Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên

Chương 32: Vũ Khí Thần Kỳ




[ Người chơi: Kinh Thế
Cấp bậc: Trung bình ( Cấp bậc của bạn đã tăng lên, xin không ngừng cố gắng!) ]
[ Kết toán phó bản:
Phó bản: Khúc bi ca của biển.

Cấp độ: S
Nhiệm vụ chính tuyến: Hoàn thành (Đánh giá: S) ( Thưởng 300.000 điểm)
Nhiệm vụ phụ tuyến: Nổi dậy đi loài cá!: Hoàn thành ( Thưởng 90.000 điểm)
Đạo cụ: Không có
Điểm thưởng được donate: 75.000
( Video phát sóng trực tiếp của bạn sẽ được lưu trữ trong kho hệ thống.

Có thể cài đặt chế độ xem tính phí sau khi cấp bậc của bạn tăng lên) ]
[ Chúc mừng phòng phát sóng trực tiếp của người chơi Kinh Thế lọt vào xếp hạng đề cử top 100: Vị trí 85 ( Thưởng 150.000 điểm)
Tổng điểm tích luỹ: 615.000 ]
[ Nhận được danh hiệu Tìm đường sống trong chỗ chết, Con cá cũng là con người mà, cá cũng có nhân quyền ]
[ Đinh đinh~ ]
[ Lần này bạn không làm phó bản dị hóa, quả nhiên là đã biết sai biết sửa.

Có điều bạn vẫn bị hai NPC mấu chốt khiếu nại lừa dối tình cảm.

Cộng chi phí sửa chữa hư hao của tàu cho các đợt chơi sau.

Chúc mừng người chơi Kinh Thế lần thứ ba bị thu hồi toàn bộ điểm thưởng.

]
Bảng thuộc tính sau khi cập nhật lại thông tin:
[ Người chơi: Kinh Thế
Danh hiệu: Tìm đường sống trong chỗ chết, Con cá cũng là con người mà, cá cũng có nhân quyền
Tổng điểm tích lũy: 100 ( Hệ thống thấy bạn thảm quá đi mất, khuyến mại cho bạn nè)
Kỹ năng: Không.
Đạo cụ: Không có ]
Lần này giữ lại được 100 điểm lận!
Kinh Thế mừng húm.
Giữa không gian vỡ vụn hư ảo mông lung, Kinh Thế mang theo tâm trạng vui vẻ vì giữ được một trăm điểm dịch chuyển tới thế giới Vực Thẳm.
_
: “Ái chà, thư ký Kinh của chúng ta đã trở về.”
Vừa đến nơi, trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt thản nhiên của Dung Ly, Kinh Thế suýt chút nữa đã bị dọa chết ngay tại chỗ.

Dung Ly vừa nói vừa bước thẳng đến mà không dừng lại: “Mới bao lâu không gặp mà sao cái khuỷu tay lại hướng ra bên ngoài rồi? Còn lên bảng xếp hạng nữa cơ?”
Kinh Thế run chân, hắn nghe thấy nhịp tim của mình sôi trào nhắc nhở tiền thưởng tháng này sắp mất hết.

Vừa định giơ tay muốn thanh minh, một bàn tay từ đằng sau vươn ra kéo bả vai hắn lại.
: “Anh có quyền gì trách móc người khác chứ? Đi đâu là quyền tự do của cậu ấy!” Chẳng biết Micae đã tới từ lúc nào, nghiêm trang nói đỡ cho Kinh Thế.

Mặc dù thương tích ở chân khiến gã đứng không vững, nhưng so với Dung Ly khí thế cũng không hề thua kém.
Vừa thấy thanh niên tóc trắng, Dung Ly lập tức bùng nổ: “Anh là gì của thư ký Kinh mà nói?”
Micae không chịu từ bỏ, kéo cổ họng gào lên: “Đây là hộ lý nhà tôi!”
: “Nhân viên của tôi!!!” Dung Ly hung tợn nghiến chặt răng hàm.
: “Nếu anh không vô dụng thì nhân viên sẽ đi ăn máng khác chắc?” Lời nói của đối phương mang theo chút khinh bỉ sâu xa.
: “Là anh dùng điểm mạnh mẽ bắt cóc đạo đức nghề nghiệp của hắn!” Dung tổng lì lợm phản bác: “Không phải nguyện vọng của anh là được chết à? Nhanh về với vòng tay của Chúa đi rồi trả lại cấp dưới cho tôi! Hợp đồng của cậu ta vẫn chưa kết thúc!”
Micae không hề đồng ý với nội dung lý luận của Dung Ly, răng rắc bẻ khớp tay hai cái: “Thế à? Nhưng giờ tôi đổi ý đấy! Tôi cũng có hợp đồng với cậu ta, anh có thể làm gì nào?”
: “Đồ què!”
: “Đồ vô dụng!”
Ôn Mặc đứng một bên nhìn hai người trưởng thành xỉa xói nhau, chậm rãi sinh ra nỗi hoài nghi với cuộc đời.
Kinh Thế đứng cạnh thiếu niên nhe hàm răng trắng tươi cười: “Quả nhiên là do mình quá ưu tú mà.

Ai, cái mị lực chết tiệt này! Trách người đàn ông mang đầy tội lỗi là mình.”
Ôn Mặc: “…” A, anh Kinh, không hổ là anh.
Thiếu niên tóc hồng trầm mặc một lúc, quyết định chuyển chủ đề trước.

Cẩn thận thuật lại toàn bộ quá trình văn phòng bị công hội Ám Sát như thế nào chèn ép với Kinh Thế.

Hiện tại văn phòng đã phải tạm thời đóng cửa chờ cơn bão qua đi.
Hai người ở một bên đàm luận.

Bên này, Dung Ly và Micae tay cầm hai bản hợp đồng dày cộp lăm le nhìn nhau.
Micae: “Đôi co như thế này thật mất mặt.

Không bằng hòa bình đàm phán đi, anh buông vũ khí trước.”
Dung Ly: “Vậy sao?”
Micae: “Đương nhiên rồi!”
: “Tôi không tin”.

: “…” Tên này khó chơi quá.
Vừa vặn thanh âm của thiếu niên tóc hồng truyền tới.

Suy nghĩ nhanh chóng xẹt qua, trong đầu Micae hiện ra vài khả năng có thể
: “Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác.

Các người đắc tôi với công hội Ám Sát rồi đúng không?”
Biểu cảm của Dung Ly bỗng trở nên hơi cổ quái, hạ tay xuống.

Thanh niên tóc trắng vẫn không dừng lại mà nói tiếp
: “Mấy việc gây rối trong kinh doanh như này mơi chỉ là khởi đầu thôi, phía sau vẫn còn tai họa ngầm cực lớn nữa.

Theo phong cách vốn có của chúng, Ám Sát không nhất định sẽ ra tay trực tiếp, mà sẽ dựa vào vài nhân tố khác để lợi dụng các người.

Cử người vào phó bản bám theo rồi tìm cách khiến các người trở thành chất dinh dưỡng của bọn chúng, giúp chúng kéo dài sự phồn vinh và quyền lực.”
Đối phương vừa nói có cơ sở vừa chắc như đinh đóng cột.

Dung Ly nghe xong, trái tim chùng xuống, dường như dự cảm được điều gì đó.

Không biết từ khi nào Ôn Mặc và Kinh Thế cũng đi qua bên này.
Micae: “Tôi đã từng ở trong Ám Sát một thời gian lâu dài, tôi có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm về kỹ năng của từng người trong công hội.

Tôi có thể giúp các người làm chuẩn bị cho những khả năng có thể gặp phải trong tương lai.

Dẫu sao anh cũng đâu thể phụ thuộc vào nhân viên nhà mình mãi được.”
Nghe đến đây, vẻ mặt Dung Ly lại càng thêm nặng nề và nghiêm túc.

Sau khi do dự một hồi, vẫn là miễn cưỡng thả hợp đồng xuống.

Hòa hảo bàn luận với Micae một lúc lâu.
Đại khái qua nửa giờ, hai bên rốt cuộc đạt thành hợp tác tạm thời.

Micae nhếch khóe miệng, dùng nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp vươn tay nói: “Hợp tác vui vẻ.”
Dung Ly xoay mặt sang một bên, hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí bắt tay lại.

Siết mạnh đến mức khiến thanh niên tóc trắng thần sắc biến ảo, cuối cùng chỉ nói
: “Được rồi, nhìn qua thì mọi người vẫn chưa biết nhiều về phương diện tăng trưởng sức mạnh ở Vực Thẳm.

Tôi sẽ hướng dẫn từng bước một.”
: “Đầu tiên là trang bị vũ khí.”
_

Bốn người sử dụng chức năng cải trang trong hệ thống, xuyên qua quảng trường lớn đi lên xe ngựa tiến về hướng Bắc.

Sau khi đi hơn một tiếng đến bên bờ cát trải dài thì xuống xe vào ga.

Chỗ này tương đối đông đúc, còn có rất nhiều người chơi đi lại bán một số vật phẩm hoặc đạo cụ lặt vặt.
Họ mua vé lên một con tàu điện đi trên đường ray vắt bằng vàng ngang qua mặt biển.

Lấy chân cầu vồng làm mốc xuất phát, theo đoàn tàu lướt bánh, có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi đột ngột của bầu không khí.

Cảnh vật hai bên bị kéo tít về phía sau.

Xuyên qua cửa sổ có thể thấy được những cánh chim hải âu chao nghiêng vút qua.
Con tàu dài màu lục như viên ngọc lơ lửng giữa không trung, kéo theo ánh sáng lao đi.

Huyền bí mỹ lệ.
Thiếu niên tóc hồng ngồi cạnh cửa sổ hứng thú bừng bừng nhìn ra cảnh vật kỳ ảo bên ngoài, thỉnh thoảng lại thốt lên đầy kinh ngạc.
: “Chỗ này rộng bao nhiêu nhỉ?”
: “Vực Thẳm thì làm gì có điểm dừng.” Micae nhìn dáng vẻ tò mò của Ôn Mặc, có vẻ hơi hoài niệm.
Ôn Mặc còn đang định hỏi tiếp, chợt nhớ ra gì đó, vội vàng nói: “Tại sao chúng ta phải đi xa đến thế để lấy vũ khí vậy anh? Em thấy trong quảng trường cũng có mấy cửa hàng bán đạo cụ chiến đấu, còn cả mấy chỗ giao dịch lẻ tẻ khác cũng có nữa.”
Micae: “Đạo cụ và vũ khí thần kỳ mà tôi nhắc tới là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.”
Dung Ly híp mắt, trên mặt lộ vẻ khó hiểu: “Không phải đều là công cụ dùng để hỗ trợ người chơi trong phó bản à?”
: “Đấy là đạo cụ.

Mấy thứ như vậy thì đơn thuần là vật phẩm vô tri, góc nhìn và phản hồi không liên quan trực tiếp tới nhau.

Ai dùng cũng được.

Chỉ có người chơi mới mới dễ tùy ý lãng phí tiền và tài nguyên vào mấy thứ như vậy.”
Giọng nói nghiêm túc và nhẹ nhàng của thanh niên tóc trắng vang lên đều đều
: “Với vũ khí thần kỳ, mỗi người chơi chỉ có thể có một cái, được chế tạo theo bản chất thực sự của người chơi.

Cũng được xem như sinh mạng thứ hai, có hiệu quả tăng cao năng lực của người nắm giữ lên gấp đôi, nhưng không thể biết trước được loại hình và đặc điểm cụ thể.”
Kinh Thế nghĩ tới xích và lưỡi hái kép của Rui.

Thứ vũ khí kia trông qua có vẻ rất đặc biệt, thậm chí có thể đánh gần ngang tay với người chơi cấp cao An Vi lúc không sử dụng vũ khí.
: “Vũ khí thần kỳ mang linh hồn của riêng nó.

Khác với đạo cụ có giới hạn lần dùng, miễn là không bị phá hủy bằng phương pháp đặc thù, thì chỉ cần còn tồn tại một mảnh nó cũng có thể từ từ phục hồi toàn bộ.”
Dung Ly và Ôn Mặc không biết gì nhiều về mấy chuyện này nên nghe rất chăm chú.

