Diệp Ninh Uyển không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.
Bùi phu nhân vội vã chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này, sợ đến mức suýt ngất xỉu.
Bà ta vừa cuống vừa giận, cũng chẳng màng đến thân phận cao quý của Đại phu nhân nhà họ Bùi nữa, sải bước tiến lên túm lấy cổ áo Diệp Ninh Uyển, vừa kéo cô ra sau vừa giáng xuống mặt cô mấy cái tát.
“Diệp Ninh Uyển, nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ g.i.ế.c cả nhà cô!”
Giọng Đại phu nhân the thé, bén nhọn như móng tay cào lên bảng đen.
Diệp Ninh Uyển dường như chẳng hề nghe thấy tiếng ồn ào bên tai, cô quay đầu lại, nhe răng cười với Đại phu nhân, để lộ hàm răng dính máu.
Một tay cô vẫn siết chặt cổ Bùi Minh Hạo, tay kia không ngừng tát mạnh vào mặt hắn ta, đánh cho đến khi m.á.u me bê bết, khóc lóc thảm thiết.
“Đại phu nhân, bà đánh tôi thế nào, tôi sẽ đánh con trai bà thế ấy! Nào, cầm con d.a.o kia đ.â.m vào người tôi đi, tôi chết, con trai bà cũng đừng hòng sống!”
Bùi Minh Hạo nghe vậy run lên bần bật, giờ hắn ta đã hiểu, người phụ nữ Diệp Ninh Uyển này thật sự dám làm liều!
Hắn ta gào lên trong tuyệt vọng.
“Đừng lại gần, mẹ, đừng động vào cô ta!”
Đại phu nhân sững người, nhất thời luống cuống.
Bà ta thật sự bị khí thế cùng lắm thì đồng quy vu tận của Diệp Ninh Uyển dọa sợ, đôi môi trắng bệch không ngừng run rẩy, bà ta lắp bắp nói với Diệp Ninh Uyển.
“Uyển Uyển, con đừng làm loạn, ta biết con gả cho Bùi Phượng Chi trong lòng ấm ức, cũng là Minh Hàm có lỗi với con, nhưng con không thể trút giận lên Minh Hạo! Cơn giận nhất thời che mờ lý trí, con hãy bình tĩnh suy nghĩ lại đi!”
Diệp Ninh Uyển nhe răng cười, để lộ hàm răng đầy máu.
“Cơn giận không phải ma quỷ, tôi mới là ma quỷ! Chọc giận tôi rồi còn muốn bỏ qua như vậy, nằm mơ đi! Hôm nay tôi muốn Bùi Minh Hạo cùng c.h.ế.t với tôi, hắn ta chẳng phải thèm muốn tôi sao? Được thôi, tôi không muốn sống nữa, vậy thì cùng tôi c.h.ế.t vì tình đi!”
Bùi Minh Hạo đạp chân khóc lóc thảm thiết.
“Cháu không dám nữa, Cửu thẩm, cháu thật sự không dám nữa, người là thẩm thẩm của cháu mà!”
Đại phu nhân nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, bà ta khóc lóc cầu xin Diệp Ninh Uyển.
“Uyển Uyển à! Minh Hạo nó còn là một đứa trẻ, nó không hiểu chuyện! Con tha cho nó đi, coi như dì cầu xin con!”
Diệp Ninh Uyển suýt nữa thì bật cười.
Bùi Minh Hạo còn là một đứa trẻ? Đứa trẻ ba trăm mấy tháng tuổi sao?
Nhìn Đại phu nhân đang khóc lóc cầu xin mình, Diệp Ninh Uyển không khỏi nhớ đến cái ngày tuyết rơi tháng giêng năm nào, cô quỳ gối giữa trời tuyết lạnh chỉ vì Diệp Nhược Hâm vu oan cô làm vỡ một chiếc cốc trà bình thường của Đại phu nhân.
Bùi Đại phu nhân có lẽ cũng chẳng tiếc gì một cái cốc, lại càng không phải không biết cô bị oan, chỉ là bà ta không ưa gì cô mà thôi.
Đôi đồng tử đen láy của Diệp Ninh Uyển phản chiếu hình ảnh Đại phu nhân đang khổ sở cầu xin, trong lòng cô dâng lên một cảm giác đắc ý pha lẫn chua xót.
Cô mím môi, nở một nụ cười dịu dàng đến rợn người với Đại phu nhân, đôi môi đỏ thắm như máu.
“Cầu xin tôi? Vậy thì quỳ xuống đi!”
Đại phu nhân sững sờ, hiển nhiên nằm mơ cũng không ngờ Diệp Ninh Uyển lại đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy.
Nhưng tiếng khóc la thảm thiết của Bùi Minh Hạo cứ văng vẳng bên tai, đầu óc Đại phu nhân trống rỗng, bà ta vậy mà thật sự quỳ xuống.
“Cầu xin cô tha cho con trai tôi!”
Diệp Ninh Uyển cười khẩy, khóe môi nhếch lên đầy kiêu ngạo.
“Cầu xin tôi cũng vô dụng thôi!”
Cô đột ngột rút con d.a.o quân dụng Thụy Sĩ vừa nãy cắm trên tường ra, hung hăng đ.â.m thẳng vào động mạch chủ ở cổ Bùi Minh Hạo.
“Không! Đừng!”
Đại phu nhân chỉ kịp thét lên một tiếng.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Diệp Ninh Uyển.