Đèn Cũ Bến Mới

Chương 30: Chương 30



Rất nhanh sau đó hình đã được gửi qua, Tân Uyển nhìn chằm chằm nó cả một đêm, như thể mỗi vết gấp trên vé máy bay đều phải được khắc trong lòng, tới khi chân trời dần sáng cậu mới mơ màng buồn ngủ, ngủ được hai, ba tiếng.
Lúc thức dậy thì bữa sáng do dì giúp việc nấu cũng đã nguội, Tân Uyển ăn qua loa cái sandwich, một hớp cạn sạch ly sữa bò lạnh, rùng mình một cái giữa thời tiết mùa đông rồi như thường lệ vuốt phẳng tấm ga trải giường, xếp quần áo lại, cậu cứ như là một tên tội phạm đang tìm đủ mọi cách để tiêu hủy chứng cứ vậy.
Thời gian còn lại chỉ ngồi trên ghế salon, nhìn chằm chằm kim giờ, kim phút di chuyển, giết thời gian một cách vô cùng lãng phí.
Chờ đợi là điều đau khổ nhất, lúc 1 giờ 40, Tân Uyển thêm thức ăn cho Cầu Cầu, sẵn tay chải lông cho nó rồi mới ra khỏi Sấu Nguyệt Lý.
Thứ Bảy bầu trời trong veo, trong xe buýt chật cứng người, không có chỗ để ngồi, Tân Uyển đứng ở phía cuối xe, liên tục duy trì ánh sáng trên màn hình điện thoại, trên đó là tấm hình chụp thông tin chuyến bay.

Sau đó cậu lại đưa tay ra hướng về mặt trời, nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ ngón tay, ánh sáng chói chạy tới khiến cho tầm mắt của cậu trở nên chập chờn.
Xe chạy hơn một tiếng rưỡi, trên đường còn kẹt xe, tiếng còi inh ỏi thay phiên nhau vang lên, khói xe xám xịt tụ lại với nhau.
Tân Uyển không ngừng nhìn ra ngoài, cuối cùng chọn xuống trạm dừng thứ hai gần sân bay.

Không khí lạnh lẽo khiến cậu run rẩy, cái mái bằng phẳng màu trắng của sân bay ở phía xa xa, hai chữ “Tây Loan” đỏ rực, Tân Uyển đi tới, bước đi từ từ đổi nhịp, cuối cùng là giữa thời tiết mùa đông lạnh thấu xương mà sải chân chạy tới, giẫm lên ánh nắng, tim đập kịch liệt.
Tràn đầy mong đợi, tràn đầy mong chờ.
Mặc dù cậu chạy rất nhanh, phổi dường như đang âm ỉ đau nhưng lúc tới vẫn hơn 3 giờ, chuyến bay đã đáp xuống, giọng nữ thông báo, người xung quanh nhộn nhịp, Tân Uyển thở hổn hển, hơi mờ mịt nhìn bốn phía để tìm kiếm bóng dáng của Tống Hành.
Anh ấy đâu?
Vẫn chưa đi chứ?
Chỉ trễ 10 phút thôi mà.
Tân Uyển hoảng hốt lấy điện thoại ra, gấp gáp đến nổi tay run rẩy đầy mồ hôi lạnh, gọi tới số Tống Hành.

Đầu bên kia rất nhanh đã thông, vừa mới kêu “Anh” thì đã nghe thấy giọng nói của Tống Hành, anh nói, “Nhìn sau lưng.”
Khung cảnh huyên náo, Tân Uyển vội vàng quay đầu ra sau.


Tống Hành mặc áo choàng dài màu nâu nhạt, điện thoại di động kề sát lên tai, mỉm cười nhìn cậu từ xa, lưng quay lại với phía mặt trời, ánh nắng rực rỡ bao quanh tạo thành quầng sáng chói mắt.
Tim Tân Uyển đập kịch liệt, không kịp tắt điện thoại mà chạy tới, chẳng nghĩ được gì, vui vẻ nhào vào trong lòng anh.
Tây Loan rất đẹp.
Tên gọi này là do vùng biển liền kề, gần đây nhiệt độ đều dưới 0 nhưng nước biển vẫn còn những gợn sóng.
Hai người gọi xe taxi xanh lam, kỳ lạ là tài xế không bật những bài nhạc cổ, cũng không hút thuốc, yên tĩnh hiếm thấy, từ ngoài xe có thể nhìn được ánh nắng trên mặt biển ở phía xa, lấp lánh sáng ngời.
Tống Hành đang gọi điện thoại, anh trả lời rất đơn giản, chỉ “Ừ”, “Được”, giọng nói rất thấp.
Tần suất nhịp tim của Tân Uyển đã giảm đi một chút, lúc này mới len lén quan sát anh, đánh giá cái áo choàng này rất hợp với Tống Hành.

Lúc ôm anh ở sân bay, cậu ngửi được mùi nắng trên đó, ấm áp, rất thoải mái.
Rõ ràng đã năm, sáu ngày chưa gặp! Dựa theo cuộc đời ngắn ngủi mà tính thì như thể sau nửa đời người mới được đoàn tụ.
Cúp điện thoại, Tống Hành bấy giờ mới lên tiếng: “Ăn trưa chưa?”
Tân Uyển nói dối: “Ăn rồi ạ.”
Cứ tưởng Tống Hành sẽ không hỏi tiếp, ai ngờ anh lại hỏi: “Ăn cái gì?”
Lời nói dối của Tân Uyển quá đơn giản, cậu vẫn chưa nghĩ ra lời giải thích tiếp theo, nhất thời há mồm không nói: “…”
Tống Hành đặt khuỷu tay lên cửa xe, chống cằm nhìn cậu, thế mà lại không tức giận, cười như không cười: “Lần đó vẫn chưa đau đủ à?”
Mặt Tân Uyển nóng lên, ngập ngừng cúi đầu, nắm ngón tay cái: “Lần này em quên thật ạ, mấy ngày trước đều ăn rất ngon, có bác sĩ Trầm làm chứng.”
“Cậu về nhà trước đi, tôi dặn dì giúp việc nấu cơm cho cậu.” Tống Hành để tay xuống, nói tiếp, “Tối tới công ty một chuyến, vẫn chưa xử lý hết công việc.”
“Em đi theo anh.” Tân Uyển bật thốt lên, can đảm đang dâng cao bỗng tuột xuống khi thấy ánh mắt của Tống Hành, mang theo ý tứ dò xét, mong chờ mà nhìn anh, “…Được không ạ?”
Tống Hành thở dài, đồng ý: “Được.”
Trái tim Tân Uyển đang treo trên cao lúc này mới buông xuống, vô thức vui vẻ trở lại.
Đến công ty chỉ mất 20 phút, không bị kẹt xe dữ dội như khi nãy.


Đây là lần đầu tiên cậu đến công ty của Tống Hành, xuống xe taxi, ấn tượng đầu tiên là tòa nhà rất cao, ánh sáng khúc xạ từ thủy tinh chói mắt.

Đi theo Tống Hành vào cửa chính, lễ tân thấy Tống Hành, mỉm cười chào hỏi, nói: Chào buổi chiều ạ.”
Tống Hành gật đầu.
Bầu không khí rất nghiêm túc, thang máy màu bạc trắng, Tân Uyển theo bản năng hô hấp nhẹ, dần lên cao, cậu không nhịn được chạm vào Tống Hành, thấp giọng hỏi, “Anh, tòa nhà này là của anh hả?”
Tống Hành thấy buồn cười, cũng đè thấp âm lượng xuống: “Cũng có thể coi là vậy.”
Cứ như là đứa trẻ con, Tống Hành rất nhanh đứng thẳng người lại, Tân Uyển vẫn còn đang chìm đắm trong hoảng loạn “Rốt cuộc mình có tài đức gì mà có họ hàng giàu có như vậy chứ”, đánh mắt qua Tống Hành mấy lần.
Thang máy tới tầng 22, mặt sàn sạch sẽ có thể soi được bóng người, người cũng ít, Tân Uyển không nhịn được nắm lấy áo Tống Hành, Tống Hành nghiêng đầu nhìn cậu một cái.
Rẽ trái, rẽ phải mới tới phòng làm việc.

Rất lớn, trông hơi trống trải, có bộ ghế salon mềm mại, trên bàn trà nhỏ còn có trái cây.

Tân Uyển thấp thỏm ngồi lên ghế, ưỡn thẳng sống lưng.
“Đừng căng thẳng.” Tống Hành ngồi sau bàn làm việc, theo thói quen đeo mắt kính lên, “Gọi đồ ăn cho cậu rồi, lát nữa lễ tân sẽ đưa đến.

Nếu thấy chán thì có thể chơi iPad trong ngăn kéo.
Ánh sáng lạnh lẽo từ máy tính phản chiếu lên mắt kính anh, lộ ra vẻ lạnh nhạt.
Tân Uyển ôm iPad, cậu không có hứng thú với trò chơi điện tử nên chỉ chơi game một cách nhàm chán, vừa mới chơi vài ván thì lễ tân đã đưa thức ăn từ bên ngoài tới, một phần cơm niêu rau củ, canh, món khai vị và tráng miệng.

Ngoài ra còn tiện tay đưa cho cậu một cái chăn mỏng.

“Có mùi không ạ?” Tân Uyển hơi chần chừ, “Không thì em ra ngoài ăn cũng được.”
“Không cần.” Tống Hành nói, “Ở ngoài lạnh hơn phòng phàm việc.”
Tân Uyển ăn rất chậm, vừa ăn vừa giương mắt nhìn Tống Hành, bỗng nhận ra Phương Ý Xuyên nói đúng, ngoại hình của họ không giống nhau, ánh mắt, lông mày, mũi, môi, thậm chí cả màu tóc cũng khác hẳn.

Có lẽ sự tương đồng về huyết thống của họ cũng rất ít, Tân Uyển đưa ra kết laun65 này để làm rõ nguyên nhân vì sao mình không cao.
Cơm nước xong, buộc chặt bịch nylon lại rồi nhẹ nhàng vứt vào trong thùng rác, Tân Uyển ngồi trên ghế salon, ấm no sinh buồn ngủ, cậu lại nhìn Tống Hành, ngáp một cái: “Anh, em ngủ ở chỗ anh được không a? Em mệt rồi.”
“Bên trong có phòng nghỉ.” Tống Hành tiện tay chỉ cánh cửa bên phải, “Trong đó có giường.”
“Em muốn ngủ ở ghế salon.”
Tống Hành nâng mắt nhìn cậu.
“Có anh ở đây” Tân Uyển siết tấm chăn mỏng, khẽ nói, “Em sẽ không gặp ác mộng.”
Tống Hành không nói gì nữa, ngầm cho phép.

Lúc này Tân Uyển mới thở phào nhẹ nhõm, cởi bỏ giày ống, quấn chăn lại, khung xương c ậu nhỏ, thân thể so với các cậu trai cùng tuổi còn yếu ớt hơn một chút, co ro trên ghế vừa vặn, từ góc nhìn của Tống Hành có thể thấy mái tóc đen mềm mại và nửa vùng gáy trắng nõn.
Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, bên tai có tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng hít thở, điều hòa thổi ra gió ấm, chỗ này hẳn là tuyệt đối an toàn.
Không nằm mơ, cũng không biết đã ngủ bao lâu, không bị tỉnh giấc liên tục, có lẽ đây là giấc ngủ tốt nhất trong suốt cả tuần nay.

Khi tỉnh lại đầu hơi đau.

Tân Uyển khẽ rên một tiếng, cuộn tròn người lại, vừa định xoay người thì chợt nhớ đang ở trên ghế salon, bỗng cậu giật mình một cái, tay chống xuống, bằng phẳng.
Một cái giường, xung quanh lạ lẫm.
“Anh…” Tân Uyển kêu một tiếng, không ai trả lời, cậu mang giày xong, dụi mắt kéo cửa ra.

Ngoài cửa không phải là phòng làm việc, mà là hành lang.
Tân Uyển mơ hồ đi theo, lướt qua nhân viên nữ đi giày cao gót, ngửi được vị đắng của cà phê trong phòng giải khát, khi đến mto65 căn phòng không đóng cửa thì thấp thoáng nghe thấy giọng nói của Tống Hành.
“Liên quan đến phương án này…”

Mới vừa ngủ dậy nên đầu óc đờ đẫn, chậm chạp, Tân Uyển không suy nghĩ nhiều, không chút do dự đẩy cửa ra, một tiếng “Anh” còn chưa kịp chui ra khỏi thì đã kẹt trong cổ họng.
Phòng họp lập tức yên tĩnh, hơn 20 người dồn dập tập trung ánh mắt lên cậu.
Tân Uyển mờ mịt nhìn, người cứng đờ trong nháy mắt, đầu ốc trống rỗng.
…Sao nhiều người vậy?
Một người phụ nữ tô son đỏ xinh đẹp ngồi phía trong cùng, tóc gợn sóng, chống cằm nhìn cậu, không nhịn được cười một tiếng: “Em trai nhỏ đi nhầm phòng à?”
“Tân Uyển.”
Đầu bên kia bỗng có tiếng nói, ánh mắt mọi người lại lần nữa dồn về sếp Tiểu Tống đang ngồi ghế đầu, Tống Hành đã thay áo khoác tây trang màu đen, mang mắt kính, bình tĩnh nhìn cậu: “Tới phòng làm việc đợi tôi trước đi.”
Tân Uyển như thể bị đóng đinh tại chỗ, sống lưng và lòng bàn tay đầy mồ hôi, há miệng một cái, không nói ra lời.
Tống Hành tưởng cậu không chịu, thở dài rất khẽ: “Ngoan nào.”
Lúc này Tân Uyển mới như tỉnh mộng, vội vàng gật đầu, lúc lui ra ngoài còn vấp một cái, đóng cửa lại.

Nhờ nữ nhân viên chỉ đường cậu mới có thể tìm được phòng làm việc.
Ngồi trên ghế salon, mất bảy, tám phút mới có thể ổn định lại nhịp tim, xấu hổ muốn chết đi được, cậu ôm mặt.

Lúc Tống Hành đẩy cửa đi vào, Tân Uyển vô thức nhìn sang, ngập ngừng mở miệng: “Xin lỗi anh ạ, em không biết anh đang họp trong đó.”
“Cuộc họp đơn giản thôi.” Tống Hành tháo mắt kính ra, “Không quấy rầy gì, chỉ bất ngờ thôi.”
“Phòng nghỉ của anh sao có hai cái cửa lận vậy, em không biết, cứ tưởng anh nhét em ở chỗ nào đó chứ.” Cổ họng Tân Uyển khô khốc, dò xét hỏi, “Anh ôm em qua đó ạ?”
“Ừ.

ghế salon không thoải mái.”
Thật ra thì rất thoải mái, êm ái, trừ hẹp ra thì chẳng có gì xấu cả.

Tống Hành thay lại áo choàng nâu, Tân Uyển theo anh đi ra ngoài, sờ mũi một cái, “Em nặng lắm.”
“Tạm được.” Tống Hành giơ tay xoa tóc cậu, “Ôm vừa vặn.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận