Chìa khóa cuối cùng vẫn trả về cho cậu, trên đó dán nhãn mới, không mất rìa.
Trước khi quay lại thu dọn đồ đạc, Tân Uyển tìm một tờ giấy ghi chú và liệt kê danh sách những thứ cần mang theo — sách chuyên ngành, chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, nếu tìm được heo đất của cậu năm cấp ba càng tốt nữa.
Nhưng danh sách đã chuẩn bị tốt không dùng tới, hôm tới An Cư Uyển không tìm thấy, đành kệ luôn.
Trời đầy mây.
Hai bên đường rợp bóng cây, phủ đầy xuống, con đường này rất quen thuộc, nhưng mà cũng khác.
Tân Uyển hà hơi lên lớp kính, vươn tay vẽ một mặt mèo tươi cười.
Rất nhanh đã đến An Cư Uyển, ở đó trông coi không nghiêm, không cần phải xuất thẻ ra vào, xe ngừng ở dưới lầu số 4.
Tựa như đã mấy năm.
Có khác biệt, dây thường xuân trên tường đã bị nhổ sạch, chỉ có những vệt nước vàng đã bốc hơi theo năm tháng, ống xả nước đang xả ra nước giặt quần áo đầy bong bóng.
Lúc Tân Uyển đứng ở dưới lầu, cậu nhìn chằm chằm vào cửa sổ trên tầng 3.
“Đi thôi.” Tống Hành thấp giọng nói, “Dọn xong rồi về sớm.”
Tân Uyển đồng ý, đi theo phía sau anh vào hành lang, khu dân cư sáu tầng kiểu cũ, không có thang máy, bên trong chồng chất đầy đồ đạc linh tinh, trên đầu còn có mấy cọng dây điện đầy màu sắc thòng lòng xuống, nhiệt độ thấp, cậu nhìn chằm chằm vào bậc thang lên lầu, tới tầng 3 lúc nào cũng không hay, vẫn bước về phía trước, Tống Hành đè bả vai cậu lại, “Tính đi đâu vậy?”
“A.” Tân Uyển ngước mặt nhìn bảng hiệu, là 302, “Em mất tập trung.”
Tống Hành nhìn cậu: “Nếu em không muốn vào thì bây giờ chúng ta có thể đi về.”
Cảm giác mâu thuẫn biểu lộ rõ vậy ư? Tân Uyển mấp máy môi, lắc đầu: “Sớm muộn gì cũng phải về nhìn một lần thôi ạ, lấy đồ xong thì đi liền, cũng không mất bao lâu.”
Chìa khóa cắm vào trong ổ, xoay hai vòng, cửa mở ra có thể ngửi thấy mùi bụi rõ rệt trong không khí, Tân Uyển vừa tính đi vào, nhìn thấy trong phòng chất đầy thùng giấy, ngẩn cả người.
“Chủ yếu lấy cái gì?” Tống Hành ôm vai cậu, bước tới phòng ngủ.
“Lấy giấy chứng nhận và sách ạ, em sợ trễ khai giảng.” Tân Uyển nhịn không được mà nắm ngón tay anh, “Còn mấy cái khác thì xem rồi lấy.”
Phòng ngủ của Tân Uyển không tính là lớn, một chiếc giường, một bàn học, kệ sách gỗ, trên tường có dán poster Natsume Yuujinchou, Madara nằm ở trên vai Natsume, phía sau là rừng hoa anh đào rộng lớn.
Ống đựng bút để ở trên bàn, vẫn còn mấy cây bút có thể ra mực.
Nhưng sách đã được bỏ vào trong thùng giấy, đỡ phải lục lọi tìm kiếm.
Quá trình thu dọn lập tức rút gọn chỉ còn một nửa, Tân Uyển kéo ngăn kéo ra: “Em không nhớ giấy chứng nhận để ở đâu nữa.”
“Nếu thật sự không tìm thấy thì có thể đi làm lại.”
“Cũng được.” Tân Uyển nửa ngồi xổm xuống, “Để em lục lại lần nữa.”
Tân Uyển tìm trong tủ đầu giường, vẫn không thấy giấy chứng nhận, nhưng có thể tìm ra điện thoại trước kia của mình — là Nokia nắp gập, ấn nửa ngày không có phản hồi, cậu đưa cho Tống Hành, vui vẻ: “A, anh xem nè.”
Tống Hành nhận lấy: “Muốn giữ lại à?”
“Cái này chắc chắn phải giữ rồi, đây là đồ điện tử đầu tiên của em đó.” Tân Uyển bỏ dây sạc điện thoại màu đen vào trong túi của mình, “Phải giữ gìn thật tốt.”
Bên ngoài tòa nhà có một cửa hàng điện gia dụng đang tổ chức lễ khai trường, nhạc sập sình rất to.
Tống Hành nửa ngồi xổm xuống, lật giở mấy cuốn sách ở trong thùng ra — rất gọn gàng, thậm chí còn dùng bọc nilon để phân loại sách, bộ truyện tranh Tân Uyển thích và tạp chí, giáo trình chuyên ngành, sách giáo khoa, thậm chí là hướng dẫn điền nguyện vọng thi đại học cũng có.
Anh đưa tay lật lật, bỗng thấy ở trong góc có một túi hồ sơ mỏng, bên trong có giấy chứng nhận màu đỏ.
“Em không tìm nữa đâu, chắc là vứt rội.” Tân Uyển đi tới, thở phào một hơi, “Mệt chết mất, mình về thôi anh.”
Tống Hành cầm túi hồ sơ: “Là cái này à?”
Lúc này ở bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, đùng đoàn, mưa to không được báo trước, Tân Uyển quay đầu nhìn mưa bên ngoài cửa sổ rồi mới nhận lấy túi hồ sơ đó, bụi dính trên lòng bàn tay, bên trong đầy đủ giấy chứng nhận, chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, chứng chỉ tiếng Anh cấp 4, phiếu dự thi đại học.
Còn có một quyển sổ màu đỏ.
Tân Uyển rút ra, phía trên có dấu mộc bằng bạc, viết “Ngân hàng Công thương Trung Quốc”, phía dưới là “Sổ tiết kiệm không kỳ hạn.”
Đây là sổ của ai, không có đáp án thứ hai.
Tân Uyển chậm rãi mở ra xem mấy trang đầu, số tiền trên đó rải rác, tất cả đều là thu, gần như không có ra, tổng cộng là mười vạn, không phải là số tiền nhỏ, vừa lật đến trang thứ ba, bỗng cậu nghe thấy tiếng giấy loạt xoạt, một tờ giấy viết đầy chữ rơi ra từ bên trong.
Một bức thư.
Tân Uyển cầm tờ bức thư viết tay hình vuông màu đỏ lên, cậu lờ mờ nhận ra điều gì đó, ngón tay nắm tờ giấy đến trắng bệch, trong phòng không bật đèn, phải nương theo ánh sáng từ bên ngoài để đọc.
“Con trai:
Lúc con nhìn thấy bức thư này, hẳn là đã được xuất viện rồi.
Lần trước mẹ tới thăm con, con không biết, còn đang nằm ngủ trên giường, mẹ không quấy rầy con, bác sĩ nói con rất nghe lời, bệnh tình đang chuyển biến tốt đẹp, mẹ đã đưa tiền cho bác sĩ ở đó, sẽ đối xử tốt với con, lúc ăn cơm cũng sẽ cho con nhiều thịt hơn.
Mẹ rất vui, từ nhỏ tới lớn con đều biết nghe lời, còn rất thông minh nữa, con là niềm kiêu hãnh của mẹ.
Mẹ rất mong con sẽ sớm khỏi bệnh.
Mẹ bị bệnh, hôm qua cân lại thì thấy nhẹ xuống mấy cân, cơ thể có lẽ không chịu được lâu nữa, hồi trước làm công ở bên ngoài, tốn nhiều sức lực quá.
Mẹ không được đọc sách, cũng không có bao nhiêu đầu óc, nhưng mẹ sẵn sàng chịu khổ, làm lụng vất vả nhiều năm như thế cũng tích lũy được mười mấy vạn đồng tiền, đợi con xuất viện rồi, mẹ sẽ mua cua và gà xào cho con ăn, nghe nói có tiệm đồ ngọt bán ngon lắm, nếu con muốn ăn thì mẹ cũng sẽ mua cho con.
Hơn mười vạn này mẹ không nỡ dùng, đã làm mẹ thì dù sao cũng phải để lại gì đó cho con trai của mình chứ.
Tiểu Uyển, đời này mẹ chỉ lo lắng cho mỗi mình con, mẹ muốn cho con được hạnh phúc, muốn cho con được nổi bật, không muốn con bị người khác chỉ trích.
Thông cảm cho những gì mẹ đã làm nhé, số tiền này là tiền sính lễ mẹ dành cho con, con có thể cầm lấy nhé theo đuổi người con gái mình thích.
Mẹ muốn nhìn con kết hôn sinh con, muốn con có được hạnh phúc viên mãn cả đời.
Con ở trong đó đã vất vả rồi, Tiểu Uyển, hãy đi và tiến tới bắt đầu mới, cuộc sống mới nhé!
Mẹ yêu con.”
Mưa to luôn ngắn ngủi, tiếng mưa rơi bên ngoài đang nhỏ dần, Tân Uyển nghe thấy tiếng thở của mình, nặng nề, cậu nhìn chằm chằm vào ba chữ ở cuối kia, như muốn múa máy khắc vào trong xương cốt.
Cậu cúi đầu xé lá thư kia, dáng vẻ gần như là bình tĩnh, động tác chậm rãi, máy móc xé đi xé lại, âm thanh “xoẹt xoẹt” hỗn loạn hoà vào trong mưa, mãi tới khi Tống Hành nắm lấy tay cậu, cậu mới dừng lại.
Tờ giấy nát vụn, đã không còn xé được nữa.
Tống Hành nhìn cậu: “Tân Uyển.”
Tân Uyển giương mắt nhìn anh, ném vụn giấy vào đống rác bên cạnh, vỗ vỗ tay, còn có thể nhìn anh cười: “Em không sao.”.
Cậu lại đưa mắt nhìn cửa kính, trận mưa này như đang tái hiện lại hai năm trước, tất cả trọng lượng nặng trĩu đè trong lòng cậu, khiến cho người khác gặp ảo giác không thở nổi, cậu nói: “Cầm sổ tiết kiệm đi.
Em sợ đợi lát trời mưa lớn nữa, mình về thôi.”
Khi bước ra từ tòa nhà cũ kĩ này, nước mưa vẫn đang chảy ra từ ống thoát nước, mang theo bọt biển, chắc là nước thải từ máy giặt của nhà nào đó.
Đặt thùng giấy chất đầy sách vở và dây cáp màu đen vào trong cốp xe, cả hai hứng phải nước mưa, không nhiều, Tân Uyển ngơ ngác xoa vết nước trên tay áo, rồi nhìn chằm chằm bầu trời đang dần tối ở bên ngoài.
Cậu gửi tin nhắn cho Tân Hướng Đông: Đồ trong nhà con cầm đi rồi, mấy cái khác ba cứ sắp xếp nhé, có vứt đi cũng không sao.
Không nhận được tin nhắn trả lời nên cậu tắt điện thoại.
Xe tới Sấu Nguyệt Lý, cửa xe không mở ra, Tân Uyển nghiêng đầu về phía anh, nghe Tống Hành nói: “Có đôi khi tôi nghỉ, để cho em nhớ ra những chuyện đó là đúng hay sai.”
Nước mưa đánh vào trên kính chắn gió, hơi nước vỡ tan, lông mi Tân Uyển run run.
“Nếu em không nhớ chuyện bà ấy làm, không hận bà ấy, không cần phải mang theo nhiều cảm xúc ưu phiền như vậy.” Giọng nói của Tống Hành vang lên trong xe, từng chữ rõ ràng, “Em có thể sống vô tư một chút được không, mỗi khi gặp chuyện buồn đau, muốn khóc thì cứ khóc, chứ không cần phải chịu đựng.”
Anh đưa tay nhéo gương mặt của Tân Uyển, giọng nói rất nhẹ: “Bé con, đừng ôm hết chuyện vào trong lòng mình.”
Hốc mắt Tân Uyển đỏ lên, nắm lấy tay anh, áp lòng bàn tay anh lên mặt, cả người khẽ run, giọng nói hơi khàn: “Em chỉ cảm thấy mệt mỏi quá, em không biết có nên giận bà ấy không, Tống Hành, em không nói được.”
“Mệt rồi thì ngủ một giấc.” Tống Hành vuốt ve đôi mắt cậu, thấp giọng nói: “Không cần phải suy nghĩ gì hết.”
Tân Uyển nhắm mắt lại, trận mưa kia liên tục kéo dài, khiến cho đôi mắt người khác ướt đẫm, dưới ánh sáng mờ không nhìn rõ được vệt nước, lòng bàn tay có thể cảm nhận được hơi ấm, cậu gật đầu.
Cảm giác áp lực đầy mệt mỏi rốt cuộc cũng chịu buông lỏng xuống, sau khi về Sấu Nguyệt Lý, Tân Uyển tắm rửa đơn giản, thay đồ ngủ khô ráo, gần như đem cơn buồn ngủ của cậu lên giường, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn, cơ thể cuộn tròn.
Một tiếng sấm rền vang khiến cho cậu thức giấc, xung quanh tối đen, trong đầu cậu hỗn loạn, mơ màng xoay người xuống giường.
Tống Hành đang xếp dưa leo thái nhỏ lên trên mì trộn, Tân Uyển lê dép đi qua, ngáp một cái: “Anh.”
“Dậy rồi à?” Tống Hành vẫn cúi đầu làm tiếp, “Đúng lúc dùng cơm tối.”
Đồng hồ điểm 5 giờ 42 phút, Tân Uyển cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, không thì sao chỉ mới trôi qua nửa giờ, rõ ràng cậu có cảm giác đã ngủ cả ngày mà.
Loại mệt mỏi này đã nhẹ đi rất nhiều, cậu nghe mùi thơm của nước sốt, vừa định duỗi tay cầm dưa leo thì tay bỗng bị vỗ một cái, Tống Hành nói: “Rửa tay.”
“Dạ.” Tân Uyển không nhịn được nở nụ cười, vội vàng đi rửa sạch tay, lúc quay lại thì thấy dây cáp đang được cắm trong phòng khách, Nokia để kế bên TV, cậu hỏi, “Anh sạc Nokia kia ạ?”
“Đầy rồi.” Tống Hành bê chén đũa đẩy qua, “Nóng lắm, đừng vội.”
“Còn dùng được hả anh? Lâu rồi chưa sử dụng, chắc là không sạc được nữa đâu nhỉ?”
Quả thực, sạc một lúc lâu trên màn hình vẫn không khởi động được, điện thoại cứ cứng đờ nằm ở đó, lạc lõng ở xung quanh.
Tân Uyển không ngại với việc này: “Nếu thật sự không dùng được nữa, thì cầm đi bán phế liệu cũng khá tốt, không chừng có thể bán được hai tệ đó.”
Nói thì nói như thế, nhưng nếu vứt đi, chắc hẳn cậu sẽ rất tiếc.
Lúc ăn mì sợi, Tân Uyển có thói quen dùng đũa cuốn, như vậy sẽ không phải sợ nước canh hay nước sốt bắn lên, có thể ăn một ngụm thỏa mãn cực kỳ, Tống Hành gần như là làm gì cũng ăn rất ngon, đều hợp khẩu vị của cậu, ăn được nửa chén, cậu mới nỡ ngừng để nói chuyện.
“Qua mấy ngày nữa, em tới ngân hàng rút tiền tiết kiệm ra.”
Tống Hành giương mắt nhìn cậu.
“Này là tiền bà ấy để lại cho em, em cũng không có lý do gì mà không cần, coi như là tiền học phí và sinh hoạt phí mà bà ấy cho em vậy.” Tân Uyển còn cố cuốn sợi mì, cười cười với anh, “Thật ra anh nói đúng, không cần phải đem theo cảm xúc nặng nề như vậy mà bước về phía trước, sẽ sống nhẹ nhàng một chút, em không muốn phải rối rắm mà suy nghĩ hận bà ấy hay không, bà ấy đã không còn nữa, em không thể làm hòa với bà ấy, nhưng em vẫn nên hòa giải với chính mình chứ.”
Nụ cười này rất trong sáng, làm cho anh liên tưởng đến Tân Uyển năm 16-17, ngây thơ, liều lĩnh, thẳng tiến không lùi bước.
Đã bốn năm trôi qua, hoa không sống được, nước sẽ bốc hơi, cậu cũng sẽ thay đổi, nhưng sẽ luôn có điểm nhấn đặc biệt khiến người khác mê mẩn, đó chính là lý tưởng của cậu.
“Ngủ một giấc là đã suy nghĩ cẩn thận rồi?” Tống Hành nói, cười một cái.
Tân Uyển lại cúi đầu ăn mì: “Nguồn gốc của triết học là ngủ, Lỗ Tấn nói.”
Mưa vẫn chưa ngừng, dây sạc Nokia phát ra ánh sáng xanh, ánh đèn lờ mờ rất khó để phớt lờ, Tống Hành đưa cho cậu bia dứa, nhưng chỉ cho uống một nửa.
Tân Uyển ôm chai bia uống một hơi, hương vị chua ngọt lan ra rồi xem phim, là bộ “Bá Vương Biệt Cơ”.
Nghe giọng hát ê a, nghe gọi “Tiểu Lâu”, gọi “Cúc Tiên”.
Bộ phim này cậu đã từng xem qua, nhưng đến đoạn cắt ngón tay út vẫn không dám nhìn, cậu vẫn luôn rất nhát gan.
Tống Hành bỗng duỗi tay chạm vào tóc cậu: “Lại dài rồi.”
“Hình như là vậy.” Tân Uyển cúi đầu xuống, ước lượng độ dài của tóc, thở ra một hơi, “Đợi chút nữa em đi lấy thun rồi buộc lên vậy.”
“Không cắt à?”
“Tạm thời không ạ.”
Phim kết thúc ở đoạn Điệp Y tự sát, lúc màn hình tối đen, Tống Hành mới phát hiện cậu đã ngủ rồi, trong tay vẫn còn ôm lon bia dứa, đầu gật gù.
Anh khẽ rút lon bia, lấy chiếc đĩa DVD ra, Tống Hành vừa đặt vào trong hộp nhựa thì bỗng nghe thấy tiếng nhạc, phát ra từ chiếc máy Nokia kia.
Anh sửng sốt, rồi cầm lấy cái điện thoại đó — trong lúc đang khởi động nó vẫn phát ra tiếng nhạc, rất ồn, nhưng may mà không đánh thức Tân Uyển.
Hệ thống phát nhạc có thể bị trục trặc, điện thoại không có mật mã, Tống Hành cau mày đùa nghịch nửa ngày, rất vất vả mới tìm được ứng dụng phát nhạc, lúc này mới có thể tắt đi.
Hình nền di động là Natsume Yuujinchou, anh chưa xem qua manga hay anime của bộ này, bên trong cũng không tải nhiều phần mềm, ngoại trừ app âm nhạc kia thì chỉ có QQ và rắn ăn mồi.
Tống Hành sờ soạng chỗ tắt máy, ấn tới ấn lui, chạm phải giao diện tin nhắn, anh vừa định rời khỏi, thì dừng lại sau khi nhìn thấy dãy số kia.
Đó là số điện thoại trước khi anh ra nước ngoài.
Bên ngoài vẫn còn tiếng sấm nhỏ, Tống Hành nhìn chằm chằm vào dãy số, click mở danh sách tin nhắn, có rất nhiều tin nhắn, tất cả không có ngoại lệ, dưới mỗi tin nhắn đều có dòng chữ đỏ “Gửi không thành công”.
Tống Hành mở những tin nhắn đó lên.
03/08/2010 17:54
Anh còn ở bên ngoài ư?
03/08/2010 17:55
– Em nghe anh gọi tên của em, nhưng mẹ em đang canh em ở ngoài đó, không cho em ra ngoài.
Em xin lỗi, em xin lỗi, hại anh phải dầm mưa, anh về nhanh đi, không không được bị cảm đâu đấy.
– Em quên là điện thoại hết tiền mất rồi.
03/08/2010 19:33
– Tống Hành, em rất khó chịu
– Em thật sự vô dụng lắm phải không? Em không có cách nào làm trái ý bà ấy, bà vẫn đang nhốt em lại, vẫn còn đang khóc.
– Nếu em dũng cảm một chút, em sẽ nhảy xuống khỏi lầu để tìm anh, em xin lỗi…!Em nghe anh gọi tên em, anh đang khóc ư? Em cũng không biết mình đã khóc, tay áo ướt rồi, em muốn để anh đi, nhưng cũng không muốn để anh đi.
Bây giờ chắc anh đã rời đi rồi, em không còn nghe giọng nói của anh nữa.
– Anh không được cảm lạnh đâu đấy.
04/08/2010 01:36
– Em rất nhớ anh, em muốn đi tìm anh.
– Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.
05/09/2010 08:07
– Em đang học ở trường, tiết đầu tiên là giáo viên rất khó chịu, ông ấy giảng bài như niệm kinh vậy.
– Anh không còn dùng số này nữa sao? Thôi quên đi, còn dùng nữa cũng đâu có lợi ích gì? Em nghĩ mình nên chia tay thôi, em không nên làm phiền anh.
Anh ở nước ngoài có khỏe không? Em chưa từng ra nước ngoài đâu, nghe nói nước ngoài rất thoáng, anh phải tìm người đồng hành với mình, đừng có lạnh lùng với người khác nữa đâu đấy.
05/09/2010 23:09
– Anh có thể…!đừng yêu người khác được không.
15/12/2010 10:17
– Hôm nay tuyết rơi, bên anh có tuyết không? Mùa đông anh vna64 luôn mặc rất mỏng.
Anh có mang khăn choàng em tặng không, chắc là ném rồi nhỉ.
– Em đắp một người tuyết, muốn đắp người tuyết cao giống như anh, nhưng thất bại rồi, anh cao quá à!
– Hôm nay của anh thế nào?
01/01/2011 00:01
– Năm mới vui vẻ! Em chắc chắn là người đầu tiên chúc mừng năm mới cho anh,
– Tống Hành, em rất nhớ anh, làm sao bây giờ? Em vẫn rất nhớ anh, em không còn cách nào khác.
– Anh đến tìm em một lần đi, gọi tên của em một tiếng, cho dù là ở nơi rất cao, em nhất định cũng sẽ nhảy xuống gặp anh, em không phải là người nhát gan.
– Xin anh đấy.
Năm 2010, là năm hai người chia tay.
Tin nhắn rất nhiều, nhất thời không đọc hết, đa số là tường thuật chuyện hàng ngày, như là sổ nhật ký, xuất hiện nhiều nhất là từ “Em yêu anh”, dòng chữ in đậm lạnh như băng, lại giống như có thể phát ra âm thanh, rất nhẹ, rất dịu dàng, mang theo nước mắt ướt đẫm.
Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình chiếu vào bên trong con ngươi, Tống Hành bỗng nhớ tới một chuyện rất nhỏ, là lúc anh đang ở nước ngoài, trong một mùa đông không có tuyết, anh nhận được một cuộc gọi điện thoại, không có giọng nói, chỉ có tiếng hít thở, anh tắt máy rất nhanh, thời gian trò chuyện chỉ có bốn giây.
Tống Hành rũ mắt, hàng mi che khuất tầm mắt, không nhìn rõ suy nghĩ, ngón tay vô thức mà dùng sức.
Bỗng nhiên anh nghe thấy âm thanh rất nhỏ ở phía sau, là Tân Uyển đang nghiêng người, mặt gối lên sofa, hô hấp đều đều, ngủ rất say, cho nên không phát hiện ra tiếng bước chân.
Tống Hành nửa ngồi xổm xuống trước người cậu, lòng bàn tay khẽ lau gương mặt của cậu, thấp giọng kêu một tiếng “Tân Uyển”.
Có lẽ bị ngứa, cũng có lẽ là nghe được danh từ kia, Tân Uyển mơ màng giật mình, mắt nửa nhắm nửa mở,vô thức cọ vào lòng bàn tay anh, nói: “Sao vậy…”
Quả thực rất mệt, đôi mắt nhắm lại, một lúc lâu sau lại ngủ tiếp, Tống Hành có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu, tồn tại chân thật, cũng mềm mại, vẫn đáng yêu giống như mấy năm trước.
Hầu kết anh giật giật, áp vào trán Tân Uyển, viền mắt đỏ lên, giọng nói có chút khàn, lẫn vào trong tiếng mưa rơi, gần như không nghe thấy.
Anh nói: “Anh cũng nhớ em.”
– ——————-
Tác giả:
Lỗ Tấn chưa từng nói qua
Trong vòng năm chương sẽ kết thúc
Dài như thế rồi! Muốn nhiều bình luận cũng không quá đáng đâu nhỉ T.T
Có lỗi thì cứ bắt nha, cảm ơn các bạn đã đọc.
———————
Chú thích:
10 vạn NDT = ~340 triệu VND.