Để Tôi Được Gặp Em

Chương 29


Hai cái thang máy dừng lại dưới lầu, chần chừ mãi không lên. Lúc tâm trạng không tốt thì luôn luôn thiếu kiên nhẫn. Lý Huyền bấm vào nút xuống mấy lần cũng không có phản ứng cho nên cũng lười đợi. Anh mở cửa đi an toàn đi thẳng xuống tầng mười.

“Ông lớn, có đạo đức một chút đi. Sao lại làm như vậy?”

Từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy một cậu bé tầm bảy tám tuổi vào trong sảnh lớn đang lấy thang máy làm đồ chơi chạy vào cửa này rồi chạy ra cửa kia. Không biết bên cạnh là ông nội hay ông ngoại mà cũng không ngăn cản, thậm chí còn giúp cậu bé ấn, chẳng trách thang máy không hề chuyển động, Lý Huyền không nhịn được liền hét lên.

“Không phải, cậu là ai… Liên quan gì đến cậu? Cản đường của cậu sao?” Ông lão quay đầu nhìn lại nhận ra đang nói mình nên nói một cách vô cùng không vui nói.

“Chắc chắn là cản đường rồi, nếu không thì sao? Buổi tối tôi rảnh rỗi đến nỗi cầu thang bộ để tập thể dục sao?” Khóe miệng Lý Huyền nhếch lên: “Trẻ con không hiểu chuyện, ông lớn tuổi rồi mà cũng không hiểu chuyện sao? Hơn nữa còn khi bị cửa kẹp cũng không an toàn.”

“Sao lại nói chuyện kiểu như vậy. Cậu mới bị cửa kẹp, cháu của tôi làm sao có thể bị cửa kẹp được… Ôi, người trẻ tuổi ngày nay tính tình nóng nảy, không giống như chúng tôi hồi đó…” Ông lão bĩu môi nhưng nhìn biểu cảm của Lý Huyền không mấy thiện cảm. Vẻ mặt cũng không dễ lung lay, không tiếp tục tranh cãi nữa, kéo tay đứa trẻ: “Đi thôi, chúng ta đi về.”

“Không, cháu muốn chơi…”

“Về nhà chơi.” Ông lão làm mặt căng và kéo cháu trai vào thang máy, cậu nhóc kéo cánh tay của ông khóc lóc om sòm, nhìn thấy Lý Huyền ở bên ngoài thang máy thì đột nhiên ngừng khóc.

“Tiểu hầu gia! Ông nội, Tiểu hầu gia!”

Giọng nói của nó trở nên sắc bén vì kích động, cách xưng hô kỳ lạ này khiến Lý Huyền nhất thời không phản ứng kịp, cau mày nhìn sang, cậu bé càng gào thét dữ dội.

“Cái quái gì vậy…” Ông cụ kéo cậu bé.

“Người trên ti vi, tối nào chị cũng xem, là anh ấy!” Cậu bé nói rồi muốn chạy ra ngoài.

“Ô… Nhìn quen quen…” Khi vừa nhắc đến ông lão liền có ấn tượng sau khi nhắc nhở, trong phút chốc quên kéo cháu lại. Khi thấy đứa nhỏ sắp nhảy ra ngoài như một con khỉ, Lý Huyền trong vô thức lùi lại một bước, cũng may cửa thang máy đã kịp đóng lại. Trong lúc thang máy đi lên còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào của đứa trẻ con và giọng nói của ông lão: “Người đó là minh tinh đúng không? Tại sao người nổi tiếng lại không lịch sự như vậy. Ngay cả việc tôn trọng người già và yêu quý trẻ em cũng không biết… “

Hình bóng của Thịnh Mẫn in rõ trên cánh cửa bóng loáng, Lý Huyền định thần lại. Có lẽ cậu bé đang nói về một vai diễn nào đó do Thịnh Mẫn đóng, đưa tay lên ấn huyệt thái dương, cả đêm hoảng loạn, mơ hồ quên mất “bản thân” bây giờ là một người nổi tiếng.

Anh không quan tâm đến giới giải trí, bao lâu nay ra ngoài luôn trang bị đầy đủ. Mặc dù anh cao gầy, nhiều người chú ý, nhưng anh chưa bao giờ bị người trên đường nhận ra. Anh luôn có khái niệm mơ hồ về mức độ nổi tiếng của Thịnh Mẫn nhưng không ngờ rằng khi lộ mặt thì ngay cả đứa bé bảy tám tuổi đến những người trên tám mươi tuổi đều quen mặt.

Không hiểu sao anh cảm thấy có chút buồn cười, tuy rằng trong lòng còn có chút tức giận nên cũng không cười nổi. Anh thò tay ra sau mở khóa ba lô, đang muốn tìm khẩu trang để đeo vào thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Lý Huyền liếc nhìn cuộc gọi đến rồi cúp máy không chút do dự, chuông liên tục vang lên vài lần, Lý Huyền vẫn không hề trả lời, cuối cùng Thịnh Mẫn cũng không gọi lại nữa.

“Vậy là bỏ cuộc rồi sao?” Lý Huyền hừ nhẹ một tiếng.

Tâm trạng lúc này thật khó tả. Nhìn thấy những cuộc gọi của Thịnh Mẫn thật phiền phức nhưng khi cậu thực sự không gọi nữa lại khiến anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mắt nhìn chằm chằm vào thông báo cuộc gọi nhỡ trong nhật ký điện thoại hai giây mới vứt lại vào túi và tiếp tục tìm khẩu trang. Nhưng anh đi quá vội vàng, thói quen của anh chỉ là nhớ mang máy tính xách tay theo chứ làm gì nhớ được những cái khác.

Sau khi tìm khắp túi vài lần, cuối cùng anh cũng chỉ tìm được hai viên socola, sáng nay trước khi đến buổi ghi hình, Thịnh Mẫn lo lắng rằng anh ghi hình lâu sẽ bị đói nên đã nhét chúng cho anh.

Thậm chí, Lý Huyền còn có thể nhớ rõ vẻ mặt của cậu khi đó, nghiêm túc nói với anh, cái này không ngọt, anh có thể ăn được. Khi đó, Lý Huyền tách ra ăn thử một cái rồi nói cũng tạm được, Thịnh Mẫn cười cười, làm được chút việc đúng đắn nên có chút đắc ý.

Vỏ kẹo làm bằng giấy vàng sáng lấp lánh, Lý Huyền nhìn nó chói mắt, định ném đi, anh bước tới thùng rác ở bên cạnh, lại thu tay lại, cuối cùng lại bỏ vào túi, xoay người rời khỏi sảnh lớn.

Khu vực này không quá sầm uất nên chưa tới chín giờ mà chỉ có vài người đi bộ trên đường. Lý Huyền mua một chai nước và khẩu trang ở cửa hàng tiện lợi ngay lối vào khu chung cư. Thu ngân bận rộn thanh toán nên cũng tránh được sự ngượng ngùng khi một lần nữa bị nhận ra. Anh đeo khẩu trang và liếc nhìn cửa kính, sau đó quay lại mua thêm một chiếc mũ.

Cây dương hoè tháng sáu nở vừa đúng lúc, hương thơm ngào ngạt, gió đêm thổi qua, cánh hoa rơi xào xạc, Lý Huyền đứng ở ven đường một lúc, đưa tay phủi sạch những bông hoa rơi trên vai mình và nhìn đèn xe nhấp nháy liên tục ở ngã tư phía xa xa.

Anh không mang theo chứng minh nhân dân nên không thể thuê phòng ở khách sạn. Mặc dù biết rất nhiều khách sạn và quán Internet không cần chứng minh nhân dân nhưng mặt là của Thịnh Mẫn nên vô cùng bất tiện. Lý Huyền rất khó có thể đảm bảo mình sẽ luôn đeo khẩu trang không tháo, một khi đã bị nhận ra thì chính là tự mình gây rắc rối.

Anh bực bội gãi gãi sống mũi, nghĩ gì đó rồi gọi điện thoại cho Tề Bạc Nguyên nhưng phía đầu dây bên kia lại là một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

“Bạc Nguyên xuống lầu mua đồ ăn quên cầm theo điện thoại rồi.” Châu Gia và Lý Huyền gặp nhau vài lần nên cũng quen biết: “Lát nữa tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho anh? Tôi nghĩ anh ấy cũng sắp về rồi.”

“Được.” Lý Huyền cúp điện thoại, giơ tay ra uống một ngụm nước lại cảm thấy có chút đói bụng, vì vậy lần thứ ba quay lại cửa hàng tiện lợi, anh cầm lấy một cái bánh sandwich, bảo nhân viên bán hàng làm nóng giúp. Anh đi đến khu vực ăn uống ở phía sau cửa hàng để tìm một cái bàn,  trong khi đợi Tề Bạc Nguyên gọi lại, anh tìm thấy số của Dương Nhứ và gọi cho cậu ta.

“Lý Huyền?”

Lý Huyền suýt chút nữa định đáp lại, còn chưa kịp mở miệng đã đổi thành: “Không phải, là tôi.”

“Anh?” Dương Nhứ cảm thấy có chút kỳ quái: “Các anh chưa đổi lại điện thoại với nhau sao?

“Bây giờ anh đang ở đâu?” Lý Huyền bỏ qua câu hỏi của cậu ta “… Cậu vừa về đến nhà à? Có tiện qua đây một chuyến không, ở đây xảy ra một chút chuyện… Chúng tôi cãi nhau nên tôi đã ra ngoài rồi.”

Anh ra ngoài rồi? Tại sao anh lại ra ngoài?” Anh còn chưa kịp nói xong thì Dương Nhứ đã hét lên: “Không phải, anh, anh có ý gì vậy? Hai người cãi nhau rồi anh ấy đuổi anh ra ngoài sao? Đây là loại người gì vậy? Em còn nói Lý Huyền chẳng ra gì hoá ra còn tệ hơn thế!”

“Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy…” Lý Huyền không nói nên lời, đang muốn giành lại quyền chủ động, Dương Nhứ không hề để ý tới anh, khí thế hung hăng nói: “Anh, bây giờ anh đang ở đâu? Chờ em, em sẽ tới tìm anh, em sẽ thay anh đánh anh ta, Lý Huyền thật là quá khốn kiếp!”

“Sao lại thành chẳng là cái thá gì rồi?” Cùng với giọng nói của Dương Nhứ thì đầu dây bên kia vang lên tiếng canh cách, chắc là cậu ta đang mang giày và chuẩn bị đi ra ngoài rồi. Lý Huyền phải tăng âm lượng lên mới có thể ngắt lời cậu ta: “Cậu bình tĩnh một chút đi, hãy nghe tôi nói!”

“Anh nói đi, em vẫn đang nghe đây! Tín hiệu của anh không tốt sao? Không cần nói to như vậy.” Dương Nhứ vẫn đang đắm chìm trong việc giúp anh tính sổ: “Em có cần mang theo gậy không?”

“Cậu mang theo não đi!” Bây giờ, Lý Huyền đang rất là nghi ngờ sự sáng suất về hành vi tìm đến Dương Nhứ của mình: “Tôi không gọi cậu tới đây gây sự… Cậu tay chân gầy guộc mà còn cầm theo gậy, cậu có khác gì gậy đâu… Tôi sợ cậu ấy tâm trạng không tốt nên tôi muốn gọi cậu đến ở cạnh cậu ấy một lúc.”

“A?” Dương Nhứ há to miệng như quả bóng da, vừa kinh ngạc vừa tiu nghỉu nói: “Em ở cạnh anh ấy? Em không thân với anh ấy mà.”

Hai người không thể thân nhau hơn nữa đâu, trong lòng Lý Huyền nghĩ thầm.

Đúng lúc đó nhân viên cửa hàng đưa sandwich đã làm nóng tới, có thể là do nghe thấy anh nói chuyện điện thoại quá lớn nên nhìn anh một cách kỳ lạ. Lý Huyền lại kéo khẩu trang lên rồi nói lời cảm ơn.

“Gọi cậu đến thì cậu cứ đến đi. Chẳng phải cũng đều là ra ngoài sao?” Anh đợi nhân viên bán hàng đi rồi mới cắn một miếng sandwich. Mùi vị cũng bình thường, miễn cưỡng nuốt vào nhưng đột nhiên anh nhớ ra Thịnh Mẫn vẫn chưa ăn gì.

“Trên đường đến đây cậu hãy mua cơm tối cho cậu ấy.”

“Mua cái gì?”

Vốn dĩ Lý Huyền muốn nói cái gì thì nói cái đó, nhưng trước khi nói thì dừng lại: “Xôi xoài.”

“Tại sao anh ấy cũng thích ăn món này… Được rồi.” Dương Nhứ lẩm bẩm, lại hỏi anh lần nữa: “Anh, anh ở đâu, em cũng mua cho anh một suất nhé?… Tối nay anh ở đâu?Hay là anh đến nhà em đi?”

“Cậu không phải lo lắng cho tôi, chỉ cần quan tâm cậu ấy là được rồi.”

“Ồ.” Bộ dạng của Dương Nhứ không được vui nhưng vẫn hỏi một cách rất tận tâm: “Có cần mang theo cái gì khác nữa không?

Lý Huyền đưa một tay ra chống đầu, tay kia trong vô thức nặn tới nghịch lui hai viên sôcôla trong túi, tiện miệng nói: “Có lẽ giờ này cửa hàng dimsum đã đóng cửa rồi nhỉ?… Trên đường cậu đến đây cậu có đi ngang qua đường Tân Giang không? Cậu hãy xem xem cửa hàng bánh ngọt đó còn mở cửa không? Nếu như mở thì hãy mua cho cậu ấy một vài viên kẹo hoa quế, cậu biết tôi đang nói đến tiệm nào mà.”

Thịnh Mẫn đã yêu cầu khi cậu “tảo mộ” mang theo kẹo của tiệm đó, nghĩ rằng có lẽ là thường xuyên mua nó, 80%  là Dương Nhứ đã từng nghe nói về nó.

“Em biết.” Quả nhiên Dương Nhứ nói biết nhưng mang theo một chút oán trách: “Thế nhưng đường Tân Giang ở phía Nam thành phố, em thì ở phía Bắc thành phố cho nên sẽ không đi qua, anh biết mà…”

Làm sao Lý Huyền biết được cậu ta sống ở đâu, anh định nói vậy thì thôi thì nghe thấy Dương Nhứ nói: “Hơn nữa, tiệm đó năm ngoái đóng cửa rồi mà.”

“Đóng cửa rồi?” Lý Huyền sửng sốt.

“Đúng vậy, ngày trước tuần nào anh cũng mua. Sau đó, đóng cửa rồi nên anh cũng không ăn những thứ đó nữa, những tiệm khác cũng không mua nữa… Anh.” Giọng cậu ta ngập ngừng, ngay lập tức thăm dò một cách thận trọng hỏi: “Không phải anh cãi nhau với Lý Huyền tức giận đến nỗi ngốc rồi chứ, anh không nhớ em ở đâu có thể bỏ qua, nhưng chuyện này anh có thể quên được.”

Giọng điệu của cậu ta rất nghiêm túc, chắc chắn không phải đang nói đùa, xem ra chỉ cần Lý Huyền nói “ừ” một tiếng thì một giây sau cậu ta sẽ  đến đón anh và đưa đến bệnh viện.

“Nếu tôi thực sự tức đến ngu người thì cậu phải chịu trách nhiệm.”

Lý Huyền bất lực day day trán, nhớ tới cảnh Thịnh Mẫn nhắc đến tiệm bánh ngọt đó với mình –  nhảy lầu nhảy đến giữa chừng, từ trên ban công bị kéo lại, chẳng lẽ đã quên trạng thái tinh thần lúc đó rồi sao? Nhưng khi sắp chết vẫn muốn mua nó, thích nó đến như vậy sao?

Anh nghĩ rồi không khỏi nhìn về phía cửa kính bên cạnh, Thịnh Mẫn nghiện đồ ngọt như vậy, răng như con tê giác, khiến đôi môi hồng hào lạ thường. Lý Huyền vô thức dùng đầu lưỡi tô lại một chút và đột nhiên cảm thấy mình sắp phát điên, cảm thấy chột dạ và hoảng loạn quay mặt đi, vớ lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch.

