Diệp Ninh Uyển lập tức quay người lại.
Nhưng ngay khi cô túm lấy con d.a.o gọt hoa quả, thì mũi d.a.o đã đ.â.m vào n.g.ự.c Bùi Phượng Chi vài phân, anh ôm ngực, sắc mặt vốn đã tái nhợt càng thêm trắng bệch.
Xung quanh vang lên từng tiếng hét chói tai.
“A—— g.i.ế.c người rồi—— cứu mạng! Có ai không!”
Ngay cả Bùi lão gia cũng biến sắc.
“Phượng Chi!”
Ông nắm chặt cây gậy chống, đẩy người quản gia đang dìu mình ra, vội vàng bước lên vài bước, run rẩy rồi lại được người ta đỡ lấy.
“Lão gia cẩn thận!”
Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi trong tiền sảnh.
Ngay khi đám vệ sĩ ùa vào, Diệp Ninh Uyển đã tung một cước đá bay dì Lý ra xa mấy mét.
Dì Lý ngã xuống đất, ôm bụng nôn ra một búng máu, bà ta cố gắng đứng dậy, nhưng bị vệ sĩ vặn ngược tay ra sau, mặt áp sát xuống đất.
Dì Lý cố ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Ninh Uyển cười khẩy đầy phấn khích và dữ tợn.
“Diệp Ninh Uyển, đồ tiện nhân, chẳng phải cô chỉ dựa vào Bùi Phượng Chi mới dám kiêu ngạo như vậy sao! Tôi tuyệt đối sẽ không để cô được như ý đâu!”
“Ha ha ha, Bùi Phượng Chi sắp c.h.ế.t rồi! Ngày tháng tốt đẹp của cô đến đây là kết thúc!”
Diệp Ninh Uyển nhíu mày, không thèm nhìn dì Lý dưới đất một cái, ngồi xổm xuống, vội vàng kiểm tra vết thương của Bùi Phượng Chi.
Thấy Diệp Ninh Uyển định xé áo mình ra trước mặt bao nhiêu người, Bùi Phượng Chi tái mặt, nhỏ giọng nói.
“Anh không sao!”
Máu tươi nhuộm đỏ bộ sườn xám màu đen tuyền của Bùi Phượng Chi, sắc đen thẫm thấm đẫm màu đỏ tươi, chói mắt Diệp Ninh Uyển.
Nhìn anh như vậy, Diệp Ninh Uyển làm sao có thể tin được.
Cô nghiến răng ken két, nhưng vẫn buông tay ra, lấy từ trong người ra một viên thuốc màu đen đưa đến bên miệng Bùi Phượng Chi.
“Há miệng ra!”
Một mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi Bùi Phượng Chi.
Bùi Cửu gia vốn có thói quen sạch sẽ nhíu mày, không tình nguyện nghiêng đầu sang một bên.
“Đây là gì?”
Diệp Ninh Uyển vừa tức vừa suốt ruột, trực tiếp nắm lấy cằm của anh, ép buộc anh mở miệng, nhét viên thuốc vào trong miệng anh.
“Đây là đan cầm m.á.u bảo mệnh, anh yên tâm, anh sẽ không sao đâu, cho dù anh thật sự c.h.ế.t rồi, em cũng có thể cướp anh về từ tay Diêm Vương!”
Bùi Phượng Chi nhìn Diệp Ninh Uyển thật sâu, cuối cùng chủ động ngậm lấy ngón tay Diệp Ninh Uyển.
Lưỡi nhẹ nhàng cuốn viên thuốc đi, hàm răng lại khẽ cắn ngón tay Diệp Ninh Uyển, đầu lưỡi nhẹ nhàng cọ qua bụng ngón tay cô.
Diệp Ninh Uyển như bị điện giật rụt ngón tay về, vuốt ve đầu ngón tay vừa bị ngậm, vẻ mặt kỳ lạ.