Sáng hôm sau, Sở Giai Hân ngồi trước vườn trà nhìn ngắm ánh nắng nhẹ nhàng tinh mơ sáng sớm, Cung phu nhân từ nhà lớn đi ra vô tình hình ảnh của cô gái nhỏ hưởng thụ bầu trời yên tĩnh bình yên khiến phu nhân sững sờ! cô gái này quá giống với người đó.
“Cung phu nhân có sao không ạ” – Quản lí Mạt đi ra nhìn thấy bà sững sờ thì vội hỏi thăm.
“Chào phu nhân.
.
” – Sở Giai Hân nghe vậy liền đứng dậy nhìn lại.
“Chào.
.
” – Cung phu nhân khẽ cười nhàn nhạt, có vẻ như bà đã suy nghĩ quá nhiều hay nỗi ám ảnh đó từ bao năm rồi vẫn còn khắc ghi trong đầu.
Hai người cùng nhau đến vườn thảo mộc phía sau và tiện thể để Sở Giai Hân tìm hiểu về các loại dược quý một chút.
Cung gia nhiều đời chuyên về y dược thảo mộc nên đương nhiên ở đây chính là nơi thích hợp để cô học hỏi hiệu quả nhất.
“Trông cô rất có tố chất làm y học sĩ” – Phu nhân rất từ tốn hái từng cánh hoa thuốc đặt vào gỗ rồi xoay ngang lại nhìn Sở Giai Hân đang miệt mài ghi chép lại từng chi tiết của các thảo dược mới mẻ.
“À.
.
cháu có đam mê một chút ạ” – Sở Giai Hân cười nhẹ nhàng đáp lại, bầu không khí ôn hoà bình lặng hiếm thấy.
Quản lí Mạt cũng khá ngạc nhiên vì Cung phu nhân cảm thấy vui vẻ thân thiện với một cô gái lạ như vậy.
“Cô không ngại nếu tôi hỏi về gia đình cô chứ” – Lời nói này bà đã phải suy nghĩ khá kĩ khi thốt ra nhưng sự thắc mắc trong lòng bà buộc phải thốt lên.
“Gia đình cháu đã mất trong vụ tai nạn vài năm về trước rồi ạ” – Sở Giai Hân nhàn nhạt đáp, nụ cười đó cũng không còn vẻ tươi tắn nữa.
“Vậy.
.
sao, ta xin lỗi nếu khơi lại nỗi buồn của cô” -Bà khựng người rồi nói tiếp.
“Không sao, cháu đã quen rồi” – Sở Giai Hân đúng là nguôi ngoai rất nhiều vụ án mạng năm đó, cô đã cố nghĩ đó chỉ là tai nạn nhưng sau khi suy xét lại nhiều thứ ở hiện trường vụ án thì đúng là đáng nghi ngờ.
Cung phu nhân vừa định nói gì đó thì người hầu bên ngoài chạy vào có chút gấp gáp khẩn trương.
“Cung phu nhân.
.
có khách ạ” -Người hầu lo lắng báo cáo, nhìn dáng vẻ này bà có hơi chau mày đáp.
“Ai thế ?” – Cung phu nhân vẫn tiếp tục hái lá thuốc dường như cũng chẳng muốn tiếp bất kì vị khách nào.
“Dạ.
.
anh ta là Tần Mặc Đình, chủ tịch của JK đến nói về vấn đề hợp tác đó ạ” – Nữ hầu gái cúi người nói.
“Cái gì.
.
chủ tịch JK đích thân đến sao ?” – Phu nhân cũng giật mình nhìn bọn họ, bà nhanh chóng đi vào đại sảnh cả Sở Giai Hân cũng đi theo nhưng một suy nghĩ nào đó thoáng hiện trong đầu khiến cô quyết định ở lại không theo chân phu nhân vào trong.
————————
Trong đại sảnh lớn nhà Cung Gia, đúng lúc đó Cung lão gia cũng từ thư phòng xuống tiếp vị khách này chứng tỏ sức ảnh hưởnh của Tần Gia không phải là hạng tầm thường.
“Đây là dự án khá lớn nhưng không nghĩ cậu Tần lại đích thân đến đây như vậy” – Cung lão gia cười nhàn nhạt nhìn Tần Mặc Đình.
“Cung lão tiên sinh khách khí rồi.
.
đây chỉ là thể hiện độ xem trọng của Tần Thị đối với Cung Gia” – Hắn từ đầu đến cuối tuy không lộ ra dáng vẻ bất thường nào nhưng vẫn luôn quan sát tìm bóng dáng của cô gái của hắn.
“Không biết cậu sẽ đến Cung gia tiếp đãi không chu đáo mong cậu thông cảm” – Cung phu nhân cũng là người làm kinh doanh nên tất nhiên hiểu rõ việc làm ăn này chắc chăn có lợi nhiều cho cả hai.
“Không sao, đến khi kết thúc cuộc khảo sát ở đây tôi sẽ tạm ở lại thành phố S” – Tần Mặc Đình nhìn họ từ tốn nói.
“À.
.
vậy tôi sẽ gọi cho bên khách sạn chuẩn bị trước cho cậu” – Cung phu nhân nói xong rồi quay sang nhìn qua quản gia như ra hiệu lệnh bằng ánh mắt.
“Vậy thì phiền phu nhân” – Tần Mặc Đình cười đáp.
Lúc này Nguỵ Uyên nghe tin Tần Mặc Đình đến đây thì liền rối rắm lên chạy đến, tất cả mọi người chau mày nhìn cô ta ngay cả Cung lão gia cũng chẳng có thiện cảm gì với nhà họ Nguỵ.
“Chào mọi người.
.
anh Mặc Đình sao lại đến tận đây thế ạ” – Nguỵ Uyên đến gần hắn nở một nụ cười rất nho nhã nhưng lại khiến người đàn ông nào đó chán ghét chả muốn đáp lời.
“Chuyện của tôi cô Nguỵ không cần quan tâm đâu”
“Nhưng.
.
” – Nguỵ Uyên đơ người đứng như chết lặng ở đại sảnh khi hắn nói dứt khoác như vậy rồi thẳng thừng lướt qua cô ta đi thẳng về phía vườn trà.
Qua khỏi vườn trà là khu thảo mộc, Sở Giai Hân mãi mê nghiên cứu mấy thứ đó liền ngủ thiếp đi khi nào không hay khi tỉnh lại đã nhìn thấy người đàn ông ở ngay trước mắt, mùi hương phong thái quen thuộc.
.
“Ông chủ.
.
sao anh lại ở đây vậy ?” – Thái độ của cô còn giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh nhìn lại hắn thấp giọng hỏi.
“Còn chẳng phải do em cúp máy ngang cuộc gọi của tôi sao! lá gan của em dạo này lớn hơn một chút rồi nhỉ” – Tần Mặc Đình ánh mắt sắc xảo nhìn cô khiến cô nàng bị hù doạ có chút chột dạ lo lắng.
“Thì.
.
tôi nghĩ tôi và anh cũng chỉ có công việc thôi lại còn có thể nói gì nữa chứ”
“Một ngày không gặp tôi em không thấy khó chịu à”
“Gì.
.
gì chứ, tại sao.
.
?” -Người đàn ông bất chợt lại áp sát lại, thanh âm nhẹ nhàng mang theo chút gì đó cứ như sự nhung nhớ.
.