Chớp mắt đã đến ngày đính hôn của cô và Tần Mặc Đình, buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn hạng nhất ở thành phố Hàn Châu có lượng khách mời đông đúc nhưng tất cả đều rất nể mặt đến đông đủ.
Tần lão tiên sinh rất hài lòng niềm nở tiếp khách, hai gia đình cũng đã sớm gỡ bỏ những ác cảm đặc biệt là bà Lục và bà Tần dường như càng thân thiết hơn.
“Hân Hân có thể tìm được chỗ vựa dẫm thân làm mẹ như tôi cũng vui mừng” – Bà Lục vui vẻ nói, đôi mắt bà tràn ngập sự hạnh phúc cho con gái bà.
“Thằng con trai này tuy khó bảo nhưng rất biết cách yêu chiều gia đình..nó nằn nặc muốn kết hôn tôi thật sự rất ngạc nhiên cũng mừng cho hai đứa nhỏ cuối cùng cũng được ở bên nhau” – Tần phu nhân đáp lời bà Lục, nụ cười nhàn nhạt dịu dàng nhìn qua những thứ bày trí lộng lẫy tại buổi tiệc.
…..
Cung Mẫn Ly ở một nơi khác trong buổi tiệc dù cam tâm hay không thì cô ta cũng chẳng thể có khả năng dừng cuộc hôn nhân này lại, nhìn Tần Mặc Đình theo sát Giai Hân giống như bảo vệ kho báu của mình vậy làm cô ta không khỏi nén lửa giận lại còn được Cung Gia và Tần Thị, Lục Gia vây quanh chúc mừng cưng chiều đúng là Giai Hân cô đã trở thành cái gai trong mắt của cô ta.
“Con cứ trưng cái bộ mặt đó ra sợ không ai biết bản thân con ganh tị với con nhỏ đó sao” – Tố Cẩm niềm nở trên mặt đứng cạnh Cung Mẫn Ly nói nhỏ nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt vui vẻ giả tạo đó.
“Chỉ là tiệc đính hôn mà họ làm như đám cưới thật vậy..đúng là không công bằng” – Cung Mẫn Ly giận dữ bàn tay siết chặt ly rượu trên bàn.
“Được ba gia tộc cao quý chống lưng…tiệc đính hôn long trọng như vậy cũng không có ngạc nhiên…con đó thay gì đứng đây thì mau đi tìm Hạ Hải Kiên cho mẹ” – Tố Cẩm nhỏ giọng cảnh báo rồi tiếp tục đi tiếp khách bên ngoài cùng với Cung phu nhân.
Hạ Hải Kiên tuy bề ngoài không nói gì nhưng thật ra trong tận đáy lòng rất khinh thường loại hôn ước lợi ích nên anh ta luôn giữ khoảng cách với Cung Mẫn Ly thậm chí bước vào buổi tiệc cũng không muốn đi cùng cô ta.
Trong nhà vệ sinh, Giai Hân vừa rửa tay xong thì vô tình gặp Cung Mẫn Ly cũng theo sau đó, tính theo bối phận thì Cung Mẫn Ly chính là em họ của cô.
“Mẫn Ly, em không khoẻ sao sắc mặt em hơi kém có cần chị sắp xếp phòng nghỉ cho em không ?” – Cô đi đến khẽ hỏi, bàn tay vừa định chạm vào trán để đo nhiệt cho cô ta thì đã bị đánh hất ra.
“Đừng có giả nhân giả nghĩa” – Cung Mẫn Ly lúc này chỉ muốn bóp ch3t cô nhưng cuối cùng vẫn phải nén lại trong lòng.
“Em..” – Giai Hân ngơ người cũng không hiểu sao lại như vậy.
“Em gì chứ tôi không phải em cô…dựa vào cái gì mà cô xuất hiện cướp hết mọi thứ của tôi hả, cái ghế mà cô đang ngồi đáng lẻ phải là của tôi” – Cung Mẫn Ly nhìn dáng vẻ của Giai Hân thì càng tức giận không suy nghĩ mà hét lên với cô.
Giọng của cô ta làm kinh động người bên ngoài khi nhân viên nữ kia chạy vào thì Cung Mẫn Ly tức giận ra ngoài.
Giai Hân cũng không chấp nhất với cô ta và cũng hiểu được tâm trạng hiện giờ, cô ta nói cũng không phải sai.
Bản tính con người đố kị khi bị tước đoạn một cách bất ngờ như vậy thì ai có thể ưa nỗi cô chứ..Cung Mẫn Ly cũng chỉ là đứa trẻ ganh đua chỉ muốn thắng người khác.
———–
Buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ an ninh rất cao cho thấy ba gia đình Lục, Tần này rất xem trong hôn ước này.
“Cậu như vậy mà lập gia đình được sao” – Hạ Diên cười cười nhìn qua Tần Mặc Đình.
“Đã ngoài ba mươi nếu còn không kết hôn thì sẽ cô đơn chết mất” – Tần Mặc Đình nói ra mà không đổi sắc giống như nói một chuyện rất hiển nhiên.
“Này, cậu có ý gì vậy” – Hạ Diên cũng đã ngoài ba mươi nhưng vẫn là người độc thân duy nhất trong số bốn người họ.
Hạ Hải Kiên cũng là thuộc dòng họ với Hạ Diên nên theo lễ cũng phải chào hỏi một chút, Tần Mặc Đình còn có việc nói với Âu Liên Việt nên chỉ chào hỏi sơ qua rồi nhanh chóng đi trước.
“Rất lâu rồi mới thấy anh họ” – Hạ Hải Kiên cười nhạt nhìn Hạ Diên.
“Cậu lớn nhiều rồi đấy” – Hạ Diên uống một ngụm rượu vang rồi đáp lời, nụ cười nhạt nhẽo tượng trưng của luật sư Hạ.
Ngay lúc này phía ngoài đột nhiên ồn ào, nhìn cảnh vệ bên ngoài thi nhau chạy loạn khắp nơi như đang tìm gì đó.
Hạ Diên nhíu mày nhìn qua thì không thấy Tần Mặc Đình và ông Lục đâu nữa, Hạ Hải Kiên cũng nhận ra chắc hẳn là có chuyện nên kéo một tên cảnh vệ lại hỏi rõ.
“Có chuyện gì ?” – Hạ Hải Kiên nghiêm giọng.
“Dạ..Lục đại tiểu thư mất tích rồi ạ” – Tên cảnh vệ có hơi ngập ngừng vốn không thể tiết lộ làm náo loạn ra ngoài nhưng luật sư Hạ Diên là người thân cận với Tần Mặc Đình nên cậu ta cũng đành nói ra.
“Kiểm tra camera chưa ?” – Hạ Diên lạnh giọng.
“Vâng nhưng tất cả đều bị ai đó chỉnh sửa bị khuất lối ra vào..” – Tên cảnh vệ cũng sốt sắn nói nhanh.