Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên

Chương 28: Khúc Bi Ca Của Biển 6




Mặt trời hôm nay đã biến mất khỏi không trung, những đám mây như bị xé ra những kẽ hở nhường chỗ cho các cụm mây đen xám.
Tiếng quát tháo cùng tiếng bước chân dày đặc truyền đến giữa.

Phần lớn thủy thủ và phục vụ trên tàu mang theo súng đạn đôn đáo chạy khắp nơi lục soát.

Âm thanh ủng da giẫm lên sàn gỗ giống như nhịp trống, tạo ra cảm giác áp bách mãnh liệt.
Giữa mảnh sương mù âm u mơ hồ có thể nhìn thấy một đám người thương tích đầy mình nằm lăn lóc trên sàn gỗ gần sát một góc khuất nơi để hàng ở đuôi tàu.
Ở chỗ đó có một thủy thủ đang lùng sục.

Bước chân mỗi lúc một gần tới góc khuất tối tăm kia.
Bất chợt, phía sau lưng thủy thủ xuất hiện một bóng hình.
Mái tóc đen dài lạnh lẽo xõa xuống.

An Vi không để mất thời gian, rút ra một lá bùa dán lên người gã thủy thủ.

Động tác nhanh chóng, dứt khoát giống như tập mãi thành thói quen, hiển nhiên là một người có kinh nghiệm.
Dẫu sao sống sót ở phó bản cấp S, tuyệt đối không phải người chơi hiền lành gì.
Lá bùa bị dán lên người nhanh chóng cháy rụi, gã thủy thủ sau khi ngẩn ngơ một lúc thì quay lưng rời đi.

An Vi lấy ra một đạo cụ hình viên ngọc soi sáng góc tối.

Bốn người một cá sau khi trốn thui trốn lủi gần nửa ngày rốt cuộc có thể ngồi lại tiến hành trao đổi với nhau.
Trạng thái của Rui đã dần phục hồi, Kinh Thế thì vẫn còn kịch liệt th ở dốc.

Micae ngồi một bên giúp hắn và Rui băng bó vết thương trên người, gương mặt thấm đẫm nước mắt.

Nhân ngư cúi đầu tì trán lên vai Kinh Thế, khoảng cách giữa hai người đã bị rút ngắn đến cực hạn.

Ở nơi không ai nhìn thấy, sâu trong con ngươi cuộn trào sóng ngầm xen lẫn một chút âm u cùng d*c vọng không thể biểu đạt.

Hơi thở nóng ẩm tê dại phả lên vành tai làm Kinh Thế cảm thấy hơi ngứa.
: “Micae, Linh Uyên, đã lâu không gặp.”
An Vi khẽ rũ mắt nhìn hai người, không muốn lộ ra kinh nghi ở đáy lòng.

Linh Uyên cũng lặng thinh, tựa hồ cũng không định đáp lại y.

Chỉ có thanh niên tóc trắng, vành mắt đỏ ửng cực kỳ tội nghiệp là thều thào nói lời cảm ơn với An Vi.


Lúc cúi đầu nhìn vết thương trên người Kinh Thế thì đáy mắt lại không có chút độ ấm nào.

Ngay cả cô gái bị tóc tím sau khi uống thuốc hồi phục thể lực từ cửa hàng xong xuôi cũng đi qua nhìn Kinh Thế.

An Vi gạt bỏ cảm giác kỳ quái sang bên cạnh, đoạn đi thẳng vào vấn đề: “Bây giờ đều là người trên cùng một chiếc thuyền, mọi người có thể chia sẻ manh mối không? Dĩ nhiên tôi cũng sẽ dùng manh mối có giá trị tương đượng đến trao đổi, không đủ có thể bù bằng đạo cụ.”
Kinh Thế vẫn đang trong giai đoạn mất sức.

Việc trao đổi với An Vi do Micae và Rui đứng ra đảm nhân.
Phó bản có mười người chơi, đến nay đã chết mất ba người.

Ngoại trừ năm người họ thì còn hai người chơi nữa đang ẩn nấp.

