Rời khỏi cửa hàng, Giai Hân còn quên mất báo cáo vào tuần này còn chưa xong cô phải quay về công ty nếu không nhóm trưởng sẽ mắng cô chết mất.
“Ông chủ, tôi có thể đến công ty được không” – Giai Hân nhỏ giọng với người đàn ông bên cạnh.
“Gấp gáp gì chứ” – Người đàn ông hờ hững đáp lại.
Người như hắn thì sao hiểu được phận làm cấp dưới như cô, đương nhiên thốt ra mấy lời kiểu nhàn nhã thế rồi.
Giai Hân cố giải thích còn công việc nếu cô không hoàn thành đúng thời hạn thì sẽ rất bị xử phạt dù sao cô cũng là người mới càng không thể gây ra sai lầm gì được.
“Ông chủ, buổi tiệc chiều nay tôi sẽ quay về đúng giờ nên anh để tôi đi làm nhé” – Khuôn mặt của cô ước mong khiến trái tim của nam nhân tựa khối băng nổi kia cũng phải nao lòng.
“Được.
.
rồi, đưa cô ta đến công ty” – Người đàn ông bị vẻ đẹp thuần khiết của cô làm cho yếu lòng cũng không thể từ chối nên lệnh cho tài xế lái đến công ty.
Giai Hân có hơi kinh ngạc không nghĩ hắn sẽ đồng ý nhanh như vậy với lại còn đi cùng cô đến, chiếc siêu xe của Tần Mặc Đình màu đen huyền bí không quá chói chang nhưng sao có thể không gây chú ý với loại siêu xe cực đắc phiên bản giới hạn này cơ chứ.
Cô vừa định mở miệng nói rằng bản thân có thể tự mình đến công ty nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị đang chăm chú đọc vài văn kiện trên tay thì những lời nói đành bị nuốt ngược lại.
———————————-
CƠ SỞ NGHIÊN CỨU – THÀNH PHỐ HÀN CHÂU.
Âu Liên Việt gương mặt lạnh lùng quan sát từng loại dược phẩm đang được cho vào ống thí nghiệm, mấy tên đàn ông cùng vài người phụ nữ đang bị trói cạnh đó giống như chuột bạch để thử nghiệm loại thuốc mới có đặc tính cao.
“Âu thiếu, anh nhìn cái này đi” – Người nhân viên vội đưa ống kính sang hướng của Âu Liên Việt.
“Gì đây.
.
sao lại như thế này” – Âu Liên Việt thần sắc khó coi lạnh giọng hỏi lại.
Một trong số những người ở đó có một người có thể kháng lại thành phần độc tính mà họ tạo ra, một cô gái tầm mười tám tuổi đang bị trói vào ghế vừa bị ép uống một loại thuốc màu tím.
So với cô gái đó thì những người còn lại đều bị phản ứng với thuốc, họ bắt đầu chuyển đổi màu mắt thân thể thì đau đớn không ngừng la hét rồi ngất đi.
Cảnh tượng khiến cô gái sợ hãi đến mức run rẫy hết người ánh mắt đau thương cầu cứu thật sự quá xót xa.
“Lạ thật, máu cô ta có vấn đề đấy” – Nhân viên bước đến gần Âu Liên Việt đưa hắn bảng xét nghiệm kiểm tra vừa xong.
Máu của cô gái này là thuộc nhóm máu hiếm ít người sở hữu trên thế giới này, không chỉ có đề kháng cao mà còn có khả năng kháng lại chất độc cực mạnh bị tiêm vào người.
“Quan sát thêm đi” – Âu Liên Việt ném bảng báo cáo lại cho người nhân viên rồi lạnh lùng rời đi khỏi đó.
“Âu tiên sinh có cần xem qua thông tin cá nhân của cô gái này không ?” – Người thư kí đi theo hắn nhanh nhạy cất giọng đúng là rất hiểu ý của hắn.
“Đưa tôi” – Hắn cầm lấy bảng hồ sơ thông tin của cô gái đó nhìn sơ qua cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ vài thứ khiến hắn có chút ngạc nhiên, cô gái này là con gái của tổng giám đốc Bạc Uý Sinh đã mất từ một năm trước do căn bệnh tim tái phát.
Bạc Ân Tuỳ tuổi mười tám hiện đang làm phụ giúp ở một cửa hàng bánh trung hoa, sau khi gia đình xảy ra biến cố thì mọi người trong gia đình đều chia đàn xẻ bày không liên lạc với nhau mỗi người đều tranh tài sản không ai ngó nhìn đến ai, việc Bạc Ân Tuỳ bị mất tích cũng chẳng ai hay biết hay quan tâm.
Hắn sau khi đọc xong lại quay sang nhìn cô gái ngất đi trong lồ ng kính lớn, khuôn mặt tươi sáng xinh đẹp đúng là cô gặp không may mắn rồi.
Buổi tối, tại buổi tiệc được tổ chức ở khách sạn S rất sang trọng lộng lẫy.
Xung quanh đều là nhưng người có tiếng tăm trong giới thương trường chính trị, mấy người nổi tiếng như diễn viên hạng A đang nổi tiếng đình đám Lâm Tuyết Hiên hay ảnh đế Cố Dư Hoàng cũng đều tụ họp nơi này.
Triệu Tứ Khâm đi cùng Tưởng Nghiên Ngọc vào làm mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi, tin tức đã lan truyền rộng rãi rằng Triệu Tứ Khâm đã một tay cứu Tưởng Gia ra khỏi cơn nguy kịch kinh tế trong gan tất còn đang tiến hành việc liên hôn hai gia tộc khiến cổ phiếu Triệu Thị tăng phọt lên chỉ sau một đêm.
“Triệu thiếu gia và Tưởng tiểu thư đúng là xứng đôi khiến người ta ngưỡng mộ” – Một cô gái bước đến miệng cười nhưng dã tâm có thể thấy rõ.
“Cô quá khen rồi” – Tưởng Nghiên Ngọc dù nhìn ra cô ta rất thích Triệu Tứ Khâm nhưng cô vốn chẳng quan tâm làm gì nên vẫn lịch thiệp đáp lời cô ta.
Triệu Tứ Khâm bên cạnh vẫn giữ rõ nét lạnh lùng chỉ gật đầu chào lại vài người ngoài ra cái nét lạnh băng của hắn khiến Tưởng Nghiên Ngọc còn tưởng mình đi dự tiệc cùng cái tủ lạnh di động.
.