Diệp Ninh Uyển cười lạnh.
“Muốn nói gì thì quỳ xuống mà nói, tôi đang nghe đây!”
Bùi Minh Hạo nghiến răng, vịn tường định đứng dậy, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Ninh Uyển đặt trên vai hắn ta lại nặng tựa ngàn cân. Đầu gối hắn vừa nhấc lên đã bị ép phải quỳ xuống một lần nữa, phát ra tiếng bịch rõ to.
Minh Hạo ngẩng đầu.
“Diệp Ninh Uyển!”
Ninh Uyển khẽ hất cằm, đôi mắt phượng sắc sảo càng thêm kiêu kỳ, rực rỡ.
“Sủa tiếp đi, thử sủa thêm vài tiếng nữa xem!”
Minh Hạo cứng họng.
Hắn nghiến răng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ninh Uyển, bỗng nhiên cũng cười phá lên.
“Diệp Ninh Uyển, so với cái vẻ ngoan ngoãn nghe lời trước đây, cứ như con ch.ó bám lấy anh trai tôi, tôi thật sự thích cái dáng vẻ hiện tại của cô! Cay nghiệt, mạnh mẽ, thú vị!”
Tuy không hiểu cái sở thích kỳ quái của Minh Hạo, nhưng Ninh Uyển vẫn tỏ vẻ tôn trọng và ủng hộ.
Cô nhấc chân, đá vào cẳng chân còn lại của Minh Hạo, khiến hắn ta quỳ hẳn xuống, giống như đang bái lạy tổ tiên trước mặt mình.
“Anh thích là tốt rồi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!”
Không biết là do tức giận quá hay sao mà Minh Hạo chẳng những không nổi cáu, ngược lại còn cười, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt Diệp Ninh Uyển.
“Diệp Ninh Uyển, cô xinh đẹp như vậy, bây giờ tôi lại thích cô thế này, dù sao anh cả cũng đã không cần cô nữa rồi, chi bằng cô theo tôi?”
Dường như Bùi Minh Hạo cho rằng yêu cầu của mình chẳng có gì là quá đáng, thậm chí còn tin chắc Diệp Ninh Uyển nhất định sẽ đồng ý.
“Tôi không chê cô đã từng ngủ với người khác! Tôi không kén chọn, mới hay cũ đều được, chỉ cần xinh đẹp, dáng người chuẩn là tôi thích.”
Hắn ta ra vẻ được thiếu gia đây để mắt tới là phúc phận của em, giơ bàn tay dơ bẩn ra, định chạm vào mặt Diệp Ninh Uyển.
Ngay sau đó.
Chát!
Cái móng vuốt đó bị Diệp Ninh Uyển hất ra.
Diệp Ninh Uyển từ trên cao nhìn xuống Bùi Minh Hạo đang quỳ gối trước mặt mình, đáy mắt tràn đầy sự chế giễu.
“Cóc ghẻ không có gương, chẳng lẽ không có nước tiểu mà soi sao? Anh cũng không tự nhìn lại mình xem thế nào à? Theo anh?”
Ánh mắt Diệp Ninh Uyển di chuyển xuống chân Bùi Minh Hạo, cười khẩy.
“Trưởng thành rồi sao? Còn dám so với chồng tôi, về nhà trẻ so với mấy đứa ba tuổi đi! Còn mới với cũ! Mấy ả theo anh chắc toàn là đồ mới rồi nhỉ!”
Mặt Bùi Minh Hạo còn đen hơn cả đáy nồi.
“Diệp Ninh Uyển, cô!”
Cuối cùng hắn ta cũng thoát khỏi sự khống chế của Diệp Ninh Uyển, vịn tường gắng gượng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Diệp Ninh Uyển trước mặt.
Chịu sự sỉ nhục lớn như vậy, hắn ta không thể nhịn được nữa, liền rút từ trong túi ra một con d.a.o quân dụng Thụy Sĩ.
“Cô lấy một tên nằm liệt giường bốn năm mới tỉnh lại so với tôi? Bùi Phượng Chi lúc trước đúng là oai phong, nhưng bây giờ chỉ là một tên tàn phế không đứng dậy nổi, một kẻ đáng thương chẳng có gì! Nếu không, sao đến lượt cô gả vào Bùi gia chứ?”
Keng!
Lưỡi d.a.o sắc bén bật ra, sáng loáng, ánh lên màu trắng lạnh lẽo.
“Hừ, Phượng Chi gì chứ, tôi thấy hắn ta là phượng hoàng rụng lông không bằng gà, Bùi Phượng Chi bây giờ ngay cả xách dép cho tôi cũng không xứng! Đúng là xứng đôi với đứa con gái giả nhà giàu như cô!”
Dao trong tay, Bùi Minh Hạo tưởng mình đã nắm chắc phần thắng.
Hôm nay dù sao hắn ta cũng phải rạch vài đường trên gương mặt xinh đẹp này, để từ nay về sau Bùi Phượng Chi chỉ có thể dẫn theo một con vợ xấu xí tàn tạ ra ngoài!
Tuy nhiên, hắn ta đã đánh giá cao bản thân, đồng thời cũng đánh giá thấp Diệp Ninh Uyển.
Diệp Ninh Uyển như một bóng ma lướt đến bên cạnh hắn ta, Bùi Minh Hạo thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã đau nhói, con d.a.o quân dụng Thụy Sĩ đã nằm trong tay Diệp Ninh Uyển.
“A——”
Tiếng kêu thảm thiết của Bùi Minh Hạo vang lên, Diệp Ninh Uyển đã túm lấy cổ áo hắn ta, ấn hắn ta vào tường, bật dụng cụ mở nút chai hình xoắn ốc trên con d.a.o quân dụng Thụy Sĩ, đ.â.m thẳng vào mắt Bùi Minh Hạo!