Mộc Lan đứng bên cạnh Nhất Tôn cũng phát hiện ra điều bất thường nói “những con quái vật bình thường đâu rồi?”
Chính xác, Nhất Tôn nhớ ra đám quái vật tụ lại ở giữa dưới sự bảo vệ con đầu đàn, chẳng lẽ chúng là nguồn năng lượng dự trữ của lũ đầu đàn, chứ không phải là thứ cần bảo vệ như chúng ta nghĩ lúc đầu.
Một lượng lớn người không chờ đợi được xung phong lao tới tấn công trước lúc nó chưa thành hình, bọn họ nghĩ “Lúc này nó yếu nhất! Nếu giết được con quái vật mới hình thành này, thì sẽ chiếm được lợi ích lớn.”
Luật tính công ở đây rất công bằng! Hạ gục hay tham gia hạ gục sẽ được trọng thưởng, có làm mới có ăn. Những tên cấp cao ở cảnh quan Rừng Gai bị đuổi về vẫn chưa thể hiện gì nên cảm thấy rất khó chịu, vì vậy bọn họ lao lên điên cuồng.)
Ba Động và Lão Nhị, Lão Tam cũng bước lên có ý định tham gia bị Nhất Tôn đưa tay cản lại; anh nhìn ba người rồi lắc đầu.
Băng Lôi cũng không lỗ mãng như những lần trước, hắn đã có những bài học để đời.
Bốn vị chỉ huy cũng chỉ đứng yên theo dõi tình hình.
Từ mọi phía, những chiến binh đổ về phía trung tâm chiến trường khi khói độc tan hết. Những người nãy giờ chưa được tham chiến cũng tức tốc lao thẳng vào phía trung tâm, cảnh tượng như một đàn kiến bu lấy một miếng bánh ngọt.
Nhiều người sợ chỉ dám đứng đằng xa bắn chiêu vào cơ thể con boss đang thành hình, một số người cận chiến có vẻ không sợ áp sát sử dụng chiêu mạnh nhất mình vào cơ thể đang thay đổi liên tục đó. Những vết tàn phá trên cơ thể đó ngày càng nhiều, những chất dịch như máu từ vết tàn phá rỉ ra. Thấy vậy những chiến binh càng sung sức áp sát gần hơn để chiêu thức của mình đạt hiệu quả cao, nhìn cuộn dây leo khổng lồ liên tục uốn éo bây giờ như một tấm bia đạn đâu đâu cũng là lỗ thủng.
Bất ngờ, cơ thể nó rung chuyển tạo ra một cơn gió tỏa ra mọi phía, Nhất Tôn từ đằng xa quan sát được mục tiêu của con boss này bắt đầu xác định, mắt Nhất Tôn thấy những tia đỏ đang nhắm tới tất cả người xung quanh đang tham chiến. Nhưng những thứ này chỉ có Nhất Tôn quan sát được, anh hét lớn về phía mọi người “rút lui”.
“Thằng điên nó đang hấp hối lại kêu dừng lại!” một vài người đang hăng say chiến đấu nghĩ trong thầm trong bụng.
Một vài người bắt đầu tin lời Nhất Tôn nói, bắt đầu giữ khoảng cách cho an toàn. Bọn họ không vì cấp độ Nhất Tôn mà coi thường, mặc dù cấp độ 20 nhưng Nhất Tôn đã giúp rất nhiều trong quá trình vượt qua những của ải qua.
Điều đặc biệt, có một nhóm người đi theo cả chuyến đi nhưng ít khi tham gia vào cuộc chiến, bọn họ chỉ ầm thầm quan sát. Đám người này không thuộc lính của những chỉ huy hay thân cận của các chỉ huy, bọn họ là lính thuê bên ngoài. Trong suốt hành trình, cả nhóm người này luôn tụ tập lại một chỗ âm thầm quan sát.
…..
Những vết nứt lớn trên cơ thể con boss bắt đầu xuất hiện, chất dịch từ đó chảy ra có màu xanh và mùi hôi gớm ghiếc. Ở phút giây trước, chất dịch đó còn vô hại, đến giây phút này một vài chiến binh cận chiến vô tình bị chất dịch này dính vào, cơ thể họ lập tức tím tái và lập tức la hét trong đau đớn.
Thấy được tình huống bất ngờ nhiều chiến binh hốt hoảng xô đẩy nhau chạy ra ngoài phạm vi chất độc đang bắn ra, những chiến binh tầm xa liền sử dụng kỹ năng mình chặn lại chất dịch đang nhỏ xuống.
Nhất Tôn và chỉ huy liên tục ra hiệu lệnh “Mau rút lui!”, tiếng còi hú báo động trường hợp khẩn cấp vang lên.
Mọi người nghe được tiếng còi này đồng nghĩa với việc họ đang trong tình huống cực kỳ hiểm nghèo, tất cả khuôn mặt hoảng loạn chạy về hướng an toàn với tốc độ cao nhất.
Ở phía sau, lớp dây leo khổng lồ bên ngoài nổ tung để lộ cơ thể thật bên trong. Những mảnh vỡ và lớp dịch cứ thế bắn ra xa, những người chậm chân bị chất dịch bao phủ, cơ thể cứ thế dễ dàng bị phân hủy trong chất dịch.
Cảnh tượng trên chiến trường là cảnh chết chóc, những người chạy thoát nằm phủ xuống đất khi tới nơi an toàn, một vài người ngó lại trong sợ hãi.
Một vài người còn sống sót trong phạm vi vụ nổ trước đang la hét vì chất độc đang ngấm vô người. Mộc Lan thấy cảnh này muốn lao lên phía trước cứu người bị Nhất Tôn nắm tay lại, anh lắc đầu biểu hiện bọn họ hết cách chữa rồi.
Mộc Lan là người dùng độc, cô hiểu được chất độc kia nó nguy hiểm thế nào.
Các chỉ huy nhìn vào Nhất Tôn “Chẳng lẽ không cách nào cứu bọn họ sao?”
Nhất Tôn miệng nhắm chặt đầu lắc một vài cái. Mộc Lan kế bên phụ lời “Với cấp độ con boss mới thì chiến binh hiện thời trúng một ít độc này vào người thì cũng chỉ có chết!”
Không Thời nghe được những lời này liền lắc đầu “Đi tới nước này rồi vẫn không tiêu diệt con đầu đàn nào, lại giống những thành trước thất bại đi về. Cuối cùng lợi ích thuộc về đám người ấy!”
Nhất Tôn tò mò “Đám người ấy???”
Không Thời trầm tĩnh nói ra “Đám người đầu tiên tìm ra chiến trường này! Bọn họ được chia phần lớn nhất. Trong đó thành nào muốn tham gia thử sức ở chiến trường này phải đóng một khoảng cho họ, nên bọn họ thu về một phần rất lớn.”
Nhất Tôn hỏi thêm “Ngài có biết bọn người này lai lịch thế nào?”
Không Thời tiếp tục “Biết chứ người đứng đầu là một chỉ huy thuộc một thành cực lớn phía Bắc! Người chỉ huy đó tên Thổ Long.”
Nhất Tôn liền nhớ ra cái tên Thổ Long cực kỳ quen thuộc, anh nhớ người đàn ông Thôi Đát mang lại khó khăn như thế nào sau khi chết, Thôi Đát có nhắc tới cái tên “Thổ Long” này và nhờ cứu giúp Thôi Ninh hộ anh ta. Những ấn tượng của Nhất Tôn về đám người Thổ Long không tốt đẹp, quân số của họ cũng lớn, anh nghĩ “Chẳng lẽ chiến trường này do hắn tạo thành? Thôi Ninh cũng có kỹ năng thu hút quái vật như anh trai Thôi Đát của cô ấy?”
Nhất Tôn quay qua vỗ vai Không Thời “Mau rút lui thôi, tránh có thêm thương vong!”
Không Thời suy nghĩ nhìn qua các chỉ huy khác thì họ đều gật đầu với phương án rút lui, ông ra lệnh mọi người tập hợp di chuyển những người bị thương chuẩn bị rút khỏi nơi đây.
…..
Con boss bây giờ đã thành hình, nó điên loạn phá nát cái chiến trường làm bất kỳ sinh vật sống nào ở đó đều biến mất. Tất cả chiến binh và chỉ huy thấy cảnh này đều ớn lạnh trong người, may mắn họ đã rút sớm lên trên vùng cao.
Tổng kết lại số thương vong rất lớn, mọi người cùng tiến bước leo lên đường núi, đây là con đường an toàn nhất bây giờ.
Bất ngờ, có một nhóm người xuất hiện trước mặt họ, thành viên của các chỉ huy phát hiện ra bọn chúng là những người bên ngoài tham gia vào chiến trường, một thành viên quát lớn “Cái bọn ăn không ngồi rồi không làm gì hết mau cút khỏi đây”.
Một tia màu xanh bắn vào thành viên đang nói, đó là tên đứng giữa nhóm cản đường động thủ và quát lớn “Bọn mi có tư cách nói ở đây hả!” khuôn mặt hiện lên nét dữ tợn.
Sau khi trúng tia màu xanh thành viên này lăn lộn ra mặt đất rồi chết ngay lập tức, Mộc Lan nhận ra chất độc tên này sử dụng giống với độc của con đầu đàn hệ Mộc, cô liền nói “Mọi người cẩn thận tên này dùng độc con đầu đàn hệ Mộc!”
Tên này mặt gian tà nhìn Mộc Lan “Cô gái này có mắt nhìn lắm, ta tên Độc Thù quen ta đi ta tha mạng cho, haha!”
Nhất Tôn bây giờ nhận ra tên này có dáng người quen thuộc, anh nhớ ra hắn ta đã ngâm mình trong làn sương độc lúc nãy.
Độc Thù nhẹ giọng lại “Các ngươi yên tâm, sau khi các ngươi chết năng lượng sẽ bị những quái vật xung quanh đây hấp thụ, còn những thứ các ngươi hấp thụ trước đây sẽ thuộc về bọn ta, haha!”
Ý của Độc Thù là đồ đạc, vận dụng, những viên kinh nghiệm chưa hấp thụ và kể cả viên tăng thuộc tính kỹ năng từng hấp thụ vào cơ thể sau khi chết sẽ rơi ra ngoài. Bọn người Độc Thù này muốn giết người cướp đồ.
Bốn người chỉ huy đứng lên “Ngươi nghĩ mình đủ khả năng!”
Độc Thù cùng đám người của hắn nãy giờ giữ sức bây giờ lộ sức mạnh, tên Độc Thù hiện ra một bàn tay độc khổng lồ. Bàn tay này tuy lực công kích thấp nhưng chất độc của nó cực kỳ bá đạo, nó quơ trúng ai thì người đó trúng độc. Cộng thêm, địa thế bất lợi, bọn người Độc Thù dễ dàng từ trên cao đánh xuống.
Sau trận ở chiến trường, hầu như năng lượng của chiến binh đã tổn thất, cơ thể bọn họ đang ở trạng thái mệt mỏi.
Độc Thù là một tên biết suy nghĩ, hắn hiểu đạo lý “Tức nước vỡ bờ”, nghĩa là không nên dồn đường chết những kẻ phía trước quá, bọn chúng sẽ liều chết xông lên, sẽ gây ra thiệt thại. Với một điều quan trọng nữa, Độc Thù ánh mắt luôn để lên người Nhất Tôn, hắn vẫn đề phòng con người cấp 20 này.
Độc Thù bỏ qua những người xung quanh bước tới Nhất Tôn “Vị huynh đệ này là Lão Ngũ phải không? Nghe danh từ lâu, với khả năng của ngươi sao lại đầu quân cho đám người phế vật này?”
Bốn vị chỉ huy nghe được lời này tức giận vô cùng, Hoả Nhãn “Ngươi nói cái gì?”
Độc Thù quay qua nhìn Hoả Nhãn, bàn tay độc khổng lồ đã từ lúc nào đang bay trên đầu mọi người “Người muốn mọi người ở đây chết vì sự lỗ mãng thì cứ qua đây!”
Hoả Nhãn tức giận cắn răng chịu đựng.
Nhất Tôn quay qua các vị chỉ huy “Việc này cứ để tôi lo!”
Độc Thù nhanh như chớt ấn chưởng độc pháp tạo ấn vào người Nhất Tôn, tính chất bất ngờ làm Nhất Tôn không kịp phản ứng nhận nguyên một chiêu. Cơ thể Nhất Tôn cường đại tạo ra một phản kích vào người Độc Thù làm vết thương cũ trong làn sương độc của hắn phát tác. Độc Thù trước lúc ngất đi kịp tạo ra một lớp sương mù độc cản bước tiến của bốn vị chỉ huy, hắn được nhóm của hắn đưa đi tịnh dưỡng.
Về phần Nhất Tôn, sau khi nhận một chưởng độc được Mộc Lan lao tới đỡ lấy thân thể anh, các anh của Nhất Tôn cũng lao ra giúp đỡ anh.
Nhất Tôn khuôn mặt nổi lên sự khốn khổ vì cơn đau của chất độc đang ngấm vào người, phải công nhận tên Độc Thu này thâm độc như tên của hắn, Nhất Tôn không thể đón được “tên Độc Thu này đã tính toán bước này từ trước, mối nguy hại nhất là mình, hắn đã tìm cách tiếp cận đánh trực tiếp mình chứ không có ý thu nhận.”
Bên ngoài, mọi người vì làn sương độc từ trên cao đổ xuống làm cây cối xung quanh héo tàn phải lập tức rút xuống phía dưới. Ba Động vát Nhất Tôn trên lưng chạy xuống núi, phái sau là làn khói độc liên tục đổ xuống vùng địa hình thấp.
Cơ thể Nhất Tôn đang chiến đấu chống lại chất độc này. May mắn, trong lần chiến đấu ba con đầu đàn ở Thành Hoà Bình, Nhất Tôn thu được một viên tăng khả năng hồi phục, nhờ có khả này mà cửa tử của Nhất Tôn liên tục bị đẩy lùi. Thêm vào đó bên ngoài những phục hồi sư luôn truyền năng lượng hồi phục vào cơ thể Nhất Tôn, Mộc Lan ra lệnh mọi người phải ra sức cứu bằng được Nhất Tôn.
Đang lúc di chuyển Không Thời phát hiện một hang động có thể tránh được làn sương độc, tất cả chiến binh lập tức di chuyển vô trong.