Cô theo bản năng nhìn về phía bàn tay vừa phẫu thuật của Bùi Phượng Chi, thấy chỉ bị ướt một chút ở bề mặt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi.
“May quá! May quá!”
Bùi Phượng Chi nhìn cô, rõ ràng bản thân mình giống như một chú mèo con ướt sũng, vậy mà vẫn còn quan tâm đến tay anh, đưa tay lau đi những giọt nước đang lăn dài trên mặt cô.
“Anh làm em bị ướt rồi.”
Anh có vẻ rất áy náy, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh như vậy.
Diệp Ninh Uyển cúi đầu kéo kéo bộ quần áo đã trở nên trong suốt dính sát vào người, lắc lắc đầu.
“Không sao, anh cũng không cố ý.”
Vừa nói, cô chống hai tay vào thành bồn tắm định đứng dậy, nhưng lại bị Bùi Phượng Chi ngăn lại lần nữa.
“Em đã ướt hết rồi, hay là tắm cùng nhau luôn?”
Rõ ràng là lời nói đầy ẩn ý, nhưng khi Bùi Phượng Chi nói ra câu này lại hết sức bình thường, hết sức tự nhiên, cứ như đây chỉ là một câu nói bình thường không hơn không kém.
Diệp Ninh Uyển nhất thời không biết phải phản bác lại thế nào.
“Cái này…”
Bùi Phượng Chi hiểu sự do dự của cô, rất tinh tế quan tâm đến nỗi lo lắng trong lòng cô.
“Em không cần phải ngại ngùng, chúng ta là vợ chồng, đây vốn là chuyện rất tự nhiên.”
Diệp Ninh Uyển vẫn do dự.
Lại nghe thấy Bùi Phượng Chi nói.
“Em cũng đã nhìn thấy hết của anh rồi, phải không?”
Diệp Ninh Uyển im lặng.
“…”
Hình như đúng là vậy.
Mà còn là hai lần.
Có lẽ vì cô im lặng quá lâu, Bùi Phượng Chi cuối cùng cũng thở dài, áy náy nói khẽ với Diệp Ninh Uyển.
“Vừa rồi anh nói hơi quá đáng, em đừng giận, anh chỉ là thấy em mặc quần áo ướt sẽ không thoải mái, lại dễ bị cảm lạnh.”
“Nếu em không vượt qua được rào cản tâm lý, có thể bịt mắt anh lại, như vậy anh sẽ không nhìn thấy nữa.”
Cuối cùng, Diệp Ninh Uyển vẫn luôn im lặng đưa tay cởi cúc áo của mình.