Mấy quan tướng yên lặng đi tới, đứng ở sau lưng Úy Trì Phong Vân, bọn họ là quan tướng Tiên Tử doanh tinh nhuệ nhất quân đoàn Phong Vân, Tiên Tử, Tiên Tử, mỗi một lần đại chiến, số người chết của Tiên Tử doanh đều vượt qua toàn bộ nửa số doanh, thế nhưng những người may mắn còn sống sót, lại được thừa hưởng sát khí của những đồng bạn đã chết, bên trên không sợ trời, dưới không sợ đất, ngoại trừ Úy Trì Phong Vân, bọn hắn dám coi bất luận kẻ nào trở thành con mồi của mình!
Thế nhưng người của quân đoàn Phong Vân lại thủy chung coi việc gia nhập Tiên Tử doanh là một việc vinh quang vô cùng to lớn, mỗi thiên tướng, tỳ tướng, thống lĩnh quân đoàn Phong Vân hầu như đều được lựa chọn ra từ Tiên Tử doanh, bọn hắn truyền bá tinh thần không sợ chết của Tiên Tử doanh đến khắp ngõ ngách quân đoàn Phong Vân! Cái gọi là binh người người hừng hực, tướng hừng hực một đám, dưới sự dẫn dắt của đám tướng lãnh này, quân đoàn Phong Vân có đánh đâu thắng đó; nhuệ khí không gì cản nổi! Dùng một vạn kỵ binh, bốn vạn bộ binh mà dám quyết chiến thảo nguyên cùng Trát Mộc Hợp, thắng mà không kiêu, bại mà không loạn, có thể lấy được chiến quả này tuyệt đối không thể thiếu được nhuệ khí của quân đoàn Phong Vân.
Bảy, tám thị vệ vốn bị Úy Trì Phong Vân làm cho sợ tới mức không nhẹ, giờ phút này lại gặp phải những quan tướng Tiên Tử doanh hai mắt dữ tợn, không khỏi liên tục lui về phía sau, một thị vệ trong số đó giẫm lên màn cửa, thiếu chút nữa khiến bản thân vấp ngã xuống đất.
“Là thượng tướng Úy Trì quân sao? Mời tướng quân vào đi.” Một thanh âm nhu hòa từ trong trướng truyền ra.
Úy Trì Phong Vân hừ lạnh một tiếng, đi nhanh thẳng về phía trước, mấy thị vệ cuống quít trốn sang một bên.
Úy Trì Phong Vân khẽ nhấc màn cửa lên, đi vào. Trong trướng, lần này Cơ Thắng Liệt không dùng ngón tay vẽ tranh họa, hắn ngồi nhàn nhã tại chính ghế thủ tọa của mình, tay trái bưng chén trà, tay phải vuốt vuốt một miếng Ngọc thạch nhỏ màu đen, thoạt nhìn trông giống như một công tử ca giàu có cực độ thỏa mãn đối với cuộc sống của mình, hoặc là nói trông giống như một đại tiểu thư nhà giàu, bởi vì Cơ Thắng Liệt xác thực vô cùng tuấn mỹ. Vì khí chất âm nhu nổi trội hơn, nếu như cải trang thành nữ nhi, bất kỳ người nào cũng rất khó nhận ra sơ hở. Đương nhiên, ý đồ để cho Cơ Thắng Liệt giả gái thì không người nào dám nói ra ở trước mặt y, đây là điều mà Cơ Thắng Liệt kiêng kỵ nhất.
Ngồi đối diện Cơ Thắng Liệt là một người trẻ tuổi trông như một phụ tá, hắn gọi Chu Kháng, là tâm phúc Cơ Thắng Liệt tín nhiệm nhất. trong tay Chu Kháng cầm một ít Ngọc thạch nhỏ màu trắng, hắn đang cờ vây cùng Cơ Thắng Liệt. Đây là thứ đã từng khiến cho Tiền Bất Ly cảm thấy giật mình nhất, hắn không có ngờ rằng ở thế giới này cũng có cờ vây, thế nhưng quy tắc của hai loại cờ vây này lại không giống nhau. . . . Tiền Bất Ly cũng không hiểu rõ, bởi vì quy tắc cờ vây đa dạng, mà Tiền Bất Ly chỉ biết một loại trong đó, đó chính là bên cầm đen đi trước một bước, sau đó mới đến phiên bên cầm quân trắng đi một bước, thậm chí không thể đi hai bước . . . . Không hơn.
Cơ Thắng Liệt liếc nhìn Úy Trì Phong Vân nói: “Chu Kháng, lấy ghế cho lão tướng quân.”
“Tuân mệnh, điện hạ.” Chu Kháng đứng lên, quay người muốn lấy một cái ghế.
“Không cần!” Úy Trì Phong Vân lạnh lùng nói: “Điện hạ, Giáp Tích quan mấy lần báo nguy, ngài rốt cuộc muốn xử trí như thế nào?”
“Ngài đang chất vấn ta sao?” thần sắc trên mặt Cơ Thắng Liệt chuyển sang lạnh lẽo.
“Úy Trì Phong Vân không dám.” thần sắc trên mặt Úy Trì Phong Vân còn lạnh hơn so với Cơ Thắng Liệt: “Lão thần là đại biểu mấy chục vạn dân chúng Thanh châu, Thông Châu, Hồng châu bái kiến điện hạ, hy vọng điện hạ có thể thu lại mệnh lệnh đã ban ra!”
“Ngài nói như đã biết, thu lại cái gì?” Cơ Thắng Liệt chậm đầu vuốt vuốt Ngọc thạch nhỏ trong tay.
Ánh mắt Úy Trì Phong Vân lộ ra vẻ bi phẫn: “Điện hạ! Cho ta thời gian một năm, ta có thể vì ngài mà loại trừ Trịnh Sóc! Thế nhưng. . . . Thế nhưng ngài không thể không quan tâm tới mấy chục vạn dân chúng ở ba châu… Điện hạ! !”
“Một năm? Ta tại sao phải chờ thêm một năm?” Cơ Thắng Liệt cười nhàn nhạt nói: “Cuộc sống có giới hạn, việc mà ta cần phải làm nhiều lắm, ta đợi không được!”
“Chỉ vì ba chữ ‘Đợi không được’, có thể bỏ qua mấy chục vạn dân chúng sao?” Úy Trì Phong Vân giận dữ mà rống lên, nơi khóe mắt đã tóe ra tơ máu.
“Úy Trì Phong Vân, ngươi dám lớn tiếng gào thét trước mặt trẫm sao? ?” Cơ Thắng Liệt cũng rống lên, một chưởng nặng nề vỗ xuống mặt bàn, chiếc bàn gỗ vững chắc bằng gỗ Đàn hương bị một chưởng này nên xuống đã xuất hiện mấy vết rạn.
Úy Trì Phong Vân trợn mắt há hốc mồm, một từ ‘Trẫm’ đại biểu ý tứ hàm xúc rất nhiều nhiều nữa…, nhiều đến mức Úy Trì Phong Vân không tự chủ được đắm chìm trong vô số suy tưởng, nhất thời lão không thể có bất kỳ phản ứng nào.
Chu Kháng lặng lẽ thối lui đến chỗ màn cửa, làm như vô tình ý chặn đường lui của Úy Trì Phong Vân, cũng tự nhiên chặn đường xông vào của những người khác.
“Bệ hạ. . . . Bệ hạ người. . . .” sự lạnh lùng trong mắt Úy Trì Phong Vân dần dần ảm đạm xuống, thay vào đó là vài phần sợ hãi, vài phần bi thống.
“Ôi, trong vòng ba ngày, tin tức sẽ truyền tới.” giọng nói Cơ Thắng Liệt lại trở nên nhu hòa: “Đến lúc đó ta sẽ giao tất cả quân vụ cho lão tướng quân, nước không thể một ngày không có vua, ta phải về Hoàng thành. Khi Phụ vương bệnh lâu quấn thân, ta bề bộn nhiều việc quốc vụ khó trở về bên người phụ vương cố gắng hết sức hiếu đạo, lúc này đây ta muốn bồi bên lão nhân gia người nhiều hơn, bằng không ta sẽ là con bất hiếu, phải không?”
Úy Trì Phong Vân ngơ ngác đứng đấy, vẫn không thể thốt lên một câu.
“Phụ vương luôn luôn ôm lớn lao kỳ vọng đối với ta, cho dù Cơ Thắng Liệt ta dốc hết tâm huyết, cũng sẽ không phụ lòng lão nhân gia người.” Cơ Thắng Liệt chậm rãi nhắm mắt lại, từ trong khóe mắt có nước mắt chảy ra: “Mấy tháng trước Phụ vương ngay cả mắt không thể thấy vật, tai không thể phân biệt âm thanh, không thể nghe được lời dạy bảo cuối cùng của lão nhân gia người, thật sự là tiếc nuối lớn lao…!”
“Tin tức này là. . . . Thật sự?” Trải qua mưa gió, kinh nghiệm cực kỳ chu đáo, Úy Trì Phong Vân rõ ràng cũng hỏi một câu vô nghĩa, có thể thấy được lòng của lão đã vô cùng hỗn loạn.
“Mật báo này được Vô Ảnh đoàn của ta đưa tới cho ta, tuyệt sẽ không sai.” Cơ Thắng Liệt nhẹ gật đầu nói tiếp: “Quan phủ cấp báo còn ở phía sau, trễ nhất ngày kia. . . . Chúng ta sẽ nhận được tin tức.”
Úy Trì Phong Vân thở dài nặng nề, hết sức bình phục tram trạng đang kích động của mình: “. . . . Điện hạ, mấy chục vạn dân chúng ba châu phải làm sao bây giờ? Xin ngài chỉ rõ!” Úy Trì Phong Vân biết mình giờ phút này cần phải xưng hô Cơ Thắng Liệt là bệ hạ, nhưng lão lại thật sự không thể thốt lên hai từ này.
Cơ Thắng Liệt đôi chút nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn của mình: “Thượng tướng Úy Trì, ngài chỉ là một quân nhân! Ta không phủ nhận năng lực của ngài, thế nhưng. . . . Nói như vậy, ngài là một thanh kiếm sắc bén trong tay quân vương, chỉ cần có thể bảo trì ngài sắc bén là được rồi, những chuyện khác không cần ngài hỏi đến.”
“Mời điện hạ chỉ rõ!” Úy Trì Phong Vân dần dần khôi phục thần thái nghiêm nghị của mình, từng từ từng câu, không thuận theo không buông tha truy vấn.
Cơ Thắng Liệt trầm mặc một hồi, khi áp lực trong trướng đã nồng đậm đến tình trạng làm cho người ta hít thở không thông, y mới chậm rãi mở miệng: “Được rồi, được rồi, nếu như Úy Trì tướng quân kiên trì như vậy. . . . Ta sẽ nói ra chân tướng là được.”
“Mời điện hạ chỉ rõ!” Úy Trì Phong Vân vẫn chỉ nói câu nói kia.
“Trên thế giới này mặc kệ làm chuyện gì, đều phải có điều cần hi sinh trước thì mới có thể có thu hoạch được! Đây là một. . . . Công lý.” Cơ Thắng Liệt lại bắt đầu vuốt vuốt Ngọc thạch nhỏ trong tay: “Để cho ngài có sự lựa chọn, nếu như trả một cái giá lớn mấy vạn người hoặc là hơn mười vạn người, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tiêu diệt Trát Mộc Hợp Phi Ưng bộ, ngài có nguyện ý đi làm hay không?”