Đại phu nhân sững người, cơn giận bỗng chốc nghẹn lại, không thể thốt ra lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tam phu nhân một cái, sau đó mới nói với Bùi lão gia.
“Ba, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, con chưa bao giờ làm chuyện hại người! Ba nhất định phải trả lại công bằng cho em dâu, cũng phải trả lại trong sạch cho con!”
Bùi lão gia còn chưa lên tiếng, Tam phu nhân đã lẩm bẩm một câu.
“Giả vờ giả vịt cũng giỏi thật đấy, gọi em dâu mà không thấy ngại à, dù sao trước đây người ta cũng suýt làm con dâu của bà rồi!”
Đại phu nhân tức đến nghẹn lời, trừng mắt nhìn bà ta một cái, vừa định cãi nhau với Tam phu nhân thì bị Bùi Minh Hàm bên cạnh giữ lại.
Bùi Minh Hàm cho Đại phu nhân một ánh mắt an ủi, sau đó mới cười nói với Tam phu nhân.
“Rốt cuộc là chuyện gì thì phải do ông nội quyết định, cái nhà này hiện giờ vẫn chưa đến lượt Tam thẩm làm chủ.”
Bị phản bác một câu như vậy, sắc mặt Tam phu nhân lập tức trở nên khó coi, bà ta còn muốn cãi lại, thì giọng nói trầm thấp, vang dội của Bùi lão gia vang lên trong tiền sảnh.
“Tất cả im miệng cho ta, ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa!”
Cả tiền sảnh lập tức yên tĩnh.
Tam phu nhân ra vẻ không liên quan đến mình, còn Đại phu nhân thì sắc mặt khó coi như người bệnh nặng.
Ánh mắt Bùi lão gia lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại trên người dì Lý đang nằm dưới đất đau đớn, uy nghiêm lên tiếng.
“Bà nói xem, chuyện gì đã xảy ra?”
Dì Lý cố nhịn đau, nghiến răng trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển đang đứng im lặng bên cạnh, trong mắt toàn là lửa giận.
“Lão gia, chuyện này không liên quan đến Đại phu nhân, đều là do tôi làm! Cửu phu nhân sáng sớm nay đã ra tay đánh Tam thiếu gia, bây giờ cậu ấy vẫn còn đang nằm hôn mê chưa tỉnh.”
Vừa nói, dì Lý vừa khóc lóc thảm thiết.
“Tôi là người nhìn Tam thiếu gia lớn lên từ nhỏ, Đại phu nhân nhân từ không muốn ầm ĩ với con dâu mới vào cửa khiến lão gia khó xử, nhưng tôi thật sự không cam lòng! Cho nên mới làm ra chuyện hồ đồ này!”
Diệp Ninh Uyển vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.
“Bà chỉ là một người hầu, nếu không có ai sai khiến, sao bà dám làm chuyện này? Hơn nữa, bà lấy đâu ra nhiều kim như vậy?”
Dì Lý khóc càng thêm thảm thiết.
“Số kim này là tôi lấy trộm từ chỗ thầy thuốc châm cứu cho lão gia! Phu nhân nhà chúng tôi luôn ăn chay niệm Phật, ngay cả một con kiến cũng không dám giết, sao có thể làm ra chuyện ác độc như vậy!”
Bùi lão gia im lặng hồi lâu, chìm vào suy tư.
Diệp Ninh Uyển khẽ cười, không tỏ ý kiến.
“Phật tổ ăn chay, Hitler cũng ăn chay, ai nói người ngày nào cũng ăn chay niệm Phật đều là người tốt?”
“Hơn nữa, bà cũng biết Đại phu nhân luôn có ý kiến với tôi, hôm nay Tam thiếu gia lại gây sự với tôi bị tôi dạy dỗ, bà ấy đương nhiên càng thêm hận tôi.”
“Giờ Cửu gia đã tỉnh, tôi cũng hết tác dụng rồi, bà ấy đương nhiên không muốn để tôi người từng suýt trở thành con dâu của bà ấy, tiếp tục ở lại đây để người ta luôn có cớ chế giễu bà ấy.”
Vừa nói, Diệp Ninh Uyển vừa liếc nhìn Tam phu nhân một cái đầy ẩn ý.
Quả thật, Tam phu nhân vừa rồi còn lấy chuyện này ra làm cớ gây khó dễ cho Đại phu nhân.
Tam phu nhân trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển một cái, hừ lạnh quay mặt đi không nói gì, bà ta biết rõ Diệp Ninh Uyển đang nhắm vào Đại phu nhân, sẽ không nhân lúc này nhảy ra thu hút hỏa lực.
Dì Lý dưới đất gào lên với Diệp Ninh Uyển.
“Cô nói bậy! Diệp Ninh Uyển, cô hại Tam thiếu gia chưa đủ, bây giờ còn muốn hại Đại phu nhân sao?”
Diệp Ninh Uyển khẽ cười, hỏi ngược lại.
“Bùi Minh Hạo sáng sớm đã chạy đến phòng chú Cửu mình để trêu ghẹo mợ Cửu mới cưới, tôi với tư cách là trưởng bối dạy dỗ hắn ta, bà lại gọi là hại hắn ta?”
Cô khẽ nhướng mắt, nhìn Đại phu nhân với vẻ mặt tươi cười.
“Chị dâu cũng nghĩ như vậy sao? Cho nên… đây chính là lý do chị trả thù tôi?”