Ở một nơi khác nhà họ Cung, mọi người hầu như đã đi vắng để lo chuẩn bị cho hôn sự sắp tới của Sở Giai Hân và Tần Mặc Đình chỉ có một người giống như bị phát điên ở trong phòng ngủ.
“A.
.
sao lại như vậy.
.
tại sao cô ta lại là con gái thất lạc của chú Lục được chứ.
.
” – Cung Mẫn Ly hét lớn ném đồ bừa bộn ngay cả quản gia cũng bị cô ta hét làm cho chói tai.
“Con đang làm gì thế hả ?” – Mẹ của cô ta là Tố Cẩm bước vào trừng mắt một cái nghiêm giọng.
“Mẹ à.
.
con nghe bác hai nói sắp tới sẽ cho nó một số cổ phần của Cung Thị.
.
mẹ à con không chịu đâu con rõ ràng thích anh Mặc Đình sao nó lại là người được gả cho anh ấy” – Cung Mẫn Ly tức giận ầm ĩ cả một buổi chỉ vì ba chữ “Sở Giai Hân”.
“Muốn đấu với nó thì con xem lại bộ dạng của mình ra thể thống gì nữa” – Tố Cẩm bà ta biết rõ hiện giờ ai mới là báu vật của gia tộc Lục – Cung, dù họ có bao nhiêu đứa cháu gái thì mãi vẫn không bằng con gái của Sở Linh Chi và Lục Nhất Hoàng sinh ra.
Sáng sớm vừa ra bà đã nghe ồn ào về việc bắt đầu chuyển nhượng lại tên họ trong hộ khẩu, bao nhiêu năm không nhận họ hàng vậy mà hôm nay Sở Linh Chi lại chịu ngồi xuống thay đổi lại họ Cung và muốn xác nhập lại hộ khẩu cho Sở Giai Hân là Lục Giai Hân, tin tức nóng hổi này đã tràn khắp mặt báo cho đến tivi khiến bà ta cũng đứng ngồi không yên, cho dù Cung Mẫn Ly mang họ Cung nhưng chồng bà là một nhiếp ảnh gia không có ý tranh giành tài sản lại khiến bà ta muốn nổ đầu bốc hoả.
“Mẫn Mẫn nghe mẹ con tuyệt đối không được trước mặt mọi người gây sự với nó! mẹ sẽ nghĩ cách giúp cho con có được cổ phần của Cung Thị” – Tố Cẩm đi đến ôm lấy vai con gái chấn tỉnh.
“Nhưng.
.
con chỉ muốn anh Mặc Đình.
.
mẹ à mẹ mau làm gì đó đi họ sắp kết hôn rồi” – Cung Mẫn Ly vốn không quan tâm mấy về tài sản thứ cô ta muốn đó là vị trí của Sở Giai Hân.
“Đồ ngốc, nhà họ Hạ tuy không bằng Tần Gia nhưng cũng là nhân vật máu mặt trong chính trị con có biết vì muốn con được gả vào nhà họ Hạ mẹ đã tốn bao nhiêu công sức không hả.
.
” – Tố Cẩm nghiêm giọng cắt đứt suy nghĩ của Cung Mẫn Ly.
Cung Mẫn Ly tuy ấm ức không cam tâm nhưng cuối cùng cũng đành gật đầu, trước hết cô ta phải nghe theo Tố Cẩm nếu không thì một chút của hời cũng chẳng nhận được nữa.
!.
Sáng hôm sau, Tần Mặc Đình đưa cô đến Lục Gia rồi lại đến trung tâm mua sắm.
Suốt bốn tiếng đồng hồ ở nhà họ Cung khiến Giai Hân không thể tự ý thoải mái làm gì cả dù ông bà Lục cực kì niềm nở.
Bọn họ đã giúp cô đổi họ nhập tên vào hộ khẩu của nhà họ Lục cân bằng lại hoàn toàn các mối quan hệ trong gia tộc, Tần Mặc Đình từ đầu đến cuối không rời cô nữa bước luôn nắm chặt tay của Giai Hân lâu lâu còn xoa đầu hôn nhẹ trấn an cô bé nhỏ.
“Mặc Đình bộ váy này đẹp không ạ ?” – Giai Hân lấy bộ váy màu vàng nhạt có thiết kế thoải mái quý tộc.
“Em thích không” – Hắn cười dịu dàng bước đến gần cô, bàn tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn ôm cô quay lại nhìn vào gương lớn đang phản chiếu đôi nam nữ.
“Thích.
.
a” – Giai Hân bị hắn trêu chọc đến đỏ mặt.
“Cần anh giúp em mặc không.
.
Hân Nhi” – Hắn thanh âm nhàn nhạt vào tai càng thêm ái muội, người đàn ông này đúng là hại nước hại dân khó có thể cưỡng lại được.
“Em.
.
tự mình mặc cho anh xem nhé.
.
” – Cô nhanh lùi ra khỏi vòng tay hắn chạy vào phòng thử đồ gần đó.
“Ây ui.
.
bạn gái Tần Thiếu có mắt thẩm mỹ lắm đó tôi thấy cô ấy mà mặc lên hẳn là cực phẩm” – Người vừa đi đến niềm nở lên tiếng chính là quản lí ở đây.
“Vợ tôi da mặt rất mỏng.
.
lát nữa đừng làm cô ấy ngại quá” – Tần Mặc Đình cười hạnh phúc vừa nói khiến tất cả mọi người ở đó ngớ người, mấy cô nhân viên đều muốn rụng rời ngưỡng mộ Giai Hân thật sự may mắn có một người đàn ông tuyệt vời như vậy.
Một lát sau, Giai Hân bước ra giống như một tiểu mỹ nhân từ truyện tranh bước ra đời thật vậy.
Sự thuần khiết trong trẻo trong ánh mắt, toàn khuôn mặt tạo lên sự hài hoà mỹ lệ cùng dáng người nhỏ nhắn thon thả gọn gàng khiến tất cả sững sờ.
“Tiểu thư cô thật sự rất xinh đẹp.
.
” -Mấy nhân viên ở gần đó cũng mê đắm trước nhan sắc tuyệt mỹ này.
“À.
.
cảm mơn” – Cô ngại ngùng cười đáp lại, ánh mắt cô di chuyển nhìn lại người đàn ông đối diện, hắn cứ nhìn cô không rời mắt rồi bước đến gần chỉnh lại dây áo cho cô đắm chìm trước mỹ nhân hắn hôn lên trán cô một cái đầy sự cưng chiều khó tả.
“Có nên đi thử váy cưới luôn không em” – Hắn mỉm cười nhìn cô, bàn tay ôm eo cô sát lại người hắn nhẹ giọng bên tai.
“Chẳng phải còn cả tháng sao.
.
anh gấp gáp vậy sao cứ như ngày mai em chạy mất vậy” – Giai Hân cũng cười lại nhỏ nhẹ nói đùa với hắn.
“Có chạy cũng không thoát” – Hắn ám muội hôn lên tay cô nhẹ giọng nói nhưng mang đậm sự chiếm hữu tuyệt đối khiến cô thật sự rung động.