“Anh?” Dương Nhứ nghe thấy động tĩnh liền gọi anh.

“Không sao.” Lý Huyền quẹt miệng một cái: “Đóng cửa rồi thì không cần mua nữa, tôi quên mất.”

“Ồ.” Dương Nhứ ừ một tiếng lại nói: “Nhưng mà, anh, anh đối xử với anh ấy quá tốt rồi, anh ấy đã đuổi anh ra ngoài rồi, anh còn quan tâm anh ấy ăn gì, mua đồ ăn rồi còn mua đồ tráng miệng… “

“Là tôi tự mình đi ra.” Lý Huyền sửa lại: “Bảo cậu mang đến một chút đồ mà nói nhiều như vậy. Cậu ấy ăn một chút đồ ngọt tâm trạng sẽ cảm thấy tốt hơn…không có thì thôi vậy.”

“Tâm tình anh tốt sao? Còn quan tâm anh ấy.” Dương Nhứ bực bội.

“Tôi…”

Tâm trạng anh có tốt không? Không hề? Đã hết giận chưa, hoàn toàn chưa.

Sau một buổi chiều và buổi tối bận rộn để dọn dẹp đống lộn xộn của Thịnh Mẫn, không cảm kích anh thì thôi, nói ra nói vào còn định vạch rõ giới hạn với anh. Anh nhớ lại vẻ mặt cố tỏ ra chấn tĩnh của Thịnh Mẫn trước khi anh ra khỏi nhà. Tạm thời không muốn gặp cậu là một chuyện, không muốn Thịnh Mẫn ở nhà một mình nghĩ ngợi linh tinh lại là một chuyện khác.

“Tôi có lòng nhân hậu, không được sao?”

“Cái gì mà lòng nhân hậu!” Dương Nhứ hoàn toàn không tin: “Anh, em thật sự không phàn nàn với anh, khi yêu cả con người của anh đều thay đổi. Quả thật là…”

“Quả thật cái gì?”

“Quả thật là yêu một cách mù quáng!”

“Nói linh tinh cái gì vậy! Mù quáng khi yêu…” Lý Huyền gần như nghẹt thở mắng cậu ta: “Không phải học được chữ này mà dùng lung tung, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, hoàn toàn không phải loại quan hệ như vậy!”

Anh cho rằng câu nói đó đã biểu đạt rất rõ ràng, nhưng mạch não của Dương Nhứ dường như là một mạch nối tiếp, chỉ có thể đi theo một con đường duy nhất.

“Không phải loại quan hệ như vậy? Hai người đã chia tay rồi sao?… Anh để lại nhà cho anh ấy sao? Quà chia tay? Lý Huyền đều nhận hết sao?” Dương Nhứ hỏi liên tục như đạn đại bác bắn, không đợi anh trả lời lại tự mình tổng kết: “Quả nhiên là thứ chẳng ra gì.”

“Trời ơi… Được, được… Không phải thì không phải”. Nếu không phải không tìm được ai, Lý Huyền thật sự không muốn gọi cho Dương Nhứ: “Tuỳ cậu nói gì thì nói. Tóm lại, hãy đến đây càng sớm càng tốt. Thái độ tốt một chút, đừng nói linh tinh với cậu ấy, cứ ở lại là được rồi.”

“Vậy thì rốt cuộc là chia tay hay chưa?”

“Sao cậu lại quan tâm đến đời sống tình cảm của tôi như vậy, cậu yêu đơn phương tôi à?”

“Em thẳng…!” Dương Nhứ lại nói: “Anh, cái đó em không có ý gì khác!”

Ai không thẳng? Lý Huyền nghĩ thầm, lại nghe cậu ta hỏi: “Vậy là hai người chưa chia tay…”

Quả nhiên, mạch não của cậu ta chỉ có một cách đi.

“Chưa chia tay, phải, chưa chia tay.” Lý Huyền nhìn trần nhà, ánh đèn nhàn nhạt khiến anh cảm thấy đau đầu, hoàn toàn bỏ cuộc việc giải thích: “Cậu nhanh chóng đến đây đi, nhớ mang đồ ăn cho cậu ấy. Những ngày tới nếu không có việc gì, tốt nhất hãy ở bên cậu ấy, nói ít, làm nhiều, đến rồi thì nhắn tin cho tôi.”

Dương Nhứ dường như vẫn đang nói gì đó, Lý Huyền liền giơ tay cúp điện thoại, thông minh không phải là rất thông minh, nhưng Dương Nhứ nhất định sẽ làm theo những gì mà “Thịnh Mẫn” sắp xếp.

Tề Bạc Nguyên vẫn chưa gọi lại, Thịnh Mẫn đã gọi lại nhiều lần nhưng khi đang gọi thì bị tự động ngắt.

Nhân viên bán hàng đã giải quyết xong các đơn trong ngày và đi xung quanh để dọn các kệ hàng. Lý Huyền ăn hai miếng nửa chiếc bánh sandwich còn lại, đeo lại khẩu trang, xách túi lên rồi đi ra ngoài.

Anh đứng ở ngã tư gọi xe để quá giang, nhưng chắc là địa điểm đó vắng khách nên không có ai nhận ngay. Lý Huyền cũng không vội, trong lúc chờ đợi thì lại thấy dòng nhắc tin nhắn WeChat hiện lên, là tin nhắn của Thịnh Mẫn.

Một dấu chấm tròn nhỏ. Lý Huyền vẫn chưa hiểu được ý của cậu thì phía bên kia đã thu hồi.

Tiếp theo là những tin tức mới, không còn gì nữa, không thuyết phục anh về, chỉ nói anh không mang theo chứng minh nhân dân sẽ bất tiện, có thể đến khách sạn gần sân bay phía Bắc thành phố. Thường thường để kịp máy bay và để thuận tiện nên có phòng cố định. Anh có thể đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng một cách trực tiếp, còn nhắn vị trí khách sạn rất tận tình.

Có ý gì vậy? Đây là sợ anh quay về à?

Lý Huyền nghiến răng, cảm thấy hành vi gọi Dương Nhứ của mình thật sự là mất trí, lại bị Thịnh Mẫn truyền cho bệnh thánh mẫu rồi, tin nhắn thứ ba lại được gửi đến.

“Nếu anh không muốn đi thì trở về, tôi có thể đi ra ngoài… Dù có tức giận thì cũng nhớ ăn cơm và đừng thức khuya. Dạ dày tôi không tốt, có chứng đau nửa đầu. Nếu đói quá lâu và đi ngủ muộn, tôi sẽ đều khó chịu.”

Ở phía cuối còn có một hình mặt cười nhỏ, nhanh chóng thu hồi và gửi lại lần nữa, lần này hình mặt cười đã bị xóa.

Lý Huyền sững sờ, Thịnh Mẫn không xin lỗi và cũng không nhắc đến mâu thuẫn thực sự giữa bọn họ. Nhưng mà anh nhớ tới chính là khoảng thời gian tin nhắn giống như một dấu chấm bị thu hồi lúc đầu, Lý Huyền đột nhiên nhận ra và một lần kiểm tra cẩn thận, Thịnh Mẫn gọi điện thoại cho anh, 80% cho rằng mình đã bị chặn. Lo lắng rằng WeChat cũng sẽ bị do vào danh sách chặn nên gửi thử một dấu chấm.

Cậu không phải là sợ anh quay về, cậu sợ Lý Huyền không muốn nhìn thấy mình. Thực sự không muốn.

Lý Huyền cau mày mím môi, vẫn không trả lời tin nhắn của cậu. Anh lại nhìn màn hình điện thoại, hồi lâu cũng chưa thoát ra.

“Đi không? Đi đâu?” Vẫn không có người nhận cho quá giang, có một chiếc taxi đã dừng lại.

Lý Huyền mở cửa xe ngồi lên, hủy bỏ chuyến xe đó, lại nhìn lướt qua thông tin của Thịnh Mẫn, cuối cùng cất điện thoại đi, không báo địa chỉ khách sạn: “Khu phần mềm công nghệ cao.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận