắt Chu Hàn thâm trầm như nước, thấy hai người ngoài mặt thì thuận theo nhưng thâm tâm lại chống đối thì không còn gì để nói.

Anh đứng dậy dự định đưa hai cha con Tô Khánh Đông rời khỏi nơi này.

Nhưng anh vẫn cảnh cáo hai người họ một câu: “Làm người nên biết mình nên làm gì, đừng có tự tìm đường chết.”

Đây là uy hiếp trắng trợn, nhưng hai người không dám ho he lại nửa câu, dù sao Thanh Long vẫn đứng ở đây, nếu hai người gây sự thì cũng chịu thiệt mà thôi.

Tô Hàm và Tô Khánh Đông theo sát sau lưng Chu Hàn, theo bản năng quay đầu nhìn Tô Cường cùng Tô Long Xuyên.

Thấy ngay cả hai giống như thấy kẻ thù không đội trời chung, nếu nhìn kĩ, cả hai giống ăn phải thịt mèo chết, mặt mũi nhăn như táo bón.

Nhưng Chu Hàn chưa bước ra khỏi nhà tổ nhà họ Tô đã bị ba người ngăn cản.

Thanh Long đi theo Chu Hàn lập tức tiến lên một bước, tiến vào trạng thái lúc nào cũng có thể động thủ.

“Chàng trai, hãy dừng bước.” Ông cụ áo xám trầm giọng mở miệng, giọng nói bình thản như vực sâu vạn dặm khiến người ta phải hoảng sợ.

Chu Hàn vẫn đi về phía trước, dường như không nghe thấy. Ngay lúc hai người sắp đụng phải nhau, Thanh Long đã bay lên đạp một cước tới chỗ ông cụ áo xám.

Ông cụ áo xám mặt không đổi đổi sắc, một quyền chống lại một cước của Thanh Long.

Chu Hàn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, càng không muốn bắt nạt đối phương quá mức, đơn giản chọn ra tay giúp Thanh Long, tốc chiến tốc thắng.

“Bịch.” Anh vung tay lên, quất thẳng vào mặt ông cụ áo xám, dù ông ta phần lớn chú ý tới Thanh Long, nhưng vẫn bỏ ra một phần đề phòng Chu Hàn.

Dù thế ông ta vẫn không tránh khỏi ăn trọn một cú, bị đánh tới lảo đảo, khó khăn lùi lại phía sau mấy bước.

Cái cằm tức thì bị đánh trong nháy mắt trật khớp, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật.

“Nhóc con. Không hiểu quy củ gì cả, dám đánh lén ông đây.” Ông cụ áo xám nổi trận lôi đình, ra hiệu cho Từ lão quái và Khỉ không lông đối phó với Thanh Long, còn mình đánh úp Chu Hàn.

Vừa rồi ông cụ áo xám bị Chu Hàn đánh tới mức lùi lại phía sau, nên đòn tấn công của Thanh Long cũng thất bại, một quyền kia của ông ta cũng không thành.

“Ha.” Chu Hàn thất vọng cùng cực với loại đã già rồi mà không biết xấu hổ, sống tới tuổi này rồi mà vẫn như đứa trẻ lên không hiểu chuyện, không biết thức thời lùi lại một bước.

Nhìn thấy ông cụ áo xám xông tới với gương mặt đằng đằng sát khí, Chu Hàn chỉ nhẹ nhàng nâng tay vung ra một chưởng.

Dáng vẻ hùng hổ của ông cụ áo xám hoàn toàn nghiền ép Chu Hàn, khiến Tô Hàm không khỏi đổ mồ hôi thay Chu Hàn, trong lòng không nhịn được mà thốt lên: “Cẩn thận.”

Nhưng màn kế tiếp lại khiến Tô Hàm sợ ngây người.

Chỉ thấy Chu Hàn nhẹ nhàng đánh trúng ông già áo xám, đòn tấn công của ông cụ áo xám không kịp tới chỗ Chu Hàn đã bị bay ra ngoài ba, bốn mét, giống như bị xe lửa đụng trúng.

Chu Hàn lắc đầu thu tay, nhìn về phía Thanh Long.

Đúng lúc thấy Thanh Long một quyền một cước quật ngã hai người còn lại.

“Về nhà đi.” Nói xong Chu Hàn ngồi vào trong xe.

Cha con Tô Khánh Đông và Thanh Long theo sát phía sau, chiếc xe nghênh ngang rời đi, để lại đám con cháu nhà họ Tô và ba ông già trợn mắt há mồm.

Khi nhóm Chu Hàn về tới nhà, Tô Khánh Đông vội vàng tìm Hách Lôi, muốn chia sẻ tin tức này cho bà.

Nhưng tìm cả biệt thự cũng không thấy bóng dáng Hách Lôi đâu.

Chuyện này khiến trái tim Tô Khánh Đông xiết chặt, ông mơ hồ cảm thấy có gì đó bất thường, chẳng lẽ xảy ra chuyện?

Ngay lúc Tô Khánh Đông rơi vào trạng thái mờ mịt, Tô Hàm nghi ngờ đi tới, hỏi ông: “Cha, mẹ đâu?”

Tô Khánh Đông lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết, ông biến sắc, trong lòng lo lắng đến cực điểm.

Tô Hàm vội bấm điện thoại gọi cho Hách Lôi, mãi một lúc bên kia mới có người bắt máy, Tô Hàm thở phào nhẹ nhõm.

Cô nói chuyện với người bên kia điện thoại: “Mẹ, mẹ ở đâu? Sao đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên thế?”

Nhưng đầu dây bên kia lại truyền tới giọng cười khinh bỉ, Tô Hàm nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô nhanh chóng nhận ra, đây là giọng của Tô Hữu Đào.

“Dọn nhà hả, cả nhà cô dọn tới âm phủ đi.” Tô Hữu Đào gào lên đầu dây bên kia: “Đến bến tàu mà nhặt xác mẹ cô đi.”

Tô Hàm vừa sợ vừa tức vừa gấp, buộc miệng nói: “Anh nhỏ, anh chưa chết?”

Bên đầu dây lại phát ra tràng cười to: “Dù cả nhà cô chết sạch tôi cũng không chết.”

Nghe xong lời đó, Tô Hàm liền nghe thấy tiếng bíp kết thúc cuộc gọi, Tô Hữu Đào đã cúp điện thoại…

“Con gái, có chuyện gì vậy?” Tô Khánh Đông thấy Tô Hàm không ổn, vội vàng mở miệng hỏi, mặt mày lo lắng.

Tô Hàm lấy lại tinh thần, nức nở nói với Tô Khánh Đông: “Anh nhỏ nói chúng ta tới bến tàu nhặt xác cho mẹ.”

Nói xong Tô Hàm không kìm được nước mắt, Tô Khánh Đông như sét đánh ngang tai, mọi dây thần kinh trong ông căng cứng lại.

“Chẳng phải nó đã chết rồi sao? Tại sao…” Tô Khánh Đông còn chưa nói xong, Chu Hàn mở miệng an ủi: “Chết sống không quan trọng, quan trọng ở chỗ gã chơi khổ nhục kế.”

Chu Hàn không ngờ tới Tô Hữu Đào lại tâm cơ sâu như vậy, không những lừa được bọn họ, còn đùa giỡn Tô lão gia và đám người Tô Long Xuyên một lượt.

Tô Hữu Đào không đơn giản như vậy.

“Nguyên soái, Tô Hữu Đạo dựa dẫm vào nhà họ Hoắc ở Cảng Thành, mà bến tàu nối thẳng với Cảng Thành.” Thanh Long không khỏi nhắc nhở.

Chu Hàn nghiền ngẫm nở nụ cười, gật đầu với Thanh Long: “Để an toàn, cậu đi cùng Bạch Hổ.”

“Tuân mệnh.” Hai âm thanh đồng loạt vang lên, sau đó Bạch Hổ từ chỗ tối xuất hiện, hai người cùng nhau rời khỏi biệt thự.

Chu Hàn thì an ủi Tô Hàm, nói: “Yên tâm, mẹ không có việc gì đâu. Tô Hữu Đào khôn khéo như thế, không dễ dàng chặt đứt đường lui của mình vậy đâu.”

Hai người bừng tỉnh đại ngộ, Tô Khánh Đông muốn đi theo lại bị Chu Hàn ngăn cản.

Trong thời điểm này, nếu Tô Khánh Đông qua đó, khẳng định ông sẽ bị bại lộ thân phận.

Nếu như bị bại lộ, kẻ thù tìm tới tận cửa, Tô Hàm sẽ không còn ngày yên tĩnh nào nữa.

“Mẹ không có việc gì đâu, Tô Hữu Đào khẳng định không dám động vào bà.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận