Vưu Tuyết Trân thu mình trong lòng Mạnh Sĩ Long, được anh ôm chặt tới nỗi gió cũng không lọt vào được. Nhưng cô lại rất hài lòng với sự thân mật của cái ôm này, dường như bản thân đã biến thành một phần cơ thể anh.
Cô dựa vào ngực anh, nói: “Như này có nghĩa là anh nhận rồi?”
“Anh thật sự có thể nhận sao?” Giọng anh vẫn lộ rõ vẻ khó tin: “Lẽ nào anh đã nằm lên giường ngủ rồi sao?”
Nói xong, hai tay anh càng siết chặt hơn.
Lúc này Vưu Tuyết Trân mới nhận ra da ở lòng bàn tay Mạnh Sĩ Long lạnh toát. Anh không cả mặc áo khoác, da lạnh cóng tới ửng đỏ.
Cô vội đẩy anh: “Anh mau đi lên đi! Đừng để bị cảm.”
“Anh không lạnh.” Anh nhìn xe đạp sau lưng cô, lau mồ hôi trên trán cô: “Anh đưa em về trước.”
“Không cần đâu…” Vưu Tuyết Trân ngập ngừng giây lát: “Đã qua thời gian vào ký túc xá rồi.”
Anh sững sờ, dè dặt nói: “Hay là… Ở chỗ anh?” Anh nói thêm: “Anh nhường giường anh cho em ngủ.”
“Vậy anh thì sao?”
“Anh ngủ ở sofa phòng khách là được.”
“Như vậy liệu có ổn không…”
“Ngủ trên giường của bạn trai có gì không được chứ.” Anh thoải mái nói ra câu này, làm Vưu Tuyết Trân đỏ bừng mặt.
Ông trời ơi, sao anh có thể nói ra câu này mặt không đỏ, hơi thở không gấp gáp vậy, sao có thể thay đổi trạng thái dễ dàng đến thế?
Cô vừa nghĩ vậy liền nhìn sang một bên, phát hiện vành tai đỏ ửng của Mạnh Sĩ Long.
“Vậy mau đi lên thôi.” Vưu Tuyết Trân bình tĩnh trở lại, cố tình xoa tai anh: “Lạnh cóng hết rồi này.”
Thế là vành tai anh càng đỏ hơn khi cô chạm vào.
*
Vưu Tuyết Trân đi lên tầng cùng Mạnh Sĩ Long. Đây là lần đầu tiên cô tới đây vào nửa đêm, cả tầng lầu vô cùng yên tĩnh, bố Mạnh và bà nội đã ngủ từ lâu.
Vốn dĩ Mạnh Sĩ Long còn lo vừa nãy mình xuống tầng có gây ra tiếng động lớn quá không, lúc này đứng dưới tầng, áp sát tai lắng nghe, vẫn thấy im ắng. Lần này vì không làm họ thức giấc, hai người rón rén lên tầng, cũng không mở đèn, lần mò leo lên cầu thang.
Vưu Tuyết Trân rất cảm ơn sự tăm tối hiện tại, không có gió đêm lạnh lẽo ùa vào, cảm giác nhiệt huyết tràn trề dần rút lui, cô mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã làm ra một chuyện mà bản thân sẽ làm. Tỏ tình thì thôi, sau khi tỏ tình còn qua đêm với anh ở một chỗ, mặc dù anh nói anh sẽ ngủ ở sofa.
Nghĩ tới đây, chân Vưu Tuyết Trân bước hụt một cái.
“!” Khoảnh khắc ngã xuống, Mạnh Sĩ Long đỡ lấy cô từ phía sau, vừa hay là tư thế ôm trọn cô từ sau lưng.
Vưu Tuyết Trân vẫn chưa hoàn hồn, vỗ ngực, sau khi bình tĩnh lại, cô huých khuỷu tay vào lưng anh: “Em không sao rồi.”
Nhưng anh vẫn không buông tay, cánh tay vòng ra trước eo cô, bế bổng cô lên.
Cơ thể Vưu Tuyết Trân lập tức bay lên, cô kinh ngạc hét lên một tiếng, vội ôm lấy cổ anh, nhịp tim nhanh hơn cả lúc bước hụt ban nãy.
Cô vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với sự thân mật này, nhỏ giọng vùng vẫy: “Em có thể tự đi được…”
Anh vẫn không thả cô xuống: “Bế em sẽ tốt hơn, lỡ lại ngã nữa thì sao.”
“Sẽ không đâu!”
“Được rồi, sẽ không ngã đâu.”
Dỗ được hai câu, anh đã ôm cô đi hết cầu thang.
“…”
Lúc này Vưu Tuyết Trân mới được anh thả xuống.
“Em ngồi ở đây đợi một lúc.” Anh gãi đầu: “Anh dọn dẹp phòng chút.”
Còn chưa nói hết câu anh đã chạy như bay vào phòng, chỉ để lại tiếng vang vọng trong không khí.
Vưu Tuyết Trân đứng ở cửa nhìn trộm anh, còn tưởng sẽ nhìn thấy cảnh tượng loạn như cào cào anh không kịp giấu giếm, nhưng mức độ ngăn nắp không có gì khác so với lần cô tới nhà anh trước đó. Mạnh Sĩ Long lấy bốn bộ ga giường mới trong tủ ra, giải thích: “Đây đều là đồ mới, anh chưa dùng bao giờ. Còn nữa, em mặc áo T-shirt của anh làm đồ ngủ được không?”
“Được.” Cô nhìn anh định thay ga giường liền buột miệng: “Thật ra không cần thay đâu.”
Động tác Mạnh Sĩ Long dừng lại: “Không đổi sao?”
“Dùng ga giường bây giờ của anh là được rồi.” Cô nhớ tới cái ôm công chúa tới bất ngờ trong bóng tối vừa nãy của anh, mang theo tâm lý “có qua có lại”, nói: “Như vậy em nằm trên giường là có thể cảm nhận được mùi hương của anh.”
Vưu Tuyết trân bình tĩnh nói xong rồi lập tức quay đầu quay lại phòng khách. Bởi vì vừa nãy đi quá nhanh nên mắt cá chân bị trẹo nhẹ. Cô ôm mặt trong bóng tối, lặng lẽ khóc thầm trong xấu hổ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com
Vưu Tuyết Trân, thứ hám trai này!
Cô đi được mấy bước, cánh tay chợt bị Mạnh Sĩ Long đuổi theo nắm lấy.
Anh lắc cánh tay cô, khom lưng hỏi: “Hay hôn cái nữa nhé?”
Vưu Tuyết Trân trợn tròn mắt: “Gì mà tự dưng…”
“Bởi vì lời em vừa nói khiến anh rất muốn hôn.”
Tay chân Vưu Tuyết Trân co rụt lại, nhỏ giọng, vội nói: “Chuyện hôn này không cần hỏi…”
Anh nghiêm túc lý giải: “Vậy ý là cứ thế hôn sao?”
“Cũng không…”
Lúc này, anh siết chặt eo Vưu Tuyết Trân, kéo cô tới trước mặt, đặt một nụ hôn xuống môi cô. Đây là nụ hôn thứ hai của họ.
Vưu Tuyết trân cứ ngỡ lần này sẽ giống nụ hôn trên tàu trước đó, mãi cho tới khi anh tiến sâu hơn một bước, tấn công sâu hơn, chóp mũi anh chạm vào chóp mũi cô, nâng cổ cô lên, không cho cô lùi về sau…. Mọi thứ đều khiến cô nhận ra mình đã trở thành một con côn trùng sa vào mạng nhện.
Cô chỉ có thể bị động chấp nhận từng sợi tơ quấn chặt lấy khoang miệng cô.
Nhưng con côn trùng như cô… lại cam tâm tình nguyện sa vào lưới, ngoan ngoãn hé miệng ra.
Anh không có kỹ năng hôn nào, chỉ dùng bản năng như loài vật trong cánh rừng nguyên sinh, cứ thế tự nhiên xâm nhập vào đôi môi hé mở của cô. Vưu Tuyết Trân nhắm mắt, đầu óc quay cuồng, đứng không vững, ngón tay bám chặt vào ống tay áo anh, giống như đang nắm lấy dù khi rơi từ trên cao xuống.
Cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy, dường như mình đã trở thành một hạt giống bồ công anh, tung bay theo làn gió, rơi xuống đâu cũng được. Người cô nhẹ bỗng như sắp rơi xuống tới nơi.
Một căn phòng tối đen, họ đứng trong bóng ánh trăng tạo nên, tiếp nối nụ hôn thứ hai vừa mãnh liệt lại kìm nén.
Sau khi tách ra, Mạnh Sĩ Long bảo cô đi đánh răng rửa mặt trước, sau đó nhốt mình trong nhà vệ sinh.
Vưu Tuyết Trân đoán anh sẽ làm gì đó ở bên trong, khi quay trở lại phòng, cô che kín mặt, không cho phép bản thân nghĩ sâu thêm.
Cuối cùng anh vẫn thay ga giường mới, chăn tỏa mùi hương nhẹ nhàng sau khi được phơi trong nắng. Sau khi chùm chăn lên, thế giới của cô từ đêm khuya biến thành ban ngày.
Khi mơ màng thiếp đi, cô nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ khàng truyền tới từ cửa.
“Em ngủ chưa?”
Vưu Tuyết Trân nghe thấy giọng Mạnh Sĩ Long, ngọ nguậy đáp: “Em chưa, sao thế?”
Cách một cánh cửa, anh ậm ờ nói: “Không có gì, chỉ là muốn nghe giọng em thôi.”
Thế là cô liên tục “này này này”, mãi cho tới khi Mạnh Sĩ Long bật cười, không nhịn được nói “được rồi, mau ngủ đi” cô mới dừng lại.
*
Hôm sau, Vưu Tuyết Trân cài báo thức vào bốn rưỡi, tới giờ, cô lập tức thức giấc, đi xuống giường.
Cô không muốn để bố Mạnh và bà nội phát hiện tối nay cô ngủ ở đây, sợ chạm mặt họ sẽ ngượng ngùng, vậy nên chuồn là thượng sách.
Bầu trời vẫn là một màu xanh xám xịt, cô rón rén bước xuống giường, gấp gọn quần áo, chăn vào. Khi thu dọn xong, chuẩn bị rời đi, Vưu Tuyết Trân nhìn vết máu nhỏ trên ga giường, cả người như bị sét đánh.
Kỳ kinh nguyệt của cô lại tới sớm.
Lẽ nào nụ hôn tỏ tình kia còn có tác dụng kích thích nội tiết tố sao? Vưu Tuyết Trân khóc không ra nước mắt, nhìn vết máu trên giường. Ngày đầu tiên quen bạn trai, cô đã để lại thứ này trên giường người ta. À không, không chỉ ở ga giường, áo T-shirt Mạnh Sĩ Long cho cô mượn làm đồ ngủ cũng dính một ít.
Nhìn cửa sổ tầng hai, Vưu Tuyết Trân thầm nghĩ chi bằng bây giờ nhảy xuống dưới cho rồi.
Trong phòng khách, Mạnh Sĩ Long co người trên sofa, ngủ rất say. Cô lặng lẽ đi qua anh cũng không biết, dáng vẻ khi ngủ vô cùng thoải mái, không biết mơ thấy gì mà khóe môi anh cong lên.
Vưu Tuyết Trân chắp hai tay thành chữ thập, cầu nguyện anh đừng tỉnh vào lúc này, sau đó đi qua nhà vệ sinh, tìm nước tẩy.
Trên kệ trong nhà tắm toàn đồ vệ sinh cá nhân, đơn giản tới lạ, chỉ có nước rửa tay, sữa rửa mặt, dao cạo râu, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, còn có khăn lau, mỗi thứ có hai lọ, được xếp gọn gàng hai bên, ở giữa là một chiếc cốc mới kèm bàn chải đánh răng, chắc là của bà nội.
Đồ đạc rất đầy đủ, nhưng Vưu Tuyết Trân không nhìn thấy nước tẩy, cô đoán chắc nhà anh để nó trong tủ. Tuy nhiên chiếc tủ chết tiệt này hơi cao, cô duỗi tay ra mới miễn cưỡng với tới được, kết quả vẫn không nhìn thấy đồ cần tìm. Cô lần mò một hồi, một lọ nhỏ tròn lăn ra.
Thấy nó sắp va vào nền gạch, tim Vưu Tuyết Trân vọt lên tận cổ họng, nhưng lại không nghe thấy tiếng động gì.
Cô run rẩy quay người lại, Mạnh Sĩ Long cầm lọ đó, ngái ngủ đứng phía sau cô.
Có lẽ tình hình hiện tại không tốt hơn việc đồ rơi xuống đất là bao.
Da đầu Vưu Tuyết Trân tê rần, cô lúng túng không biết nói gì, mắt to nhìn mắt nhỏ với anh.
Anh lắc lọ trong tay: “Em muốn tìm cái này sao?”
Đồ trong tay anh vừa hay chính là nước giặt tẩy cô cần.
Vưu Tuyết Trân lắp bắp: “Đâu có, em… em… định đi vệ sinh.” Cô đột nhiên nói: “Anh dậy làm gì thế, ngủ thêm chút nữa đi.”
“Anh tưởng em sắp đi nên dậy tiễn em.”
“Không có… Em định đi vệ sinh xong thì ngủ thêm chút nữa, vậy nên anh đi nghỉ đi!”
“Vậy sao?” Anh lập tức vạch trần cô: “Nhưng em gấp chăn rồi.”
“Anh vào phòng rồi sao?” Mặt Vưu Tuyết Trân tái mét: “Vậy anh nhìn thấy nó rồi ư?”
Anh gật đầu: “Kinh nguyệt sao?”
Vưu Tuyết Trân cắn môi: “Ừ, không biết sao đột nhiên tới sớm thế.”
Lúc này Mạnh Sĩ Long cũng không biết phải làm sao: “Em sẽ khó chịu sao?”
Vưu Tuyết Trân sững sờ, lắc đầu: “Em vẫn ổn, chỉ có ngày đầu tiên sẽ hơi đau thôi.”
“Vậy em phải nghỉ ngơi nhiều vào.” Anh nghiêm túc: “Trước đây khi mẹ anh tới kỳ, sắc mặt bà rất kém, chỉ có nằm mới thoải mái hơn thôi.”
Anh xắn tay áo lên, lấy cọ chải trong tủ ra: “Để anh giặt cho, em ra sofa ngồi đi.”
Nghe thấy anh định giặt cho mình, gương mặt tái mét của Vưu Tuyết Trân chuyển sang đỏ, cô gấp tới mức muốn cướp cọ chải của anh: “Không cần đâu, sao có thể để anh giặt được… em chưa đau tới mức đó, em làm được.”
Mạnh Sĩ Long nhẹ nhàng né được động tác tranh cướp của cô, thuận thế nắm lấy tay cô: “Sao không thể để anh giặt được?” Anh xoa lòng bàn tay cô, cũng lấy luôn chiếc áo T-shirt dính máu cô vắt trên cánh tay: “Bây giờ anh là bạn trai em.” Anh xác nhận lại lần nữa: “Đúng không?”
Vưu Tuyết Trân càng thẹn thùng hơn: “Tới bây giờ mà anh còn hỏi!”
Anh nhoẻn miệng cười, lúc này mới lấy bột giặt và cọ chải ra.
Cô còn muốn kiên trì nhưng chất lỏng ấm nóng đột nhiên ùa tới nhắc nhở cô phải lấy băng vệ sinh ngay. Nhưng giờ cô không mang theo băng vệ sinh, phải mau chóng tới cửa hàng tiện lợi gần đây mua.
Vưu Tuyết Trân hóp bụng lại, lén nhìn Mạnh Sĩ Long đi vào phòng, sau đó cô lập tức lấy điện thoại ra tìm cửa hàng gần nhất.
Khi cô quay lại, ga giường đã sạch sẽ như mới, được treo trên ban công, tung bay theo làn gió. Nhà vệ sinh truyền tới tiếng động khẽ khàng, Vưu Tuyết trân đi tới cửa, thấy bóng lưng của Mạnh Sĩ Long.
Anh không dùng máy giặt, yên lặng khom lưng vò áo T-shirt, bả vai gồ lên vì dùng sức. Ánh nắng ban mai len lỏi từ cửa sổ nhỏ bên bồn rửa, bao trùm lên người anh, tỏa ra ánh sáng trắng tới ngỡ ngàng.
Sự ngượng ngùng từ lồng ngực dần chần chui ra khỏi cơ thể, bị anh giặt sạch theo vết máu kia. Đó không chỉ là sự ngượng ngùng của bản năng sinh lý mà còn là sự ngượng ngùng bắt nguồn từ đêm năm cô sáu tuổi. Sự xấu hổ khi bản thân tè dầm vì xem phim ma, không được mẹ hỏi han, từ đó trở thành dấu vết trong cơ thể cô, lúc này nó cũng bị gạt bỏ đi hết.
Vưu Tuyết Trân ôm lấy Mạnh Sĩ Long từ phía sau, vòng tay eo anh.
Anh dừng lại, tay dính đầy bọt không thể ôm cô được, giục cô ra sofa ngồi nghỉ.
“Không cần.” Cô siết chặt tay, áp mặt vào lưng anh: “Như vậy đối với em chính là nghỉ ngơi rồi.”
Mạnh Sĩ Long sững sờ, dường như nhận ra sự lạc lõng trong giọng nói của cô. Anh nhanh chóng rửa sạch tay, quay người ôm cô vào lòng.
Vưu Tuyết Trân vùi đầu vào lòng anh, chóp mũi ngập tràn mùi xà phòng trên người anh.
Nếu tình yêu có mùi hương, vậy có lẽ nó chính là mùi nay, không giống mùi nước hoa đắt đỏ nhưng không lưu lại được lâu, lúc nào cũng phải lo nó sẽ tan mất. Đó là mùi hương rất rẻ, ngập tràn, đọng lại ở đầu ngón tay giặt quần áo của Mạnh Sĩ Long, ở cái ôm của anh, ở đầu ngón tay của cô.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng chim thánh thót, mọi thứ dịu dàng như những vần thơ ca tụng được thiên sứ giấu trong từng áng mây.
*
Đầu bên kia của phòng khách, bố Mạnh mở cửa phòng ra, đang định đi vào nhà vệ sinh thì bị bà nội cản lại.
Bà lập tức đẩy ông vào phòng: “Nǐ qù xùn duō zhèn la.” (Con về phòng ngủ thêm lúc nữa đi)
Bố Mạnh ngơ ngác: “Zuò miē a, wǒ yǐjīng xùn bǎo la.” (Sao thế, con ngủ đủ giấc rồi)
Bà nội cười: “Yǒu liǎng zhī māo zǐ xì dù qīnrè jǐn, wú hǎo dǎjiǎo diè la.” (Có hai chú mèo con đang thắm thiết với nhau, con đừng làm phiền chúng)