Đêm Sương

Chương 79: Ngoại truyện 9


[18] Gió thổi đêm xuân

Nam Gia và Châu Liêm Nguyệt ngủ một giấc tới tận trưa.

Lúc họ tỉnh dậy, Weibo đã gần như bùng nổ.

Nguyên nhân là không biết có ai đó quay một đoạn clip cảnh tượng ở nhà thờ sáng hôm qua, đăng lên Tiktok, có một số người Hoa xem được, sau đó nhanh chóng chia sẻ lại.

Mới đầu có fan tưởng là hậu trường quay phim, sau mới phát hiện ra là không phải.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh cặp đôi ôm hôn và khiêu vũ trong khúc violon Canon trên một con phố ở nước ngoài, cô dâu mặc váy cưới, cầm hoa diên vĩ, thật sự vô cùng lãng mạn, được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Đoạn clip gốc đã đạt đến con số năm sáu vạn lượt xem.

Tin nhắn chị Quan gửi cho Châu Liêm Nguyệt và Nam Gia đều không nhận được hồi âm.

Số lượng chia sẻ và bình luận quá nhiều, studio không thể xử lý được kịp thời, rất nhanh, từ khóa #Lễ cưới của Nam Gia# đã leo lên vị trí đầu tiên của bảng hotsearch.

Nam Gia đọc tin nhắn của chị Quan, lại lên Weibo xem, rồi chống trán, cười hỏi Châu Liêm Nguyệt: “Làm thế nào bây giờ?”

“Tùy em.”

Nam Gia đăng nhập vào “tài khoản phụ của phụ”… chính là tài khoản Weibo của Châu Liêm Nguyệt, vào trạm CP “Ngày may mắn của Người tào lao trứ danh” xem thử, quả nhiên đã có bài mới.

Hình ảnh cắt cận, đã qua xử lý hậu kỳ tạo nên cảm giác như thước phim nhựa, kèm theo dòng chú thích: Thưởng tuyết trong gió, ngắm hoa trong sương, niềm vui xoay vòng.

Lại nhìn lên số lượng fan theo dõi, gần như đã tăng thêm hơn một vạn.

Nam Gia lưu ba tấm ảnh lại, rồi đổi về tài khoản của mình, gửi tin nhắn riêng cho chủ trạm CP, hỏi xem có thể mượn dùng mấy tấm ảnh đó hay không.

Chủ trạm hồi âm gần như là trong tích tắc:

[Chị Gia?!!!!] 

[Là chị Gia thật ạ?!!!] 

[Chị dùng đi! Dùng thoải mái!!!!] 

[Chị Gia, chúc chị với anh rể trăm năm hạnh phúc!!!] 

Nam Gia gửi tin nhắn cảm ơn, kèm theo một chuỗi icon hình hôn gió.

Cô chọn ba tấm ảnh đó, soạn chú thích đính kèm:

“Làm tín ngưỡng của anh.” 

“YES, I DO!”

Bấm nút đăng.

Sau đó, cô lại nhắn Wechat cho Tiểu Đàm, nhờ cô nàng hỏi xin địa chỉ của chủ trạm, lấy danh nghĩa studio để gửi cho cô ấy một món quà cảm ơn.

Bỏ điện thoại sang một bên, Nam Gia đứng dậy, tiện tay đẩy Châu Liêm Nguyệt, “Đi tìm gì ăn đi?”

“Ừm.”

Hai người thay một bộ quần áo bình thường đi xuống lầu.

Homestay có phục vụ ăn uống, vì để chúc mừng họ, ông chủ đã tặng miễn phí bữa trưa, còn tặng một chai rượu vang hai mươi năm tuổi.

Ăn xong đã là ba rưỡi chiều.

Hai người đi dạo phố, mua chút đồ lưu niệm.

Lúc trở lại homestay, trời đã xẩm tối, ông chủ nói với họ rằng sau bảy giờ sẽ có một party ở quán bar dưới lầu, nếu hứng thú thì có thể tới uống rượu khiêu vũ.

Trở về phòng, Nam Gia vuốt phẳng váy cưới, gấp lại rồi cất vào va li.

Cô ngồi trên chiếc va li, lúc này mới nhớ ra để giới thiệu về lai lịch của chiếc váy: Thì ra cô tìm nhà thiết kế hay cho mình mượn đồ dạ hội, rồi đặt may riêng một bộ bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Cô hỏi Châu Liêm Nguyệt: “Thích không?”

“Ừm.”

Nam Gia đá một cái vào bắp chân Châu Liêm Nguyệt, cười bảo: “Làm ơn đấy, anh vừa mới đồng ý là sẽ thể hiện thẳng thắn mà.”

Châu Liêm Nguyệt cũng chỉ nhướng mày.

“Muốn xuống lầu chơi không?”

Châu Liêm Nguyệt vẫn đáp như cũ, tùy em.

Nam Gia ngồi thừ ra một lúc, rồi đứng dậy khỏi chiếc va li, phủi phủi bụi trên người, lại quay sang mở một chiếc va li khác, lấy ra một túi chống bụi màu đen.

Châu Liêm Nguyệt tò mò không biết trong này lại là thứ gì nữa.

Nam Gia treo chiếc túi lên giá, kéo khóa ra.

Châu Liêm Nguyệt đưa mắt nhìn.

Vừa bất ngờ lại vừa vui sướng, chính là bộ váy tua rua vàng trị giá sáu con số lần trước.

Nam Gia cởi bỏ bộ đồ trên người, mặc bộ váy này vào.

Đường khóa may ở cạnh sườn, Châu Liêm Nguyệt tiến lại gần, kéo lên cho cô. Ngón tay anh thoáng dừng lại, vuốt v.e bên hông cô, rồi lướt theo đường cong mà đi xuống.

Hơi thở anh dần trở nên nặng nề, ánh mắt cũng thẫm lại.

Nam Gia cuống cuồng tóm lấy tay anh, ngăn hành động của anh lại, cô cười bảo: “Xin anh đấy, đừng để làm bẩn lần nữa mà.”

Nam Gia trang điểm, xỏ một đôi giày đế bằng, kéo Châu Liêm Nguyệt lúc lắc đi xuống lầu.

Sảnh ăn ở tầng dưới phát một bài hát tiếng địa phương, không hiểu được ca từ, giai điệu theo phong cách Jazz, cực kỳ phù hợp với bộ váy trên người Nam Gia.

Nam Gia vừa xuất hiện đã ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Một anh chàng Đông Âu tóc đen mắt xanh đi tới, ngỏ ý muốn được mời cô khiêu vũ. Châu Liêm Nguyệt đặt tay Nam Gia vào tay anh ta, rồi một mình ngồi vào quầy bar uống rượu.

Với vũ điệu Jazz, Nam Gia lại càng không biết gì, gần như là giờ mới được học. Nhưng dù cho bước lộn xộn, nhìn cô vẫn cực kỳ thoải mái.

Châu Liêm Nguyệt dựa vào quầy bar, ngồi vắt chéo chân, cầm cốc rượu, đưa mắt nhìn Nam Gia đang lẫn trong đám đông. Những sợi tua rua màu vàng chói nhẹ nhàng lay động, lấp lánh dưới ánh đèn.

Vui vẻ, tự do, nổi bật.

Anh cười, rồi nhấp một ngụm rượu.

Bất chợt, tầm mắt của Nam Gia xuyên qua đám đông nhìn về phía anh, vừa chạm phải ánh mắt anh, cô liền gửi đi một nụ hôn gió.

Khiêu vũ được một lúc, vừa mệt vừa khát, Nam Gia tạm rời khỏi đám đông, đi về phía anh. Cô nhờ bartender lấy cho mình một cốc Whiskey thêm đá, nóng đến mức phải đưa tay lên quạt, không kịp chờ cốc rượu được đưa ra, cô liền kiễng chân, giang tay ôm cổ anh, rồi cướp luôn ngụm rượu trong miệng anh.

Châu Liêm Nguyệt thu cánh tay tóm lấy eo cô, cô liền xoay người tránh thoát, động tác ấy làm những sợi tua rua trên tà váy đồng loạt lắc lư.

Anh thu tay lại, chỉ nhìn cô mà không nói gì, lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa.

Trong chốc lát, bartender đưa cốc Whiskey ra, Nam Gia uống liền mấy ngụm rồi lại hòa mình vào đám đông đang khiêu vũ say sưa.

Nhạc đổi hai lần.

Nam Gia nhìn về quầy bar, Châu Liêm Nguyệt không còn ở đó nữa.

Nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng anh đâu.

Vốn tưởng anh đi toilet, kết quả là vừa xoay người thì lại thấy anh.

Trong tay cầm một cốc rượu, anh thong dong đi về phía bên này.

Ánh đèn chớp nháy, điệu nhạc dặt dìu, vẻ lạnh lùng của Châu Liêm Nguyệt dường như chẳng hợp với sự huyên náo ở đây.

Cô bất giác ngừng động tác.

Châu Liêm Nguyệt đến trước mặt, đưa cốc rượu cho chàng trai Đông Âu đứng đối diện cô, rồi dùng tiếng Anh nói với cậu ta, cậu chiếm dụng vợ tôi lâu quá rồi đấy.

Chàng trai nhận lấy cốc rượu, mỉm cười nói xin lỗi, vợ anh đẹp quá.

Châu Liêm Nguyệt dắt tay Nam Gia, tay kia đưa lên lau mồ hôi trên trán cô, “Đói không?”

“Hơi hơi. Mình ra ngoài tìm cái gì ăn đi?”

Họ rời khỏi đám đông, từ cửa lớn bước tới sân, đi thẳng ra phố.

Bên đường là những quán cà phê và những câu lạc bộ đêm rực rỡ ánh đèn.

Họ thủ thỉ nói chuyện với nhau, bước từng bước chầm chậm, tận hưởng làn gió thổi giữa đêm xuân.

***

[19] Đêm mưa Cambridge

Tiếp theo sẽ đi đâu?

Châu Liêm Nguyệt hỏi Nam Gia, có muốn đến London thăm quan một chuyến hay không.

Ngày kế tiếp, họ từ thủ đô B của nước H, lên máy bay đi London, rồi lại bắt xe đi đến quận Cambridge.

Châu Liêm Nguyệt gọi người ở thị trấn trên thuê một căn hộ nhỏ, cách thị trấn đại học chừng mười lăm phút lái xe.

Đột xuất thay đổi kế hoạch, nằm ngoài quỹ ngày nghỉ dự định của họ, những công việc tạm thời phải gác lại trước đó, giờ đây Châu Liêm Nguyệt không thể không bắt đầu xử lý.

Mỗi sáng, Châu Liêm Nguyệt phải họp khoảng hai ba tiếng, đến chiều mới cùng Nam Gia đi dạo trong thị trấn đại học, tản bộ dọc theo sông Cam, tới thăm trường đại học Trinity, trường Mathematical Bridge, hay đi xem bia khắc thơ của Từ Chí Ma.

Nam Gia hỏi anh, vậy có cái gì mà du khách bình thường không biết được không.

Châu Liêm Nguyệt liền đưa cô tới King’s College, xem đua punting và canoeing trên sông Cam.

Hồi ấy, anh cũng tham gia thi đấu với học viện bên cạnh, sau khi thắng, một người ngang cấp trong đoàn đã tặng cho anh chiếc huy chương tráng men do chính anh ta thiết kế và tìm người chế tác. Lúc đó, anh tiện tay tặng chiếc huy chương ấy cho Châu Hy, chẳng biết cô còn giữ hay không.

Ngoài ra, còn đi xem kịch của câu lạc bộ hoàng gia, rồi vùi đầu suốt 24 tiếng trong thư viện, ở một góc quen thuộc, để làm cho xong bài tập supervision.

Nam Gia cười hỏi, sinh viên ưu tú mà cũng phải chạy deadline ư?

Còn có cả mấy pub nhỏ do đám sinh viên tự mở, vị trí rất bí mật, Châu Liêm Nguyệt lần theo trí nhớ để đưa cô đi, không ngờ là vẫn hoạt động, nhưng đã qua tay vài đời chủ rồi. Thử dùng mật mã của năm đó, vậy mà vẫn được giảm giá 20%.

Nam Gia có thể nhìn ra được. Tuy không được học ngành mình thích, tuy trên lưng vẫn đeo cảm giác tội lỗi vì đã làm Châu Hy mù, tuy phải đối mặt với một tương lai bị vây trong vòng kìm kẹp của đám lang sói, nhưng đó vẫn là bốn năm có thể cho anh chút niềm vui.

Hai tuần ở Cambridge, cứ đến đêm là lại mưa.

Mưa không lớn, lất phất, bay bay, có đôi lúc chẳng cần dùng ô. Họ xách theo những túi đồ mới mua được, đi xuyên qua ngã tư đường, mặt đường ướt nhẹp, phản chiếu ánh đèn rọi ra từ những ô cửa kính, ngoảnh đầu nhìn lại, cả con phố chìm trong một màu rực rỡ đầy ẩm ướt.

Có đôi khi đến nhà hàng nhỏ dùng bữa, lại thỉnh thoảng mua nguyên liệu trong siêu thị, tự mình nấu… Nói đúng ra, là Châu Liêm Nguyệt nấu.

Mì Ý, bít tết, củ quả nướng và canh thịt bò… Đều là những món rất đơn giản.

Diện tích của căn hộ không lớn, phòng bếp cũng khá nhỏ.

Nam Gia thường đứng kè kè bên cạnh Châu Liêm Nguyệt, không bỏ sót bất cứ thao tác nào của anh, như thể chỉ cần để lạc mất một khoảnh khắc nào, thì sẽ khó có thể tưởng tượng nổi những món ăn đó là do anh làm, chứ không phải do một phép ảo thuật nào biến ra.

Ăn cơm xong, họ tự làm việc của mình, sau đó đi tắm, trở lại sofa hoặc lên giường, mở một bộ phim điện ảnh.

Đôi lúc ôm nhau ngủ, đôi lúc không.

Họ như rời xa trần thế, sống một đời ẩn dật.

Thả lỏng, không mong cầu gì.

***

Mưa táp lộp độp lên khung cửa sổ của căn hộ.

Đêm mưa ở Anh không giống ở Bắc Thành hay Nam Thành, luôn mang theo một nỗi buồn man mác mà lại đậm chất thơ.

Chiếc loa bluetooth đang phát bản nhạc của The Cranberries, tiếng thở, tiếng thì thầm, và mọi động tác, đều vì thế mà trở nên dịu dàng, chậm rãi hơn nhiều.

Châu Liêm Nguyệt duỗi tay mò vào ngăn kéo tủ đầu giường, thoáng sững sờ, gục xuống đầu vai cô, dừng mọi động tác lại.

“… Hết rồi à?”

“Ừm.”

Làn da Nam Gia mới đổ một chút mồ hôi, đoạn nhạc vẫn tiếp tục, nhưng cảm xúc lại bị cắt ngang.

Cô hơi có cảm giác khó chịu.

Châu Liêm Nguyệt quay đầu liếc nhìn cô, rồi anh đứng dậy, vớ lấy chiếc quần dài, mặc vào, sau đó lấy tấm chăn mỏng bọc cô lại, bế thốc cô lên, vừa đi ra bàn vừa nói, bảo bối, mình thảo luận một chuyện nghiêm túc.

Nam Gia ngồi lên bàn.

Châu Liêm Nguyệt đứng trước mặt cô, một cánh tay chống xuống mép bàn.

Anh không đeo kính, nhìn cô ở khoảng cách gần hơn mọi khi, giọng nói hơi trầm xuống, anh hỏi: “Gia Gia, có nghĩ đến chuyện sinh con không?”

“Em…”

“Em đừng căng thẳng. Anh tôn trọng ý kiến của em, nếu em cảm thấy không muốn, mình sẽ không đưa chuyện này vào diện cần xem xét.”

Nam Gia nhìn vào mắt anh. Ánh mắt anh luôn trầm tĩnh như vậy, có thể cho cô thêm chút dũng khí, “Em muốn, nhưng em không dám.”

“Tại sao?”

“Anh từng nói, anh sợ anh sẽ làm không tốt. Mà cái em sợ, là em sẽ không bảo vệ được. Bố mẹ em yêu thương em như thế, vậy mà em vẫn…”

Châu Liêm Nguyệt đưa tay ôm cô, cô liền cúi đầu, tựa trán vào vai anh.

“Không phải còn có anh hay sao?”, anh hỏi.

“Em biết…”

“Em phải hiểu là, không có sự bảo vệ chu toàn tuyệt đối. Đến một thời điểm nhất định thì sẽ phải buông tay. Em đã trải qua chuyện khổ sở như thế, nhưng vẫn đến được ngày hôm nay đấy thôi. Em phải tin vào sức mạnh của sinh mệnh mình.”

Nam Gia gật đầu, bỗng nhiên, hốc mắt lại ẩm ướt.

Châu Liêm Nguyệt dịu dàng đến mức khó tin, anh cúi đầu hôn lên khóe mắt hoen ướt của cô, “Chờ em chuẩn bị sẵn sàng đã.”

Nam Gia không đáp lời.

Một lúc sau, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Em chuẩn bị xong rồi.”

Châu Liêm Nguyệt ngây người.

Cô ngẩng đầu, hôn anh, “Em chuẩn bị xong rồi.”

“Vừa xong?”, Châu Liêm Nguyệt cười hỏi.

“Vừa xong. Không được à?”

“Được.”, anh đáp.

Không còn tiếng nói chuyện nữa.

Tiếng nhạc, tiếng mưa, tất cả đều chầm chậm, dịu êm. Điều tương phản là chính họ, giống như khúc nhạc đột phá thoát ra khỏi tổng thể của bản hòa âm.

Cô trực tiếp đón nhận anh, một suy nghĩ mang tính định hướng nào đó khiến cô cảm thấy mọi thứ đều trở nên khác biệt. Anh cũng khác, dạng sức mạnh này dường như muốn kéo cô cùng đi đến hồi hủy diệt.

Có lẽ, yêu là lao mình đi, là lựa chọn duy nhất mang tính hủy diệt đến cực hạn.

Họ không có người khác, chỉ có nhau.

Biết rõ kết quả là hủy diệt, nhưng vẫn không chút do dự mà lao về phía tận cùng. Mà yêu là cách duy nhất.

Like dying in the sun

Like dying in the sun

Like dying in the sun

Mưa rơi trong cả tâm trí, Nam Gia mở đôi mắt như giăng kín sương mù, cố nhìn rõ người trước mắt.

Cô giơ tay lên theo bản năng, lại bị anh nắm chặt lấy.

“… Liêm Nguyệt…”, cô gọi anh như kêu cầu sự cứu giúp.

“Sao?”

Cô chỉ hơi giãy ra, anh liền buông lỏng tay.

Cô vươn tay lên.

Chạm vào trái tim đang rộn ràng của anh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận