Đèn Cũ Bến Mới

Chương 12: Chương 12



cậu = Tân Uyển, cậu = Phương Ý Xuyên
————
Phương Ý Xuyên không ngờ mình sẽ cãi nhau với Tân Uyển.
Chính xác hơn là không phải tranh luận hai chiều, mà chỉ có Phương Ý Xuyên đơn phương nổi giận thôi.
Chuyện này xảy ra vào cuối tháng 9, thời tiết vẫn còn nóng.

Quạt trần trên đỉnh đầu kêu cót két, những dải màu đỏ được buộc trên cánh quạt bay phấp phới không khỏi khiến cho người ta bức rức khó hiểu.
Phương Ý Xuyên xoay bút trong tay, ánh mắt cứ vô thức liếc trộm Tân Uyển, còn Tân Uyển thì hồn nhiên nằm ì trên bàn chẳng hay biết gì, cậu đang cầm cây bút chì 2B màu xanh lá, vẽ vời lên cái tờ giấy trắng.
Tiết Số học đã qua được nửa tiết, bây giờ chuyển sang làm bài tập, Phương Ý Xuyên không nhịn nổi nữa, thấp giọng hỏi: “Cậu không có chuyện gì muốn nói với tớ ư?”
Tân Uyển biểu lộ ra vẻ mặt nghi ngờ rồi lắc đầu.
Thế là ngọn lửa khó mà khống chế được nữa, tiếng chuông hết tiết vang lên, ngay khi giáo viên vừa bước chân ra khỏi cửa thì Phương Ý Xuyên ném cây bút lên bàn, chất vấn: “Sao tối hôm qua tan học cậu không đợi tớ!”
Tân Uyển dừng bút, mờ mịt nhìn cậu một lúc mới nhớ ra, nhỏ giọng nói: “Tớ quên mất.”
“Cậu quên?” Phương Ý Xuyên xém cười ra tiếng, giọng điệu hùng hổ dọa người, “Chứ không phải là cậu không thèm đi chung tớ hả? Tan học cậu muốn làm gì tớ không đi chung cậu chắc, cậu đi tới lầu của khối 11 tớ cũng đi theo cậu, cậu muốn tìm người thì tớ cũng thay mặt cậu đi hỏi người ta cho cậu, vậy thì tại sao cậu lại quên về chung với tớ sau khi tan học chứ?”
Phương Ý Xuyên siết tay thật chặt, cậu cố gắng phớt lờ ánh mắt của mấy bạn học xung quanh nhưng mà bỗng nhiên tự thấy mình cứ như là cô vợ bị đày vào trong lãnh cung đang oán trách vậy, đành phải gằn giọng “hừ” một tiếng, nhìn chằm chằm mặt bàn rồi không nói gì nữa.
Thực ra thì đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi, không đáng để tức giận.

Nhưng ở cái tuổi 16, 17 này thì cái chuyện “Tan học không đợi nhau về” này là ưu tiên hàng đầu, là tội lỗi nặng nhất trong mối quan hệ bạn bè.
Phương Ý Xuyên dễ tức giận nhưng cũng dễ cho qua, nhiệt độ nóng bức giữa trưa còn chưa kịp lan tỏa thì cái lửa giận kia của cậu cũng đã tan sạch rồi.

Nhưng lời thì cũng đã nói ra mất rồi, cũng đã tỏ thái độ cứng rắn xong xuôi hết trơn, bây giờ mà cúi đầu thì khó coi lắm.

Tiếng chuông báo hiệu tiết cuối cùng của ca học sáng vang lên, Phương Ý Xuyên dọn dẹp sách vở với cái tốc độ rất chậm, ráng hết sức chờ Tân Uyển.

Nhưng mà Tân Uyển trông như là buồn ngủ lắm hay sao mà nằm yên trên bàn không động đậy.

Điều này lại khiến cho Phương Ý Xuyên tức giận bật dậy, giận đùng đùng xách balo đi, đóng cửa lớp thật mạnh.
Cửa kêu sầm một cái nhưng Phương Ý Xuyên vẫn chưa đi, cậu đeo balo Converse đen lên vai rồi gác hai tay lên khung cửa sổ hành lang, nhìn chằm chằm cây cối xanh biếc bên ngoài.
Tại sao không chủ động nói chuyện với cậu?
Không coi cậu là bạn ư?
Xung quanh càng lúc càng ít người hơn, không biết qua bao lâu, Phương Ý Xuyên thề rằng sẽ không làm bạn với Tân Uyển nữa, cái ý nghĩ này chưa kịp rơi xuống đất thì bỗng nhiên có tiếng thở kế bên, giọng nói của Tân Uyển cất lên.
“Cậu đang đợi tớ hả?”
Phương Ý Xuyên sợ hết hồn, lửa giận lại biến mất thêm lần nữa, cứng miệng nói: “Đang ngắm cảnh mà thôi.”
“Xin lỗi vì để cậu phải đợi lâu.” Trên người Tân Uyển có mùi bột giặt rất nhạt, mùi vị sạch sẽ khác hẳn với những cậu trai khác, “Tớ quên thật đó, chứ không phải cố tình để cậu đợi đâu, sau này tớ sẽ không tái phạm nữa đâu.”
Bất ngờ thay, Phương Ý Xuyên căng thẳng tới mức hai gò má nóng lên, tay chân luống cuống, thậm chí nói chuyện còn hơi lắp bắp: “Không…!Không sao đâu mà! Tớ đã sớm quên rồi.”
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa reo lên nhưng không có ai nhúc nhích.

Tân Uyển im lặng đưa mắt nhìn những cây hoa đào được trồng dưới sân trường, bây giờ chưa phải là mùa hoa nở nên trên những cành cây chỉ có lá xanh.
“Tớ không đợi cậu là vì—” Tân Uyển lại tiếp tục nói, “Vì tớ có bệnh.”
Phương Ý Xuyên sợ hết hồn: “Sao cậu lại tự chửi mình chứ?”
“Cũng không biết có tính là bệnh hay không nữa, tớ không có tự chửi, mà là nói thật.” Tân Uyển thở dài, ngồi xổm xuống tựa lưng vào vách tường, nói, “Dạo này trí nhớ của tớ rất tệ, cái gì cũng không nhớ được, chuyện gì cũng rất mau quên.”
Giọng điệu áy náy, còn Phương Ý Xuyên thì luống cuống, sau đó lại nghe cậu nói: “Cậu có từng trải qua cảm giác này hay chưa, là cảm giác bay bổng cứ như đang cưỡi mây vậy đó, chuyện gì cũng không ghi nhớ được, rất giống như đang chệch khỏi đường ray của thế giới này vậy.”
Phương Ý Xuyên cũng ngồi xổm xuống: “Tớ…!chưa từng trải qua.”

“Tớ tới tìm anh ấy, nhưng mà không tìm được.” Tân Uyển mờ mịt nói, nắm chặt dây đeo balo, “Cho dù là một bóng hình cũng không thấy rõ.”
Phương Ý Xuyên không hiểu rõ những lời này, cậu đã cố giải mã nó nhưng mà không có đầu mối, “Anh ấy là ai?”
Tân Uyển cụp mắt, hàng lông mi in bóng mờ lên khuôn mặt, cậu quay đầu nhìn Phương Ý Xuyên, đổi đề tài: “Cậu thích chó con không?”
Chó con, đôi mắt đen láy ướt nhẹp, thông minh ngoan ngoãn, đệm móng mềm mại.

Phương Ý Xuyên nhìn vào ánh mắt trong veo của Tân Uyển, cảm thấy cậu rất đẹp, còn chưa kịp suy nghĩ thì cái đầu đã gật trong vô thức, nói: “Thích…”
“Thứ 7 này cậu muốn tới nhà tớ xem chó không? Tớ có nuôi một chú chó con.

Xem như là…!tớ bù đắp lỗi lầm với cậu, cậu đừng giận tớ nha.”, Tân Uyển đưa cặp lên trước mặt rồi lấy một tờ giấy ghi chú và bút bi ra, “Tớ viết địa chỉ cho cậu nhé.”
Tờ ghi chú ấy được nhét vào trong lòng bàn tay khiến cho Phương Ý Xuyên phỏng đến phát run, trong lòng cậu vui vẻ tới mức làm cho đầu óc mê man, đừng nói là tức giận, ngay cả cái họ là gì có khi cậu còn không nhớ, gật đầu lia lịa: “Vậy thứ 7 gặp nha!”
Có thể giải quyết mâu thuẫn với bạn bè là một điều tốt đối với Tân Uyển.
Trên xe buýt số 45, hôm nay rất đông người, mùi mồ hôi và hơi nóng chen chúc hòa lẫn vào nhau, không còn chỗ ngồi nào nữa nên Tân Uyển chỉ đành phải nắm tay cầm.

Xe buýt vừa đi được nửa đường thì chợt Tân Uyển nhớ ra cậu vẫn chưa hỏi ý kiến của Tống Hành.
Nếu như muốn mời người nào đó tới chơi thì ít nhất phải có sự đồng ý của chủ nhà.
Tân Uyển cảm thấy hơi rầu rĩ — lại quên nữa rồi.
Công bằng mà nói, Tống Hành đối xử với cậu quả thật rất khoan dung, có lẽ là vì thân phận anh họ — Bao gồm cả việc đem Cầu Cầu từ bệnh viện về nhà và đặc biệt mua đồng hồ đeo tay để che lại vết sẹo.
Nhưng Tống Hành có đồng ý hay không thì Tân Uyển không xác định được.
Khi xe buýt 45 tới trạm thì bầu trời đã tối hẳn, chỉ còn lại một chút tia ánh sáng ở dưới chân trời.


Suốt dọc đường, trong lòng Tân Uyển cứ không yên được, bất chợt nhìn thoáng qua thấy một cái bóng đen, nhưng khi nhìn lại lần nữa thì không thấy đâu, cứ như là ảo giác vậy.
Thang máy đi tới tầng 16.

Cửa mở, tầm mắt chỉ có bóng đêm tối đen như mực.

Dì giúp việc vẫn chưa làm cơm sao?
Tân Uyển cảm thấy hơi kỳ lạ, cậu đứng cởi giày trong bóng tối, bỗng mơ hồ thấy được đôi giày Tống Hành hay mang.
Tống Hành đang ở nhà?
Tân Uyển không mở đèn mà vịn tường bước vào trong, Cầu Cầu nhận ra cậu đang đến, nó vui vẻ sủa hai tiếng, cậu vừa tính lại ổ chó thì bất chợt nhìn thấy đốm sáng — là điếu thuốc đang cháy.
Tống Hành đứng trong bóng tối, tay gác lên song cửa sổ, ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc lá, làn khói mỏng manh tỏa ra khiến khuôn mặt anh mờ ảo.
Tân Uyển ngạc nhiên đứng tại chỗ nhìn anh, vô thức ngừng thở.
Tống Hành nghe tiếng bước chân, nghiêng mặt nhìn, thờ ơ nói: “Về rồi à.”
“Anh.” Mùi thuốc lá sặc sụa, Tân Uyển ho khan một tiếng rồi đi tới, “Sao anh không bật đèn lên ạ?”
“Quên mất.”
Tân Uyển bước lại gần, nương theo ánh sáng mờ từ ngoài đường nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tống Hành, trên gò má của anh có một vết bầm tím, còn có một vết thương nhỏ.
Tân Uyển hoảng hốt kêu lên, muốn đưa tay chạm vào: “Anh, mặt của anh bị sao vậy, là ai làm?”
Tống Hành nắm cổ tay cậu đè xuống, giọng lạnh nhạt, “Không cần cậu quan tâm.”
Tân Uyển sốt ruột tới nỗi hốc mắt đỏ cả lên: “Sao không quan tâm được chứ, anh đã thoa thuốc hay chưa, em nhớ trong nhà hình như có một hộp cứu thương, em đi tìm đây.”
Tống Hành đứng tại chỗ không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn cậu mở đèn phòng khách, ánh sáng xuyên thẳng vào mắt anh, Tống Hành theo bản năng híp mắt lại.

Tiếng lục lọi trong tủ đồ rất rõ ràng, lát sau Tân Uyển ôm cặp táp đó chạy tới, nắm cổ tay Tống Hành kéo anh đi tới ghế salon ngồi xuống.
“Em thoa thuốc cho anh nhé, nếu anh đau thì cứ nói với em, em sẽ nhẹ tay chút.”
Tân Uyển đứng trước mặt anh, cúi đầu chấm tăm bông vào trong thuốc đỏ rồi khom lưng xuống.
Tăm bông chạm vào mặt hơi lành lạnh, Tân Uyển sát lại gần, hơi thở ấm áp chạm vào khuôn mặt của nhau.


Khoảng cách như vậy rất dễ sinh ra chuyện mập mờ nhưng cậu chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào vết thương — Da của Tống Hành trắng tone lạnh khiến cho vết bầm trông rất nổi bật, đã hơi sưng.
Chắc là đau lắm.
Thoa một lúc thì cổ tay của cậu đột ngột bị nắm lấy, Tân Uyển ngẩn người nhìn anh, Tống Hành nhíu mày hỏi: “Sao cậu lại khóc?”
Khóc ư?
Tân Uyển lấy tay còn lại chạm lên khuôn mặt của mình, đúng là đã ướt, cậu mờ mịt nói: “Em không biết, chắc là vì thấy anh bị thương nên cảm thấy rất khó chịu.”, Cứ như là đồng cảm vậy, Tân Uyển không thể miêu tả rõ cảm giác đó được, có lẽ là đồng cảm sâu sắc chăng?
Đuôi mắt và mí mắt của cậu đỏ ửng lên, cậu nhìn Tống Hành cầu xin giúp đỡ.
Giữa ngày hè của nhiều năm về trước, Tân Uyển cũng nhìn anh bằng ánh mắt hệt như thế này.
Ở trong KTV, Tân Uyển hai má đỏ bừng lên vì say, say khướt giật lấy micro rồi ngồi trên ghế cao hát Tình Yêu Mùa Hạ, ánh đèn lập lòe cứ như là dải ngân hà rực rỡ đang rơi xuống.
Cho dù cậu không phát âm chuẩn tiếng Quảng nhưng mà nghe rất trong trẻo.
I Love You, anh nghe thấy chứ, anh có như em không, từng giây đều ngóng trông ngày giữa hè xa xôi
Hiện tại em chỉ muốn được gặp anh để vơi đi nỗi nhớ, anh cần phía biết, anh cần phải cảm nhận được, là ai đang yêu anh
Sau khi ra khỏi KTV, Tân Uyển đã tỏ tình với anh, nhưng diễn đạt rất khập khiễng, rõ ràng cậu vừa mới nói “Em thích anh” nhưng giọng điệu kiên quyết cứ như là “Em có thể làm bất cứ chuyện gì vì anh, cho dù là chết.”
Lúc này Tống Hành 17 tuổi mới nhận ra, ánh mắt khi cậu hát bài nhạc tình kia nhìn qua trông giống như đang nhìn mọi người phía dưới, hóa ra cậu chỉ đang nhìn anh mà hát.
Nhưng anh chưa từng vượt qua giới hạn, sống có quy củ, đối với anh thì Tân Uyển là một loại rượu không biết tác dụng phụ, là một điếu thuốc chưa cháy, là viên thuốc gây ảo giác, vượt qua Lôi Trì quá nguy hiểm, vì thế anh đã từ chối Tân Uyển.
(*) Lôi Trì (tên sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy Trung Quốc, dùng thành ngữ 足下无过雷池一步không dám vượt qua thành Lôi Trì một bước, ví với không dám vượt qua một phạm vi nhất định)。
Đêm đó Tân Uyển cũng khóc giống như lúc này, khóc trong thầm lặng, vừa đẹp đẽ vừa mê người, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, rất yếu ớt, nhưng lại tự lau nước mắt và nói: “Không sao đâu! Anh không thích em cũng chẳng sao hết, em có thể theo đuôi anh, nhưng ít ra anh cũng phải cho phép em theo đuổi anh đó, được không ạ?”
Ngay khi nước mắt của cậu rơi xuống thì Tống Hành bỗng cảm giác được một góc nào đó trong trái tim đã vỡ tan, như thể được tái tạo lại, cũng giống như đã biến mất toàn bộ.
Anh không có cách nào từ chối Tân Uyển lần thứ hai được nữa.
Cửa sổ ở Sấu Nguyệt Lý vẫn chưa đóng, gió nóng cuốn theo mùi thuốc lá, là mùi trên người Tống Hành.
Anh nhìn đôi mắt ửng đỏ của Tân Uyển, tay khẽ chạm lên gò má Tân Uyển, ngón tay đầy vết chai chạm vào dái tai có hơi ngứa.
Tân Uyển ngỡ ngàng nhìn anh, ánh mắt này khiến cho Tống Hành bất chợt nghĩ tới.
— Vào đêm đó của mấy năm về trước, đèn đỏ, đường trắng, tình yêu mùa hạ, anh cũng muốn hôn Tân Uyển..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận