“Hắn ta…hắn ta sao có thể là anh Lâm được?”
“Làm sao hắn ta có thể là vị ân nhân cứu mạng của Bông Hồng Máu được?”
Lúc này Ôn Thiến chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đã hoàn toàn bị đảo lộn.
Cô ta trước kia đối với Lâm Phàm tràn đầy chán ghét và khinh thường.
Thậm chí cô còn nghi ngờ rằng người đàn ông hèn nhát và vô dụng nhất trên thế giới này chính là Lâm Phàm.
Còn bây giời Người lấy ra Thẻ Đầu lâu đế vương, là Lâm Phàm!
Người thu phục được hai tên thiếu gia độc ác, là Lâm Phàm!
Vị ân nhân cứu mạng của Bông Hồng Máu, vẫn là Lâm Phàm!
Thật không dám tin!
Sắc mặt Ôn Thiến trắng bệch như tờ giấy, cả người như mất hết sức lực, ngồi thụp xuống đất.
Hai mắt cô nhìn khuôn mặt thanh tú của Lâm Phàm, có một loại cảm giác xa lạ và thần bí.
Không chỉ có Ôn Thiến!
Lúc này, Bạch Y nhìn đám côn đồ mặc vest đang cúi đầu chào Lâm Phàm trước mặt, cô cũng giật mình che miệng lại.
Cô chợt phát hiện ra!
Chồng cô dường như còn bí ẩn gấp nghìn, vạn lần so với những gì cô tưởng tượng!
“Lâm Phàm, rốt cục anh có bao nhiêu bí mật mà tôi không biết!”
Khóe miệng Bạch Y từ kinh ngạc chuyển sang cay đăng, đôi mắt đẹp nhìn Lâm Phàm cũng lộ ra một tia phức tạp.
Lúc đó cô mới cay đắng nhận ral Cô căn bản không hiểu Lâm Phàm chút nào cải Còn lúc này.
Lâm Phàm nhắm mắt làm ngơ trước sự kinh ngạc của mọi người.
Cho đến lúc này, hắn mới từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa.
Soạt! Soạt! Soạt!
Lúc Lâm Phàm đứng dậy, mọi người nhìn thấy mấy chục người đàn ông cao lớn mặc vest, đứng đầu là Hổ Gia, đều cúi đầu lần nữa, người cúi càng ngày càng thấp.
Kinh ngạc!
Cuồng nhiệt!
Cứ như thể Lâm Phàm là thần tượng được sùng bái nhất của họ.
Chỉ là, Lâm Phàm thậm chí còn không nhìn đám người Hổ Gia một cái.
Hăắn đảo mắt, nhìn thẳng vào Ôn Thiến, khóe miệng hiện lên một tia trịnh trọng:
“Cô nên thấy may mắn! Nếu cô không phải là bạn thân nhất của Bạch Y, vậy thì Lâm Quang Diệu sẽ là số phận của côi”
Uỳnh!
Một câu nói suýt nữa khiến Ôn Thiến sợ hãi tè ra quần.