Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người

Chương 36: C36: Chương 36


Hà Trát Hiên sớm đã dự đoán được một màn như vầy, ngước mắt thật thật giả giả nhìn về phía Liễu Khinh Huyền

“Ta hỏi là hỏi Tiêu Tiêu, ngươi cướp lời làm cái gì? Chủ sự còn chưa mở miệng nha”

Liễu Khinh Huyền cuối đầu nhìn người đang bị cuốn chặt cứng trong ngực, cười đến ôn nhu rực rỡ:

“Tiêu Tiêu, ngươi chịu không?”

“…” nhìn thấy phía sau lưng Liễu Khinh Huyền dường như có hoa bách hợp sắc màu đen thui tung bay đầy trời, Mạc Tiêu Tiêu cố sống cố chết lắc đầu “Ta không chịu”

“Nghe rồi chưa?” Liễu Khinh Huyền ngạo nghễ nhìn Hà Trát Hiên, “Đáp án của ta chính là đáp án của Tiêu Tiêu”

Hà Trát Hiên: “…”lật mặt cũng hơi bị nhanh nha. Quả nhiên không sợ kẻ địch như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Hà Trát Hiên âm thầm than thở, xoắn xuýt do dự giữa việc tiếp tục theo đà này đi tìm đường chết với việc không nỡ thu tay rút quân. Cuối cùng anh dũng lựa chọn – tiếp tục tìm đường chết.

Cô là Hà Trát Hiên, há lại là người có thể tùy tiện bị dắt mũi như vầy. Nghĩ nghĩ, cô thu thập cảm xúc, tình thâm ý trọng nhìn về Mạc Tiêu Tiêu,

“Không sao, ta sẽ chờ ngươi. Vẫn luôn chờ, đến một ngày ngươi đồng ý làm bạn gái của ta”

Liễu Khinh Huyền: “…”

Nghe được lời tuyên bố trần trụi muốn dỡ góc tường nhà mình, Liễu Khinh Huyền tức đến bung khí bể phổi, rất hiếm thấy được nàng không quản đến hình tượng xưa nay ưu nhã mà nghiến răng nghiến lợi nói

“Hà Trát Hiên, ngươi là muốn đánh nhau sao?”

“Đâu có” Hà Trát Hiên vẻ mặt vô tội, “Tại sao lại phải đánh nhau. Ta đối với ngươi đâu có ý kiến gì”

“Ha ha, nhưng ta đối với ngươi có ý kiến” nụ cười của nàng phong hoa tuyệt đại, “Đấu đi”


“???” Hà Trát Hiên trưng ra bộ mặt mờ mịt không hiểu gì cả, phù hoa nhược liễu nói, “Làm chi? Tại sao đối với ta có ý kiến? Ta đâu có chọc ngươi cái gì”

Liễu Khinh Huyền cười càng giòn giã

“Ở trước mặt ta hùng hồn nói muốn theo đuổi bạn gái của ta. Cũng dám gọi là không chọc không đụng tới ta sao? Hả?”

Bị ngũ trảo của Liễu Khinh Huyền tóm chặt, Mạc Tiêu Tiêu lúc này đã co rúm người như con tôm luộc. Người yêu của cô lúc tức giận thiệt là…khủng bố quá đi, cũng may là bản thân mình vừa lâm trận đã phản chiến. Nhìn Hà Trát Hiên đang rơi vào trung tâm vùng bão dữ, Mạc Tiêu Tiêu ở trong lòng âm thầm vì cô thắp một ngọn nến.

Từng có dày dạn kinh nghiệm vờn quanh lằn ranh giữa cái gì là an toàn và cái gì là nguy hiểm, bản năng sinh tồn của Hà Trát Hiên trỗi dậy. Nhìn bộ dạng biểu muội thân yêu của cô, có lẽ lần này hùng dũng lao đầu vào đường chết có vẻ hơi…ngu. Lần cuối cùng thấy nàng ta mang dáng vẻ như vầy là hồi nào? Hà Trát Hiên có chút không nhớ rõ, chỉ là thấy mang máng lúc đó hình như là Liễu Khinh Huyền vì cô mà đứng ra đòi lại công bằng.

Còn bây giờ… Xớ! Yêu tới mức vì người khác chống đối lại với cô rồi!

[ché à, nữ đại bất trung lưu] ٩(⚙ᴗ⚙)۶

Mà bi ai nhất chính là, “người khác” đây chính là người cô thích. Số cô sao mà khổ.

“PK sao?” Thấy Hà Trát Hiên không nói lời nào, Liễu Khinh Huyền hỏi lại lần nữa, ngữ điệu khiêu khích cực hạn.

“PK thì PK, ngươi tưởng ta sẽ sợ sao?” Hà Trát Hiên vừa nói vừa đứng thẳng dậy. “Ta nhớ rõ phụ cận có một cái võ quán, đi luyện luyện tay đi. Từ hồi ta đi hình như chúng ta hai người chưa có luận bàn qua lần nào. Đúng dịp này xem xem ngươi tiến bộ tới đâu rồi”, cũng thuận tiện xả bớt bực bội phiền muộn đeo theo cô mấy bữa nay.

“Được” Liễu Khinh Huyền gật đầu đáp ứng.

Mạc Tiêu Tiêu: “…” tình huống phát triển kiểu gì vậy, sao tự nhiên lại chuyển qua đòi động thủ rồi? Mà nhắc tới, hình như cô chưa từng được nhìn thấy Liễu Khinh Huyền cùng người khác đấu tay đôi bao giờ, đột nhiên có chút tò mò phấn khích.

Mạc Tiêu Tiêu chạy lọt tọt theo sau hai người, hoàn toàn không dám có ý tứ tiến lên can ngăn. Dù gì thì từ ngữ điệu của ca hai nghe ra cũng không phải là lần đầu tiên đòi đánh nhau kiểu này, cô cũng không cần quấy nhiễu thói quen chung đụng của bọn họ làm gì.

Do võ quán cách nhà hàng này không xa, cả đám không cần lấy xe mà chọn tự đi bộ băng qua. Mới vừa tới chỗ ngoặt, bất thình lình một gã thanh niên cạo đầu đinh bang ngang bang dọc từ một con phố khác lao sang đây. Hà Trát Hiên đi đằng trước, thấy vậy sửng sốt một chút, chợt nghe theo phía sau người này truyển tới âm thanh la hét đòi “bắt trộm”


Trộm?

Hà Trát Hiên nháy mắt phản ứng, nhún một cái nhảy người qua lan can phòng hộ, hướng về bóng lưng đang thu nhỏ dần của tên đầu đinh mà đuổi theo.

Nào biết được, theo sát sau đó là một thân ảnh mặc hình cảnh phục, mái tóc cắt ngắn gọn gàng xinh đẹp thoăn thoắt bám theo

Mạc Tiêu Tiêu: “…” tình huống này là tình huống gì?

“Tên thanh niên vừa mới chạy tới kia, là ăn trộm?”

“Nhìn coi bộ là vậy”

“Chúng ta có cần theo giúp đỡ không?”

“Chắc là không” tầm mắt đang dõi theo xa xa đằng trước của Liễu Khinh Huyền thu trở về, “Một bộ đội đặc chủng cùng với một hình cảnh đồng thời đuổi bắt, tên ăn trộm kia khả năng chạy thoát là vô cùng bé nhỏ”

“Ai?” Mạc Tiêu Tiêu ngớ ra, “Ngươi quen biết người mặc hình cảnh phục kia?”

“Ừ” Liễu Khinh Huyền gật gật đầu, “Cô ấy là biểu tỷ của Tiêu Hàm Duyệt, tên gọi Lăng Hàm Lộ, hình cảnh đội trưởng”

“Ơ…” cái tên này hình như trước đây cô chưa từng nghe nói qua, Mạc Tiêu Tiêu sửng sốt hỏi, “Ngươi cùng cô ấy rất quen thuộc sao?”

“Không tính là quen thuộc, sơ giao thôi” Liễu Khinh Huyền nói, trong mắt lóe lên vài tia nguy hiểm, “So với chuyện này, có phải ngươi nên giải thích một chút hành vi của ngày hôm nay a?”

Mạc Tiêu Tiêu: “…” đây là Hà Trát Hiên không có mặt nên tóm lấy cô đòi nợ sao?

“Cái đó…à, là ngươi nói, không ngại ta cùng Hà Trát Hiên ăn cơm mà” dưới ánh mắt róng rực nhọn hoắc như ngọn giáo bốc lửa của ai kia, âm thanh trả lời của Mạc Tiêu Tiêu càng nói càng nhỏ xíu, đến lúc cuối câu thì đã coi như nghe không ra được chữ nào.


“Ta có nói không ngại sao?” Liễu Khinh Huyền nhướn mày, “Ta chỉ nhớ là nói ngươi tự lựa chọn”

“Vậy…cũng giống như gián tiếp đáp ứng mà” Mạc Tiêu Tiêu rì rầm lẩm bẩm.

“Được. Cái này coi như ta gián tiếp đáp ứng” Liễu Khinh Huyền nói, nụ cười trên mặt càng ngày càng thâm thúy. “Vậy còn lựa chọn nhà hàng tình nhân, còn cùng cô ta gọi món cặp đôi. Giải thích thế nào?”

“Nhà hàng là Hà Trát Hiên chọn mà. Lam Sắc Ảo Mộng ngoài mấy món ăn như vậy…như vậy…cũng đâu còn thực đơn khác. Ta cũng rất tuyệt vọng mà”

“Cô ta chọn địa điểm ngươi đáp ứng, cô ta gọi món ăn ngươi cũng đồng ý…” càng nói, Liễu Khinh Huyền ghen tuông càng nồng đậm, cơn giận đối với Hà Trát Hiên càng lớn hơn. “Nếu ta không có cắt ngang, có phải cô ta tỏ tình ngươi cũng sẽ đồng ý?”

Mạc Tiêu Tiêu: “…” thôi tiêu. Chọc tổ ong đã chọc tới bể tan tành, Liễu Khinh Huyền thực sự đang bốc khói! Nhìn nàng như vậy, cả người Mạc Tiêu Tiêu đều tê dại.

“Ta không có. Ta làm sao có thể đồng ý” Mạc Tiêu Tiêu nắm nắm tay Liễu Khinh Huyền, dùng ngữ khí cực kì nhu nhuyễn nũng nịu nói, “Ta là bạn gái của ngươi, sao có thể làm bạn gái người khác được”

“Phải không?” Liễu Khinh Huyền tỏ vẻ hoài nghi không tin nổi. Vừa mới ở nhà hàng, biểu tình kia giống như là không có chút sức lực cự tuyệt nào.

“Đương nhiên là vậy” Mạc Tiêu Tiêu giả vờ tức giận, “Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao?”

“Nói chuyện vừa mới nãy đi, ngươi đã làm mất đi tín nhiệm của ta rồi”

“…” Mạc Tiêu Tiêu bị Liễu Khinh Huyền nói cho á khẩu không trả lời được, muốn tức giận, nhưng lại không có lập trường gì để tức giận. Ai bảo chính mình làm làm chi.

“Ta thật sự không có ý tứ đáp ứng Hà Trát Hiên. Ta thề!” Mạc Tiêu Tiêu vươn hai đầu ngón tay chỉ lên trời, trên mặt tràn ngập hy vọng Tin ta, tin ta đi. Mau tin ta đi mà!

Dáng vẻ này, giống hệt như mèo con ăn vụng cá khô còn làm bộ vô tội. Đáng yêu tới mức tim đều mềm như sợi bông. Liễu Khinh Huyền bị bộ tịch này của cô chọc cho tâm tình đều hư nhuyễn, nhưng trên mặt [dĩ nhiên] vẫn là cứng bang bang lạnh nhạt như cục nước đá, trầm muộn không thèm trả lời.

Mạc Tiêu Tiêu chờ tới nửa ngày cũng chờ không tới phản ứng của người kia, suy sụp trượt xuống nắm tay Liễu Khinh Huyền rụt rè vung vung vẫy vẫy”Ah~, ta thật sự không có cái ý tứ kia. Chỉ là ban đầu cùng Hà Trát Hiên liên hợp trêu ghẹo tới ngươi một chút, muốn xem phản ứng của ngươi thôi mà. Ngươi, ngươi tin ta đi”

Liên hợp trêu ghẹo nàng? Liễu Khinh Huyền kín đáo giật giật đầu chân mày, đối với tư thái nũng nịu của Mạc Tiêu Tiêu nửa điểm cũng không phản ứng

Mạc Tiêu Tiêu: “…”


Huhu. Nếu biết trước Liễu Khinh Huyền mà ăn dấm xong là sẽ vô cùng khó dỗ, cô làm sao còn dám đâm đầu vào đường chết, lại còn chết thảm như vậy. Não bị hun khói là đây sao?

Cả trái tim Mạc Tiêu Tiêu giống như đang bị hóa đá chôn xuống lòng đất hơn nghìn năm, nghìn năm sau khảo cổ đào lên liền bị ô-xy hóa, khi gặp không khí liền lập tức giòn tan hóa thành đất bụi. Quả thật hận không thể đem mình của mười phút trước lôi đến đánh cho hả giận. Giờ đây có khóc, cũng là nước mắt của đứa thiểu năng đầu bị nhúng nước a!

“Ta thật sự không có ý tứ đáp ứng Hà Trát Hiên. Không tin! Không tin ta chứng minh cho ngươi xem!” Vì dỗ Liễu Khinh Huyền bớt giận, Mạc Tiêu Tiêu không nề hà bất cứ giá nào, không nề hà ngã tư đường phố đông người đi qua đi lại, thẳng thắn vịn lấy cánh tay Liễu Khinh Huyền, nhón chân hôn lên môi nàng.

Không phải chuồn chuồn lướt nước, không phải vừa chạm liền rút lui.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Liễu Khinh Huyền, Mạc Tiêu Tiêu chậm rãi thăm dò đầu lưỡi, nhút nhát tô vẽ cánh môi của đối phương. Xúc cảm nhạt nhòa mang theo hơi lành lạnh, giống như một dòng suối ngày hè mát rượi cam lộ làm người luyến tiếc rời đi.

Nhận ra Mạc Tiêu Tiêu trước nay chưa bao giờ có cái gì chủ động, lý trí của Liễu Khinh Huyền cũng thẳng thừng vứt qua một bên. Cái gì mà ở ngã tư đường, cái gì mà ánh mắt thiên hạ, nàng không thèm quan tâm!

Chậm rãi vươn tay, dọc theo cánh tay kéo dài đến vòng eo, hơi hơi dùng sức đem bảo bối này ôm vào trong ngực, đồng thời hương khẩu nhẹ mở ra đáp lại nụ hôn của Mạc Tiêu Tiêu, nhiệt tình, cháy bỏng. Càng hôn, càng sâu.

Rốt cuộc vẫn là có chút cố kỵ ngoại cảnh, coi như là không có ai thèm đứng lại xem “diễn phim” đi, thì hành vi cũng nên khắc chế ở một giới hạn nhất định.

Hà Trát Hiên có sức bền cùng sức bật thật kinh người, tuy rằng bị rớt lại sau tên đầu đinh một khoảng cách xa, vậy mà lại không cần tốn nhiều công phu đã có thể truy đuổi sát đít. Nhìn vẻ mặt kinh dị của tên trộm, cô khẽ nhướn mày, một tay tóm lên vai đối phương, khẩn tiếp một đòn quật ngã.

Trong nháy mắt, tên trộm game over.

Lúc này Lăng Hàm Lộ đã theo được đến nơi, thấy một cảnh trước mặt liền vô cùng bất ngờ, ánh mắt quét lên người Hà Trát Hiên, tức thì toàn thân cứng đờ bất động.

“Là ngươi…”

Hai người đồng thanh thốt lên kinh ngạc.

“A~, ta có việc, phải đi trước” sắc mặt Hà Trát Hiên biến đổi, lập tức xoay người muốn chạy đi, nhưng lại bị Lăng Hàm Lộ tay mắt lanh lẹ chộp được cánh tay cô.

“Nợ cũ còn chưa tính mà nhanh như vậy đòi đi. Chỉ sợ không tốt đâu ha”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận