Đèn Neon Thời Tiết

Chương 48: Vết máu bầm và tuyết trong tình yêu


Dịch: Lá Nhỏ

Biển đêm ngày mùng ba Tết thật sự quá lạnh, cuối cùng hai người không chịu nổi nữa, thu dọn đồ ăn chưa động đến, rời khỏi bờ biển.

Nhưng quá trình quay về không hề thuận lợi, thấy chuyến tàu hỏa cuối cùng sắp khởi hành, Mạnh Sĩ Long đột nhiên dừng bước, lục túi một hồi, vẻ mặt không ổn lắm: “Hình như để quên thứ gì đó ngoài bờ biển rồi.”

Vưu Tuyết Trân cũng lo lắng theo: “Quên gì thế?”

Anh ăn nói úp mở, vẫn cúi đầu lục trong túi, lục được một nửa rồi thở dài: “Không sao rồi, tìm thấy rồi.”

Vưu Tuyết Trân nhìn đồng hồ, chỉ còn lại một phút, không đủ cho họ vào ga. 

Cô lướt điện thoại, chỉ còn lại chuyến cuối cùng. Vưu Tuyết Trân thở dài: “Chỉ có thể đợi chuyến cuối cùng thôi, nhưng phải đợi nửa tiếng nữa…”

Anh cũng thở dài: “Chỉ có nửa tiếng nữa thôi à…”

Vưu Tuyết Trân cảnh giác, nghi hoặc: “Đừng nói vừa nãy anh cố tình nhé?”

Anh vẫn trả lời qua loa: “Anh đi mua nước.”

Khi hai người đi vào trong, ga tàu không một bóng người, phòng chờ không có điều hòa, mọi thứ đều rất lạnh lẽo. Vưu Tuyết Trân cảm thấy bụng bắt đầu đau, có lẽ do nhiễm lạnh vì bị gió biển thổi. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh, lúc quay lại thì thấy Mạnh Sĩ Long đang cúi đầu xem điện thoại, vẻ mặt rất tập trung.

“Anh đang xem gì thế?” Vưu Tuyết Trân cố gắng không để mình nhìn trộm, nhưng vẫn không kiềm được hỏi.

Mạnh Sĩ Long rất thoải mái quay màn hình điện thoại cho cô xem. Cô thấy một dòng nham thạch nóng chảy đỏ rực đang phun trào.

“Đây là nơi nào?”

“Iceland. Anh vừa lướt thấy tin mới nhất, núi lửa phun trào vào hôm qua.”

“Hùng vĩ quá…”

Mạnh Sĩ Long để điện thoại ra giữa cho cô xem cùng, còn chỉnh video về lúc đầu. Video dài hai phút mười tám giây, họ đã xem được trọn vẹn cảnh ngọn núi lửa cách đây hàng vạn cây số phun trào. Dường như cảnh tượng nham thạch nóng chảy khiến ga tàu đêm đông tĩnh mịch cũng trở nên nóng rực, Vưu Tuyết Trân hoàn hồn, nhận ra có lẽ bởi vì họ ngồi sát nhau quá.

Sự nóng rực đó tới từ hơi thở ấm nóng của Mạnh Sĩ Long, từng hơi từng hơi phả vào vành tai cô. Vưu Tuyết Trân không ngồi thẳng, Mạnh Sĩ Long vẫn để điện thoại ra giữa hai người.

Cho dù video đã phát xong, hệ thống tự nhảy sang video tiếp theo, nội dung vẫn là núi lửa. Gợi ý từ hệ thống cho thấy thể loại video gần đây anh hay xem.

Cô tò mò: “Gần đây anh yêu thích lại núi lửa rồi à?”

“Cũng nhờ em mở hộp yêu thích đó ra đấy.” Anh thẳng thắn thừa nhận: “Từ lúc từ Hồng Kông về, anh bất tri bất giác lướt lại những video này, xem để giải tỏa áp lực là chủ yếu. Anh còn xem một vài video tài liệu liên quan tới nhà nghiên cứu núi lửa, nhớ được một số nơi rất thú vị.”

“Cái gì?”

“Máy cảm biến núi lửa sẽ nhanh chóng phản ứng trước khi núi lửa phun trào, các đường biểu đồ do kim chỉ nam vẽ ra chuyển động dưới lòng đất…” Anh nghĩ một hồi rồi nói: “Nhìn giống như một tấm điện tâm đồ của Trái Đất vậy.”

Mặc dù Vưu Tuyết Trân không xem video tài liệu, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra qua lời miêu tả của anh.

Cô liên tưởng, nói: “Nếu như là như vậy, mỗi lần núi lửa bùng phát thì là lúc nhịp tim Trái Đất đang đập rất nhanh.”

Mạnh Sĩ Long sững sờ, cách nói của cô khiến núi lửa được khoác thêm lớp áo lãng mạn.

Từ đầu tới cuối không có thêm ai đi vào ga tàu, khi chuyến tàu cuối khởi hành, chỉ có hai người họ đi lên, đồng nghĩa với việc họ đã bao cả chuyến tàu này. Mặc dù trên tàu vẫn lạnh lẽo như trước, nhưng cũng coi như ấm áp hơn nhiều so với ga tàu hút gió kia. Vưu Tuyết Trân vừa ngồi xuống đã ngáp một cái.

Cô tựa đầu vào cửa sổ, đặt túi lên bàn, nói tôi ngủ một lúc với Mạnh Sĩ Long ngồi đối diện. Lúc này cô thật sự đã nhắm mắt lại, không nghĩ thêm gì.

Không biết bao lâu sau, Vưu Tuyết Trân mơ màng nghe thấy Mạnh Sĩ Long đang gọi mình.

“Tới rồi sao?” Cô mệt mỏi mở mắt ra, nhưng lại thấy Mạnh Sĩ Long lắc đầu.

“Vẫn chưa tới, gọi em dậy là vì em không thể bỏ lỡ… cảnh tiếp theo.”

Cách nói rất chung chung, khiến cô không hiểu gì, còn muốn hỏi có chuyện gì sao? Ngay sau đó, đèn trắng trong khoang tàu bộp một tiếng, cứ thế tắt đi không một dấu hiệu.

Ban đầu Vưu Tuyết Trân còn tưởng tàu gặp sự cố, nhưng cô nghe thấy tiếng Mạnh Sĩ Long vọng lại từ phía đối diện. Giọng điệu của anh không lộ chút vẻ kinh ngạc nào, kêu cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vưu Tuyết Trân bình tĩnh quay đầu, ngạc nhiên tới nỗi dần mất đi khả năng nói chuyện.

Bên đường là hoa mai trắng đang nở rộ, từng cây từng cây đều giăng đèn sáng rực rỡ, chiếu rọi lên từng nhánh hoa, khiến vân cánh hoa trở nên trong suốt. Đèn tàu hỏa vừa tắt, đèn bên ngoài cửa sổ lập tức trở nên rõ hơn bao giờ hết, tô điểm cho hoa mai trong màn đêm, tạo thành dòng sông hoa ngát hương hai bên đường, lại tựa như có vô vàn bông tuyết đang rơi xuống.

Cô cảm thấy thậm chí tàu hỏa cũng đi chậm lại, để ý tới cảm nhận của hành khách trên tàu hỏa, giúp họ có thể nhìn rõ “biển hoa mai”.

Vưu Tuyết Trân cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mình chắc chắn rất ngố, miệng há hốc, hệt như một tên ngốc. Câu “má nó” nghẹn ngay lồng ngực, sau khi kìm nén không để bản thân buột miệng thốt lên như kẻ vô văn hóa, cô mới khen ngợi một cách đầy tao nhã: “Đẹp quá đi mất!”

Thôi được rồi, cũng chẳng khen hay được hơn mấy.

Cô không nỡ nhìn ra chỗ khác, vừa nhìn chằm chằm cửa sổ vừa hỏi Mạnh Sĩ Long: “Anh biết cái này lâu rồi đúng không? Đây là gì vậy?”

Lúc này anh mới nói thật: “Anh tìm thấy trên mạng, họ nói chuyến tàu cuối của đoàn tàu này sẽ đi qua đây trong mấy ngày hoa mai nở rộ, hơn nữa tàu sẽ cố tình đi chậm lại khi tới đây để mọi người ngắm hoa.”

Vưu Tuyết Trân hiểu ra: “Thảo nào anh kiên quyết chờ tới chuyến cuối… Quả nhiên là cố tình.”

“Đúng vậy, nhưng nếu nói với em lúc đó thì không còn gì bất ngờ nữa.”

Nếu lúc này tàu đột nhiên sáng đèn, cô sẽ thấy cảnh bản thân đang nhìn ra ngoài cửa sổ và Mạnh Sĩ Long đang nghiêng đầu nhìn cô hắt trên cửa kính. Đại não cô chắc chắn sẽ réo lên hồi chuông cảnh báo nào đó.

Đáng tiếc khoang tàu vẫn tối om, nguồn sáng duy nhất tới từ bên ngoài. Họ đắm mình trong bóng đêm thoắt ẩn thoắt hiện, cô nghe thấy Mạnh Sĩ Long thấp giọng nói: “Wǒ huì xí sòng qú fǎn wū qǐ kǎi zuìhòu, rěn wú zhù qīn qú zhě.”

Vưu Tuyết Trân nhìn về phía anh, về phía gương mặt nửa sáng nửa tối.

“Anh đang nói gì thế?”

“Em còn nhớ câu này chứ? Khi chúng ta ăn cơm ở Hồng Kông vào đêm Giáng Sinh, em hỏi anh câu này có nghĩa là gì.”

“À…” Vưu Tuyết Trân nhớ lại: “Bây giờ anh mới nói cho em biết?”

“Ừm.” Anh dịch câu nói vừa rồi của mình: “Câu này có nghĩa là, vào khoảnh khắc cuối cùng khi đưa cô ấy về nhà, anh sẽ…” 

Anh vừa nói vừa nhìn vào mắt cô.

Đoàn tàu chầm chậm tiến về phía trước, bóng của từng đóa hoa mai lướt qua góc mặt hai người. Trên đỉnh núi phía xa xa, một chú chim đã bay về rừng xanh mênh mông, Mạnh Sĩ Long hơi đứng dậy, vươn người qua mặt bàn chắn giữa hai người họ.

“Không nhịn được mà hôn cô ấy.” Một tay anh chống lên cửa sổ để giữ thăng bằng, áp sát tới trước mặt cô: “Cô ấy đồng ý cho anh hôn không?”

Bóng hoa mai biến thành bóng người khom xuống của anh, chiếm trọn góc mặt cô.

Trái tim Vưu Tuyết Trân thắt lại, tưởng anh sẽ làm ra hành động tiếp theo nhưng không hề. 

Chưa có được sự đồng ý của cô, anh chỉ nhìn cô, dùng ánh mắt ngắm biển hoa bên ngoài cửa sổ để nhìn cô ở cự ly gần. Giữ khoảng cách vừa đủ khi chưa phải người yêu của nhau, nhưng cũng chẳng phải khoảng cách những người bạn nên có.

Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com

Hơi thở đầu mũi hai người hòa quyện vào nhau, tựa như cơn gió đêm đột nhiên tấn công đóa hoa, mùi hương cứ thế hòa làm một.

Vưu Tuyết Trân ngẩng đầu lên một cách bị động, nhìn vào đôi mắt rủ xuống của anh, còn có đôi môi của anh.

Cô chưa bao giờ nhìn kỹ đôi môi ấy, cơ hội có thể đứng gần ngắm nhìn nó là hai lần trang điểm trước kia. Nhưng một lần là vừa thân nên vẫn rất ngại ngùng, còn một lần mặc dù thân rồi nhưng vẫn xấu hổ.

Lúc này, khao khát muốn nhìn anh đã đè nén sự ngại ngùng đó. Nương theo ánh sáng lập lòe bên ngoài, cô nhìn rõ từng đường vân môi của anh, nhận ra vì không hay dùng son dưỡng nên môi anh bị nứt khá nhiều chỗ.

“Môi anh khô quá…” Cô miêu tả khóe môi anh: “Em cho anh mượn son dưỡng nhé.” Vừa nói cô vừa lục tìm trong túi, lấy ra một thỏi son dưỡng.

Mạnh Sĩ Long giơ tay định nhận lấy, Vưu Tuyết Trân lại lắc lư không cho. 

Cô thoa son dưỡng lên môi mình.

Một cánh hoa mai bị gió đêm cuốn trôi về phía cửa sổ, trong khoang tàu, Mạnh sĩ Long chống tay lên khung cửa sổ, cánh hoa áp vào cửa kính tựa như vừa rơi xuống lòng bàn tay anh.

Bàn tay anh từ từ trượt xuống, chạm vào khăn quàng cổ của anh, sau đó bị Vưu Tuyết Trân kéo xuống, kéo tới vị trí cô ngẩng mặt lên là có thể hôn anh.

Chẳng bao lâu sau, hoa mai trên cửa sổ lại bị thổi đi.

Khoảnh khắc nó bay đi, Vưu Tuyết Trân ở bên trong nhắm mắt lại, giống như con vật nhỏ hiến tế, lông mi run run, áp mình vào đôi môi khô của Mạnh Sĩ Long.

***

Một phút sau, đèn trong khoang tàu bừng sáng.

Hai người hoảng loạn tách ra, sự ngại ngùng của cô như ánh đèn trắng đột nhiên xuất hiện trong khoang tàu, không kịp trở tay lại không thể che giấu. Cuối cùng cô hoảng loạn bịa ra lý do hết sức vớ vẩn, cô nói với Mạnh Sĩ Long, anh xem, bây giờ môi anh không khô nữa rồi.

Nghe vậy anh không khỏi bật cười, trước ánh nhìn cả vú lấp miệng em của cô, vờ vịt nói, cảm ơn em nhé.

Nghe thấy hai chữ này, Vưu Tuyết Trân suýt nữa vùi đầu xuống gầm ghế.

Anh ngồi lại chỗ ngồi, Vưu Tuyết Trân không dám nhìn anh thêm, dường như nhìn thêm một cái sẽ khiến lửa xung quanh bùng cháy. Cô của hiện giờ hoàn toàn khác với cô kéo anh rồi trao một nụ hôn của ban nãy.

Vưu Tuyết Trân biết nụ hôn này không phải sự cố. Có lẽ do bị bầu không khí xung quanh tác động nên mới mất đi lý trí thế, nhưng cũng phải có thứ gì đó có thể khiến cô mất đi lý trí.

Thì ra khi bị tình yêu gõ cửa, trái tim không chỉ rung động mà còn đau đớn. Là cơn đau khi ngón cái đá vào gót giày của người đó, khoảnh khắc ấy trái tim sẽ đau nhói, cô không nghĩ như vậy, cũng không hay biết ngón chân đã đọng lại vết máu bầm.

Bởi vì tình cảm dành cho Diệp Tiềm Bạch là sơn móng tay phủ trên bề mặt móng tay. Mặc dù không ai nhìn thấy nhưng bao nhiêu năm cô sơn đi sơn lại lớp móng tay đó, cô đã giấu nó vào trong giày, thế là ngay cả chính cô cũng không nhìn thấy.

Nếu không phải có khoảnh khắc muốn hôn Mạnh Sĩ Long, cô sẽ không nhận ra nước sơn móng tay đó đã trôi hết từ bao giờ.

Thế là cô đã nhìn thấy vết máu bầm của tình yêu được giấu dưới bao lớp màu sắc ấy, nó mang trên mình màu đỏ đậm rực rỡ, khiến người ta kinh ngạc.

Khi tàu sắp tới trạm, điện thoại cô rung lên.

Nhìn tên hiển thị trên màn hình, Vưu Tuyết Trân lặng lẽ kéo màn hình, “cất” ba chữ “Diệp Tiềm Bạch” vào túi áo.

***

Cuối cùng Mạnh Sĩ Long đưa cô về trường, khi tạm biệt nhau, anh nắm tay cô, không hỏi nhiều về nụ hôn trên tàu hỏa, qua đó nói cho cô biết cô không cần thấy áp lực về nụ hôn ấy.

Cô cũng không nói gì, nhìn vào mắt anh, gật đầu tạm biệt anh.

Diệp Tiềm Bạch là kệ sách nặng nề đặt trên tấm thảm rất nhiều năm, cho dù đã hạ quyết tâm chuyển kệ sách đi, nhưng khi di chuyển nó, tấm thảm vẫn hằn rõ dấu vết của kệ sách.

Cô nghĩ, phải cho mình chút thời gian xác nhận trái tim kia đã khôi phục lại đúng hình dạng của tấm thảm, nếu không sẽ không công bằng với Mạnh Sĩ Long.

Ngày hôm sau cô ngủ tới trưa mới dậy, Vưu Tuyết Trân mở Wechat ra xem, các nhóm chat vẫn tấp nập hỏi han, chúc mừng năm mới từ Giao thừa tới tận mùng bốn Tết. Viên Tinh gửi ảnh đi chơi với gia đình ở đảo cho cô, bảo cô chọn giúp xem tấm nào đẹp hơn. Diệp Tiềm Bạch hỏi sao hôm qua cô không nghe máy. Mao Tô Hòa gửi cho cô ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện với Tả Khâu, hỏi cô nên trả lời thế nào.

Cô bỏ qua những tin nhắn này, ngón tay liên tục kéo xuống dưới, cuối cùng đã lướt tới tin nhắn của Mạnh Sĩ Long.

Anh gửi tin nhắn sớm nhất vào sáng sớm, do vậy tin nhắn mới bị đẩy xuống dưới cùng.

Long: *Ảnh*

Long: “Anh nhìn thấy mặt trời mọc rất đẹp.”

Vưu Tuyết Trân nhoẻn miệng cười, nghiêng người, áp mặt vào gối, hai tay do dự trước bàn phím điện thoại trong khung chat.

Trân Trí Bang: “Không phải hôm nay cửa tiệm không mở sao? Sao anh dậy sớm thế?”

Gửi đi.

Cô nhìn chằm chằm màn hình, không nhận được tin nhắn hồi âm nào, dù sao hai tin nhắn cũng cách nhau quá lâu.

Vưu Tuyết Trân trả lời xong hết tin nhắn của những người khác thì bỏ điện thoại sang một bên, trèo xuống giường. Khi vệ sinh cá nhân xong, lúc đi từ nhà tắm ra, cô không cả lau nước trên mặt đi đã trèo lên giường, lấy điện thoại ra xem.

Nhật ký trò chuyện của cô với anh lại bị vô số nhóm chat vô bổ khác đẩy xuống dưới. Anh vẫn chưa trả lời.

Vưu Tuyết Trân vô thức bĩu môi, vừa định tắt máy, ném điện thoại sang một bên, cô chợt nghĩ ra điều gì đó.

Cô ấn vào cuộc trò chuyện với Mạnh Sĩ Long, ghim anh lên đầu. Cuối cùng những nhóm chat phiền phức kia đã biến mất.

Đây dường như là lần đầu tiên cô thành thật với bản thân mình, trước đây cô cũng muốn ghim Diệp Tiềm Bạch lên đầu nhưng không dám, sợ để lộ ra quá nhiều cảm xúc. Thế là cô đành nghĩ ra biệt danh đặc biệt để thỏa mãn suy nghĩ muốn để cậu xuất hiện ở vị trí đầu tiên. Thậm chí có lúc khi cậu gửi tin nhắn tới, cô còn cố ý nhịn không xem, cho dù bên cạnh không có bất kỳ ai, cô cũng phải nhịn một lúc rồi mới mở ra xem. Bởi vì người yêu đơn phương đã ở thế yếu hơn, những suy nghĩ, hành động dè dặt vô ích này sẽ cho cô chút thể diện để có thể đứng vững, để cô cảm thấy mình còn có thể kiểm soát bản thân.

Nhưng thời khắc này, cô nghĩ, tại sao mình lại sẵn sàng thành thật như thế?

Trong đầu hiện lên giao diện Mạnh Sĩ Long ghim tin nhắn của cô lên đầu, cô nghĩ, có lẽ vì đứng trước tình yêu vừa rõ ràng lại dịu dàng, sự dè dặt giả dối kia không còn là trụ chống đỡ nữa, ngược lại nó còn biến thành chiếc giá đáng ghét, dễ khiến người ta xa mặt cách lòng. Vậy nên cô phải dần dần loại bỏ nó.

***

Buổi chiều, cô chuẩn bị nghiêm túc ngồi trong ký túc sửa luận văn, viết mãi viết mãi làm cô ngáp ngủ liên tục, gục đầu lên cánh tay ngủ thiếp đi, mãi cho tới khi cánh tay tê rần cô mới tỉnh giấc.

Vưu Tuyết Trân lau nước miếng bên khóe miệng, cầm điện thoại lên xem.

Vừa nhìn đã thấy avatar ghim trên đầu hiện chấm đỏ, cô hài lòng mở ra xem.

Long: “Không phải dậy sớm mà là không hề ngủ.”

Vưu Tuyết Trân chống tay lên trán, chầm chậm đọc câu này.

Một câu nói rất bình thường nhưng khi đọc lên cảm tưởng như đang đọc thơ ca. Nó cũng như những vần thơ, ẩn chứa hàm ý sâu xa cần người đọc lý giải, tại sao lại không ngủ?

Cũng như em, vì nụ hôn đó sao?

Mặt Vưu Tuyết Trân dần nóng lên, cô cúi đầu xuống mặt bàn lạnh lẽo, hít sâu một hơi, dùng tư thế này để trả lời lại anh bằng một câu rất vô cảm.

Trân Trí Bang: “Vậy tối nay anh ngủ sớm vào!”

Cứ nghĩ lát sau anh mới trả lời, kết quả chẳng mấy chốc đã có tin nhắn mới. Anh nói mình đang đi câu cá với bố, bởi vì ngày mai phải khai trương cửa tiệm, không có nhiều thời gian lắm. Anh còn gửi cô xem ảnh chụp từ góc nghiêng, bố Mạnh cầm cần câu trúc ngồi bên bờ hồ, một nửa tay của anh cũng lọt vào ống kính.

Sự ý chú ý của Vưu Tuyết Trân dồn hết vào bàn tay đó. Mặc dù tối qua cô là người chủ động hôn, nhưng hôn được giây lát cô đã muốn rút lui.

Là bàn tay này đã đuổi theo, nâng mặt cô lên, cô không trốn thoát. Nhưng anh cũng rất ngốc nghếch, không làm gì thêm, chỉ áp môi mình vào môi cô. Hai người như hai chú mèo bị vứt lên chuyến tàu cuối, chúng dính chặt vào nhau, phát ra tiếng thở nặng nề.

Môi anh còn mềm hơn lớp thịt ở chân của mèo con, cô cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, hai người cứ như vậy suốt một phút khoang tàu tắt đèn.

Vưu Tuyết Trân úp điện thoại xuống, giấu bức ảnh khiến cô nhớ lại mọi chuyện này đi.

Mạnh Sĩ Long đợi mãi mà không thấy tin nhắn phản hồi, hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại.

Bố ngồi cạnh nhìn anh, hỏi bâng quơ: “Gāng nǐ yǐng wǒ zuò miē?” (Vừa nãy con chụp ảnh bố làm gì?)

Anh trả lời qua loa: “Liànxí yǐng xiāng.” (Luyện tay chút thôi ạ.”

Bố Mạnh ừ một tiếng, lúc lâu sau ông đột nhiên nói đón Tết xong sẽ tuyển thêm một người nữa.

Mạnh Sĩ Long nhíu mày: “Diǎn jiě? Jiān diàn wú xì gòu rén miē?” (Tại sao? Không phải tiệm đủ người rồi sao?)

Ông thở dài: “Wǒ xì xiǎng bǐ nǐ wú shǐ hán duō shíjiān bāngshǒu jiān jiān la, jìrán zhōng yì yǐng xiāng, duō D shíjiān xué xià.” (Bố muốn con không cần tới tiệm phụ quá nhiều, nếu đã thích chụp ảnh thế thì dành thời gian đi học đi.)

Mạnh Sĩ Long lắc đầu: “Wǒ gù déguò lí.” (Con sắp xếp được mà.)

“Zuòshì wú hǎo yīxīn èr yòng, nǐ dì nǐ ér jiā yì tiáo yú dōu diào wú dào.” (Làm bất kể việc gì đều không được phân tâm, con xem tới giờ con vẫn chưa câu được con cá nào kia kìa.)

Mạnh Sĩ Long cạn lời, anh nên nói gì đây, tâm tư anh không đặt ở việc chụp ảnh mà là ở chỗ khác. Chỉ cần nhìn mặt hồ một lúc là lát sau anh sẽ nhìn điện thoại rồi.

Bố Mạnh đưa ra quyết định: “Gān la, fǎnzhèng jiān diàn ér jiā shēngyì shùn, wú shǐ zài gù zhù jiān diàn la, bàba kěyǐ. Zǎo jiù xiǎng tóng nǐ jiǎng, nǐ ne gèrén yìng jǐng, yīzhí wú tīng wǒ kǎi.” (Chốt vậy đi, dù sao giờ việc kinh doanh của tiệm cũng yên ổn rồi, con không cần quá chú tâm vào tiệm nữa, một mình bố làm được. Bố muốn nói với con chuyện này lâu lắm rồi nhưng con bướng lắm, chẳng bao giờ chịu nghe lời bố cả.)

“Gě xì yīnwèi wǒ dānxīn nǐ shēntǐ.” (Đó là vì con lo cho sức khỏe của bố.)

“Wǒ zhīqián tóngyì nǐ wú qù dú dàxué wú xì yīnwèi bàba xūyào nǐ bāngshǒu, ne gè shìjiè wú yīdìng yào ànbùjiùbān hán zhǎng dà, dāngshí nǐ mǎo dī miē dònglì zuò rènhé yě, wǒ bī nǐ dúshū nǐ dōu wú yīdìng dú dé hǎo, hán xué yī mén zhǔ fàn kǎi shǒuyì dōu kěyǐ ānshēnlìmìng a. Dàn ér jiā nǐ yǒu zìjǐ xiǎng zuò kǎi yě, nǐ jiù qù mōsuǒ nǐ xiǎngguò kǎi rénshēng la. Wú shǐ dānxīn bàba.” (Trước đây bố đồng ý cho con không học đại học là bởi vì bố cần con giúp đỡ. Thế giới này không nhất định phải trưởng thành theo tuần tự từng bước một. Lúc đó con cũng chẳng còn tâm trí làm chuyện gì, bố em con đi học chưa chắc con đã học đàng hoàng, vậy học thêm nấu ăn cũng coi như có thể giúp con sống yên phận. Nhưng bây giờ con có chuyện mình muốn làm rồi, con phải đi khám phá cuộc đời của mình, không cần lo cho bố.)

Một con cá đã cắn câu, bố Mạnh thu cần lại, nhấc cá lên, gỡ móc câu trong miệng cá rồi thả nó vào mặt hồ tĩnh lặng. Ông câu cá luôn như vậy, câu được rồi sẽ không bắt chúng bỏ vào xô mà thả chúng về nơi chúng nên tới.

Mạnh Sĩ Long nhìn theo bóng cá, mãi cho tới khi mặt nước lăn tăn rồi lại quay trở về vẻ tĩnh mịch.

Mọi thứ như chập tối hôm đó trong quá khứ. Mặt trời đã lặn, mặt hồ yên ả, họ ngồi sóng vai cạnh nhau, anh cứ thế đưa ra quyết định, ngỡ rằng đang hy sinh bản thân để giúp đỡ bố.

Nhưng khi ngày một trưởng thành, anh mới dần nhận ra, có lẽ từ trước tới nay đều là bố đang dung túng cho anh, chấp nhận sự nhút nhát, không dám tiến về phía trước của anh.

Anh nên bắt đầu lại, không để bản thân gánh trên vai sự nuối tiếc, cố gắng vì thế giới mình muốn tới, vì người mình thích.

Mạnh Sĩ Long nắm chặt tay lại, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng: “Bố, con có thể xin một món quà sinh nhật từ bố không?”

“Hiếm lắm mới thấy con chủ động đòi quà sinh nhật của bố đấy.” Bố Mạnh cười: “Được thôi, thời gian trôi nhanh thật đấy, con lại lớn thêm một tuổi rồi.”

Mạnh Sĩ Long lấy hết dũng khí: “Wú rúxià gè yuè guān jǐ rì jiān diàn la, wǒ diè liǎng gè chūqù lǚyóu ba, diǎn dì?” (Hay là tháng sau đóng cửa tiệm mấy ngày, hai chúng ta đi du lịch nhé?)

Bố Mạnh kinh ngạc: “Hǎo luō……nǐ xiǎng qù biān dù?” (Được chứ… Con muốn đi đâu?”

“Indonesia.”

“Hả?” Bố Mạnh đột nhiên nói: “Gě dù xì wú xì yǒu gè luóbùpō huǒshān.” (Đó có phải là nơi có núi lửa Lop Nur không?)

“Yǒu miē? Wǒ diǎn jiě wú zhī.” (Có sao? Sao con không biết.)

Bố Mạnh nhíu mày: “Diǎn jiě mǎo a, nǐ xì xì gè zhòng xiě rù piān zuòwén rù miàn?” (Sao lại không có, lúc nhỏ con còn viết về nơi này trong bài văn đấy.)

Mạnh Sĩ Long hiểu ra, cười nói: “Gě gè jiàozuò bù luō mò huǒshān. Luóbùpō xì péndì.” (Đó là núi lửa Bromo, Lop Nur là bồn địa.)

“Ó, bù mò luō…” Bố Mạnh ngượng ngùng lặp lại: “Yuánlái xì bù luō mò. Duì wú zhù.” (Ồ, Bromo…. Thì ra là Bromo, xin lỗi ha.)

“Ne gè yǒu miē hǎo dàoqiàn kǎi.” (Này thì có gì phải xin lỗi chứ.)

“Shì duì wú zhù……gé zuo hán nài, yīnggāi dāngnián jiù dài nǐ qù kǎi.” (Vẫn phải xin lỗi… Bao năm như vậy rồi, đáng ra năm đó bố nên đưa con tới đó.)

Nghe vậy Mạnh Sĩ Long hơi nhăn mũi, mỉm cười, nghĩ về đứa nhóc viết vào bài văn một câu “Ước mơ của tôi là tận mắt ngắm nhìn núi lửa Bromo”.

Anh vươn vai, thoải mái đáp: “Ér jiā dōu wú suàn tài chí la, xì mī.” (Bây giờ cũng không muộn, đúng không bố?”

Bố Mạnh xoa đầu anh: “Jǐshí dōu wú suàn chí.” (Không khi nào là muộn cả.)

***

Mấy ngày tiếp đó, cửa tiệm nhà Mạnh Sĩ Long khai trương, anh bắt đầu bận rộn. Cô không cần tới nhà tang lễ làm thêm nữa nên cả ngày đóng đô trong thư viện, thời gian vô cùng đơn điệu.

Hai người thường liên lạc với nhau qua Wechat, mặc dù không phải lúc nào cũng nói chuyện với nhau, trái lại còn rất lâu sau đối phương mới đọc được tin nhắn, nhưng cảm giác chậm rãi lại biết được chắc chắn sẽ nhận được hồi đáp khiến người ta cảm thấy thoải mái, tựa như cùng nhau làm việc.

Tới mùng bảy, cô nhận được tin nhắn của Diệp Tiềm Bạch, nói tối nay cậu về, còn mang theo rất nhiều đặc sản và rau dưa muối yêu thích của mẹ Diệp, bảo cô tới nhà cậu lấy.

Vưu Tuyết Trân đang trong thời kỳ tự chấm dứt mối tình đơn phương của mình, nhưng vì là đồ của mẹ Diệp nên cô không thể không nhận. Thế là cô nói với cậu đặt ship hỏa tốc đi, tôi đang ở trường.

Cậu trả lời một câu được.

Kết quả tới tận tối vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cô đoán có lẽ máy bay hạ cánh hơi muộn nên cũng không quá bận tâm. Mãi cho tới mười một giờ tối, cô quay về ký túc, chuẩn bị buông xuôi chuyện này thì chợt nhận được tin nhắn của Diệp Tiềm Bạch. Cậu nói mình sắp tới trường rồi, mười phút sau gặp nhau ở cổng trường.

Vưu Tuyết Trân kinh ngạc, hỏi không phải cậu đặt ship hỏa tốc sao?

Cậu đáp: “Có mấy lời muốn nói với cậu.”

Vưu Tuyết Trân bất an, đừng nói Diệp Tiềm Bạch và bố Diệp cãi nhau nhé?

Cô không khỏi lo lắng, mặc áo khoác vào, thấy sắp tới giờ rồi liền chạy ra cổng trường. Xe của Diệp Tiềm Bạch đã đỗ bên ngoài từ lâu.

Cậu xuống xe, vẫy tay với cô: “Cậu lên xe trước đi.” Nói rồi cậu mở cửa ghế lái phụ ra.

Vưu Tuyết Trân tò mò nhìn cậu, mặc dù mới một tuần không gặp nhưng cô cảm thấy trạng thái của Diệp Tiềm Bạch khiến cô thấy lạ lẫm khó tả.

Cô ngồi vào trong xe, đợi cậu cũng ngồi vào ghế mới hỏi thẳng: “Có chuyện gì sao?”

Lúc này bụng cậu lại kêu lên một cách không thức thời.

“Vừa xuống máy bay đã tới đây rồi, chưa kịp ăn gì cả.” Cậu mím môi: “Hay là tới cửa hàng tiện lợi mua chút đồ nhé, có thể vừa ăn ở đó vừa nói.”

“…”

Cậu cứ lấp lửng không nói khiến Vưu Tuyết Trân cảm thấy rất kỳ quặc, đột nhiên có cảm giác hoảng loạn giống như khi bước vào phòng khám, nghe bác sĩ đọc kết quả kiểm tra.

Cuối cùng hai người cùng nhau xuống xe, cửa hàng tiện lợi cách trường một con phố, khoảng cách không gần cũng chẳng xa, nhưng vì đang là nửa đêm nên khá lạnh. Vưu Tuyết Trân run rẩy bước đi, ngay sau đó một chiếc áo khoác đã trùm lên người cô. Diệp Tiềm Bạch cởi áo khoác cho cô, theo lẽ thường, cậu chắc chắn sẽ cười nhạo cô là đồ yếu đuối hoặc quở trách cô có phải muốn bị cảm không, chứ không phải dịu dàng quan tâm như vậy.

Vưu Tuyết Trân càng thấy lấy hơn, trả lại áo khoác cho cậu: “Không cần đâu, có mỗi đoạn đường thôi mà.”

Cậu nói: “Có mấy bước cũng rất lạnh, nếu không thì cậu cởi áo khoác mình cho tôi?”

Sự kỳ quặc ban nãy lập tức tan biến, dường như lại quay về Diệp Tiềm Bạch mà cô quen thuộc.

Vưu Tuyết Trân cạn lời, cũng thoải mái lườm cậu một cái.

Điều hòa trong cửa hàng tiện lợi để nhiệt độ rất cao, vừa đẩy cửa ra Vưu Tuyết Trân đã thấy mình như sống lại. Vốn dĩ cô không đói, nhưng sự tàn phá của khí lạnh trên đường khiến cô nhìn số Oden nghi ngút khói trên kệ tủ đã thấy đói cồn cào, ăn chút đồ cũng có thể sưởi ấm cơ thể.

“Tôi muốn ăn oden, cậu ăn không?”

“Thôi, tôi hâm lại cơm hộp ăn được rồi.”

Cậu đi tới quầy đông lấy một hộp cơm hộp sườn heo, cô nói với nhân viên mình mua oden, bảo người ta thêm nhiều canh chút cho mình.

Vưu Tuyết Trân cầm oden đi tới ngồi trước cửa sổ, nhân lúc canh còn nóng nhanh chóng uống một ngụm, sau đó phát ra tiếng “phù” một cách đầy mãn nguyện.

Lò vi sóng đặt trên quầy “tinh” một tiếng, mùi sườn heo hòa vào không khí. Diệp Tiềm Bạch cầm cơm hộp nóng hổi đi tới ngồi cạnh cô, vừa ngồi xuống cậu đã bất giác gắp thanh cua trong bát cô.

“Này nhá, cậu lại cướp đồ ăn của tôi!” 

Vưu Tuyết Trân tức giận trừng mắt với cậu, Diệp Tiềm Bạch nhún vai, đẩy sườn heo của mình qua: “Cho cậu gắp một miếng, công bằng chưa?”

“Công bằng con khỉ gió, tôi không muốn ăn sườn heo của cậu.”

“Được rồi được rồi, trả lại cho cậu.” Cậu thả thanh cua vào bát cô.

Vưu Tuyết Trân lườm cậu, gắp trả lại: “Đồ đã rơi xuống đất rồi tôi chẳng thèm ăn.”

“Rơi xuống đất bao giờ?”

“Bị cậu gắp cũng chẳng khác rơi xuống đất là bao.”

“Vậy cậu đợi…”

Nói rồi Diệp Tiềm Bạch định gắp thứ khác trong bát cô, Vưu Tuyết Trân lập tức che bát lại, sự bất an trong lòng đã tan biến hoàn toàn, thầm nghĩ có lẽ vừa nãy cô gặp ảo giác.

Khi hai người tranh giành, trên tấm kính dưới đèn trắng trong cửa hàng đột nhiên xuất hiện một bông tuyết.

Vưu Tuyết Trân sững sờ, còn tưởng mình hoa mắt, tiếp đó là bông thứ hai, thứ ba…

Tuyết rơi rồi?

Cô vội đẩy đũa Diệp Tiềm Bạch, tiến sát vào cửa sổ, chóp mũi chạm vào kính thủy tinh để nhìn rõ thứ bên ngoài cửa sổ. Thứ rơi dày đặc dưới sắc đêm không rõ là tuyết hay hạt mưa.

Nhìn một hồi lâu cô mới xác định được đây chắc là tuyết, nhưng thành phố phía Nam như Tây Vinh khiến tuyết trông e thẹn tới lạ.

Cô kinh ngạc: “Trời ạ, Tây Vinh lại có tuyết này.”

Mùa đông năm nào quê họ cũng có tuyết rơi, nhưng Tây Vinh thì ngược lại, hiếm lắm mới thấy tuyết, vậy nên sự kinh ngạc của cô xuất phát từ việc Tây Vinh đổ tuyết chứ không phải vì nhìn thấy tuyết. Cô không hào hứng với bông tuyết lắm, từ nhỏ tới lớn cô đã ngắm tuyết tới chán rồi.

Nhưng… Vưu Tuyết Trân chợt sững người, cô nhớ tới có một người từng nói với mình, anh chưa từng thấy tuyết bao giờ.

Bất ngờ hơn nữa đây dường như là lời Mạnh Sĩ Long nói với cô vào lần đầu tiên hai người đi hóng gió, lâu như vậy rồi, khi nhìn thấy tuyết cô vẫn có thể lập tức nhớ ra điều này.

Có lẽ… Cô để ý tới anh sớm hơn mình nghĩ rất rất nhiều.

Vưu Tuyết Trân hoàn hồn, lấy điện thoại ra định chụp cảnh tuyết rơi, nhưng vì đang ngược sáng nên ảnh không đẹp lắm.

Cô kéo khóa áo lên, đứng dậy: “Tôi ra ngoài quay video.”

Cửa tự động của cửa hàng tự động mở ra, Vưu Tuyết Trân bị khí lạnh bên ngoài bao trùm, mũi là bộ phận không chịu được sự chênh lệch nhiệt độ nhất, liên tục hắt xì mấy cái.

Chết tiệt… Cô lập tức muốn chui vào cửa hàng tiện lợi ấm áp, nhưng vẫn cố nhịn, giơ điện thoại lên trong đêm đông giá rét.

Diệp Tiềm Bạch bất động, nhìn bóng lưng hừng hực khí thế của cô qua lớp kính.

Vưu Tuyết Trân quay hơn mười giây rồi xem lại video vừa quay, nhưng cô lại nhận ra trong video nhìn tuyết như hạt mưa, chắc góc quay này không ổn.

Cô đội mũ áo khoác lên, đi vào trong bãi tuyết quay, hài lòng nhìn hiệu quả ống kính, quả nhiên tốt hơn vừa nãy nhiều.

Vưu Tuyết Trân tập trung giơ điện thoại lên, không hề nghe thấy tiếng mở cửa của cửa cửa hàng tiện lợi phía sau, mãi cho tới khi một chiếc áo khoác phủ lên người cô.

Cô ngạc nhiên quay đầu lại, Diệp Tiềm Bạch mặc áo len trắng đứng sau lưng cô, áo khoác cậu nằm trên người cô.

Cậu nhìn tuyết trên trời cao theo cô: “Trước đây không thấy cậu thích quay cảnh tuyết rơi thế.”

Vưu Tuyết Trân trả lời qua loa: “Cậu không hiểu.” Cô cất điện thoại đi, trả áo khoác cho cậu: “Thôi được rồi, đi vào đi, quay xong rồi.”

Hai người quay vào trong cửa hàng tiện lợi, oden đã không còn nóng bỏng, Vưu Tuyết Trân gắp một sợi rong biển bỏ vào miệng, mắt chưa từng rời khỏi điện thoại. Cô đang chỉnh sửa lại video vừa quay, cắt bớt phần cuối video, sau đó mở Wechat ra, gửi cho Mạnh Sĩ Long.

Cô không biết anh đã ngủ chưa, nhưng vẫn lập tức gửi video cho anh.

Diệp Tiềm Bạch nhìn cửa kính, từng cử chỉ hành động phản chiếu trên kính thủy tinh của cô khiến cậu không thể lừa dối chính mình. Sự tích cực của cô là vì muốn chia sẻ cảnh tuyết rơi này cho người khác.

Rõ ràng họ đang ngồi cạnh nhau, cùng ngắm nhìn cảnh trước mắt, nhưng cô lại cúi đầu, chia sẻ trận tuyết này cho người không xuất hiện tại đây.

Cậu gần như có thể đoán được là ai, nhưng cậu không muốn hỏi, cố tình cúi đầu ăn để liếc được màn hình điện thoại của cô.

Cô vẫn không dán tấm chống nhìn trộm, điều này giúp cậu dễ dàng nhìn thấy tên đối phương và vị trí của cái tên đó.

Là vị trí đầu tiên.

Trong đầu cậu vang vọng âm thanh, giống như tiếng rít chói tai khi có người cầm micro đang mở chạy khắp nơi trong KTV, khiến người ta nổi da gà.

Vưu Tuyết Trân thấy Mạnh Sĩ Long chưa trả lời thì đoán được chắc anh đã ngủ. Sau khi đợi một lúc lâu cô mới tắt máy, ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt hoang mang của Diệp Tiềm Bạch, cậu đảo đũa, chọc nát sườn heo tới nơi.

“Sườn heo này khó ăn lắm sao?” Vưu Tuyết Trân tự hiểu rằng cậu không muốn ăn: “Thảo nào vừa nãy cậu muốn cho tôi miếng sườn heo này!”

Cậu không nói gì.

Thấy vậy Vưu Tuyết Trân ngượng ngùng rút lại lời ban nãy, hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi?”

Diệp Tiềm Bạch trầm ngâm, cửa vang lên tiếng tinh tong mở cửa, có người đi vào.

Bị cắt ngang, cậu nói hay là về nói sau đi, sau đó đứng dậy vứt hộp sườn heo đi, tiếp đó quay lại quầy lấy một bao thuốc, một chiếc ô, cuối cùng đi thanh toán.

Sự bất an vừa tan biến lại ùa về trong tâm trí Vưu Tuyết Trân, rốt cuộc cậu muốn nói gì mà năm lần bảy lượt vẫn chưa nói ra.

Cô nuốt quả trứng cuối cùng trong bát oden xuống, dọn dẹp mọi thứ rồi đi theo Diệp Tiềm Bạch.

Tuyết bên ngoài ngày một nặng hạt, Diệp Tiềm Bạch mở ô, che đỉnh đầu cho cô.

“Đi thôi.” Cậu nói.

Mặt đất trở nên trơn trượt, để an toàn, họ không còn đi nhanh như lúc tới đây. Hai người sóng vai, chậm rãi bước về phía trước. Con đường như trở nên dài hơn, cũng yên tĩnh hơn.

Khi sắp tới cổng trường, cậu chợt gọi tên cô, đồng thời nói một câu khiến Vưu Tuyết Trân không hiểu gì.

“Bây giờ tôi có thể đọc thuộc mười số phía sau dấu phẩy của số pi rồi.”

Vưu Tuyết Trân nghi hoặc: “Cậu đột nhiên học thuộc cái này làm gì?”

Diệp Tiềm Bạch cúi đầu nhìn cô, không trả lời mà hỏi: “Cuối cùng tôi đã biết số tiếp theo trong dãy 1415926 là số 5 rồi.”

Vưu Tuyết Trân ngừng thở.

Sự bất an trong lòng biến thành sương mù, cộng thêm số tuyết đọng trên người, cả hai khiến cô lạnh toát cõi lòng.

Hồi ức xa xôi ùa về, nhưng cô hy vọng bản thân chỉ đang nghĩ nhiều, phụ họa như không có chuyện gì: “Ồ, ra là số 5 à.”

“Đúng vậy, giống hệt như điểm cậu chấm cho tôi.”

Vưu Tuyết Trân ngỡ ngàng, tới lúc này suy nghĩ đó xuất hiện trước mắt chân thật tới đáng sợ.

Cô hít sâu một hơi, khó tin hỏi: “Chấm điểm gì?”

Cậu không vòng vo thêm, nói thẳng: “Tôi nhìn thấy mặt sau của tờ giấy đó rồi.”

Cô hoàn toàn chết lặng.

Trong sự tĩnh mịch tới chết chóc này, Vưu Tuyết Trân mới cảm thấy thì ra tuyết cũng có âm thanh. Nó rơi xuống ô trong suốt, phát ra tiếng động vô cùng nhỏ bé, giống như tiếng lòng của cô. Vậy nên phải rất lâu rất lâu sau, tới tận hôm nay nó mới được cậu nhận ra.

Cổ họng Vưu Tuyết Trân khô khốc: “Không phải cậu làm mất vở rồi sao?”

“Quách Như trả vở lại cho tôi rồi.” Cậu giải thích một cách ngắn gọn: “Năm đó cô ấy là người cầm nó.”

Tuyết rơi xuống chỗ ô không thể che cho, cuối cùng rơi xuống da, cái lạnh của tuyết xua tan sự hoảng loạn kia.

Vưu Tuyết Trân không biết nên nói gì, vì vậy cô chỉ ồ một tiếng.

Có những thứ nên mãi mãi biến mất, không phải tất cả những gì bị mất đi khi tìm lại được đều đáng để vui mừng, ví dụ như bảng chấm điểm này.

Thấy cô không nói gì, cậu khẽ hỏi: “Dòng chữ đó… Chắc không phải lời nói đùa đâu nhỉ.”

Vưu Tuyết Trân cười nhưng trong lòng không hề có ý cười: “Nói đùa thôi.”

“Đừng lừa người khác.”

Vưu Tuyết Trân vẫn cười: “Đương nhiên không lừa cậu rồi. Sao tôi có thể thích cậu được, tôi luôn coi cậu là bạn tốt nhất của mình.”

Vừa nói cô vừa nhìn mặt đất sau khi tuyết rơi. Nơi này đã có một vũng nước màu đen, níu giữ lại một chuỗi đèn pha ô tô phía trước. Sau khi xe đi tới, vũng nước trống rỗng hiện lên gợn sóng màu đen.

Tuyết trong đêm lặng lẽ rơi xuống, thẩm thấu vào vũng nước màu đen này.

Yết hầu của Diệp Tiềm Bạch chuyển động, cậu cố tình thoải mái nói như đang nói đùa: “Nhưng nếu tôi không thể chỉ coi cậu là bạn tốt nữa thì sao?”

Cậu giẫm lên vũng nước, khiến bầu trời phản chiếu ngược lại trong thế giới vũng nước, giẫm nát thế giới họ chỉ coi nhau như bạn bè.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận