“Ôn Thiến, cô nói đúng! Yên tâm, Lâm Quang Diệu tôi thề sẽ báo cáo chuyện này lên cấp cao nhất của tập đoàn Thịnh Thết”
“Lâm Phàm nhất định phải chết!”
Những âm thanh điên cuồng vang lên trong đại sảnh trống rỗng!
Thế nhưng, hai người bọn chúng lại không biết!
Cuộc trò chuyện của chúng đã lọt vào tai hai bóng đen trên tầng ba của Câu lạc bộ Thịnh Thế, từng chữ một.
Hai bóng đen đó không ai khác chính là Bông Hồng Máu đang chậm rãi nếm rượu và Hắc Hổ, người đang âm thầm bảo
vệ phía sau cô.
Khi nghe được hai người kia lại đang chửi bới Lâm Phàm, trong mắt Hắc Hổ không khỏi hiện lên sát ý:
“Chị đại, chị có muốn tôi giết hai người này không?” Đối với Hắc Hổ mà nói!
Gi ết chết Lâm Quang Diệu và Ôn Thiến dễ dàng như gi ết chết hai con sâu bọ.
Chỉ lài “Gi ết chết?” Bông Hồng Máu nhẹ lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười:
“A Hổ à, BOSS sẽ không quan tâm đ ến hai con bò sát nhỏ tầm thường này đâu!”
“Hơn nữa anh nói xem nếu bọn chúng đem chuyện của BOSS báo cáo lên tầng cao nhất của tập đoàn, chuyện gì sẽ xảy ra?”
Hả?
Hắc Hổ sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười như hiểu ra điều gì:
“Chị đại, tôi hiểu rồi! Đối với những con kiến này, càng trèo lên cao càng tuyệt vọng!”
“Bởi vì bọn chúng vĩnh viễn không biết BOSS đáng sợ cỡ nào!”
Những con kiến nghĩ rằng chúng đã nhìn thấy cả thế giới!
Nhưng lại không hề biết rằng đó chỉ là vảy của con rồng khổng lồ mà thôi!
Chỉ vậy mà thôi!
Bông Hồng Máu nhẹ nhàng lắc ly rượu vang đỏ rồi uống hết.
Gương mặt xinh đẹp của cô ngày càng quyến rũ:
“Sự đáng sợ của BOSS, không ai có thể đoán được! Để cho bọn chúng chết từ từ trong tuyệt vọng đi!”
Cùng lúc đó!
Ngoài cửa câu lạc bội!
Hai tên thiếu gia độc ác Từ Tử Hằng và Trương Thiên dẫn theo một đám đàn em và thuộc hạ, tất cả đều cúi đầu chào
chiếc xe Mercedes-Benz đang từ từ phóng đi.
Mãi cho đến khi chiếc Mercedes của Lâm Phàm dần dần lùi xa, hai người mới từ từ đứng thẳng người dậy.
“Anh Tử Hằng! Anh Lâm này rốt cục là nhân vật nào! Thật không ngờ, không chỉ bố chúng ta kinh sợ vạn phần, thậm chí đến Bông Hồng Máu cũng nhận ơn cứu mạng của anh tai”
Vẻ mặt Trương Thiên vẫn còn đầy kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Hồ Gia cung kính tôn trọng với một người như vậy.
Đặc biệt là người này!
Còn là thằng con rể nổi tiếng vô dụng trước đây.
Nghe thấy những lời này!
Từ Tử Hằng cũng hoang mang, cảm giác như đang nằm mơ: “Bất luận anh Lâm có thân phận gì, anh ta vẫn là người mà chúng ta không thể động vào!”
Nói xong!
Từ Tử Hằng quay đầu lại, nhìn về phía rất nhiều đàn em và thuộc hạ, vẻ mặt nghiêm nghị hét lên:
“Các người nhớ rõ cho bản thiếu gia! Nếu có người dám khiêu khích anh Lâm, bản thiếu gia sẽ khiến hắn sống không bằng chết!!!”