An Vi là trong lúc tìm kiếm thông tin quanh tàu bắt gặp động tĩnh ở sòng bạc, đoán họ hẳn là tìm được thứ gì đó nên mới bị tấn công, bèn thuận tiện xông vào cứu người.
Sau khi nhanh chóng tổng hợp tất cả manh mối thu được.

Bọn họ phát hiện mức độ nguy hiểm của quái vật trong phó bản dường như được chất chồng lên nhau theo thời gian.

Điều này chắc chắn không phải là bug, nhưng cơ chế hoạt động của quái vật bọn họ lại không thể nghĩ ra.

Chưa kể còn có những tồn tại đáng sợ như NPC Dion và Cian đang chầu chực bắt người.

Nguy hiểm lại càng thêm nguy hiểm.
: “Hiện tại còn chưa đi được nửa nhiệm vụ chính tuyến.” Rui dựng tóc gáy lẩm bẩm: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi đến lúc về không phải chúng ta sẽ chết hết à? Vậy thì thông quan thế nào được?”
: “Kể cả là phó bản cấp S đi nữa, chắc chắn vẫn phải có một đường sinh cơ cho người chơi.” An Vi tư thái bất động như núi.
Sắc mặt của Micae vặn vẹo một trận: “Sắp cập bến đảo nhân ngư rồi.

Không biết chỗ quái quỷ đó còn ẩn chứa thứ gì không?”
Rui lộ ra một tia khó xử: “Bây giờ chúng ta còn đang bị truy lùng nữa, lộ mặt ra là chết ngay.”
: “Không cần lo lắng.” Chẳng biết Kinh Thế đã tỉnh táo từ lúc nào, cùng họ tham gia cuộc trò chuyện: “Đám người đi kiểm tra tìm kiếm lúc nãy sau khi khách nhân khác ra ngoài đã ít dần đi.

Rõ ràng là Cian và Dion không muốn đánh động đến các quý tộc khác trên tàu, tránh gây náo loạn.

Bọn họ sẽ dùng cách khác bí mật tập kích hoặc bắt chúng ta.”
: “Khả năng rất lớn, về sau mọi người tốt nhất đừng đi lẻ hay ở một mình quá lâu.”
An Vi gật đầu tỏ ý tán thành, thần kinh kéo căng của Rui cũng có chút buông lỏng.

Hàng lông mi dài che khuất thần thái trầm ngâm trong đôi mắt Micae
: “Cần nhanh chóng tìm cách hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, khống chế con tàu.

Khả năng nó cũng thuộc về con đường sinh cơ mà trò chơi gợi ý.”
An Vi khẽ a một tiếng, giọng nói trầm thấp và bình tĩnh: “Đúng vậy, cần nhanh lên thôi.”
Rui và Linh Uyên vẻ mặt ngơ ngác không hiểu.

Chỉ có Micae và Kinh Thế là giật mình nhìn qua.

Kinh Thế lãnh đạm nhướng mày, thử thăm dò: “Không lẽ…”
Gương mặt An Vi mang theo nhàn nhạt u buồn: “Chỉ là lỡ tay.”
Không khí chìm vào khoảng lặng vài giây.
Phòng livestream Khúc bi ca của biển:
[ Ơ kìa An tiên tôn? Thao tác phèn ói gì đấy? Thế mà anh cũng dại dột theo bước hai tên ngốc nhà em rồi? ]
[ Không còn miếng hình tượng nào luôn á An nam thần ơi ~ ]
[ An tiên tôn nhà em cute thế điên à? ]
[ Thể hiện chút tôn nghiêm của cấp cao được không trời? ]
[ Mọi người bình tĩnh, sắp đến đoạn ngầu rồi.

]
: “Đừng buồn.” Kinh Thế nắm hai tay giơ cao với An Vi: “Vui lên!”
Micae vỗ vai y: “Đúng vậy, vui lên nào!”
An Vi: “…”
Thiếu nữ tóc tím ngơ ngác không hiểu chuyện gì bị ba người nào đó lừa nhận nhiệm vụ phụ tuyến.

Sau khi chọn đồng ý, hai mắt của Rui nhìn chăm chú vào bảng thông báo, nhìn lâu đến mức như muốn đục ra cái lỗ trên màn hình.
Linh Uyên trí lực thấp cũng bị đưa vào phe.

Nhân số phe nhân ngư rốt cuộc cũng có khởi sắc.
[ Nhiệm vụ phụ tuyến: Nổi dậy đi loài cá!
Phe nhân ngư: Kinh Thế, Micae, An Vi, Rui, Linh Uyên ( 2 -> 5)
Phe quý tộc: 5000 người
Nhiệm vụ: Tìm cách chiếm tàu, khống chế toàn bộ quý tộc.

Tránh bị nhân ngư loạn trí gi3t chết và thả tự do cho tất cả nhân ngư trong ngục, để họ tìm về với biển cả tự do của mình.

]
[ Đinh ~ ]
[ Hệ thống cảm thấy chênh lệch hai bên quá lớn, như thế thì thật bất công với người chơi.


Vì vậy nên quyết định tặng mọi người chút phúc lợi.

]
Bốn người Kinh Thế, Micae, An Vi và Rui nghe đến phúc lợi, lập tức tràn đầy trông mong mà nhìn cửa sổ trạng thái.
Vài phút trôi qua, giao diện vẫn không có gì thay đổi, nhân số cũng không tăng lấy một người.
Nhưng con cá nào đó thì sáng lên.
Dưới ánh sáng mờ nhạt càng làm rung động lòng người cùng bốn đôi mắt nhìn chăm chú, con ngươi mờ mịt của nhân ngư nọ dần dần xuất hiện linh tính.
Linh Uyên từ trong mơ hồ tỉnh táo lại, tầm mắt đảo một vòng hoàn cảnh xa lạ xung quanh đến mấy người trước mắt, lại ngơ ngác cúi đầu nhìn bộ dạng kỳ cục của mình.

Linh Uyên á một tiếng dùng hai tay ôm lấy ngực: “Sao tôi lại không mặc quần áo thế này? Các người muốn làm gì?”
: “Đến con cá mà các người cũng không tha! Cầm thú!”
Hệ thống còn rất biết chọn lúc đánh cái tin nhắn: [ Phần thưởng đã chuyển đến xong.

Hai phe thế là cân bằng, không cần cảm ơn.

]
Kinh Thế: “…” Điểm để chửi quá nhiều, nhất thời không biết nên chửi cái nào trước.
Phòng livestream lúc này đều là một trận hoan hô cùng khinh bỉ:
[ Ái chà chà, sự nhận thức muộn màng của chó Linh Uyên.

]
[ Hơi đề cao bản thân rồi đó Linh Uyên.

Đúng là dù cho thế giới có thay đổi thì tam quan con người vẫn không đổi thay mà.

]
[ Đổ vỡ hết mọe hình tượng rồi, còn cái quỷ gì mà giữ nữa hả Linh Uyên? À, còn mỗi trinh tiết của ông thôi, cơ mà giữ được bao lâu? ]
[ Bắt mấu chốt tốt đó, nhưng tui quay màn hình hết các pha xấu hổ của ông rồi hahaha! Hệ thống ác quá, phúc lợi thế này thà không nhận còn hơn.

]
[ Anh Kinh kiểu: Vác nó suốt phó bản mà coi cái thái độ lồi lõm của nó kìa.

]
[ Giữa cá Linh Uyên và chó Linh Uyên, tôi chọn hải sản.

Cả mấy ngày nay đều đòi quấn anh Kinh nhà tôi mà giờ bày đặt thẹn thùng này nọ.

]
Đôi mắt Linh Uyên buông thõng, một bộ dáng vừa bất lực vừa đáng thương tự an ủi chính mình.
Micae giơ tay day huyệt thái dương, Rui bùi ngùi cảm thán từ tận đáy lòng.

An Vi duy trì vẻ ưu nhã bình tĩnh của người trưởng thành, chủ động đi đến tóm tắt sơ qua tình huống cho y.
Trí nhớ cũng không mất, lại thêm giao diện hệ thống nhiệm vụ với nghe An Vi giải thích, Linh Uyên cảm thấy trường hợp này cực kỳ mới lạ, còn có chút vượt quá dự liệu của y.

Cũng biết mình làm bao nhiêu hành động xấu hổ cũng như người luôn mang theo bảo vệ y là Kinh Thế.
Nhân ngư khó khăn trườn đến, vừa dỗi vừa dùng tay xoa xoa vết thương trên người Kinh Thế: “Coi như đấy là bù đắp cho việc kéo tôi vào phó bản cấp S, tạm thời tha thứ cho cậu đấy.”
Kinh Thế không mảy may biến hoá xách cá lên, muốn tách ra xa chút.

Lại bị Linh Uyên vươn hai tay áp lên hai bên má.
Nhân ngư nghiêng đầu, tóc dài mềm mại cọ lên mặt của Kinh Thế.

Đuôi cá dài quấn quít lấy hai chân hắn, Linh Uyên đỏ mặt cười tủm tỉm: “Đùa thôi, tôi biết cưng không nỡ bỏ rơi tôi mà.”
: “Cảm ơn nhiều nha~”
Kinh Thế lười để ý đến động tác mờ ám của y, vẻ mặt ghét bỏ lại cũng không buông người xuống.

Tùy tiện để Linh Uyên bò về chỗ cũ quen thuộc, vắt vẻo trên người mình.
Quay lại vấn đề nhiệm vụ, Linh Uyên sau khi xem qua toàn bộ manh mối thì xoa xoa cằm: “Nhiệm vụ phụ tuyến và hình thứ của quái vật trong phó bản hình như có hơi mâu thuẫn.”
Nói rồi y tập trung miên man suy nghĩ, không để cho cảm xúc hiển lộ ra ngoài.

Một lát sau, Linh Uyên ngẩng đầu, khóe môi xếch lên một tia cười: “Hình như tôi hình dung ra được một chút cơ chế phó bản rồi.”
Chỉ nghe thuật lại cùng với trí nhớ mơ hồ cũng đoán ra được cơ chế.

Lời này của y làm cho lòng hiếu kỳ của Kinh Thế dâng cao.

Những người khác đều kinh ngạc không thôi nhìn qua.

Linh Uyên duy trì dáng vẻ cao thâm, cân nhắc rồi mới hỏi: “Thời điểm mới vào phó bản, mọi người muốn làm gì, hay nói, nghĩ đến điều gì? Nghĩ đơn giản thôi.”
Kinh Thế bị lời này chấn động đến ngẩn người.

Cỗ cảm giác không thích hợp càng ngày càng cường liệt.

Tuy tư thế của hắn không có gì thay đổi, nhưng rõ ràng là càng chăm chú lắng nghe hơn.
Đáy lòng của Micae chùng xuống, tựa hồ nghĩ tới điều gì: “Lúc đó tôi đã đoán quỷ của phó bản sẽ tấn công chúng ta là nhân ngư.”
Mắt hoa đào của An Vi nheo lại, âm thanh lạnh như băng: “Quý tộc lẫn nhân ngư đều cần đề phòng, rất có thể hai bên có mâu thuẫn với nhau hình thành phe phái.”
: “Tôi lúc đó cũng chỉ nghi ngờ quỷ ám chỉ nhân ngư.


Còn đoán hẳn là bọn nhân ngư này điên lắm mới dám nhào lên con tàu to như vậy tấn công người chơi.” Rui nói với vẻ mặt trịnh trọng có chút kích động.
Linh Uyên nghe xong thì khe khẽ gật đầu.

Tiếp đó rũ mắt nhìn Kinh Thế, ý bảo hắn tiếp tục nói.
Thoáng chốc, một ý tưởng khiến hắn rợn tóc gáy xẹt qua, Kinh Thế không khỏi rùng mình.

Mấp máy môi nói ra suy nghĩ của mình khi đó
: “Linh Uyên thật đáng ghét, giá mà y ngu đi một tí là bắt được rồi.”
Linh Uyên: “…”
Linh Uyên không vui nhéo nhéo mặt hắn.

Nhớ đến việc Linh Uyên bị hạ thấp trí lực từ đầu đến giờ, đồng tử của Micae bỗng nhiên co lại, Rui cũng lờ mờ ý thức được chuyện gì.
: “Hẳn mọi người cũng đoán ra được rồi.

Cơ chế quái vật được dựng lên…” Linh Uyên thản nhiên nói: “Đều bắt nguồn từ nhận thức đầu tiên của người chơi ngay khi tiến vào phó bản.”
Mọi người đều vì lời này mà sửng sốt, cũng nhờ vậy giải thích được rất nhiều điều từ góc độ nào đó.

Kinh Thế không che giấu sự ngạc nhiên của mình, buột miệng: “Vậy hai tên NPC âm mưu muốn thế này thế nọ tôi thì sao?”
Micae thở dài, thử suy đoán: “Vậy thì hẳn có tên người chơi nào đó muốn làm trò bi3n thái với cậu lúc vừa vào trò chơi rồi.

Nhưng vì là suy nghĩ bất chợt nên chỉ có một, hai NPC bị ảnh hưởng.”
Kinh Thế: “Làm gì có ai như vậy…!Chứ?”
Moi người: “…”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một hướng.

Kinh Thế theo bản năng nhìn sang người đang treo trên vai mình.
Linh Uyên: “Hở?”
Kinh Thế: “…”
Vẻ mặt Kinh Thế dại ra, dường như cảm nhận được sự ác ý của thế giới này với bản thân.
Theo một đạo tia chớp chiếu sáng khắp thiên địa, tiếng còi hơn vang lên, thanh âm đơn điệu mà chói tai của thuyền trưởng vang vọng khắp cả con tàu:
[ Chỉ còn hai tiếng nữa tàu sẽ cập bến.

Chào mừng các vị khách quý đến với đảo Nhân Ngư.

]
_
Tại thế giới Vực Thẳm, nhân viên trong văn phòng Dung Ly đều đang âm ĩ chạy đôn đáo.
Một nhân viên nữ vừa nghe điện, vừa hỏi thăm tin tức, ngẩng đầu liền thông báo: “Bên kia đòi hủy hợp đồng.

Còn nói nếu hợp tác với chúng ta sẽ bị nhắm đến!”
: “Lại là công hội Ám Sát! Từ hôm qua đến giờ rồi!” Một người chơi nam phẫn nộ đập bàn: “Lũ cắm mắt lê n đỉnh đầu, tiện tì xấu tính! Chúng ta lấy được hợp đồng là do năng lực! Không phục thì tìm cách cạnh tranh công bằng chứ!”
Có người không chịu được áp lực, sợ bị công hội cấp cao nhắm đến đều nộp đơn nghỉ việc rồi chạy.

Ôn Mặc vừa nhận điện thoại vừa cuống quýt chạy khắp nơi, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ.

Thiếu mỗi nước bảo văn phòng chúng mình sắp giỗ đầu rồi.
Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, không hiểu có một thế lực nào đó xoay quanh mà trông chủ văn phòng, cũng tức là Dung Ly vẫn rất bình thản nhâm nhi cà phê.

Còn rất từ bi bật nhạc không lời nghe rồi ngồi lặng một góc nhìn xa xăm.
: “Sáng nay có người đến gây rối, lại thêm nhân viên nghỉ việc rồi.” Thiếu niên tóc hồng ôm một chồng giấy tờ để xuống bàn, bứt dứt vò áo: “Anh Dung, làm sao giờ? Chết thật đấy!”
: “Đừng lo, anh không gấp em cũng không cần gấp Còn nữa…” Dung Ly cũng không vội, còn rất tự tin đảm bảo: “Có Kinh Thế, chúng ta bất tử.”
Nghe vậy, Ôn Mặc cũng hơi hơi bình tĩnh lại, lầu bầu vài câu mắng công hội Ám Sát.

Thiếu niên vừa kiểm tra tài liệu vừa mở giao diện hệ thống, tập trung tìm kiếm một chút tin tức có ích liên quan đến các công hội.
Lại trôi qua vài giờ, Dung Ly nhìn đồng hồ.

Không hiểu sao cảm thấy có một cái gì đấy không ổn cho lắm: “Mà tên thư ký lang thang ấy đi đâu rồi?”
Ôn Mặc đang xem cửa sổ trò chơi cũng hốt hoảng la lên: “Anh Dung! Anh Kinh lên bảng xếp hạng rồi!!!”
Dung Ly: “…”
: “Cái đ…”
_.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận