Long Phúc cũng khá thông minh bởi vì chẳng ai nghĩ đến việc vỏ bọc bị tẩm thuốc cả, chẳng trách hắn ta lại chẳng sợ hãi gì nữa vì thứ mà hắn chờ chính là thời gian thuốc ngấm vào trong hàng.
“Chị gái của tôi ở đâu! cô nói đi.
.
” – Long Phúc đứng dậy dùng hết sức lực nói với Giai Hân.
“Xin lỗi.
.
” – Giai Hân nhíu mày rồi bật một máy chiếu lên trên mảnh tường lớn, đó là đoạn băng ghi lại quá trình thí nghiệm trên người của Long Mỹ Á.
Long Phúc nhìn toàn bộ từ đầu đến cuối không khỏi câm phẫn tột độ nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị từ xa một viên đạn bắn vào đầu.
Ngay trước mắt nhưng cô không hề có một phản ứng nào giống như đã rất quen với những việc này.
“Mặc Đình đúng là rất biết nhìn người” -Âu Liên Việt từ xa vỗ vỗ tay tán thưởng cô nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng còn cô thì nhìn ba người họ với ánh mắt vô cùng phức tạp rồi bỏ đi.
“Này.
.
này cái cô này.
.
” – Hạ Diên bị cô đi lướt qua bất giác ngờ nghệch bất mãn nhìn theo cô nói lớn.
—————–
Trong nhà vệ sinh Giai Hân tạt nước vào mặt rửa mãi hai tay của mình như thể nó rất bẩn vậy.
Trong ký ức mơ hồ của cô chẳng có gì nhưng không hiểu sao cô lại chẳng sợ hãi trong tình cảnh khi nảy.
“Không.
.
đúng.
.
mình sao thế nhỉ” – Giai Hân vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo nhìn vào bản thân trong gương.
Trong gương như hiện lên vẫn là gương mặt của cô dáng người hệt cô chỉ là đôi mắt chuyển sang màu đỏ rồi nhanh chóng khôi phục lại màu sắc bình thường khiến cô kinh hãi lùi ngã về sau.
Tần Mặc Đình sau khi hoàn thành xong công việc thì lên máy bay về Hàn Châu trong ngày, Vũ Khiêm báo cáo toàn bộ vấn đề ở viện nghiên cứu khiến hắn hơi nghi hoặc nhanh chóng thu xếp quay về xử lí.
“Gọi cho Sở Giai Hân” – Hắn trong xe ra lệnh.
“Không.
.
không gọi được ạ” -Vũ Khiêm hơi lo lắng nói với hắn, tâm trạng của hắn càng tệ hơn thần sắc tối sầm lạnh lẽo khiến Vũ Khiêm không dám nói thêm lời nào lập tức lái xe đến sân bay.
Từ khi nghe được tin tức về thành phần virut hắn liền muốn gọi điện cho Sở Giai Hân nhưng vì quá bận giờ mới có thể gọi nhưng cô nàng này lại mất tâm hơi cả viện nghiên cứu cũng nói là không thấy cô đâu từ khi rời khỏi nhà vệ sinh cô liền đi một mạch ra ngoài.
!.
Buổi tối ở Hàn Châu rất lạnh, bầu trời âm u gió cũng bắt đầu thổi mạnh báo hiệu một trận mưa lớn.
Cô về nhà mở điện thoại ra thì giật mình nhanh chóng gọi lại cho Tần Mặc Đình.
“Tôi tưởng cô chết mất xác đâu đó rồi” -Vừa bắt máy một giọng nói vô cùng lạnh lẽo sát khí truyền đến.
“Xin lỗi.
.
máy tôi không bật chuông nên không nghe thấy anh gọi” – Cô nhanh chóng giải thích nhưng tại sao cô phải giải thích.
.
đây là việc riêng của cô cơ mà.
“Nếu có lần sau tôi sẽ bắn chết cô” – Giọng nói đầy sự uy quyền cho cô biết rằng hắn không đùa mà là sự thật.
“Tôi.
.
biết rồi ạ” – Cô vội đáp lại, dù sao cũng không nên chọc giận hắn.
Giai Hân vừa dứt câu thì điện thoại tắt ngang làm cô sững sờ, tên đàn ông này đúng là ngạo mạn bá đạo hết chỗ nói.
Cô còn đang muốn hỏi hắn gọi cô có gì mà gấp đến nhiều cuộc như vậy giờ thì xem ra nên im lặng không gọi lại cho hắn thì tốt hơn.
——————–
BIỆT THỰ HOA TRẮNG.
Tưởng Nghiên Ngọc ngồi trên ghế sofa, tóc dài được búi lên nhẹ nhàng chỉ xoã xuống vài lọn tóc nhỏ tạo nên sự trang nhã nhẹ nhàng chỉ riêng cô mới có.
Chiếc váy lụa dài xẻ tà một chút mà sáng làm cô tôn lên vóc dáng hoàn mỹ lẫn khí thế sang trọng, những cô gái ở bên cạnh hầu hạ Triệu Tứ Khâm khi vừa thấy cô từ xa đã bỉu môi khinh miệt không hề sợ hãi.
“Chậc.
.
hoá ra là Tưởng tiểu thư đến chung vui cùng chúng ta sao” – Một cô gái mặc đồ thiếu vải cất lời khiêu khích nhưng Tưởng Nghiên Ngọc không hề để tâm mà chỉ nhìn Triệu Tứ Khâm.
“Tôi có chuyện cần nói với anh”-Tưởng Nghiên Ngọc thật buồn nôn với cảnh tượng bừa bộn này.
“Ra ngoài” – Triệu Tứ Khâm nhìn cô một lúc rồi lạnh lùng cất giọng, mấy cô gái kia còn chưa hiểu không biết hắn nói ai ra ngoài thì cô gái kia trèo lên người hắn nũng nịu.
“Triệu thiếu gia bảo cô ra ngoài kìa không nghe thấy sao.
.
” – Cô ta bên cạnh Triệu Tứ Khâm đắc ý nhìn cô giọng nói đầy sự ngạo mạn.
“Xem ra các người không cần cái tai này để nghe rồi nhỉ.
.
” – Triệu Tứ Khâm lạnh lùng siết chặt cổ của cô gái kia đến nỗi mặt mũi cô ta trắng bệt sợ hãi không nói được một lời nào vì lực siết ở cổ quá mạnh.
“Triệu.
.
Triệu thiếu gia tha mạng.
.
chúng em đi ngay đây ạ! ” – Mọi người lúc này chạy tán loạn ngay cả cô gái kia vừa được buông ra thì chạy thục mạng ra ngoài, suýt nữa thì cô ta xuống chầu diêm vương thật rồi.
Từ đầu đến cuối khuôn mặt của Tưởng Nghiên Ngọc không hề đổi sắc và vô cùng bình tĩnh giống hệt mặt hồ lẳng lặng không chút dậy sóng khiến người đàn ông nghi hoặc cất lời.
“Nói đi” – Hắn thấp giọng nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng hời hợt.
“Tôi.
.
xin anh cứu ba tôi.
.
tình hình ở Tưởng Gia rất tệ giờ chỉ có anh mới cứu được ông ấy.
.
“-Tưởng Nghiên Ngọc thấp giọng có chút nghẹn ngào trong lời nói.
.