Châu Liêm Nguyệt cúi đầu nhìn cô.
Thậm chí anh còn chưa nói gì, cô đã cười rồi tự giác bảo: “Được thôi.”
Anh hơi nhíu mày.
Cô đưa tay đẩy anh ra. Anh lại không buông tay, ôm ghì eo cô, kéo cô vào buồng tắm.
Tắm xong, hai người tách nhau đi thay quần áo sạch, rồi ra ngoài.
Tài xế lái xe, Châu Liêm Nguyệt đưa Nam Gia về chỗ ở hiện tại của cô.
Xe dừng lại ở gần khu nhà, cặp đèn pha chớp nháy hai cái. Nam Gia đang định đẩy cửa ra, thì Châu Liêm Nguyệt lại tóm lấy cổ tay cô. Cô thoáng sững sờ, nhưng vẫn ngồi vào chỗ.
Châu Liêm Nguyệt nói: “Tối thứ Sáu tôi qua, mấy ngày nay em dọn đồ sang đi.”
“Được.”, Nam Gia bình tĩnh đáp.
Theo lý thuyết, cô đã làm mọi điều Châu Liêm Nguyệt bảo rồi, đáng ra anh nên hài lòng mới phải, nhưng anh vẫn không buông tay, còn hơi nghiêng người, dáng ngồi uể oải, ánh mắt rơi trên gương mặt cô lại hiện đôi phần sắc bén.
Còn mang đầy ý dò xét.
Nam Gia thầm thở dài trong lòng, cô hỏi: “…Còn gì dặn dò nữa không?”
“Không.”
Nam Gia cúi đầu nhìn tay anh.
Anh buông tay, cô liền mở cửa xe, khom lưng bước xuống, nói với anh một câu “bye bye” rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người rời đi.
Bỗng dưng Châu Liêm Nguyệt cảm thấy rất bực bội. Anh hạ cửa sổ xuống, châm một điếu thuốc.
Không đúng ở đâu?
Anh ngẫm lại một lượt.
Hình như, cô không còn sự ngang tàng như hồi đầu nữa.
Cô sai bảo tài xế của anh, nói rằng chỉ muốn hai người họ ở cạnh nhau, cô đứng dưới ô nói “Anh ôm em đi.”
Trên ban công, cô dựa vào vai anh và bảo: “Nói với anh một bí mật này.”
Đứng ngoài cửa sổ xe, cô khăng khăng đòi nick Wechat của anh.
Anh gọi tên cảnh cáo cô, cô lại bảo: “Dọa ai chứ!”
Ngồi trong xe, cô nói trong hơi rượu nồng đượm: “Tìm chỗ anh có thể lên giường với em.”
Không còn sự ngang tàng ấy nữa.
Dường như, bắt đầu từ khi anh nói câu “Những gì tôi cho em chỉ đủ để bao mấy tiếng thôi à?”, cô ngày càng trở nên ngoan ngoãn.
Mà anh lại không thích sự ngoan ngoãn của cô. Thái độ ấy giống như là cam chịu, giống như đang bị động chờ điều gì đó.
Hút hết một điếu thuốc, Châu Liêm Nguyệt vẫn không thể lần ra manh mối. Ngược lại, càng nghĩ lại càng loáng thoáng có một cảm giác mơ hồ và bất lực.
Châu Liêm Nguyệt đã ra “tối hậu thư”, Nam Gia đành phải bắt đầu dọn nhà.
Căn hộ này là nhà thuê, không nhất thiết phải vương vấn, nhưng chung quy ở lâu nên vẫn có chút tình cảm.
Tiểu Đàm mang đến mấy cái thùng giấy, hỗ trợ cô cùng đóng gói đồ đạc. Thu dọn nguyên hai ngày mới gần như xong việc.
Tiểu Đàm đặt xe để sáng thứ Sáu chuyển nhà.
Trước hôm dọn đi, chiều thứ Năm, Nam Gia mang mấy món đồ liên quan đến Diệp Tiền gửi sang chỗ Giải Văn Sơn, nhờ ông giữ hộ.
Giải Văn Sơn nhìn mấy thùng giấy dưới đất, bên ngoài được Nam Gia dùng bút dạ viết tên mình, “Trong này là cái gì đấy? Có phải mấy thứ đắt tiền không?”
Nam Gia cười bảo, “Không phải đâu. Chỉ có ít đĩa nhạc, sách, tạp chí với mấy món quà linh tinh thôi.”
“Sao không mang cả đi?”
Nam Gia cười, “Tại vì chắc là không lâu nữa lại chuyển đi, mấy thứ này nặng quá, cháu lười dọn đi dọn lại. Chú cứ giữ hộ cháu đi, khi nào ổn định thì cháu qua lấy.”
Giải Văn Sơn chỉ ra phía sau, “Thế cháu tự mang vào phòng chứa đi.”
Nam Gia ra ra vào vào mấy lượt, xong xuôi liền đi rửa tay. Cô đi ra, trò chuyện cùng Giải Văn Sơn.
Giải Văn Sơn pha một ấm trà Kim Tuấn Mi, lại lấy ra một cái đĩa nhỏ, đổ một ít ô mai ô liu.
Trà chiều theo phong cách dưỡng sinh.
Giải Văn Sơn hỏi cô, “Lần này lại chuẩn bị chuyển đi đâu?”
“Trung tâm thành phố. Dạo này bận bịu, ở bên đấy tiện hơn ạ.”, Nam Gia nhấp một ngụm trà, không nhìn Giải Văn Sơn.
Giải Văn Sơn cười bảo: “Bận là tốt. Bộ phim kia của cháu, chú xem rồi đấy.”
“Chú thấy thế nào?”
“Nói luyên thuyên cái gì ấy, xem không hiểu. Cháu diễn vai hung thủ đúng không?”
Nam Gia cười.
“Cái cảnh cháu lau máu trên kính ấy, động tác với biểu cảm cực kỳ giống một người.”
“Ai…”, Nam Gia vừa nói ra đã lập tức khựng lại.
Giải Văn Sơn nhìn cô, cười đáp: “Cậu học trò họ Châu của chú.”
Nam Gia thoáng chột dạ, cô đưa mắt nhìn Giải Văn Sơn, ông vẫn mang vẻ mặt ôn hòa như thường, không nhìn ra được điều gì. Cô cười: “Chú không cần nói đâu, lúc diễn cảnh đấy, đúng là cháu tham khảo anh ấy thật.”
Đây là lời thật lòng.
Bên cạnh cô, người đeo kính mà lại có khí chất giống một kẻ biếи ŧɦái IQ cao, chỉ có mình Châu Liêm Nguyệt.
Lúc quay bộ phim chiếu mạng ấy, cô và Châu Liêm Nguyệt chưa được tính là quen thuộc, có tham khảo cũng chẳng sao cả.
Đổi là hiện tại, cô chẳng dám.
Giải Văn Sơn cười, “Thế thì năng lực quan sát với bắt chước của cháu xem ra không tệ.”
“Diễn viên mà, phải chuyên nghiệp chứ.”, Nam Gia cũng cười.
Nam Gia ăn tối cùng Giải Văn Sơn rồi mới về.
Trước khi cô về, Giải Văn Sơn bảo: “Chú có cảm giác dạo này cháu gầy đi đấy, nhìn không khỏe bằng đợt trước.”
“Tại làm việc mệt mỏi quá đấy ạ.”
Giải Văn Sơn rất lo lắng nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ căn dặn: “Tự chăm sóc tốt cho mình nhé. Đừng cưỡng cầu mọi thứ đều được như ý mình.”
Nam Gia cười: “Không đâu. Chú cũng biết thật ra mong ước của cháu đơn giản lắm mà, chỉ muốn được đóng phim, khán giả hài lòng với diễn xuất của cháu là cháu vui rồi. Bây giờ cháu đều đạt được điều cháu muốn rồi.”
“Chú biết Tiểu Gia cháu tỉnh táo hơn, kiên định hơn nhiều đám bạn cùng tuổi. Có được rồi thì tất sẽ có thứ mất đi, không hối hận là được.”, Giải Văn Sơn cười, “Mệt thì đến đây chơi, ở chỗ này của thầy Giải, cái khác thì không có, chứ trà với sách thì dư.”
***
Sáng thứ Sáu, xe của bên chuyên dọn nhà chở hết đồ đạc đến căn chung cư ở trung tâm thành phố.
Ở đó đã có sẵn mấy người, trợ lý Hứa đang chỉ huy mấy người trông như nhân viên chuyên dọn nhà treo quần áo của Châu Liêm Nguyệt vào tủ.
Nhìn cảnh này, Nam Gia ý thức được, lần “chuyển nhà” của Châu Liêm Nguyệt còn long trọng hơn cả cô.
Hiệu suất làm việc của những người kia rất cao, mấy thùng đồ của Nam Gia, đến gần giờ cơm tối là đã sắp xếp gần như đâu vào đó. Trợ lý Hứa cho mọi người về, cũng gọi điện đặt bữa tối xong xuôi.
Nam Gia đặt mấy cái cốc mình hay dùng lên kệ bếp, nhân thể hỏi trợ lý Hứa: “Anh vẫn chưa được tan làm à?”
“Tôi chờ Châu tổng về rồi sẽ đi ngay.”
“Châu Liêm Nguyệt tín nhiệm anh nhỉ?”
“Chủ yếu là tôi đi theo Châu tổng nhiều năm rồi, anh ấy dùng quen thôi.”
Nam Gia cười, “Tiền lương anh ấy trả cho anh chắc chắn là cao lắm hả?”
Trợ lý Hứa nghe ra sự giễu cợt trong lời nói của cô, “Thật ra Châu tổng không phải là người khó phục vụ, hiểu tính tình anh ấy rồi sẽ biết anh ấy không hà khắc đâu. Có thể là anh ấy chỉ hơi lý tính, công tư phân minh.”
Nam Gia cười, không tranh luận với trợ lý Hứa. Ý trong lời anh ta là muốn cô nghe lời Châu Liêm Nguyệt, nhưng cô còn chưa đủ nghe lời hay sao?
Trợ lý Hứa liếc cô một cái rồi nói tiếp: “Dù sao thì tôi theo Châu tổng làm việc nhiều năm, anh ấy vẫn luôn ở khách sạn, tốn công tốn sức tìm chỗ ở cố định như thế này, là lần đầu tiên đấy.”
Nam Gia lại cười: “Anh muốn nói gì?”
“Tôi muốn nói là, trong mắt tôi, với Châu tổng mà nói, cô Nam là một sự tồn tại rất đặc biệt.”
“Châu Liêm Nguyệt cho phép anh nói những lời này à?”
Trợ lý Hứa cười đáp: “Không cho phép, nhưng cũng không cấm, chắc là cô Nam sẽ không tố cáo tôi với Châu tổng đâu nhỉ?”
“Cái đấy thì chưa chắc.”, Nam Gia cười nói, “Tôi cảm thấy trợ lý như anh quá đắc lực, ngộ nhỡ tôi muốn cướp người thì sao?”
Trợ lý Hứa cũng cười, “Cô Nam nhớ cất nhắc tôi đấy.”
Nam Gia nói chuyện với người bên cạnh Châu Liêm Nguyệt đều không tệ. Thế nên không phải là cô không có năng khiếu, không cố gắng, không nghiêm túc thăm dò tính Châu Liêm Nguyệt. Cô đã cố hết sức rồi.
Nửa tiếng sau, bữa tối trợ lý Hứa đặt đã được đưa đến, Châu Liêm Nguyệt cũng về đúng lúc đó.
Trợ lý Hứa mở cửa, đứng luôn tại đó báo cáo tình hình: “Châu tổng, dọn dẹp tương đối ổn rồi ạ.”
Châu Liêm Nguyệt đi vào, liếc một lượt, Nam Gia đang ngồi xổm trên mặt thảm cạnh ghế sô pha, lôi sách từ trong thùng giấy ra để lên bàn trà.
Cô ngẩng đầu, nhìn lướt về phía anh.
Châu Liêm Nguyệt nói với trợ lý Hứa: “Được rồi, cậu về đi.”
Đóng cửa lại, Châu Liêm Nguyệt vừa cởi cúc tay áo sơ mi vừa đi đến chỗ Nam Gia, đánh giá một lượt cả căn hộ.
Chiếc giá sách thấp đã được lấp đầy một phần ba, trên đó đặt mấy món đồ linh tinh và mấy bức tranh sao chép từ tác phẩm của Matisse, bên cạnh đặt một cây đàn ghi-ta màu đen dựa vào tường; trên ghế sofa có thêm hai cái gối, mặt in hoa văn theo phong cách hội họa của Egon Schiele; cạnh ghế kê một chiếc đèn cây, giá đỡ sơn đen uốn lợn, chao đèn màu trắng, nhìn như con cò trắng đứng co một chân.
Châu Liêm Nguyệt ngồi xuống ghế sofa, liếc lên bàn trà, “Tuyển tập kịch bản của Ozu Yasujiro”, “The Fright of Real Tears: Krzysztof Kieślowski”, “Fitzcarraldo: phim điện ảnh của Herzog”, đủ mọi thể loại.
Anh nói: “Ăn cơm trước đã.”
“Xong ngay đây. Em dỡ hết cái thùng này đã.”
Cô mặc một chiếc áo thun xám rộng rãi, vạt áo giắt bừa vào cạp quần short bò, tóc buộc đuôi ngựa, để lộ ra cái gáy trắng nõn.
Châu Liêm Nguyệt ngắm cô một lát rồi đứng dậy, đi vào phòng thay quần áo.
Nam Gia bày biện xong thì đứng dậy đi rửa tay, sau đó ngồi vào bàn, mở mấy hộp đồ ăn ra.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô liếc qua khóe mắt, thoáng sững sờ, lại ngẩng đầu lên nhìn.
Châu Liêm Nguyệt mặc một chiếc áo thun xám, quần dài đen, phong cách đồ mặc ở nhà, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Dung hòa đi bao nhiêu sự lạnh lùng toát ra từ con người anh.
Bữa tối theo kiểu Tây, cá than chiên, bít tết làm từ sườn non, cá ngừ vây xanh sốt tartar và một số món điểm tâm ngọt, vì là đồ đặt ở bên ngoài nên hơi ảnh hưởng đến mùi vị, nhưng tổng thể thì không đến nỗi nào.
Hai người uống hết nửa chai vang trắng, nói những chuyện đơn giản, Châu Liêm Nguyệt hỏi thăm công việc của cô dạo gần đây, cô liền đáp mấy câu như báo cáo.
“Hè năm sau có một triển lãm phim độc lập, chị Quan bảo có một nữ đạo diễn chuyên làm phim nghệ thuật muốn thảo luận với em, hy vọng em có thể đóng một bộ phim ngắn tầm mười phút, không ràng buộc…”
Nam Gia không biết Châu Liêm Nguyệt có muốn nghe hay không, cô ngẩng đầu nhìn anh.
Châu Liêm Nguyệt cũng nhìn cô, “Em nói tiếp đi.”
“Em cảm thấy rất hứng thú.”, Nam Gia bổ sung.
Châu Liêm Nguyệt bảo: “Muốn đóng thì cứ đóng đi. Quan Tú Lệ là người chuyên nghiệp, em bàn bạc chi tiết với chị ấy là được.”
Cơm nước xong xuôi, Nam Gia dọn bàn rồi tiếp tục bày biện đồ đạc của mình.
Châu Liêm Nguyệt còn phải giải quyết chút công việc, nên đi vào thư phòng.
Phòng khách có máy chiếu phim, Nam Gia chưa bao giờ dùng thử. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cô tìm điều khiển, kéo màn chiếu xuống, khép rèm cửa lại, tắt đèn, mở một bộ phim.
Đơn giản là mang tâm thể nhập gia tùy tục, cố gắng duy trì tiết tấu sinh hoạt nhất quán của mình trong hoàn cảnh cố định.
Xem hết phần mở đầu, Nam Gia lại đứng dậy, vào bếp mở tủ lạnh tìm đồ uống. Bên trong chỉ có nước khoáng Sanpellegrino và Evian.
Chai rượu duy nhất trong nhà là chai vang trắng uống dở trên bàn ăn, nhưng loại đó chỉ hợp để uống trong khi ăn, không hợp để nhâm nhi uống.
Đổi lại là trước kia, Nam Gia sẽ cầm chìa khóa, đi xuống siêu thị ở dưới lầu để mua rượu. Nhưng dạo trước chị Quan đã dặn cô, bây giờ không được tự do tùy ý như xưa nữa, lúc nào đi ra ngoài cũng phải để ý.
Nam Gia mở tiếp thước phim đang tạm dừng, xem được mười phút vẫn cảm thấy vô vị.
Ấn nút tạm dừng một lần nữa, cô đứng dậy, đi vào thư phòng.
Châu Liêm Nguyệt ngẩng đầu lên sau màn hình của chiếc iMac, nhìn ra cửa.
Nam Gia đứng khuỵu một chân, “Em ra ngoài một lúc nhé.”
“Làm gì?”
“Đi mua rượu.”
“Muốn uống gì thì bảo trợ lý Hứa, cậu ta sẽ gọi người mang đến.”
Nam Gia trở lại phòng khách, gửi tin nhắn cho trợ lý Hứa. Chưa đến nửa tiếng đã có người gõ cửa. Một người mặc bộ quần áo trông như đồng phục, đưa đồ cho Nam Gia.
Cô đi vào phòng bếp, lấy một cái ly thủy tinh, rót cho mình một ly rượu. Sau đó, cô trở lại phòng khách, ngồi xuống mặt thảm, tua bộ phim về cảnh đầu tiên, xem lại một lần nữa.
Xử lý xong việc, Châu Liêm Nguyệt buông con chuột ra, châm một điếu thuốc.
Anh đứng dậy, đi ra khỏi thư phòng. Ở bên ngoài, từ đèn phòng bếp đến đèn phòng khách đều tắt, nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc máy chiếu.
Nam Gia ôm gối, ngồi dưới sàn, ngoảnh đầu nhìn lướt qua. Châu Liêm Nguyệt đi tới, ngồi xuống chỗ cạnh cô trên ghế sofa, “Uống gì đấy?”
Nam Gia đưa ly rượu cho anh, anh không nhận, mà ngón tay đẩy cằm cô lên, để cô ngả vào đầu gối anh, mặt ngửa lên trên.
Anh cúi đầu, nhấm nháp vị rượu trong miệng cô.
Dừng lại một lát, anh hỏi: “Coca?”
Nam Gia thở một hơi thật khẽ, “… Rum với Coca.”
“Không tệ.”, anh khẽ cười, lại cúi đầu hôn cô, “Mời ngài Hemingway.”[1]
[1] Một trong những loại cocktail yêu thích của nhà văn Hemingway là Cuba Libre, thành phần chính là rượu rum và coke.
Một lúc lâu sau, Châu Liêm Nguyệt mới lùi lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt má cô, “Em xem tiếp đi. Tôi làm việc thêm lúc nữa.”
Hơn mười giờ, Nam Gia xem hết bộ phim đen trắng dài dằng dặc kia. Chờ chạy hết phần giới thiệu thành viên đoàn làm phim rồi mới tắt bỏ.
Cô đứng dậy, bật cái đèn cây cạnh ghế sofa lên.
Đúng lúc này, Châu Liêm Nguyệt cũng ra khỏi thư phòng. “Xem xong rồi?”
“Ừm.”
Châu Liêm Nguyệt đi tới, ngồi xuống ghế sofa, nhìn ly rượu còn lại một phần ba, liền cầm lên uống nốt.
Đặt cái ly xuống, thoáng liếc sang cái điều khiển ở bên cạnh, anh cầm lên, bâng quơ nói: “Xem phim của em.”
Nam Gia lập tức hô lên: “Đừng xem trước mặt em! Em ngại lắm!”
Châu Liêm Nguyệt mở khung tìm kiếm, vừa nhập được một chữ “D” thì Nam Gia đã xông tới cướp lấy cái điều khiển.
Phản ứng dữ dội của cô càng khiến anh muốn trêu cô hơn, anh chặn cô lại, đổi điều khiển sang tay khác, giơ đến tầm cô không thể với tới được, tiếp tục nhập chữ “S” và chữ “Y”, hệ thống tự động nhảy ra kết quả “Hung thủ thứ mười một”, anh ấn nút mở luôn.
Mắt thấy không cản được nữa, Nam Gia liền đứng dậy định bỏ đi.
Châu Liêm Nguyệt lại giơ tay tóm cô trở về rồi nói: “Đừng có chạy.”
Nào ngờ kết quả tìm kiếm mà Châu Liêm Nguyệt chọn chỉ là trích đoạn của phim, đoạn clip đứng đầu, cũng là đoạn hot nhất, chính là phân cảnh Nam Gia diễn màn gây án của vị bác sĩ tâm lý kia.
Nam Gia lại giãy giụa thêm lần nữa, Châu Liêm Nguyệt ôm cô càng chặt hơn. Cô từ bỏ, đành vùi mặt vào sau lưng anh.
Phần mở đầu trôi qua được một lát thì đến cảnh Nam Gia lau mắt kính.
Châu Liêm Nguyệt có một cảm giác rất kỳ lạ, liền bấm nút tua ngược lại, xem thêm lần nữa. Anh hơi nhíu mày, sau đó bật cười.
Cho dù không nhìn, Nam Gia cũng biết Châu Liêm Nguyệt cười vì điều gì, “…Xin anh đấy, anh tự xem đi, đừng có bắt em xem cùng.”
Châu Liêm Nguyệt bấm nút tạm dừng ngay ở cảnh đó, đưa tay, xoay đầu cô lại, rồi hỏi, “Học ai đây?”
“Chẳng ai cả.”, Nam Gia nhắm tịt mắt, không chịu mở ra. Dù sao thì anh cũng không thể vành mắt cô ra được.
“Thật không?”
“…”
Châu Liêm Nguyệt gặng hỏi: “Tự em cảm thấy giống bao nhiêu phần trăm?”
“Chẳng giống!”
Kể cả có nhắm mắt, cô vẫn cảm nhận được Châu Liêm Nguyệt cười đến rung l*иg ngực.
Anh đặt điều khiển xuống, một tay gỡ tay cô xuống, tay khác áp sau gáy cô, xoay mặt cô về phía mình. Nhìn cô chăm chú một lúc, anh điềm đạm nói: “Như bây giờ có phải là tốt không!”
Sự ngang tàng kia của cô hình như đã quay trở lại rồi.
Nam Gia nghe không hiểu, đưa mắt nhìn anh, lại chỉ nhìn thấy ánh mắt sâu hút không sao giải mã được sau lớp kính của anh, “…Cái gì?”
Châu Liêm Nguyệt không trả lời, chỉ tỏ vẻ như định lấy điều khiển mở phim tiếp.
Nam Gia vội vàng tóm tay anh, “Xin anh đấy, anh thích thì tự đi mà xem một mình.”
“Lấy gì để xin tôi?”, anh cố tình hỏi.
“…Cái gì cũng được.”, Nam Gia thừa cơ giật lấy cái điều khiển, tắt tivi đi.
“Cái gì cũng được?”, ánh mắt Châu Liêm Nguyệt càng sâu hơn, một tay anh kéo vạt áo thun giắt trong cạp quần của cô ra, tay khác ghì sau đầu cô, anh cúi đầu lại gần, hơi thở quyện lấy hơi thở, hình như còn thoang thoảng có mùi rượu Rum.