Đèn Cũ Bến Mới

Chương 1: Chương 1



Tống Hành không ngờ tới, ba năm sau, anh có thể nghe thấy tên của Tân Uyển lần nữa.

Cái tên đó xuất hiện từ phía đầu dây bên kia —— xen lẫn âm thanh rè rè, giọng của người đàn ông không rõ ràng, còn mang theo chất giọng địa phương, ông lặp lại lần nữa Tống Hành mới nghe rõ ông đang hỏi: “Là ngài Tống Hành phải không ạ, ngài có quen biết với Tân Uyển chứ?”
Hiện giờ không thích hợp để nghe điện thoại, nhất là khi đang ngồi trên bàn ăn xem mắt với một thiên kim tiểu thư.

Hai phần beefsteak vừa được đưa lên, Chung Ngữ ngồi đối diện anh, cô không có hứng thú với thịt bò, chỉ gấp salad, nụ cười uyển chuyển kín đáo: “Dạo gần đây tôi đang giảm cân, xin lỗi.”
Chắc là vì giọng nói bên kia hơi khó nghe nên Tống Hành không nghe được cái tên bên đầu dây kia, cũng lười hỏi tại sao lại biết số của anh, chỉ lạnh nhạt đáp lại, “Không biết.”, nói xong anh bỏ điện thoại xuống.

“Do tôi không biết Chung tiểu thư giảm cân nên tự tiện gọi beefsteak.” Cúp điện thoại xong, Tống Hành tắt chuông, để điện thoại qua một bên, khéo léo nói, “Là tôi sai.”
Đây là một nhà hàng kiểu Âu cao cấp, tiếng trò chuyện xung quanh rất khẽ, ánh đèn sáng, mặt đất cẩm thạch không hề dính bụi bặm.

Phía Tây đặt một chiếc đàn dương cầm, có người đàn ông mặc tuxedo đang ngồi chơi một bản nhạc quen thuộc không biết chán.

Chung Ngữ trộn salad: “Vừa rồi ai gọi cho anh vậy? Nếu có việc gấp thì chúng ta có thể hẹn lại lần sau.”
“Điện thoại quấy rối thôi.” Tống Hành rũ mắt cắt thịt bò, “tôi quên tắt chuông.”
“Tôi nghe bác của tôi nói, anh mới du học từ Anh quốc về phải không? Còn biết chơi piano, violin, thông thạo cả tiếng Nhật và Tây Ban Nha nữa.” Chung Ngữ ăn hai miếng salad, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau môi, “Giỏi thật.”
Tống Hành cười một tiếng, không đáp lại.

“Vậy anh thích nghe piano chứ? Thích nghe ai? Bach, Pollini hay là Beethoven?”
Tống Hành giương mắt nhìn Chung Ngữ, nhận ra đôi môi đỏ mọng của cô rất hợp với chiếc váy voan màu đỏ sẫm, cánh tay trắng như tuyết tựa như muốn hòa hợp với ánh đèn xung quanh, một vẻ đẹp trong suốt.

Anh suy nghĩ một hồi, vừa tính trả lời thì chợt tiếng điện thoại run cắt ngang, Tống Hành áy náy nhìn Chung Ngữ, vừa tính cúp điện thoại lần hai thì Chung Ngữ lê tiếng, thản nhiên cười với anh: “Tôi cũng ăn no rồi, anh nhận đi, nghe xong thì đưa tôi về là được.”
Vì thế Tống Hành lần nữa nhận cú điện thoại kia, bên đó đã đổi thành một giọng nữ, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, giống như sợ anh cúp máy nên vội vàng mở miệng.

“Tống Hành tiên sinh, chúng tôi là Bệnh viện Nhân ái Tây Loan, ngài đừng cúp nhé! Tôi muốn hỏi một chút, ngài có biết Tân Uyển không ạ?”.

Truyện Đam Mỹ

Tống Hành vừa khó hiểu vừa phiền não, nhưng vẫn nhịn xuống, “Ai? Hai chữ nào?”
“Tân trong tân khổ (vất vả), Uyển…!Uyển, à, Uyển trong uyển ước nhưng từ uyển bỏ bộ nữ (*).

Một cậu bé khoảng 20 tuổi, chiều cao tầm 1m7, rất gầy.

Anh biết chứ ạ?”
Tống Hành cẩn thận suy nghĩ, hai cái chữ đó hợp lại với nhau, va chạm vào nhau, lập tức hiện rõ trong làn sương mù, giống như phát ra âm thanh bén nhọn, kéo anh về ba năm trước, mang cảm giác tựa như đã một đời.

Tân Uyển, Tân Uyển.

Đã bao lâu rồi anh chưa nghe qua cái tên này?
Cái tên này đối với anh không chỉ là hai con chữ, mà còn là tình yêu và nỗi nhớ duy nhất trong những năm tháng tươi xanh khi anh mười bảy đến hai mươi tuổi.

Thiếu niên ấy mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, đứng dưới tán cây bạch dương giữa ngày hè cười rộ lên lộ ra hai lúm hạt gạo, là mối tình đầu của anh.

Giữa hè ba năm trước, mưa rơi tầm tã, Tân Uyển nói chia tay với anh qua dòng tin nhắn lạnh ngắt.

Tống Hành chạy đến dưới lầu nhà cậu, chẳng màng đến giáo dưỡng mấy năm qua, gọi to tên cậu nhưng không được đáp lại.

Trận mưa to lạnh lẽo ấy khiến anh sốt hai ngày, sau đấy anh như tỉnh mộng, xem Tân Uyển là giấc mộng dở dang, sau đó nghe theo sắp xếp của người nhà ra nước ngoài.

Ba năm nay, Tân Uyển chưa từng liên lạc với anh, mà hôm nay bỗng dưng anh lại nghe được cái tên này.

Qua một lúc lâu, người phụ nữ đầu dây bên kia hỏi lại lần nữa, xen lẫn là tiếng xì xào của người khác, nào là “Tôi đã bảo mà, chắc chắn là nhầm rồi”, “Có phải nhập sai số không”.

Tống Hành khàn giọng hỏi: “Tôi là Tống Hành, sao vậy?”
Người phụ nữ vội vàng nói: “Ngoại thành bên chúng tôi có một trung tâm điều trị đồng tính bất hợp pháp bị điều tra, mấy cậu nhóc trong đấy đều được chuyển đến bệnh viện chúng tôi, nếu tìm được cha mẹ thì đưa về.


Nhưng có một trường hợp hơi đặc biệt, gọi là “Tân Uyển” đi, hình như trí nhớ gặp chút vấn đề, có vài chuyện không nhớ được, chúng tôi không liên lạc được với người-”
Trung tâm điều trị đồng tính – mấy từ ngữ kỳ lạ và tin tức rối rắm đồng loạt ập đến làm cho suy nghĩ của Tống Hành trở nên mơ hồ trong chốc lát, anh ngắt lời người phụ nữ, giọng nói lạnh nhạt: “Vậy mấy người gọi cho tôi làm gì?”
“À, là thế này.

Lúc chúng tôi dọn đồ của Tân Uyển thì phát hiện trên ván giường của cậu ấy viết toàn tên và số điện thoại của ngài.

Ngài đúng là Tống Hành rồi.

Tôi đoán ngài và Tân Uyển chắc là bạn bè nhỉ, thật ra bên chúng tôi cũng đang thiếu giường nên nếu ngài có thời gian thì xin hãy đến đây một chuyến, đưa Tân Uyển đi được không ạ?”
Thành phố Tây Loan, hoàng hôn.

Tháng Bảy, dù màn đêm nhanh buông xuống, trong không khí vẫn còn vương độ ấm.

Tống Hành săn sóc mở cửa ghế phó lái cho Chung Ngữ, nhìn cô ngồi vào xong xuôi mới vòng sang ghế lái bên kia.

“Tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm.”, Chung Ngữ liếc về phía anh, “Hay anh gọi taxi giúp tôi cũng được, anh bận chuyện riêng thì cứ đi trước đi.”
Tống Hành rất muốn hút thuốc, hồi anh đi du học bị nghiện thuốc lá rất nặng, về nhà ba tháng này đã kiềm chế bớt rồi, một ngày hút nhiều lắm hai điếu, hiện tại cảm thấy cổ họng hơi khàn.

Đóng chặt cửa kính, mở điều hòa lên.

“Không có gì quan trọng hơn việc đưa tiểu thư đây về nhà.”, Tống Hành cười với cô, ánh đèn đường loang lổ xuyên qua cửa kính chiếu vào nửa mặt bên trái của anh, phô ra đường cong tinh tế, trông rất đẹp mắt, “Nhà cô ở đâu?”
Xe chuyển động chậm rãi giữa làn khí nóng trên con đường trải nhựa.

Tống Hành một tay giữ vô lăng, một tay tìm kiếm trên màn hình.

Chung Ngữ tò mò nhìn anh, bỗng nhiên nghe thấy trong xe phát tiếng nhạc, một giọng nam êm tai truyền ra.


“Quách Đức Cương tấu nói vở Nương Nương xấu xí hồi thứ năm-”
Chung Ngữ: “…”
Tấu nói bắt đầu phát, Chung Ngữ không còn giữ được vẻ nghiêm chỉnh, phì cười, “Tôi tưởng anh sẽ nghe Bach, Pollini hoặc Beethoven chứ.”
“Tôi không thích đàn piano hay violin cho lắm, cũng không thích học tiếng.”, Tống Hành chỉnh âm thanh nhỏ lại, “Đi đường nghe mấy chương trình hài hước kiểu này có thể tỉnh táo hơn là nghe mấy bài nhạc làm màu đó.”
Chung Ngữ hứng thú nhìn anh rồi chẳng nói gì nữa, ngẩn ngơ nhìn hàng cây lướt nhanh ngoài cửa sổ, bên tai là tiếng Quách Đức Cương vừa tấu nói vừa cười.

Rất nhanh đã đến khu biệt thự Chung Ngữ ở, khu này có bảo vệ gác cổng, Chung Ngữ không định để anh đưa vào, Tống Hành cũng chỉ dừng xe lại trước cổng.

“Bữa cơm cùng anh hôm nay rất vui, không giấu gì anh, tôi cũng không thích…!nhạc làm màu kiểu này, nhưng bác tôi lần nào cũng hỏi.”, Chung Ngữ do dự một chốc mới nói ra hai chữ đó, cô thở dài, nở nụ cười đáng yêu, “Với lại tôi không ăn nhiều vì lưng váy hơi chật, sau này có cơ hội chúng ta làm quen lại lần nữa, đi đường cẩn thận.”
Tống Hành cười, đáp lại một tiếng.

Góc váy hồng của cô biến mất trong đêm tối, anh cũng không vội rời đi mà lái xe tấp vào lề đường, lấy hộp thuốc lá ra.

Ngọn lửa từ bật lửa lóe lên, đầu thuốc lá lập lòe đốm đỏ.

Tống Hành tắt tấu nói, tiếng ồn ào biến mất.

Anh hạ cửa kính xuống, chống khuỷu tay lên bắt đầu hút thuốc.

Phiền thật.

Cảm giác không nói rõ được.

“Trung tâm điều trị đồng tính.”
“Trên ván giường viết toàn tên và số điện thoại của ngài.”
Hút xong, anh khởi động xe lần nữa.

Tống Hành mới về nước, chuyện trong nhà đều lần lượt đưa đến tay anh để anh chuẩn bị cho việc kế thừa gia nghiệp, mai anh còn phải lên công ty một chuyến.

Tống Hành hiếm khi mất ngủ như đêm nay, đành phải uống thuốc ngủ.


Những ngày sau đó Tống Hành đều bận bịu, không rảnh nhớ đến chuyện bệnh viện gọi đến hôm nọ.

Ba anh, Tống Phục Hải hỏi về lần xem mắt đó, Tống Hành chỉ lấy cớ rằng hai người không hợp.

“Người ta là thiên kim tiểu thư, có gì mà không hợp.”, Tống Phục Hải tức giận lắc đầu, “Thân phận cao quý như thế, anh còn không vừa ý người ta chỗ nào?”.

Tống Hành không muốn phiền phức nên chỉ trả lời qua loa.

Giai đoạn bận rộn kia qua đi, Tống Hành mới được rảnh rỗi nhưng điện thoại anh thì không, một đêm nọ lại có cuộc gọi đến, lúc đấy Tống Hành vừa mới mặc xong đồ ngủ.

Đầu dây vẫn nói như trước kia, cuối cùng hỏi: “Ngài Tống, hay ngài đến xem Tân Uyển một chút được không.”
Sau khi cúp điện thoại, âm thanh ồn ào cuối cùng chỉ còn lại hai chữ “Tân Uyển”.

Hơi nóng bên ngoài thổi từng đợt, Tống Hành mở cửa sổ ra, đến lúc khắp người toàn mồ hôi mới đóng lại.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Tống Hành trở về phòng ngủ lấy chìa khóa xe.

Nhiệt độ bên ngoài rất cao, Tống Hành vào xe mở điều hòa, lặng im một lúc mới mở màn hình trong xe lên.

Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình chiếu thẳng vào mắt anh.

Xe rời khỏi bãi đỗ, chạy giữa làn gió nóng bức, cùng lúc đó giọng nữ chỉ đường lạnh tanh vang lên.

“Điểm đến là bệnh viện Nhân Ái Tây Loan, khoảng cách là 37,9 km, thời gian dự tính là 49 phút.”
—————
(*) Giải thích tên của Tân Uyển (辛宛)
– Tân 辛 trong tân khổ 辛苦 (vất vả)
– Uyển 宛 trong uyển ước 婉约 (uyển chuyển) nhưng bỏ bộ nữ 女
→婉 – 女 = 宛
Bản edit của Cetacea the Dreazy chỉ được up trên w.a.t.t.p.a.d cetaceathedreazy và w.o.r.d.p.r.e.s.s (trong tương lai).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận