Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người

Chương 57: C57: Chương 57


Thời gian chuẩn bị cho thử vai chỉ có ba ngày, đối với một người tay mơ chưa bao giờ biết đến diễn kỹ như Liễu Khinh Huyền mà nói chính là khá gấp gáp. Trong lúc bận rộn chuẩn bị, thời gian thoắt cái liền trôi qua.

Sáng sớm ba ngày sau, Mạc Tiêu Tiêu vốn dĩ muốn đi cùng nàng đến công ty điện ảnh Cảnh Trình thử vai, ai ngờ đâu ngay lúc chuẩn bị xuất phát cô lại đột ngột nhận được một cú điện thoại của Diệp Tinh, đành phải tách ra với Liễu Khinh Huyền, một mình ngồi theo xe công ty chạy tới tập đoàn Mạc thị, xử lý sự tình khẩn cấp theo như lời của Diệp Tinh đã nói.

“Mạc tổng, rốt cuộc ngài cũng tới rồi”, Mạc Tiêu Tiêu vừa mới tới công ty, Diệp Tinh đang đứng đợi ở ngoài cổng dáng vẻ nóng như ngồi trên đống lửa đã mau chân đến đón cô. Trong công ty mở điều hòa nhiệt độ khá thấp, thế mà trên trán của cô thư ký này vẫn lấm tấm mồ hôi.

Thấy thế, Mạc Tiêu Tiêu nhíu nhíu mày:

“Phát sinh chuyện gì?”

Tuy rằng trên người cô vẫn đang mặc đồng phục trường S, nhưng do khí tràng trên người thay đổi, giờ phút này xem ra không chút nào ngây ngô non nớt.

“Chủ tịch tập đoàn Liễu thị – Liễu Yên hiện đang ở phòng khách lầu mười một, nói rõ muốn gặp ngài”. Nghĩ đến khí tràng sắc bén của vị kia, Diệp Tinh nhịn không được lau mồ hôi lạnh trên trán, bắp chân có chút phát run.

Đã từng quen với sự ôn hòa của các quản lý cấp cao bên phía tập đoàn Liễu thị, cho nên Diệp Tinh không cách nào quen với sự lạnh lẽo tỏa ra quanh thân của nhân vật Liễu Yên này.

“…Liễu Yên?” bước chân Mạc Tiêu Tiêu khựng lại, “Nàng chỉ nói muốn gặp ta, chưa nói chuyện khác sao?”

Diệp Tinh lắc đầu,

“Liễu đổng nói sự tình cụ thể thì chờ gặp được ngài sẽ trao đổi thêm”

Chỉ đích danh muốn gặp cô? Mạc Tiêu Tiêu lại nhíu mi, suy nghĩ ý đồ của Liễu Yên là gì.

Phải chăng là bởi vì Liễu Khinh Huyền sao?

Mạc Tiêu Tiêu chưa từng nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt mẹ của Liễu Khinh Huyền sẽ sớm như vầy, căn bản chưa có chuẩn bị tốt tâm lý, cho nên bây giờ tâm loạn như ma.

Tuy là như vậy, bước chân tiến đến phòng khách lại chưa từng giảm tốc độ.

Là phúc chứ không phải là họa. Là họa thì tránh cũng không nổi, cần đối mặt vẫn phải đối mặt. Nếu chuyện là vì Liễu Khinh Huyền, cô cũng không thể lùi bước.

Mạc Tiêu Tiêu thân là Mạc thị tổng tài, có riêng cho mình lối đi ưu tiên, cho nên chốc lát liền đã đến được phòng hẹn khách trên lầu mười một.

“Mạc tổng, vậy, ta còn chút việc, về văn phòng xử lý trước. Nên không cùng ngài vào trong nha” Diệp Tinh liếc thấy Liễu Yên đang ngồi ngay ngắn trong phòng, quả quyết tìm cái cớ rời xa nơi thị phi này.

Khí tràng của Liễu Yên thật sự quá cường đại, cô hoàn toàn chống đỡ không nổi!


Mạc Tiêu Tiêu: “…”

Mạc Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn người thuộc cấp đồng thời cũng là bạn tốt kia không màng chút tình cảm nào đã cất bước bỏ chạy, sau khi một mình an ủi trái tim đang kịch liệt đập trong ngực khi nghe nhắc tới cái tên Liễu Yên này xong, liền chậm trãi tiến vào phòng gặp mặt.

Gương mặt của Liễu Yên cùng Liễu Khinh Huyền có bảy tám phần tương tự nhau, quanh thân lởn vởn khí chất lãnh đạm cũng có vài phần giống nhau như vậy. Điểm khác biệt chính là trên người Liễu Yên đậm thêm vài điểm thành thục ý nhị, phong tư càng yểu điệu, ung dung thanh lịch.

Nghe được tiếng đẩy cửa, Liễu Yên buông xuống tập hồ sơ trong tay mà ngẩng đầu nhìn sang Mạc Tiêu Tiêu, ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm, đâm thẳng nhân tâm.

Bị ánh mắt này nhấn chìm, trái tim Mạc Tiêu Tiêu đột ngột nhấc lên, bỗng chốc có cảm giác như mọi bí mật của mình đều bị người khai phá xem thấu hết, không cách nào có thể tiếp tục che dấu.

Công ty điện ảnh Cảnh Trình.

“Chuẩn bị xong hết chưa?”

“Ừm”

“Vậy bắt đầu đi. Action!”

Nghe tiếng kêu của Phó Trọng Cảnh, Liễu Khinh Huyền ứng thanh, nhắm mắt lại, chất chứa cảm xúc, lúc mở mắt ra đã là một người khác.

Tự phụ, cấm dục, lại đứng đắn đàng hoàng.

Sự mâu thuẫn của khí chất ở trong mắt Liễu Khinh Huyền bùng nổ ra, quang mang lan tỏa bốn phía, lập tức lọt vào ánh mắt Phó Trọng Cảnh.

Chính là cái ý vị này!

Cả người Phó Trọng Cảnh hưng phấn hết lên, nếu không phải là giữ lại được vài phần lý trí thì không chừng đã sớm vỗ tay khen ngợi rồi.

“Ha. Bọn người Lang tộc lỗ mãn phạm tới đây, cũng có thể đem các ngươi dọa cho thành như vậy?”


Thanh âm Liễu Khinh Huyền trầm thấp, vừa hàm chứa nửa phần trào phúng lại còn lạnh thấu xương, trực tiếp đem sự lãnh ngạo của nhân vật Nguyễn Di thể hiện ra tới.

“Có cái gì không biết?” khóe môi Liễu Khinh Huyền gợi lên một mạt cười lạnh, “Nguyễn Di ta dẫn dắt binh sĩ Thố tộc đối đầu với Lang tộc đã gần mười năm nay, ta đối với thực lực của Lang tộc còn không biết sao?”

“Hiện tại cũng không phải là thời đại của mấy nghìn năm trước, khi Lang tộc còn chèn ép Thố tộc. Các ngươi lo sợ chuyện đến đây, về sau có còn mặt mũi gặp tổ tiên khai sáng Thổ tộc chúng ta không?”

“Muốn đánh thì đánh” Liễu Khinh Huyền phất vạt áo, nhếch môi nói, gương mặt lộ ra càng nhiều sự lạnh lẽo. “Nghìn năm trước Thố tộc có thể áp đảo chiếm thế thượng phong, giờ đây nghìn năm sau, nhất định có thể làm được”

“Tốt, tốt, tốt” Liễu Khinh Huyền vừa diễn xong, Phó Trọng Cảnh liền nói ba tiếng Tốt mà khen ngợi nàng, trên mặt toàn là vẻ tán thưởng. “Quả nhiên không hổ là diễn viên mà Phó Trọng Cảnh ta nhìn trúng. Ta biết mà, không ai có thể thích hợp với nhân vật này hơn ngươi”

“…” Liễu Khinh Huyền nghe vậy thì sượng cả người, “Phó đạo, cái này là đang khen ta hay tự khen chính mình vậy?”

“Đều giống nhau, đều giống nhau” Phó Trọng Cảnh không chút nào phật ý mà cười, “Trước tiên chúng ta đem một ít chi tiết của vấn đề thảo luận chút đi. Bộ phim này đã chậm trễ rất lâu, không thể tiếp tục kéo dài nữa”

Lúc Liễu Khinh Huyền ra khỏi công ty Cảnh Trình đã muốn giữa trưa, nàng uyển chuyển từ chối lời mời ở lại công ty dùng cơm với Phó Trọng Cảnh, mua một bó hồng màu xanh lam trực tiếp đón xe đi tới tập đoàn Mạc thị, chuẩn bị cho Mạc Tiêu Tiêu một cái kinh hỉ. (hoa hồng xanh, tên Hán Việt dịch theo QT là màu lam yêu cơ) 


(O_o)


Mạc thị tập đoàn cùng điện ảnh Cảnh Trình đều ở vào trung tâm thành phố, phồn hoa náo nhiệt, khoảng cách hai bên không phải là xa, không tới hai mươi phút Liễu Khinh Huyền đã đến được địa điểm.

Chờ xe ngừng hẳn, Liễu Khinh Huyền xuống xe cầm hoa đi vào tòa nhà Mạc thị.

“Xin lỗi, cho hỏi ngài có hẹn trước không ạ?”

Nghe nhân viên lễ tân hỏi, Liễu Khinh Huyền chán nản nhíu mày:

“Không có hẹn trước không lên được sao?”

“Xin lỗi, muốn gặp trực tiếp Mạc tổng của công ty chúng tôi phải có hẹn trước”


“Đợi đã” Diệp Tinh đang chuẩn bị tan ca về nhà, mới vừa đến lầu một đã thấy cảnh này liền lập tức ngắt lời nhân viên lễ tân tính nói. “Ngài là tới tìm Mạc tổng phải không? Cô ấy ở phòng khách lầu mười một, có muốn ta dẫn ngài lên đó sao?”

“Không cần” tuy rằng không có thật hiểu tình huống hiện tại lắm, nhưng Liễu Khinh Huyền vẫn rất lễ phép cám ơn Diệp Tinh, rồi hướng cửa thang máy mà đi.

“Diệp tỷ, nàng không có hẹn trướ.c sao có thể để nàng trực tiếp đi lên chứ?”

“Ngươi xem dáng vẻ của nàng, chẳng lẽ không nghĩ tới cái gì sao?”

Nhân viên lễ tân trầm tư một lát mới lắc đầu trả lời: “Không có”

“Liễu đổng lúc buổi sáng đó” Diệp Tinh tiếc nuối rèn sắt không thành thép. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện nàng cùng Liễu đổng ngoại hình rất giống nhau sao?”

“…không, Liễu đổng có khí tràng quá mạnh, không dám đối mặt với nàng”. Nhân viên lễ tân nói được một nửa, chợt tỉnh ngộ, “Ý ngươi là nói, nữ nhi của Liễu đổng?”

“Phi” Diệp Tinh như bùng nổ mà khõ một cái lên đầu viên lễ tân. “Liễu đổng là người trẻ như vậy, làm sao có nữ nhi lớn như vậy được, vừa thấy là biết tỷ muội được chưa!”

“Oh…” nhân viên lễ tân ủy khuất cực kỳ. Cô không thấy rõ dáng vẻ của Liễu đổng, làm sao biết Liễu đổng chừng bao nhiêu cái xuân xanh!

“Thế nào, ý của Mạc tổng ra sao?”

“Liễu đổng đưa ra hợp tác trăm lợi mà không một hại. Tiêu Tiêu sẽ không cự tuyệt, chỉ là…” Mạc Tiêu Tiêu dừng một chút, “Liễu đổng vì sao không tìm gia phụ (cha), mà trực tiếp tìm ta nói chuyện hợp tác này”

“Cái này quan trọng sao?” Liễu Yên không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Mạc Tiêu Tiêu, mà hỏi ngược lại.

Mạc Tiêu Tiêu mím môi:

“Với ta mà nói, là quan trọng”

“Bởi vì một người” Liễu Yên nói tới đây, vẻ mặt cũng nhu hòa hơn mấy phần.

“Sao ạ?” đừng nói là Liễu Khinh Huyền đã thẳng thắn hết với Liễu Yên nha?

Mà cũng không phải. Mấy ngày nay mỗi thời mỗi khắc cô cùng Liễu Khinh Huyền đều dính sát bên nhau, nàng cũng đâu có thời gian đâu mà thẳng thắn với Liễu Yên?

“Hà Lê Tư, từng nghe qua tên này chưa?”

“Hà Lê Tư!” đôi mắtm Tiêu Tiêu tức khắc sáng ngời, “Liễu đổng quen biết Hà Lê Tư?”

“Cô ấy cũng biết ngươi”


“???”

“Chuẩn xác mà nói là biết tên của ngươi, đề án này của ngươi chính là do cô ấy phát hiện”, Liễu Yên nói, nụ cười trên mặt vô cùng ôn nhu.

“!!!” Mạc Tiêu Tiêu thấy thế, trái tim liền rơi lộp bộp, Liễu Yên cùng Hà Lê Tư không phải cũng là…?

Kiếp trước, hình như cô chưa từng nghe Liễu Khinh Huyền nhắc qua cha của mình, lúc đi gặp cha mẹ cũng không có nhìn thấy…nên cũng không phải là như cô tưởng tượng đi nha?

“Không biết quan hệ của Liễu đổng cùng Hà tiểu thư là?” Mạc Tiêu Tiêu nhịn không xuống nổi, thử ướm lời nói.

Liễu Yên nhấc lên khóe môi:

“Bạn”

“Thì ra là thế” Mạc Tiêu Tiêu đã hiểu, chỉ sợ là nhiều hơn một chữ bạn à.

Nhưng mà…

Nếu Liễu Yên cùng Hà Lê Tư là một đôi bách hợp thì vì sao lại phản đối cô cùng với Liễu Khinh Huyền làm chi? Hay là bản thân vị bỏ rơi nên yêu quá thành hận đi?”

Phi. Phi. Phi. Cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Thân là hậu bối, cô sao có thể ở sau lưng trưởng bối nghĩ lung tung đây?

Bất quá, cái khả năng này hình như cũng khá lớn.

Nhớ tới hình ảnh đáng sợ của Liễu Yên hồi kiếp trước, Mạc Tiêu Tiêu rùng mình.

So với Liễu Yên kia, giờ đây nàng đã ôn nhu rất nhiều rồi.

“Nếu Mạc tổng không có vấn đề gì, ta đây sẽ cho người soạn hợp đồng” Liễu Yên cũng không biết được suy diễn trong lòng của Mạc Tiêu Tiêu, một lần nữa mở miệng lôi vấn đề trở lại.

Nói đến hợp đồng, Mạc Tiêu Tiêu chợt nhớ đến một sự kiện, không thể không tò mò ra tiếng.

“Liễu đổng là một mình đến đây sao?” đi ra ngoài cũng không dẫn theo thư ký hay trợ lý gì cả?

“Không phải” nàng nâng cổ tay nhìn đồng hồ, “Thời gian hình như cũng không còn sớm. Phần còn lại để chiều ngày mai thảo luận tiếp. Trước tiên cùng nhau ăn bữa cơm đi, ta mời, thuận tiện giới thiệu một người bạn. Đối với đề án này cô ấy có không ít ý tưởng”.

“!!!” đừng nói là Hà Lê Tư nha!

Nghĩ tới có thể gặp được thần tượng mà mình sùng bái nhiều năm, sự khẩn trương khi phải gặp “mẹ chồng” của Mạc Tiêu Tiêu tức khắc tan thành mây khói, sốt ruột chịu không nổi mà nói:

“Vậy thì nếu còn từ chối nữa là bất kính rồi”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận