Đêm Sương

Chương 45


Châu Liêm Nguyệt quay đầu nhìn Nam Gia, ánh mắt thoáng lướt qua bàn tay đang nắm chặt của cô.

Không tiếp tục câu chuyện vừa rồi nữa, Châu Liêm Nguyệt giới thiệu với Nam Gia, đó là gia đình Chu Kevin, chủ nhân của trang viên.

Nam Gia nói: “Vậy để em xuống chào một tiếng.”

“Anh thay quần áo rồi xuống cùng em.”

Nam Gia gật đầu, cầm áo khoác trên sofa lên, “Em ra cửa chờ anh. Anh tự làm được không?”

Châu Liêm Nguyệt nhìn cô, “Em muốn giúp anh à?”

“…”

Nam Gia xoay người, lúc ra đến cửa, cô lại giơ tay chỉ và nhắc: “Cúc áo dưới cùng…”

“Ừ.”

Nam Gia đóng cửa lại, dựa lưng vào vách tường dán họa tiết hoa cỏ cổ điển, hơi ngửa đầu, chậm rãi thở ra một hơi.

Chỉ một lát sau, Châu Liêm Nguyệt đã thay quần áo xong, mở cửa ra.

Anh mặc một chiếc áo khoác len màu xám đậm bên ngoài áo sơ mi, mối đan to, cúc cài bằng sừng trâu, trông vô cùng nhàn nhã.

Châu Liêm Nguyệt xuống lầu rất chậm, do bị đai đỡ cổ hạn chế tầm nhìn.

Nam Gia liên tục quay đầu nhìn, chỉ sợ anh bước hụt.

Lúc họ tới phòng khách, thì gia đình Chu Kevin cũng đang từ kho để dụng cụ ra.

Châu Liêm Nguyệt giới thiệu với Chu Kevin: “Chu tổng, đây là Nam Gia.”

Chu Kevin đưa tay ra với Nam Gia, cười bảo: “Ngưỡng mộ đã lâu, rất vui được gặp cô.”

Lời xã giao quá phô trương khiến Nam Gia có phần lúng túng, cô bắt tay anh ta rồi cười: “Rất vui được gặp anh.”

Nam Gia chào hỏi đơn giản với vợ và hai đứa con của Chu Kevin.

Chu Kevin cười, bảo Châu Liêm Nguyệt và Nam Gia ngồi xuống, lại sai hai đứa trẻ mang rau dại và nấm tùng nhung vào bếp, rồi gọi người giúp việc bưng trà ra.

Tất cả ngồi xuống trò chuyện.

Mặc dù Châu Liêm Nguyệt không giới thiệu cặn kẽ thân phận của Chu Kevin, nhưng Nam Gia cũng mang máng đoán được đây là người nhà “vợ trước” của Châu Liêm Nguyệt.

Có lẽ đây chính là phong cách của tư bản, kết thúc quan hệ riêng tư, nhưng vẫn có thể chuyện trò vui vẻ với quan hệ bạn bè làm ăn.

Nam Gia nhìn ra được Chu Kevin khá có hứng thú với mình, mà sự hứng thú này không hề ác ý, chỉ là đùa vui đơn thuần.

Trước kia cô đã từng quen biết với những người bề ngoài nói cười bên trong nham hiểm, tự hiểu rằng không cần trao đổi sâu với họ, bất kể là nói gì thì cứ nói theo ý họ, ba phần thật bảy phần giả, thêm hai phần hài hước, cũng rất dễ để đưa đẩy đề tài.

Vốn dĩ Châu Liêm Nguyệt còn định giải vây giúp cô, nhưng biểu hiện của Nam Gia hoàn toàn không cần anh phải ra mặt.

Vậy thì anh bằng lòng làm người ngồi xem thôi.

Có một phát hiện khá thú vị: Trong việc nói chuyện xã giao này, thánh diễn như Nam Gia, và lọc lõi như Chu Kevin, vậy mà lại có thể ngang cơ nhau.

Nhưng anh quyết định, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Kỹ thuật diễn của cô nên để dành cho nghệ thuật, không thể lãng phí ở nơi nhàm chán như thế này được.

Lúc ăn, đĩa của Châu Liêm Nguyệt để khá xa, anh cầm dao, chậm rãi thái bít tết. Mặc dù tầm nhìn bất tiện, nhưng động tác thong dong của anh lại dễ dàng khiến người ta cảm thấy “tao nhã, có giáo dưỡng”.

Nam Gia từng nhiều lần ăn cùng Châu Liêm Nguyệt, đương nhiên biết bình thường anh không “làm màu” như vậy.

Cuối cùng, cô vẫn không nhịn cười được.

Cô nghiêng người về phía anh, thấp giọng hỏi: “Em thái hộ anh nhé?”

Châu Liêm Nguyệt đưa mắt liếc sang cô, rồi buông lỏng tay, đặt dao nĩa xuống.

Nam Gia chuyển cái đĩa trước mặt anh ra trước mặt mình.

Ngồi ở phía đối diện, Chu Kevin không kìm được phải trêu đùa một câu: “Celine mà có được phần tâm ý này, chắc không đến nỗi như ngày hôm nay.”

Nam Gia: “Celine là?”

“À, lão Châu không nói với cô à?”

“Vậy thì tôi biết là ai rồi.”, Nam Gia cười.

Châu Liêm Nguyệt cụp mí mắt nhìn Nam Gia, anh không nhìn thấy rõ vẻ ưu phiền của Nam Gia lúc nói ra lời này.

Thái bít tết xong, Nam Gia chuyển đĩa lại trước mặt Châu Liêm Nguyệt.

Châu Liêm Nguyệt nói: “Cảm ơn em.”

“Không có gì.”, cô cầm khăn ăn lau tay, rồi cúi đầu cầm dao nĩa lên, tiếp tục ăn.

Dùng bữa xong, người giúp việc bưng phần cơm bệnh nhân đã chuẩn bị từ trước ra, hỏi Châu Liêm Nguyệt.

Nam Gia nghe ra được người đó nói tiếng Đức, mà Châu Liêm Nguyệt cũng dùng tiếng Đức để trả lời một cách ngắn gọn.

Người giúp việc gật đầu, đưa phần cơm cho Châu Liêm Nguyệt.

Nam Gia hỏi: “Mang cho trợ lý Hứa à?”

“Ừ.”

“Để em đi cho.”

Châu Liêm Nguyệt nhìn cô.

“Em đi thăm anh ấy một lát.”

“… Thăm cậu ta?”

“Không được à?”

“…”

Nam Gia nhận lấy cái khay trong tay Châu Liêm Nguyệt rồi hỏi anh: “Anh ấy ở đâu?”

Châu Liêm Nguyệt đành phải chỉ ra phía đông tầng một, “Đi hết hành lang, phòng bên tay phải.”

Đến trước phòng của trợ lý Hứa, Nam Gia giơ tay gõ cửa.

“Mời vào.”

Nam Gia đẩy cửa đi vào. Nằm trên giường bệnh, trợ lý Hứa vô cùng kinh ngạc, anh ta cười hỏi: “Cô Nam? Sao lại là cô mang đến?”

Nam Gia cười đáp: “Thăm người từng cùng cảnh ngộ đi làm thuê.”

“… Câu này là đang mỉa mai đấy.”

“Đâu có.”

Nam Gia đặt khay đồ ăn lên mặt bàn bên cạnh, rồi quay sang nghiên cứu chiếc giường, “Có dựng lên được không?”

“Được đấy, chạy bằng điện mà, bên cạnh có một cái nút màu xanh, cô nhìn thử xem.”

“Thấy rồi.”

Nam Gia nhấn nút, nửa giường chầm chậm nâng lên.

Cô kéo chiếc bàn nhỏ ra, điều chỉnh vị trí thích hợp rồi bưng khay đồ ăn sang. Nam Gia cười hỏi: “Tự ăn được không? Có cần đút cho anh ăn không?”

Trợ lý Hứa hoảng hốt, vội vàng tự cầm thìa lên, “Được, được, được! Chậm một chút là được.”

Nam Gia đi ra khép hờ cửa lại, rồi ngồi xuống chiếc sofa cạnh giường, nhìn trợ lý Hứa và bảo: “Tôi có một chuyện nghiêm túc muốn hỏi anh.”

“Cô Nam nói đi.”

“Anh tên là Hứa gì?”

Trợ lý Hứa thoáng sửng sốt. Đây mà là chuyện nghiêm túc ư?

“Hứa Nhất Minh.”

“Ồ. Đại chúng quá, không nhớ được, vẫn nên gọi anh là trợ lý Hứa thì hơn.”

Trợ lý Hứa: “…”

Anh ta vô cùng hoài nghi chị gái này đến đây để khắc chế mình.

Nam Gia cười một tiếng, “À đúng rồi, chẳng phải lúc trước trong điện thoại anh bảo là sẽ báo với Châu Liêm Nguyệt chuyện tôi đến đây à? Sao lúc tôi gặp anh ấy, phản ứng của anh ấy chẳng giống như được thông báo trước gì cả thế?”

“Thế à?”, trợ lý Hứa cười hề hề, “Tôi có gọi, nhưng Châu tổng không bắt máy. Thật đấy.”

“Không phải cố ý đấy chứ?”

“Nào dám đâu.”

“Tốt nhất là anh không cố ý.”, Nam Gia cười, “Nói về chuyện nghiêm túc, tôi muốn hỏi anh một việc.”

“Chuyện tai nạn?”

” Ừ.”

“Châu tổng không kể với cô à?”

“Anh còn không rõ phong cách của sếp anh hay sao? Tôi chẳng muốn hỏi anh ấy, anh kể cho tôi đi… Có được phép không?”

Trợ lý Hứa cười, “Dù sao thì cũng không bị cấm.”

“Thế thì kể đi.”

“Lúc đấy tôi với Châu tổng đang trên đường ra sân bay thành phố R, bỗng nhiên có một chiếc xe tải đi ngược chiều. Buổi sáng trời đổ sương mù, tầm nhìn hạn chế, đến lúc nhìn rõ cái xe tải thì không tránh kịp được nữa. Cũng may tài xế phản xạ nhanh đánh tay lái sang ven đường, đâm gãy hàng rào lao vào vườn hoa của nhà dân gần đấy, may thật… Tôi ngồi cạnh tài xế nên bị thương nặng hơn một chút.”

“Chiếc xe kia…”

“Lái đến phía trước cũng mất kiểm soát, đâm vào vườn nhà dân. Cảnh sát giao thông có đến điều tra, bước đầu xác nhận tài xế say rượu, tạm thời đang bị bắt giữ, còn những chuyện khác thì vẫn còn phải lấy thêm bằng chứng.”

“… Do người khác làm à?”

Trợ lý Hứa gật đầu, thấp giọng nói, “Về cơ bản thì có thể khẳng định là do chủ tịch Châu Quý Phan, chú tư của Châu tổng phái người làm. Bởi vì Châu tổng thành công giải trừ quan hệ với cô Chu Celine, cũng có nghĩa là đạt thành thỏa thuận với nhà họ Chu. Ván cờ chủ tịch Châu dùng quan hệ thông gia để kìm kẹp Châu tổng coi như bị lật đổ, tình hình của ông ta sau này có lẽ sẽ càng khó khăn hơn, chi bằng nhân lúc Châu tổng còn đang ở nước ngoài, tiên hạ thủ vi cường, nếu về nước rồi, muốn giở trò đó e là không dễ dàng như vậy đâu.”

Trợ lý Hứa ngừng một lát rồi nói thêm: “Dĩ nhiên, có lẽ chủ tịch Châu muốn khống chế cô Châu Hy trước… Đêm hôm đấy, tôi nhận được điện thoại từ bên biệt thự Tây Sơn, nhân viên an ninh nói với tôi là có một nhóm người khả nghi tiếp cận biệt thự. Nhưng Châu tổng đã đoán được từ trước, gửi cô Châu Hy đến nhà họ Tô. Bố mẹ của cậu Tô đều là dân trí thức, khá có tiếng tăm, chủ tịch Châu muốn ra tay cũng không hề dễ dàng.”

Nam Gia như hít phải một hơi khí lạnh, “… Tôi không ngờ lại nguy hiểm như thế.”

“Còn có chuyện nguy hiểm hơn cơ.”, trợ lý Hứa thấp giọng nói, rồi ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Nam Gia lại gần.

Nam Gia đi đến cạnh giường.

Trợ lý Hứa nhỏ giọng nói: “Mấy hôm trước, Châu tổng với Chu tổng… chắc cô cũng gặp rồi… hai người họ ra hồ câu cá, tôi nghe thấy trong rừng có… tiếng súng.”

Nam Gia rùng mình, sắc mặt tái đi, “… Đây là quốc gia pháp trị cơ mà?”

“Nước S cho phép sở hữu súng hợp pháp, việc kiểm soát súng săn lại càng lỏng lẻo hơn.”

“… Chỉ là để kết thúc một cuộc hôn nhân?”

Trợ lý Hứa nói: “Chu tổng với cô Chu không có ràng buộc hôn nhân về mặt pháp luật, nhưng thực chất cũng không khác là bao… Năm đó Châu tổng ký rất nhiều thỏa thuận, quyền lợi bị bó buộc vào nhà họ Chu, nên mới khó khăn như vậy.”

“Vậy cái giá phải trả là gì?”

“Có thể dựa vào việc nhượng bộ về quyền lợi kinh tế để lấy được thỏa thuận, đều không được coi là cái giá thật sự… Châu tổng vẫn luôn bảo, tiền còn có thể kiếm lại được.”, trợ lý Hứa nhìn về phía Nam Gia, “Cô Nam, có thể cô không biết… Châu tổng lập xong di chúc rồi mới sang đây.”

Từ lúc bắt đầu nói chuyện với trợ lý Hứa, dường như Nam Gia luôn trong trạng thái ngỡ ngàng, “… Nội dung của di chúc là gì?”

“Tất cả tài sản dưới tên anh ấy, bao gồm bất động sản, cổ phần ở các quỹ đầu tư, cổ phiếu và công trái, tiền mặt… 60% cho cô Châu Hy, còn lại 40%…”, trợ lý Hứa nhìn cô.

Nam Gia khẽ cắn môi, nhưng vẫn có cảm giác không thể tin được, “… Cho tôi?”

“Cho cô. Di chúc đã được công chứng rồi, chỉ cần chuyến này Châu tổng… thì tôi sẽ về nước liên lạc với luật sư, thực hiện di chúc.”

“Tại sao?”, Nam Gia nhỏ giọng hỏi.

Giống như nghi vấn, cũng giống như đang cảm thán.

Trợ lý Hứa nói: “Cái này thì cô Nam phải đi hỏi Châu tổng rồi.”

Anh ta cầm thìa lên xúc một thìa cháo gà, vừa định đút vào miệng thì lại bảo: “À, sau khi bị tai nạn, lúc tỉnh lại, việc đầu tiên Châu tổng làm là cho người xác nhận cô Nam ở Paris vẫn an toàn. Nhưng mà giờ thì căn bản là không cần lo nữa, Châu tổng đã phái người giám sát động tĩnh của chủ tịch Châu rồi. Chu tổng còn cười nhạo Châu tổng, bảo là Châu tổng đối phó với anh ta kín kẽ chu toàn như thế, vậy mà lại lật thuyền trong cái cống ngầm của chủ tịch Châu.”

Nam Gia ngơ ngác nói: “… Tôi cảm thấy như đang nghe truyện cổ tích ấy.”

“Mỗi người đều là nhân vật chính trong truyện cổ tích của mình mà.”, trợ lý Hứa cười. Ngẫm nghĩ giây lát, anh ta nói thêm: “Còn một chuyện này, tôi nghe được, nhưng không dám chắc.”

“Anh nói xem.”

Trợ lý Hứa hạ thấp giọng, “Hồi xưa… bố của Châu tổng đi công tác ở Đông Nam Á, trên đường về khách sạn, cũng bị một chiếc xe tải đi ngược hướng đâm cho rơi xuống vách núi.”

Nam Gia chỉ cảm thấy máu trong người đang chảy ngược dòng, sống lưng lạnh toát, “… Anh kể cho tôi nhiều quá rồi.”

“Biết quá nhiều bí mật, hoặc là bị diệt khẩu, hoặc là chỉ còn lại một đường để đi.”, trợ lý Hứa đùa.

Nam Gia: “…”

Nói xong câu cuối cùng này, anh ta sảng khoái bảo, “Được rồi, tôi ăn đây, cô Nam ngồi chơi tự nhiên nhé.”

Nam Gia còn chưa kịp ngồi xuống, Châu Liêm Nguyệt đã đến gõ cửa.

Vì thấy cửa không khóa nên anh đi thẳng vào, liếc mắt một cái, hờ hững hỏi: “Thăm bệnh thôi mà phải lâu thế à?”

Nam Gia nhanh chóng thu lại mọi nỗi ưu tư, nhìn về phía Châu Liêm Nguyệt, khẽ nhướng mày, “Ôn chuyện cũ không được à?”

“Hai người thì có chuyện cũ gì mà ôn?”

Trợ lý Hứa cuống quýt nói: “Không có, không có! Không ôn chuyện gì cả. Cô Nam tìm tôi hỏi thăm xem gần đây có trung tâm thương mại nào không.”

Châu Liêm Nguyệt lãnh đạm nói: “Dưỡng bệnh cho tốt.”

“… Vâng.”

Châu Liêm Nguyệt giơ tay giữ chốt cửa, nhìn về phía Nam Gia, “Vẫn chưa đi à?”

Nam Gia đứng dậy, cười bảo trợ lý Hứa: “Tối mình lại ôn chuyện tiếp nhé, Hứa Nhất Minh.”

Trợ lý Hứa: “…”. Không bằng cô gϊếŧ tôi đi, chị gái à.

Nam Gia đi ra ngoài, Châu Liêm Nguyệt liền đóng cửa lại.

Cô ngửi thấy mùi thuốc lá, cúi đầu nhìn, giữa hai ngón tay anh kẹp một điếu thuốc. Cô bèn đưa tay, tóm lấy cổ tay anh, định giật lấy điếu thuốc, “Bệnh nhân tự giác một tí đi.”

Châu Liêm Nguyệt giơ tay lên, tránh thoát được.

Nam Gia lo cho xương cổ của anh nên không dám cướp nữa.

Châu Liêm Nguyệt lại gần một bước, Nam Gia liền bất giác lùi về phía sau một bước, lưng chạm vào vách tường hành lang. Ngay sau đó, anh đưa điếu thuốc đến bên miệng cô, thấp giọng nói: “Vậy em hút hộ anh đi.”

Tim Nam Gia hẫng một nhịp, giọng nói của anh như chứa ma lực khiến cô suýt chút nữa hé miệng ngậm lấy điếu thuốc thật.

Quá nguy hiểm.

Cô đưa tay khẽ đẩy anh ra, nghe thấy anh cười một tiếng, rồi thu tay về.

Châu Liêm Nguyệt không tiến thêm nữa, chỉ đứng đó nhìn cô. Dường như cô bị hơi lạnh trên người anh bao phủ, bất chợt có cảm giác bị dồn chặt vào góc tường, không chốn tránh thoát.

Anh thấp giọng hỏi: “Hai người nói chuyện gì thế?”

“… Chuyện nên nói hay không nên nói đều nói cả.”

Châu Liêm Nguyệt liếc cô.

“Tại sao…”, Nam Gia rất muốn cười một tiếng, nhưng không thể thành công.

Chỉ nhìn một cái, Châu Liêm Nguyệt đã có thể đọc thấu suy nghĩ của cô.

Ánh mắt anh tĩnh lặng, giọng điệu cũng rất bình thản: “Em không cần cảm thấy áp lực. Nói trắng ra, đây là chuyện của anh, anh chỉ đang tìm lấy một phần tư cách, không liên quan gì đến em cả.”

“Tư cách gì?”

Châu Liêm Nguyệt thoáng lặng đi, đưa mắt nhìn cô, “Em cảm thấy sao?”

“Tư cách theo đuổi em.”, anh nhẹ giọng nói.

L*иg ngực Nam Gia căng lên, “… Cái giá phải trả quá lớn. Em không cảm thấy mình đáng để anh làm như thế.”

Châu Liêm Nguyệt không trực tiếp đáp lời cô, mà lại hỏi: “Còn sợ anh không?”

“… Sợ. Theo một kiểu khác.”

“Kiểu gì?”

Nam Gia không nói ra được. Chính cô cũng không biết diễn tả thế nào nữa.

Cô tuy lý trí, nhưng không máu lạnh… Một người, vì cô mà hủy bỏ thương vụ trị giá hàng tỷ, vì cô mà tống đối tác vào tù, lập di chúc khi thập tử nhất sinh, chỉ là để có “tư cách” theo đuổi cô.

Thế nên cô mới nói, Châu Liêm Nguyệt là rượu nồng độ cao.

Một lúc sau, Nam Gia mới thì thầm hỏi: “Em còn có thể từ chối anh không? Có phải nếu em từ chối thì là rất không biết điều không?”

“Anh nói không được, thì em sẽ không từ chối à?”, Châu Liêm Nguyệt cúi đầu nhìn cô, “Còn có chuyện gì mà em không dám ư? Nhưng em từ chối là chuyện của em. Nếu em cảm thấy Cù Tử Mặc tốt, thì cứ hẹn hò với cậu ta. Em yêu đương với ai cũng không thành vấn đề… Con người anh vô đạo đức, em rõ hơn ai hết mà.”

“Anh… hơi vô lại rồi đấy.”

“Phải không? Cảm ơn lời khen.”

Nam Gia thở dài. Cô chỉ biết là, sau khi nghe xong những lời này, cô khó có thể giữ vẻ lãnh đạm với Châu Liêm Nguyệt được nữa. Trái tim cũng là thịt mà.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, trên phương diện ý thức chủ quan, cô cũng chỉ có thể tỏ ra “không lãnh đạm” như thế này mà thôi.

Bởi vì cô còn lấn cấn về việc giữ cho bản thân mình được trước sau như một.

Nam Gia đưa tay, nắm lấy cổ tay Châu Liêm Nguyệt, lần này anh không tránh nữa. Điếu thuốc đã cháy được hai phần ba, cô lấy đi, đưa lên miệng mình.

Châu Liêm Nguyệt chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ nào hút thuốc gợi cảm hơn được Nam Gia. Không hề có động tác dư thừa, chỉ có những ngón tay thon dài trắng nõn, đôi môi đỏ hồng ướŧ áŧ, đáy mắt tĩnh lặng, đã đủ khiến cô trông bất cần mà lại rất khó nắm bắt.

Nam Gia nhẹ nhàng phả ra một làn khói mỏng, rồi bình tĩnh nói: “Xin lỗi anh… Hai hôm nữa em vẫn phải sang Venice. Cù Tử Mặc đang ở bên đấy.”

Giọng Châu Liêm Nguyệt nghe cực kỳ bình tĩnh: “Tùy em.”

***

Tạm thời Nam Gia sẽ ở lại trang viên hai ngày, chờ tình huống của Châu Liêm Nguyệt ổn hơn, cô sẽ lên đường đi Venice.

Cô gọi cho Châu Hy báo tình hình, cũng nhắc Châu Hy ở Bắc Thành phải cẩn thận hơn, tốt nhất không nên đi ra ngoài, chờ Châu Liêm Nguyệt về nước rồi tính tiếp.

Nam Gia không thích giao tiếp với Chu Kevin, nhưng cũng may bốn người nhà họ không mấy khi ở trang viên.

Lúc mặt trời mọc, Nam Gia sẽ cùng Châu Liêm Nguyệt đi dạo trong vườn hoa, bác sĩ nói hấp thụ tia tử ngoại ở một mức độ nhất định sẽ tốt cho việc hồi phục xương.

Kế hoạch của Châu Liêm Nguyệt là chờ trợ lý Hứa xuống giường được rồi sẽ thuê một chiếc máy bay riêng để về nước, thế nên ngày nào anh cũng dặn trợ lý Hứa phải nghỉ ngơi cho nhanh khỏe.

Trợ lý Hứa chỉ muốn bảo Châu Liêm Nguyệt cứ kệ anh ta mà về trước đi. Để sếp lớn ngày ngày chờ mình, anh ta áp lực đến phát điên rồi.

Sáng hôm nay, Châu Liêm Nguyệt dậy mà không thấy Nam Gia và Tiểu Đàm đâu. Hỏi người làm trong trang viên thì họ nói hai người cùng nhau đi ra ngoài. Hỏi có mang theo hành lý không, người kia nói không để ý.

Châu Liêm Nguyệt biết đây không phải là tác phong của Nam Gia, ít nhất cô sẽ báo một tiếng.

Đợi đến tận trưa mà cô vẫn chưa quay lại, gọi điện thoại thì tắt máy.

Châu Liêm Nguyệt sốt ruột bèn ra phòng giám sát ở cổng, tìm thấy hình ảnh cô và Tiểu Đàm cùng lên xe rời đi.

Anh đứng ngồi không yên, chỉ sợ hai người họ xảy ra chuyện gì bất trắc, đúng lúc định cho người đi tìm thì phòng giám sát gọi điện thoại nội tuyến báo tin họ đã về.

Châu Liêm Nguyệt ra tới cửa thì xe đã đi vào tới sân rồi.

Cửa xe mở ra, Nam Gia xuống xe từ ghế sau, trong tay còn cầm hai túi quà, tay kia ôm một bó hoa diên vĩ.

Cô đóng cửa xe lại, đi về phía anh.

Cô mặc một bộ váy liền thân, bên ngoài là áo khoác lông dáng dài.

Châu Liêm Nguyệt đút một tay vào túi, cũng đi về phía cô, “Gọi cho em mà không được.”

“Đêm qua cắm sạc bị lỏng, không vào điện, di động tự tắt máy luôn.”

Nam Gia dừng lại trước mặt anh, khẽ th.ở dốc, “Đây, cái này.”

Cô đưa tay, nhét bó hoa vào lòng anh.

Tim Châu Liêm Nguyệt thoáng loạn nhịp.

“Không phải là anh quên rồi đấy chứ?”, Nam Gia cười, “Sinh nhật vui vẻ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận