Đêm Tân Hôn, Nụ Hôn Của Người Chồng Thực Vật Khiến Tôi Nghẹt Thở

Chương 3: Diệp Ninh Uyển trở lại (1)


Năm năm sau, chiếc máy bay từ nước A đáp xuống Hải Thành, xé toạc bầu trời.

Một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người cao ráo, thon thả, đeo kính râm, dắt theo hai đứa trẻ đáng yêu vừa bước ra khỏi cửa máy bay, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đã tiến lên đón.

“Cô Jessica, tôi là quản gia Thường An của nhà họ Trương, mời cô đi lối này.”

Sự xuất hiện của ba người họ lập tức thu hút vô số ánh nhìn tò mò.

“Oa, hai đứa nhỏ kia dễ thương quá! Một đứa ngầu thật, một đứa đáng yêu hết sức!”

“Ôi mẹ ơi, lại dụ tôi sinh con nữa rồi!”

“Ai nhìn thấy mẹ của hai đứa bé kia chưa? Dáng người chuẩn không cần chỉnh luôn, còn mặc áo crop-top khoe eo thon nữa chứ, bụng không có chút mỡ thừa nào, lại còn có cơ bụng nữa, làm sao mà giữ dáng được vậy?”

“…”

Hàng loạt ống kính điện thoại chĩa về phía ba mẹ con, Diệp Ninh Uyển khẽ nhíu mày.

Không cần cô lên tiếng, Thường An lập tức cho người gọi bảo vệ đến.

Bảo vệ tiến lên, yêu cầu những người đó xóa hết ảnh chụp trộm trong điện thoại.

Diệp Ninh Uyển mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Thường An khách sáo nói.

“Chỉ cần cô chữa khỏi bệnh cho lão gia nhà chúng tôi, tôi sẽ luôn đối xử với cô bằng lễ nghi.”

Diệp Ninh Uyển khẽ cười, cùng Thường An lên chiếc Bentley sang trọng. Từ trên cao tốc nhìn xuống, một góc Hải Thành thu vào tầm mắt.

Hai đứa nhỏ cũng tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, đứa nhỏ hơn im lặng, đôi mắt đen láy chăm chú quan sát thế giới bên ngoài.

Còn đứa lớn hơn đã không nhịn được, líu lo hỏi đủ thứ chuyện.


“Mẹ ơi, đây là nơi mẹ sinh ra sao?”

Diệp Ninh Uyển mỉm cười đáp.

“Đúng vậy.”

“Vậy sao mẹ lại rời đi? Nơi này không tốt sao?”

Nụ cười của Diệp Ninh Uyển thêm vài phần sắc bén.

“Những chuyện đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là mẹ đã trở lại.”

“…”

Sau khi đưa hai đứa nhỏ đến khách sạn, Diệp Ninh Uyển mới đến nhà họ Trương. Khám bệnh xong cho Trương lão gia, mặt trời đã ngả về tay.

Diệp Ninh Uyển bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số lạ mà quen.

Cô do dự một chút rồi bắt máy, giọng nói uy nghiêm của Diệp Trấn Ninh vang lên từ đầu dây bên kia.

“Nghe nói mày về Hải Thành rồi!”

Diệp Ninh Uyển cười khẩy.

“Liên quan gì đến ông! Đừng quên, tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp rồi!”

Diệp Trấn Ninh nghẹn lời, sau đó lập tức gào lên đầy tức giận.

“Mày lập tức về nhà cho tao! Nhà họ Diệp nuôi mày bao nhiêu năm, năm đó tao chỉ nói câu đó lúc tức giận thôi, mày còn thù dai đến tận bây giờ, đồ vong ân bội nghĩa, tao nuôi con ch.ó còn hơn nuôi mày!”

Diệp Ninh Uyển lạnh lùng nói.

“Không về, không rảnh!”

Diệp Trấn Ninh giận dữ như lửa cháy lan ra đồng cỏ, hận không thể xuyên qua sóng điện thoại thiêu rụi cả Diệp Ninh Uyển lẫn chiếc điện thoại.

“Cút về đây cho tao! Diệp Ninh Uyển, nhà họ Diệp nuôi mày bao nhiêu năm, bỏ ra bao nhiêu tiền của và công sức, mày tưởng dễ dàng cho qua chuyện này à!”

Diệp Ninh Uyển nhíu mày, trực tiếp cúp máy. Cô rút sim điện thoại ném vào bồn hoa nhà họ Trương, rồi bước lên chiếc xe đã đợi sẵn ngoài cổng biệt thự.

Tài xế vừa nhấn ga, vừa nói với Diệp Ninh Uyển:

“Mảnh ngọc bội mà cô nhờ tôi điều tra trước đây đã có tin tức rồi. Nghe nói có liên quan đến nhà họ Bùi ở Hải Thành. Cách đây nhiều năm, có người từng thấy Bùi lão cửu – Bùi Phượng Chi đeo một miếng ngọc bội tương tự. Nhưng mà, vị Bùi lão cửu này 5 năm trước gặp tai nạn xe cộ, trở thành người thực vật, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. E là cô muốn gặp vị này cũng khó.”

Diệp Ninh Uyển gật đầu.

“Tôi biết rồi.”

Năm đó, cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp trong tình trạng tay trắng, thậm chí không kịp thu dọn hành lý, kể cả mảnh ngọc bội kia.

Giờ là lúc đòi lại những thứ thuộc về mình rồi!

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận