Hơi thở của người đàn ông phả vào sát tai cô giống như một dòng điện chạy qua não, cô bị doạ đến nỗi run rẫy lấy hết dũng khí đẩy thật mạnh người đàn ông ra cười gượng gạo.
“Sao.
.
sao lại nóng vậy nhỉ.
.
ông chủ tôi ra xe đợi anh nhé.
.
” – Sở Giai Hân nói lấp bấp bộ dạng này đúng là rất biết chọc cười người khác, cửa thang máy vừa mở ra chưa hết cô nàng giống như bị ma đuổi mà đi vội ra ngoài.
Triệu Tứ Khâm đúng lúc đi đến nhìn cô gái gấp gáp đi ra ngoài liền quay đầu nhìn thấy Tần Mặc Đình đang đứng bên trong trên môi còn chưa tan hết nụ cười ma quỷ đáng sợ kia.
“Khẩu vị của cậu là thế này à ?” – Nghe giọng điệu quen thuộc này hắn không nhìn nhưng vẫn tiếp tục nụ cười lạnh lùng trên môi.
“Cậu sao mà hiểu được” – Hắn nhẹ giọng đáp lại một câu khiến Triệu Tứ Khâm giật mình còn tưởng tai bị vấn đề nghe nhầm gì rồi.
—————————–
Ngoài xe, Sở Giai Hân còn chưa hết rối loạn tim đập liên hồi nhanh hơn một nhịp khiến cô có cảm giác kì lạ đến khó chịu.
“Mình bị gì vậy nhỉ.
.
chắc phải đi khám tim thôi” – Cô vội vuốt vuốt mặt mình trấn tỉnh.
Đôi giày khiến gót chân cô đỏ lên khá đau vì không quen thuộc khiến chân cô bị đau sưng cả lên, cô cởi bỏ đôi giày để một bên xoa xoa bàn chân nhưng ánh mắt vô tình nhìn ra ngoài thấy một bóng người đang rình rập rồi nhanh chóng chuyển đi theo sau một cô bé dường như đang lạc đường.
Sở Giai Hân vội vàng mang lại giày bước xuống xe đi theo hướng cô bé kia bị một tên nào đó dẫn đi.
Trong một con hẻm khá nhỏ, Sở Giai Hân chậm chạp đi đến ngập ngừng nhưng nhanh chóng đi vào đúng là nghe một tiếng khóc của trẻ em, cô bé đó bị nhốt lại tay còn bị trói.
“Em nhỏ em có bị thương không ?” – Sở Giai Hân vội bước đến định giúp cô bé thì cái bóng lớn trong hẻm tối quơ một cái cây sắt lớn nhưng thân thủ né tránh của cô khá tốt nên đã tránh được.
“Mẹ kiếp, mày tự thân đến đúng lúc đấy” – Giọng nói thều thào của người đàn ông cười lớn điên loạn ném cây sắt vào người cô.
“Một đứa bé cũng không tha ông có còn nhân tính không vậy hả” – Sở Giai Hân né được vài cây mà lão ta ném đến, cô lùi về sau còn chưa kịp hét lên thì từ sau lưng một cánh tay đánh mạnh vào gáy khiến cô nàng bất tỉnh ngay lập tức.
Bên ngoài, Tần Mặc Đình không thấy cô ở trong xe ngay cả di động cũng gọi không được, hắn nhíu mày khó chịu lạnh lùng hỏi tên cảnh vệ phụ trách bảo vệ ngoài cổng.
“Lúc nảy tôi thấy cô Sở đuổi theo một đứa bé ở đằng kia.
.
tôi cũng không rõ cô ấy đi đâu” – Người cảnh vệ bị sát khí dày đặc của Tần Mặc Đình doạ sợ đến run người lắp bắp từng chữ.
“Kiểm tra toàn bộ camera an ninh” – Hắn lạnh giọng ra lệnh rồi trực tiếp lái xe đến khu hẻm, đèn cũng bị ai đó phá hỏng đây rõ ràng là âm mưu có chủ đích.
Tần Mặc Đình soi đèn thì nhìn thấy một bên khuyên tai của cô bị rơi xuống đất, hắn nhặt lên siết chặt cứ như muốn bóp vụn nó ra.
Đôi mắt hắn lạnh lẽo đáng sợ đến khiếp người, tốc độ lái xe cũng khiến người ta choáng ngợp.
Vũ Khiêm nhanh chóng kiểm tra camera an ninh thì thấy Sở Giai Hân bị hai người đàn ông tấn công còn có một đứa bé bị trói tất cả sau đó bị đưa lên xe tải.
“Tần thiếu.
.
camera ghi lại, chiếc xe đó đang ở khu B gần toà nhà hoang cuối thành phố Hàn Châu” – Vũ Khiêm cuối cùng cũng tìm ra vị trí xe tải thông qua các tính năng an ninh ghi lại từng đoạn đường mà xe đi qua.
Trong xe, Tần Mặc Đình nghe Vũ Khiêm báo cáo liền chuyển hướng đến đó ngay lập tức.
————————–
Trong căn nhà hoang lớn, Sở Giai Hân tỉnh lại sau vụ ngất đi cô cảm thấy đầu óc choáng váng nhìn xung quanh tối âm u còn nghe tiếng xột xoạt của giấy tờ.
“Các người muốn gì ?” – Cô nhìn người đàn ông ngồi bên đống lửa đang cháy, sự bình tĩnh là thứ cô phải có trong những giây phút thế này.
“Còn có thể là gì.
.
tất nhiên là nhờ bọn bây tụi tao tìm được một khoảng tiền lớn rồi” – Tên thanh niên phía sau đi đến cũng là người đã đánh ngất cô, hắn đang gọi điện cho ai đó lúc này cô cũng phát giác sợi dây chuyền trên cổ cô đã bị chúng lấy mất.
“Các người nhầm rồi tôi chỉ là một nhân viên tập sự ở tập đoàn JK hoàn toàn không giúp ích được gì cho các người cả” – Sở Giai Hân lạnh giọng.
“Vậy mày là tình nhân của Tần Mặc Đình nhỉ.
.
nếu chỉ như mày nói thì tại sao mày lại đeo nổi cái thứ trang sức mạ kim cương kia hả” – Tên thanh niên bóp mặt cô đanh giọng nói lại, cô bé nhỏ bên cạnh bị doạ sợ đến nỗi không ngừng dày dụa nước mắt.
Không ngờ đó là lí do cô bị bắt cóc đến đây, cô bé đó là con gái của một nhà tài phiệt cũng có mặt ở buổi tiệc nhưng bị lạc nên ở ngoài bọn chúng thừa cơ hội bắt cóc cô bé đi không may bị Giai Hân đuổi theo lại nhìn thấy thứ lấp lánh trên cổ khiến bọn chúng lập tức chuyển hướng sang bắt luôn cô tống tiền.
.