Trong phòng chờ Triệu Tứ Khâm quan sát các đường biểu đồ trong máy kiểm tra kết quả mọi thứ đều vẫn bình thường khiến Âu Liên Việt trong phòng cũng thở phào.
Hắn ban đầu nghĩ chúng chẳng qua là loại hoá chất được tạo ra phục vụ cho việc pha chế thuốc nhưng không ngờ lại nguy hiểm như vậy.
Một người đàn ông bị đưa vào ngay sau khi Âu Liên Việt bước ra, người thanh niên nhìn rất lạ mặt cứ đi ra vào phòng thí nghiệm nên đã bị người của Triệu Tứ Khâm bắt lại.
“Tôi chưa từng thấy cậu ta” – Triệu Tứ Khâm hạ thấp giọng nói với Âu Liên Việt cũng lắc đầu.
“Tôi.
.
là người mới.
.
xin lỗi các vị tôi không biết các vị đang thảo luận.
.
” – Người thanh niên cúi thấp mặt.
Giai Hân suýt nữa đã tin những lời nói của người đó nhưng trong phút chốc cánh tay của người thanh niên bị bẻ gãy cùng theo đó là tiếng thét đau đớn.
“Mày tưởng bọn tao ngốc lắm à ?” – Triệu Tứ Khâm cười lạnh càng mạnh tay bẻ gãy tay của hắn.
“Bọn khốn kiếp.
.
muốn giết thì giết đi.
.
” – Cậu ta cũng không còn chối cãi trực tiếp chửi rủa bọn họ.
Âu Liên Việt lúc này mới nhìn rõ rồi nhận ra, cậu ta là con trai của tổng giám đốc Long Nghị đã bị Tần Mặc Đình giết cách đây hai năm, cậu ta tên là Long Phúc là người cuối cùng sống sót nhờ chạy trốn sang nước ngoài không ngờ hôm nay lại tự vác xác đến.
“Khoan đã, nếu anh ta tự thân đến chắc chắn không nộp mạng không cho các anh đâu” – Giai Hân ngay lúc này lên tiếng khi Triệu Tứ Khâm vừa chút nữa đã bóp gãy cổ Long Phúc.
“Cô ta nói đúng đấy” – Âu Liên Việt cũng đồng ý nói rồi nhìn Triệu Tứ Khâm gật đầu.
Long Phúc bị thuộc hạ của Âu Liên Việt kéo vào trói nhốt vào một cái lồ ng sắt có camera quan sát xung quanh chẳng khác gì một con chuột bị tóm gọn sắp lên thớt nhưng hắn ta lại luôn mắng chửi một cách đầy sự phẫn nộ, Giai Hân đứng trước màn hình nhìn thấy rồi lại nghe càng không hiểu nỗi góp cuộc bọn họ đã gây nên tội ác gì khiến cậu thiếu niên này thù hận họ không tiếc mạng sống như vậy.
Theo mệnh lệnh của Triệu Tứ Khâm tất cả mọi người đều chia nhau kiểm tra toàn bộ cơ sở thí nghiệm lẫn việc quan sát toàn bộ camera từ trong ra ngoài, bên phía kho để hàng camera đã bị phá hỏng.
“Thằng chó chết này.
.
đi lôi đống hàng đó ra kiểm tra ngay cho tôi” – Âu Liên Việt tức giận ra lệnh.
“Các người định xử lí anh ta thế nào ?” -Cô thắc mắc hỏi sang Triệu Tứ Khâm đứng gần đó.
“Cô không cần biết” – Triệu Tứ Khâm lạnh lùng đáp.
Thế giới của bọn họ chỉ chứa đựng sự tàn nhẫn đặc biệt là kẻ thù hay những người phản bội đều có kết cục vô cùng thảm hại còn hơn cả cái chết.
Triệu Tứ Khâm không muốn nói chẳng qua không muốn kéo người không liên quan như cô vào thế giới của họ.
Hạ Diên lúc này cũng vừa đến, gương mặt anh ta cứ như nắng mặt trời lúc nào cũng một màu toả sáng.
“Xem nào cái thằng này chưa chết à ?” – Hạ Diên liếc mắt qua màn hình rồi chống cằm cười nói nhìn Triệu Tứ Khâm và Âu Liên Việt.
“Đống hàng đó nếu xảy ra vấn đề tôi sẽ bâm thây xé xác nó luôn” – Âu Liên Việt vuốt mái tóc đen, giọng điệu đáng sợ cả người toát ra luồn sát khí dày đặc.
Giai Hân không muốn tụ tập một chỗ với họ nên đã nhanh chóng quay về vị trí nghiên cứu tiếp tục công việc với lọ dung dịch trong khung kính.
Nếu như cô không nhầm thì đây là loại virut có thể tấn công vào nội tạng con người và gây ra tình trạng co rút và hư tổn gan phổi từ từ tử vong chỉ sau ba ngày.
Âu Liên Việt nói rằng đã lấy nó trong khi vận chuyển kho hàng bị rơi ra ngoài.
Giai Hân đột nhiên lấy một chút máu có sẵn ở đó cho vào phân nữa lọ thuỷ tinh tình trạng phân tách ngay lập tức hiện ra trước mắt khiến tất cả người ở nơi nghiên cứu trợn tròn mắt.
“Tôi hiểu vấn đề rồi.
.
” – Giai Hân lùi lại nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Tần Mặc Đình nhưng không có tính hiệu.
“Tình trạng phân tách này dựa vào máu người.
.
cô Sở sao cô lại biết vậy ?” – Một nhân viên sau khi khống chế chất lỏng phân tách thì đến gần hỏi Giai Hân.
“Trong chất lỏng đó có một thứ pha lẫn vào chính là cánh hoa hồng xanh và mùi của loại hoa độc sống ở vùng núi Sơn Yến” – Giai Hân giải thích các thành phần của chất lỏng một cách nghiêm túc.
Cô từng biết loại cây độc đặc chưng của núi Sơn Yến một năm chỉ nở có tám cành hoa xung quanh một góc cây bàn lớn, trong thân cây có một lượng độc không mùi có thể gi3t chết một con người trưởng thành nếu không biết mà chạm vào sẽ bị thành phần độc dược xâm nhập vào người ngay lập tức.
Giai Hân đột nhiên ngẩn mặt lên nhìn về hướng nhà kho chứa hàng rồi nhanh chóng đi đến phòng thẩm vấn mà ba người kia đang ở đó.
“Tôi có chuyện cần nói với họ.
.
để tôi vào” – Cô nhanh chân đi đến cửa bị một thuộc hạ của Âu Liên Việt đưa tay lên cản lại.
“Âu tiên sinh có lệnh không cho bất cứ ai ra vào lúc này” – Thuộc hạ của Âu Liên Việt lạnh giọng.
.