Micae nghiêng người về trước
: “Chỉ khi người sử dụng chết, vũ khí mới tan vỡ theo.

Nhưng sau khi biến mất, vũ khí đó sẽ để lại một vật phẩm thần kỳ ngẫu nhiên.

Vật phẩm đó có thể cung cấp kinh nghiệm có giá trị tham khảo của cố chủ hoặc đem đi làm nguyên liệu chế tạo vũ khí mới.

Vật phẩm chất lượng thẩm định ra càng tốt, vũ khí được chế tạo tỷ lệ thành công cũng càng cao.”
Ôn Mặc tiếp thu một lượng lớn tri thức trong thời gian ngắn, kinh ngạc đến mức mở to mắt.

Dung Ly thì điều hướng suy luận của bản thân, tìm kiếm góc nhìn khác của vấn đề: “Mấy người chơi trên top hai chữ số trở lên, hay kể cả người chơi huyền thoại như anh nữa, vũ khí cũng phải cực kỳ mạnh đúng không?”
: “Chỉ cần là người chơi có kinh nghiệm, đều có vũ khí cá nhân cho riêng mình.”
Thanh niên tóc trắng nhàn nhã ngả lưng ra sau, thở hắt một tiếng
: “Dạng như tôi hồi đó, Linh Uyên, An Vi và top 10 ấy à, năng lực vũ khí càng kỳ dị hơn.

Thay vì dùng cụm từ “người chơi” để miêu tả.

Ừm, tôi thấy phải gọi là nửa người nửa thần thì có vẻ hợp lý hơn.”
Ôn Mặc không thể nào tưởng tượng ra nổi: “Phong thái của các nhân vật như thế thực sự khiến người ta phải hướng tới.”
: “Cơ mà những người như vậy cũng có cái khó riêng.

Vì vũ khí thần kỳ tương đương của họ cũng sẽ rất mạnh.” cơ thể Micar khẽ run rẩy rất nhỏ: “Nếu tuỳ tiện sử dụng sẽ tương đương nhân đôi sức mạnh.

Đưa họ đạt tới cận ngưỡng thần, cũng rất dễ chọc phải một tồn tại không thân thiện nào đó.”
Dung Ly: “Tồn tại không thân thiện?”
Đáp lại anh, sắc mặt Micae lặng xuống, dùng hai ngón tay tạo thành dấu x che trước miệng rồi lắc đầu.

Ôn Mặc và Dung Ly như thể bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tinh ý không tiếp tục nhắc tới vấn đề này nữa.
Kinh Thế nhanh chóng nhớ lại chuyện lúc trước, nhạy cảm để ý tới một chi tiết.

An Vi, Micae và Linh Uyên ngoại trừ đạo cụ trong cửa hàng thì chưa từng sử dụng qua vũ khí cụ thể nào khác.
Xem ra Vực Thẳm cũng tồn tại không ít bí mật đâu.
_
Sau một khoảng thời gian không rõ là bao lâu, màu xanh trên cao vụt qua trong chớp mắt, bóng tối bao phủ nửa bầu trời.

Những ngôi sao trên cao lần lượt xuất hiện rồi bừng sáng.


Đoàn tàu cũng đáp xuống đất liền, dừng lại bên cạnh một tòa kiến trúc màu đen trắng chiếm diện tích cực lớn.

Đỉnh chóp nhọn đâm lên, từng cột đá khổng lồ chống dưới mái vòm cao vút.
Đám người Kinh Thế đứng bên ngoài ngửa đầu lên, không chớp mắt mà ngắm nhìn tòa nhà hùng vĩ cổ xưa lại vô cùng bí ẩn này.
Micae bám vào tay Kinh Thế đứng vững thân thể, chủ động đứng ra làm hướng dẫn viên
: “Đây là nơi chuyên dụng để chế tạo các loại vũ khí.

Chính xác mà nói, nó là một địa điểm đặc biệt do các công hội cao cấp mở ra và được sự cho phép của Vực Thẳm.”
Bốn người dùng cách thức khéo léo vòng qua cách trở của đám đông tiến vào bên trong.

Hai tay Kinh Thế chắp sau lưng, ánh mắt tùy ý quét qua một lượt.
Đại sảnh bốn phía trên tường nạm bảo thạch màu lam nhạt tỏa sáng rực rỡ.

Những tia sáng màu lam trong không trung hòa quyện vào với nhau, lượn quanh người, đem nhiệt độ hạ thấp xuống.

Một loạt các cánh cửa dẫn đến những nơi khác nhau.

Âm thanh nói chuyện trao đổi vừa chói tai vừa náo nhiệt, cứ kéo dài mãi không dứt.
: “Kinh phí duy trì chủ yếu được kêu gọi từ các tổ chức.

Một mặt thì bọn họ đăng ký các loại thông tin cá nhân và giúp giao dịch chế tạo vũ khí.

Về mặt khác, bọn họ còn sẽ tổ chức vài buổi đào tạo cơ bản để tăng năng lực cũng như tố chất của đối tượng lên, còn có cả tụ hội trao đổi vật phẩm hoặc vũ khí.”
Micae vừa đi vừa nói: “Thông qua như vậy có vẻ phiền toái hơn đôi chút.

Nhưng đảm bảo tránh được lừa đảo giao dịch, cũng như nằm trong phạm vi chấp nhận được.”
Dung Ly tỏ ra khá quan tâm vấn đề này.

Không thể kiểm soát suy nghĩ lan man, cảm thấy nó có thể là một khoản đầu tư tiềm năng.

Bốn người được tiếp đón nhiệt tình bởi một nữ phục vụ với đôi mắt lanh lợi trông khá giỏi giang.

Sau khi nghe trình bày về lý do đến đây liền thuần thục dẫn bọn họ tới ngồi ở khu vực ghế dài lót đệm mềm để tiện trao đổi.
Qua một hồi thảo luận với Micae, nữ phục vụ nhíu mày, trầm tư suy nghĩ vài giây xong liền lịch sự gật đầu.

Đứng lên đi tới văn phòng gần đó, để đám Kinh Thế chờ tại chỗ.
Ôn Mặc có vẻ hơi bồn chồn, Kinh Thế thì đang xem xét số dư nhỏ bé của mình có đủ trả tiền làm vũ khí hay không.

Micae ngồi một bên tiện tay cầm lấy chai rượu vang đỏ để gần đó rót đầy ly cho mình, rồi cầm lên uống sạch sẽ.

Loáng thoáng nhớ tới cái gì, gã lại lẩm bẩm
: “…À, hình như chỗ này còn có mấy tên quái gở mở mấy dịch vụ kỳ quặc nữa.

Như cái gì mà xem mắt ấy.

Thằng hâm nào lại đi xem mắt trong thế giới kinh dị chứ?”
Vành tai khẽ động, Dung Ly hơi rục rịch ngẩng đầu lên.
Thanh niên tóc trắng hồ nghi liếc qua, nói nốt: “Linh Uyên mở.”
Dung Ly nháy mắt ỉu xìu.
Ôn Mặc: “Rất Linh Uyên.”
Micae buông cốc, lại cho ra một tin động trời: “À mà chúng ta cũng đăng ký nhờ y chế tạo vũ khí đấy.”
Ôn Mặc giật nảy mình.

Dung Ly trầm mặc suốt một khoảng thời gian dài mới lên tiếng: “Không có ai khác à? Với cả sao Linh Uyên lại là nhà chế tạo vũ khí?”
: “Vũ khí của tên ấy làm là tốt nhất cái Vực Thẳm này rồi, dù có ghét thế nào cũng phải nhịn vì lợi ích thôi.” Vẻ mặt thanh niên tóc trắng bất biến, tựa như một pho tượng đá.
Kinh Thế đổ mồ hôi: “Mai mối, rèn vũ khí,…!Sao tên đó làm lắm nghề thế?”
Micae: “Thế cậu nghĩ với cái phong cách xoát phó bản kiểu ấy thì y kiếm điểm mua đạo cụ ở đâu?”
Kinh Thế với một trăm điểm: “…”
Micae: “Nhắc mới nhớ, hai phần ba cái chỗ này cũng thuộc tài sản của tên chó đó đấy.”
Kinh Thế: “…”
Chó tư bản chết tiệt..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận