Editor: Cột sống khum ổn
Beta: Karin
– ————————————–
Rất không đúng lúc, Tống Hành không thể khắc chế những dòng suy nghĩ lung tung mà nghĩ về tháng 9 năm ấy.
Khi học sinh lớp 10 nhập học, Tống Hành lúc đấy là học sinh lớp 11 lên phát biểu với tư cách là đại diện cho học sinh mới.
Anh đã quen với việc diễn thuyết như vậy, dù sao cũng là một bản thảo đã qua chỉnh sửa, được đọc đi đọc lại nhiều lần.
Hôm đó trời mưa lất phất, sau khi nghi thức kéo cờ kết thúc, anh cố ý đi ở cuối hàng, chậm rãi hưởng thụ cảm giác tách biệt với thế giới.
Mà Tân Uyển cứ thế xuất hiện, nhảy đến trước mặt anh rồi nói: “Chào anh Tống Hành! Em là Tân Uyển học lớp 10A3”.
Ấy vậy mà còn chuẩn bị sẵn giấy ghi chú đưa cho anh, tên được viết trên mảnh giấy vàng có hơi xấu, thấm ít giọt nước mưa nhưng vẫn có thể nhìn ra được vẻ nghiêm túc, trên đó có nét bút viết: “Em có thể làm bạn với anh không?”
Ánh mắt kia trong veo như được tẩm dung dịch natri silicat (1), cong cong ngậm ý cười.
(1) dung dịch thủy tinh lỏng
“Có phải đột ngột quá không ạ, ài, thật ngại quá.” Cậu thấy Tống Hành không nhận tờ ghi chú thì hơi ngượng ngùng lo lắng, mặt đỏ lên nói tiếp: “Lần sau em lại đến vậy”.
Thế nhưng Tống Hành lại nhận tờ giấy, lịch sự nói: “Chào cậu, không cần lần sau đâu, lần này thôi là được rồi.”
Trong phòng bệnh, sau khi tiếng “Xin chào” cất lên, bầu không khí lại quay về yên tĩnh.
Tân Uyển nghiêng đầu nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, sau đó cứ thế xem anh như không khí, xoay người xuống giường, tóc rũ bên mặt, mắt cá chân trắng như tuyết lộ ra, cậu đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, không nói gì với anh nữa.
Lúc này Tống Hành mới nhớ ra Tân Uyển không nhớ rõ anh.
Một lúc sau, bác sĩ đi vào kiểm tra sức khỏe cho Tân Uyển như thường lệ, Tống Hành mượn cớ xuống lầu hít thở không khí, nhân tiện rửa mặt luôn.
Sáng sớm ngày hè không đến nỗi nóng nực nhưng ánh mặt trời đã chói chang rồi.
Dưới tầng một của bệnh viện Nhân Ái có siêu thị mini, anh mua một phần mì ăn liền ăn vài miếng cho có lệ.
Bệnh viện Nhân Ái không lớn nhưng ngoại khoa nội khoa đều có đủ, đằng sau đại sảnh có vườn hoa nhỏ, còn có một cái hồ trông cũng rất nghiêm chỉnh.
Tống Hành ngồi trên xích đu, tay lấy ra bật lửa cùng hộp thuốc lá theo thói quen.
Khi điếu thuốc vừa cháy thì di động anh reo lên.
Anh không đem theo tai nghe Bluetooth, chỉ có thể đổi điếu thuốc sang tay kia, cầm di động lên nghe.
Là Mao Niệm gọi tới, Tống Hành hỏi: “Liên lạc với người thân cậu ấy chưa?”
“Tối hôm qua tôi đã tìm hiểu phương thức liên lạc và nơi ở của người thân Tân Uyển, nếu đúng là cái tên như ngài đã nói thì hơi khó rồi.” Mao Niệm do dự, nói: “Ba mẹ Tân Uyển đã li dị, quyền nuôi dưỡng thuộc về người mẹ, nhưng mẹ cậu ta đã qua đời vào tháng tư.
Trừ người này ra thì còn có người thân khác là bà nội, mà bà nội cũng đã qua đời từ bốn năm trước.”
Tay Tống Hành ngừng lại một lúc.
Chuyện bà nội Tân Uyển qua đời anh cũng biết, hơn nữa còn biết rõ lúc đấy là tháng bảy.
Tân Uyển từ nhỏ đã cùng bà sống nương tựa lẫn nhau, lễ tang đêm đó là anh ở cùng Tân Uyển, Tân Uyển khóc suốt một đêm, mê mang không tỉnh vì lên cơn sốt nhưng vẫn nắm chặt tay anh không chịu buông, cực kì thiếu cảm giác an toàn.
Sau khi bà nội qua đời, mẹ Tân Uyển mới từ nơi khác trở về nhưng đã muộn, bà nghỉ việc và đảm nhận nghĩa vụ nuôi dưỡng.
Nhưng chuyện ba mẹ li dị thì khác, Tân Uyển chẳng hé với anh nửa chữ.
Tống Hành đang định mở miệng thì một bóng người lướt qua trước mắt anh.
Trợ lý vẫn còn đang báo cáo kết quả trong điện thoại, anh đưa mắt dõi theo người ấy.
Chẳng biết Tân Uyển đứng ở đó từ lúc nào, ánh mắt nhẹ nhàng đặt lên người anh, cậu đi chân trần, trên người mặc áo ngủ màu xanh trắng lỏng lẻo, tóc thì vén ra sau tai, trông cứ như Lọ lem đang chạy trốn.
Sao lại chạy xuống đây?
“Ngài Tống có muốn điều tra tiếp bên chỗ ba cậu ta không? Ba cậu ta đã đổi địa chỉ nhà với số điện thoại, muốn tra thì chắc sẽ mất kha khá thời gian đấy.”
Khói thuốc lá lượn lờ trên tay.
“Tạm đủ rồi.” Tống Hành khẽ nói, “Đến đây thôi.”
Cuộc gọi kết thúc, anh nâng mắt lên chăm chú nhìn Tân Uyển.
Bỗng có thêm một cái bóng xuất hiện trong tầm mắt nhanh chóng vọt qua đây, là một chú chó trắng.
Tống Hành còn chưa kịp phản ứng, chú chó đã chạy thẳng đến bên cạnh anh.
Da đầu Tống Hành nháy mắt tê dại, xém chút nữa vứt luôn cái điện thoại, anh tính dùng chân đuổi nó đi, “Cút ngay, tránh xa một chút.”
Nhưng con chó này thấy sang lại bắt quàng làm họ, mồm thở hồng hộc, đôi mắt đen như mực nhìn anh chằm chằm, chân cẳng có vẻ không được linh hoạt cho lắm nhưng cũng chả ngăn được tiếng sủa vui sướng của nó.
Tống Hành sắp xỉu tới nơi, chẳng biết Tân Uyển sang đây từ lúc nào, bóng cây phất phơ tán loạn.
“Trông Cầu Cầu thích anh lắm đó.” Cậu nói, “Anh đừng sợ, nó không cắn người đâu.”
Có lẽ do nghe thấy có người gọi tên nó, chú chó trắng có mới nới cũ liền thay lòng đổi dạ.
Tân Uyển cúi người vuốt lông nó, khoanh chân ngồi xuống đất ôm chó, tóc được vén lên bây giờ đã xõa xuống.
Tống Hành như được đại xá, lòng bàn tay ẩm ướt, có bụi rơi xuống quần anh bị gió thổi bay, anh dùng mũi chân dập tắt ánh lửa đỏ còn sót lại.
Ban ngày nóng hơn lúc sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua cành lá, lốm đốm vương trên người Tân Uyển.
“Sao lại không mang giày?” Tống Hành đột nhiên hỏi.
Tân Uyển nghe tiếng thì ngẩng đầu, sau đó lại hạ tầm mắt tiếp tục sự nghiệp sờ chó, “Vội xuống dưới nên quên mất.”
“Chuyện gì mà gấp vậy, thăm chó à?”
Tân Uyển rũ mi không đáp.
Năm 14 tuổi cũng ngại người lạ như thế này à, hay là đề phòng người ta? Trong ấn tượng của Tống Hành, Tân Uyển luôn nói rất nhiều, líu ra líu ríu như chim cúc cu, lại còn hay cười, giống như một viên ngọc trong trẻo xinh đẹp động lòng người.
“Anh cũng là bệnh nhân ạ?” Tân Uyển chợt cất lời, “Sáng nay em thấy anh ngồi ngủ trên ghế, do cột sống không khỏe nên chỉ có thể ngồi ngủ sao?”
“Không phải.” Tống Hành đung đưa xích đu, nhẹ giọng nói: “Trước tiên phải tự giới thiệu đã chứ, đúng không?”
Tân Uyển ngẩn ra, vô thức ngồi thẳng lưng lên, hơi căng thẳng, “Xin lỗi, em quên mất.” Động tác sờ đầu chó cũng ngừng lại, cậu thành thật nhìn Tống Hành, nói: “Em tên Tân Uyển, học lớp 9 Tứ Trung.”
“Mới đó mà 15 rồi?” Tống Hành bật cười, nói thầm, “Vẫn còn là cậu bạn nhỏ.”
Tân Uyển thở hắt, ngượng ngùng gật gật đầu.
Truyện Điền Văn
Chú chó kia thấy mình sắp phơi thành chó một nắng tới nơi nên không chịu nổi nữa, chú ta nhấc cái thân chó lên giãy khỏi lồng ngực Tân Uyển, chạy đi bắt bướm.
Tống Hành đột nhiên đứng lên, bóng anh đổ dài, sau đó anh lại ngồi xổm xuống nhìn vào mắt Tân Uyển: “Nếu lúc đấy đã chọn rời đi, sao lại còn xuất hiện, không thấy bản thân như thế rất ích kỷ sao?”
Tân Uyển lớn lên rất lanh lợi, cả người mang bộ dáng vô hại, trong sáng thuần khiết.
Cậu bình thản từ bỏ mọi thứ, tự do thoải mái làm lại cuộc đời, còn nắm được đặc quyền xoay chuyển vận mệnh.
Tống Hành nghĩ: Vậy còn cậu ấy thì sao?
Lời nói ra rất nhanh, Tân Uyển mờ mịt nhìn anh, “A” một tiếng, âm cuối ngân cao lên, chấm hỏi đầy đầu, cứ như Tống Hành nói từ địa phương hay từ cổ gì đấy nên cậu nghe không hiểu, cậu dáo dác nhìn quanh, sau lại chỉ vào mình: “Anh nói với em hả?”
“Không.” Tống Hành nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, bình tĩnh nói, “Tôi nói bừa thôi.”
Anh đứng lên, cái bóng nhỏ chao đảo chồng lên người Tân Uyển, đang định rời đi thì cổ tay bị kéo lại.
Xúc cảm mềm mại lành lạnh, Tống Hành hững hờ nhìn cậu.
“Chân em tê quá, đứng không được.” Tân Uyển không buông tay, “Anh đỡ em lên được không? Em sợ bác sĩ không tìm thấy em sẽ tức giận.”
Lúc cậu đang nói, Tống Hành để ý thấy trên cổ tay cậu có một vết sẹo dữ tợn đã kết vảy.
Có lẽ do sự yên tĩnh kéo dài quá lâu, Tân Uyển lo lắng đứng lên, tay khẽ run rút về lại, ngón tay giật giật lúng túng, đang định mở miệng nói chuyện thì cơ thể đột nhiên bị nâng lên.
Nhẹ quá, ôm lên cũng chả nặng được bao nhiêu.
Trẻ con đấy à? Trên người còn thoang thoảng mùi sữa lúc sáng, bất đồng với mùi khói thuốc.
Anh cúi đầu nhìn Tân Uyển đang đần mặt nhìn mình, thản nhiên xoay người bước đi.
“Mang cậu quay về phòng bệnh, được không?” Tống Hành thấp giọng nói, “Cậu bạn nhỏ.”.