Đêm Tân Hôn, Nụ Hôn Của Người Chồng Thực Vật Khiến Tôi Nghẹt Thở

Chương 25: Người phụ nữ trong ký ức của anh ta liệu có phải là Diệp Ninh Uyển? (2)


Bùi Phượng Chi nhìn bộ dạng đáng thương của cô, khẽ cười nhạo một tiếng, không nói tin, cũng không nói không tin.

“Bây giờ gọi là chồng, không gọi là Cửu gia nữa?”

Diệp Ninh Uyển nghẹn lời, cô giống như một con thú nhỏ, ngoan ngoãn đến bên chân Bùi Phượng Chi, ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành.

“Em chỉ là cảm thấy gọi chồng thân mật hơn một chút. Chúng ta không phải là vợ chồng sao?”

Tất cả mọi người đều cho rằng Bùi Phượng Chi dù có tỉnh lại từ trạng thái người thực vật cũng chỉ là một kẻ tàn phế vô dụng, chỉ có Diệp Ninh Uyển biết rõ, người đàn ông này rất nguy hiểm.

Là loại nguy hiểm mà cô không thể đắc tội.

Ngón tay thon dài đẹp mắt của Bùi Phượng Chi kẹp lấy cằm Diệp Ninh Uyển, nhẹ nhàng nâng lên, đôi mắt đen sâu thẳm dịu dàng kia phản chiếu hình ảnh cô đáng thương tội nghiệp.

Rõ ràng như rất yêu thương, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến vậy.

“Vậy em cởi quần áo ra.”

“Hả?”

Vẻ mặt Diệp Ninh Uyển lập tức cứng đờ, cô thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm, không thể tin được hỏi lại một câu.

“Anh… anh nói gì cơ?”

Bùi Phượng Chi đương nhiên không lặp lại lời vừa rồi, anh chỉ nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ mặt nửa cười nửa không, dịu dàng nói.

“Chúng ta không phải vợ chồng sao?”

Diệp Ninh Uyển nuốt nước bọt, trong nháy mắt có cảm giác tiến thoái lưỡng nan.

Giữa nhân phẩm và mạng sống, cô nên chọn cái nào, đây quả là một vấn đề.

Diệp Ninh Uyển nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mỹ của Bùi Phượng Chi một lúc lâu, cuối cùng quyết định đứng dậy.

“Được, em cởi!”

Là một tên biến thái thì đã sao? Đó cũng là một tên biến thái hoàn hảo với tất cả những điểm đều đúng gu thẩm mỹ của cô!

Cô không thiệt!

Ngay khi Diệp Ninh Uyển dùng một ngón tay móc lấy dây áo ngủ mỏng manh, chuẩn bị thành thật đối mặt với Bùi Phượng Chi, thì tiếng gõ cửa không đúng lúc lại vang lên lần nữa.

Diệp Ninh Uyển dừng động tác, ánh mắt dò hỏi Bùi Phượng Chi.

Bùi Phượng Chi lại thản nhiên nói.

“Không cần để ý, chúng ta tiếp tục.”


Diệp Ninh Uyển im lặng.

Vậy nên tiếng gõ cửa cũng là một phần của màn ‘play’ này sao?

Diệp Ninh Uyển đang nghĩ vậy, thì tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại, ngay sau đó là một giọng nam trung niên nghiêm nghị vang lên.

“Cửu gia, lão gia sai tôi đến mời ngài.”

Bị quấy rầy như vậy, Bùi Phượng Chi nhíu mày có chút khó chịu, nhưng anh không nể mặt bất cứ ai, cũng tuyệt đối không thể không nể mặt ông nội.

Anh đành phải lên tiếng đáp lại người ngoài cửa.

“Đợi năm phút.”

Nghe thấy câu này, Diệp Ninh Uyển mới thở phào nhẹ nhõm, chạy trối c.h.ế.t vào phòng thay đồ.

“Em thay quần áo ngay đây!”

Bùi Phượng Chi nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, nghe tiếng khóa cửa vang lên thanh thúy, đáy mắt tối sầm lại.

Trong đầu anh chợt nhớ đến cuốn nhật ký bọc da bò mà mình tình cờ tìm thấy trong thư phòng trước đó.

Đó là nhật ký của anh, trên đó ghi chép lộn xộn một số chuyện xảy ra trong những năm qua, có vài dòng nhắc đến một người phụ nữ, tuy không nói rõ người phụ nữ đó là ai, nhưng lại đề cập đến việc ở giữa xương sống sau lưng người phụ nữ đó có một nốt ruồi son màu đỏ thẫm.

Bùi Phượng Chi khẽ cụp mi, hàng mi dài rậm như lông vũ phủ xuống bóng râm.

Người phụ nữ đó, liệu có phải là Diệp Ninh Uyển không?

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận