Vưu Tuyết Trân đã vượt qua thời gian khai giảng sứt đầu mẻ trán, hiện tại rảnh hơn đôi chút. Mạnh Sĩ Long cũng vượt qua khoảng thời gian bận rộn nhất của cửa tiệm sau năm mới, cuối cùng cửa tiệm đã tuyển được một người mới. Anh không cần ở cửa tiệm nhiều như trước, có thể dành thời gian đi làm chuyện của mình.
Hiện giờ hai người vừa rảnh vừa rơi vào thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện hẹn hò.
Lần này Vưu Tuyết Trân vỗ ngực nói để em lên kế hoạch.
Lần hẹn hò trước đó đều do một tay Mạnh Sĩ Long sắp xếp, bây giờ ký ức của cô về cảnh hoa đào bên ngoài cửa sổ tàu khi ánh đèn tắt đi vẫn còn như mới, vậy nên cô cũng phải tạo ra một sự bất ngờ tương đương cho anh.
Nhưng khi cô mở ghi chú ra, đầu óc choáng váng, không nghĩ ra được kế hoạch lãng mạn nào.
Vưu Tuyết Trân vắt óc nhớ lại những bộ phim ngôn tình mình từng xem, nhưng đột nhiên không nhớ ra những cảnh có thể làm được trong đời thực. Lúc này cô lại nghĩ tới buổi hẹn hò Mạnh Sĩ Long dốc sức chuẩn bị, vừa lãng mạn lại mới lạ, mọi thứ rất trọn vẹn, một người không chút kinh nghiệm như anh nghĩ ra kế hoạch đó kiểu gì? Chắc chắn đã tham khảo rất nhiều nguồn mới làm được.
Vừa nghĩ như vậy, cô càng khao khát muốn nghĩ ra phương án tốt hơn.
Khi Viên Tinh đẩy cửa ký túc đi vào thì thấy Vưu Tuyết Trân sắp túm tóc mình tới trọc đầu. Cô ấy bâng quơ hỏi: “Sao thế? Luận văn được duyệt rồi sao?”
Vưu Tuyết Trân uể oải đáp: “Sao tớ cảm thấy nghĩ nên hẹn hò thế nào còn khó hơn viết luận văn vậy nhỉ.”
Viên Tinh lập tức đổi giọng, hóng hớt đẩy ghế cạnh bàn cô ra, ngồi xuống, ngẩng đầu huýt sáo: “Có cần tớ gợi ý cho cậu không?”
Vưu Tuyết Trân nửa tin nửa ngờ: “Cậu có thể đưa ra gợi ý nào ra hồn chứ…”
“Xí, vậy tớ không nhiều kinh nghiệm bằng cậu rồi.”
Nói cũng đúng… Vưu Tuyết Trân rửa tai lắng nghe: “Vậy cậu nói ra xem, tớ suy xét xem nên dùng không.”
“Lần hẹn hò rung động nhất của tớ là người cũ đi xem concert idol với tớ!” Viên Tinh tỏ ra hoài niệm: “Bầu không khí của buổi hẹn hò hai người trong biển người ấy vô cùng tuyệt vời, nhất là khi trên màn hình xuất hiện mặt idol của tớ, trạng thái của anh ấy hôm đó tốt lắm luôn, biểu diễn rất nhiệt huyết…”
“Dừng dừng dừng!” Vưu Tuyết Trân lau mồ hôi: “Thứ làm cậu rung động không phải hẹn hò mà là idol của cậu ấy…”
“Vậy sao?” Viên Tinh chột dạ: “Thôi được rồi, cậu nói cũng có lí.”
Vưu Tuyết Trân thở dài: “Tớ đúng là ngu ngốc mà, cứ tưởng có thể nghe được điều gì ổn ổn từ cậu cơ.”
Viên Tinh biện minh: “Mặc dù tớ có kinh nghiệm hơn cậu nhưng cũng chẳng là gì so với người khác, cậu nên đi tìm một người có kinh nghiệm phong phú để hỏi.”
“Đừng nói cậu muốn nhắc tới…”
Viên Tinh cười thiếu đạo đức: “Anh em chí cốt của cậu, Diệp Tiềm Bạch chứ sao.”
“…”
Trước khi Vưu Tuyết Trân “rút dao” ra, Viên Tinh lập tức bỏ chạy.
Vưu Tuyết Trân nằm lên giường, nghĩ hồi lâu, cuối cùng gõ năm chữ vào ghi chú điện thoại: “Buổi hẹn hò cổ điển.”
*
Về buổi hẹn hò cổ điển, bước đầu tiên chính là tuyệt đối không thể liên lạc với đối phương bằng app nhắn tin, trò chuyện.
Sự nhanh chóng của phương tiện giao tiếp hiện đại cũng mang tới sự tùy tiện tương ứng, cô không bài xích những phần mềm đó, nhưng cô sẽ thích thư từ của quá khứ hơn. Có lẽ vì chịu ảnh hưởng của việc nghe vô tuyến điện từ nhỏ, trong cốt tủy của cô vẫn tồn tại sự xa cách về phương thức kết nối phức tạp, mức độ nhung nhớ giữa việc dễ dàng liên lạc với một người và khắc phục phiền phức để liên lạc tới ai đó.
Thế là hôm sau Vưu Tuyết Trân tới con phố sau trường học chọn giấy viết thư và bao bì thư. Đi dạo hai cửa tiệm văn phòng phẩm, cuối cùng đã nhìn thấy giấy viết thư có hình hồ ly nhỏ, cô lập tức lấy nó để thực hành. Về bao bì thư, cô chọn loại có màu nâu trầm, đơn giản nhất, cuối cùng đi vòng qua một con đường, tới bưu điện mua tem gửi thư.
Mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn, việc còn lại chính là viết thư cho Mạnh Sĩ Long.
Nhân lúc Viên Tinh không ở ký túc, cô lấy giấy viết thư ra, cầm bút viết:
“Anh người yêu yêu dấu của em:
Gần đây thời tiết vẫn rất lạnh, khi em viết thư cho anh, điều hòa trong ký túc hỏng rồi, vậy nên giờ tay em lạnh tới mức cứng đờ luôn, nét chữ không được đẹp lắm. Nhưng bình thường em viết chữ đẹp hơn nhiều, nhất định phải thanh minh ngay tại đây!”
Không biết bây giờ chỗ anh có lạnh không, nhưng có vẻ máu anh nóng hơn em đấy, lần đầu gặp anh em đã phát hiện ra điểm này rồi. Cuối thu mà anh còn mặc T-shirt đi xe moto… Vậy nên mùa đông, khi được anh nắm tay hoặc ôm vào lòng, em thấy ấm lắm, tới nỗi không muốn buông ra.
Nói mãi nói mãi có vẻ lạc đề hơi quá rồi nhỉ. Bởi vì đây là lần đầu tiên em viết thư cho người khác, còn là viết cho người mình thích nữa, lời nói cũng bất tri bất giác thay đổi đi chút, mặc dù đều là mấy lời linh tinh. Thế nhưng khi anh nói mấy lời linh tinh với em, em thích lắm, em nghĩ anh cũng vậy.
Tuy nhiên vẫn phải kiềm chế lại chút! Tiếp theo đây mới là nội dung chính của bức thư này: Anh đồng ý hẹn hò với em không?
Nếu anh đồng ý, xin hãy hồi âm cho em.”
Cô đọc lại thư mấy lần, xác nhận không có vấn đề gì mới gấp thư cất vào phong bì, dán tem dán lên, vội vã khoác áo lông vũ, chạy tới hòm thư bên ngoài. Khoảnh khắc bỏ thư vào trong hòm, cô nhìn ngang liếc dọc miệng bỏ thư màu đen, cuối cùng vỗ vào đỉnh hòm thư, thầm nghĩ, nhờ cả vào cậu đấy, hòm thư.
Mặc dù sống cùng một thành phố, nhưng hiệu suất giao thư không cao, mấy ngày trôi qua mà thư vẫn chưa giao tới tay Mạnh Sĩ Long. Mạnh Sĩ Long còn tưởng cô đã quên mất chuyện hẹn hò.
Anh gửi icon người tí hon màu vàng giơ tay, ẩn ý nói có phải cô quên điều gì rồi không.
Vưu Tuyết Trân hiểu rõ nhưng vẫn cố tỏ ra ngu ngơ: “Hả, sao thế?”
Anh đi thẳng vào vấn đề chính: “Hẹn hò.”
Vưu Tuyết Trân giả bộ: “Ồ ồ, em nhớ ra rồi.”
Cô tiếp tục diễn: “Gần đây em thật sự bận tới mụ mị rồi…”
Anh gửi nhãn dán “ok anh biết rồi”, mãi lâu sau lại gửi thêm nhãn dán mèo con ôm đầu gối.
Vưu Tuyết Trân nhìn nhãn dán anh gửi, cầm điện thoại cười không ngớt, cảm thấy chọc anh cũng rất vui.
Hai ngày sau, cô vừa đánh răng rửa mặt trong nhà tắm tập thể xong, đi ra ngoài thì nhận được tin nhắn của Mạnh Sĩ Long: “Bây giờ em về ký túc rồi sao?”
“Em về rồi.”
“Anh đặt ship cho em đấy.”
“Sao tự dưng lại đặt đồ thế?”
“Không phải hôm qua em nói muốn ăn khoai môn viên sao?”
“Ấy, em chỉ buột miệng nói thôi mà…”
Mặc dù là vậy, nhưng khi nhìn thấy một câu mình nói bâng quơ được anh nhớ rõ tới vậy, còn đặt ship qua tận đây, nói không vui chắc chắn là giả.
Khi shipper gọi điện, cô mỉm cười chạy xuống tầng, sau khi nhìn rõ người đứng bên dưới, cô không khỏi ngây ngốc tại chỗ.
Mạnh Sĩ Long xách túi, vẫy tay với cô.
Cô lập tức che đi gương mặt mộc của mình, do dự không biết nên chạy lên tầng hay đi về phía anh. Cuối cùng cô vẫn ôm mặt đi tới trước mặt anh, lắp bắp nói: “Không phải anh đặt ship sao?”
Vừa nãy rõ ràng là số lạ gọi tới, giọng nói cũng không phải của anh, vì vậy cô không nghĩ nhiều.
Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com
Mạnh Sĩ Long để lộ nụ cười đắc ý: “Đó là vì anh nhờ người trong tiệm gọi cho anh, nếu không em thông minh như vậy, chắc chắn sẽ đoán ra.”
Vưu Tuyết Trân đưa tay véo mặt anh, tức giận hỏi: “Này có gì mà đắc ý chứ!”
Anh bị véo tới nỗi nói không rõ lời: “Bà nội nói với anh yêu đương là phải như vậy, không ngừng tạo bất ngờ cho em, lẽ nào không phải sao?”
“Ở mức đó nào đó thì lời này không sai…” Vưu Tuyết Trân đẩy gọng kính dày cộp lên: “Nhưng xét trong trường hợp nào đó thì nó không thích hợp, ví dụ như em của hiện tại!”
“Em của hiện tại?”
“Mặt mộc chứ sao! Lại còn đeo kính dày cộp! Còn cả áo khoác to đùng này nữa, ăn mặc như này có thể đi tới chợ mua đồ luôn rồi!”
“Vậy thì sao?” Mạnh Sĩ Long nhíu mày, không hiểu, nói rõ: “Lần thứ hai khi chúng ta gặp nhau em đã mặc như này lấy đồ ăn đấy.”
“Hả, vậy sao?”
Anh quả quyết gật đầu.
Vưu Tuyết Trân ai oán kêu một tiếng, lúng túng hồi lâu mới nói: “Thiệt cho anh rồi, nhìn thấy dáng vẻ đó của em mà còn thích em, ha ha.”
“Anh thấy rất đáng yêu.”
Đáp án này đạt điểm tuyệt đối, cô cố nhịn để khóe môi không cong lên, cầm lấy túi từ tay anh: “Dù sao thì… Vẫn cảm ơn anh đã giao đồ tới nhé.”
Mạnh Sĩ Long trêu chọc: “Vậy quà cảm ơn của anh đâu?”
Cô tưởng thật, hỏi: “Được chứ, anh muốn gì?”
“Vậy… bây giờ hẹn hò với anh nhé?”
Vưu Tuyết Trân giật mình: “Bây giờ sao?”
“Ừm, chỉ đi quanh quanh trường bọn em là được.”
Anh nghe nói cô rất bận, nhưng lại rất muốn gặp cô, nên chỉ đành nghĩ ra cách trung hòa này.
Trái tim Vưu Tuyết Trân lập tức mềm nhũn, rõ ràng anh đã bị cô lừa rồi.
Nhìn gương mặt của Mạnh Sĩ Long, cô suýt chút nói ra chuyện bức thư, nhưng đã giấu tới hiện tại, không thể bỏ cuộc giữa chừng được.
Cô cố gắng nhẫn nhịn, gật đầu nói: “Thế chúng ta tới sân thể dục đi dạo nhé.”
Mười giờ hơn, sân thể dục đã tắt đèn, người chạy bộ và chơi bóng rổ đều về hết, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Hai người sóng bước đi quanh sân thể dục một vòng, cuối cùng đi tới ngồi ở góc bậc thang, Mạnh Sĩ Long bật đèn pin, soi cho cô bóc túi ăn khoai môn viên.
Nhờ có ánh đèn, Vưu Tuyết Trân nhìn rõ chiếc hộp bên trong, không có bất kỳ logo nào, cô đoán: “Anh tự làm sao?”
“Hôm qua vừa học.”
Thảo nào… Vậy nên mới muộn một ngày sao?
Cô nhỏ giọng: “Đừng lãng phí thời gian vào chuyện như này nữa.”
“Nhưng anh cảm thấy thời gian nấu món em muốn ăn rất quý giá.”
Vưu Tuyết Trân nói không nên lời, cô đã bỏ một miếng khoai môn vào miệng, vừa hay có thể che đi sự sức kháng cự bằng không trước câu nói này của anh.
Nếu không phải anh để lộ sự vụng về trong tình yêu ở một vài chi tiết, những lời mật ngọt khiến người ta nghe xong đã muốn gào thét sẽ khiến đối phương hoài nghi anh là cao thủ tình trường, hơn nữa còn là kiểu cao thủ của cao thủ, bởi vì chân tình là thứ không thể dùng bất kỳ mánh khóe nào để kháng cự.
Mạnh Sĩ Long nhìn cô ăn hết một miếng, hỏi cụ thể như làm khảo sát điều tra: “Ngon không? Liệu có ngọt quá không? Khoai môn viên có to quá không?”
Cô liên tục lắc đầu: “Ngon lắm luôn, anh thật sự rất có thiên phú trong mảng nấu ăn đấy!”
Nghe xong anh liền nói đùa: “Hay là anh không học nhiếp ảnh nữa.”
Cô phụ họa: “Chi bằng anh đi đăng ký bên Tân Đông Phương đi!”
“Tân Đông Phương là gì?”
Ồ, quên mất anh là người Hồng Kông.
“Lúc nhỏ khi xem tivi với ông, có một quảng cáo cực kỳ tẩy não, bây giờ em vẫn còn nhớ chút chút.” Cô hắng giọng, nhớ lại đoạn quảng cáo đó, mô phỏng lại: “Truyền truyền truyền, truyền đầu bếp Tân Đông Phương!”
Mạnh Sĩ Long bật cười thành tiếng: “Quảng cáo hài hước ghê.”
“Bởi vì đang bắt chước thái giám sao?”
“Không phải, có lẽ là vì do em nói ấy.”
“Anh còn nói mấy lời như này em chỉ có thể lấy băng dính dán miệng anh lại thôi.”
Anh vô tội: “Lời gì?”
Vưu Tuyết Trân nghi hoặc nhìn anh chằm chằm, rốt cuộc tên này có đang giả vờ không?
Mạnh Sĩ Long thản nhiên tiếp nhận ánh mắt quan sát của cô, tò mò hỏi: “Còn có quảng cáo phim truyền hình nào thú vị nữa không?”
Anh muốn biết lúc nhỏ cô đã xem những gì.
Vưu Tuyết Trân búng tay: “Nhiều lắm, ví dụ như cái này…” Cô lại hắng giọng: “Tết năm nay không nhận quà đâu nhé, chỉ nhận Melatonin* thôi.”
*Thực phẩm chức năng hỗ trợ điều hòa giấc ngủ.
“Melatonin là…?”
“Là thứ có thể dùng để tặng em.”
“Tại sao? Em muốn cái này sao?”
Vưu Tuyết Trân che mặt: “Không phải… là vì em cảm thấy bây giờ mình hơi não tàn.”
Cuối cùng anh không nhịn được cười to.
Vưu Tuyết Trân trừng mắt với anh: “Anh cũng mau mô phỏng cho em xem quảng cứu nổi tiếng của Hồng Kông bọn anh đi!”
“Được rồi được rồi.” Anh dần trở nên nghiêm túc: “Anh nghĩ xem.”
Một lúc sau, Mạnh Sĩ Long cũng học theo cô, hắng giọng, bắt đầu bắt chước: “Ở cạnh bên em, tương lai sẽ càng tươi sáng hơn.”
Câu anh nói là tiếng Quảng, nhưng Vưu Tuyết Trân vẫn có thể nghe hiểu đôi chút, nói lại bằng tiếng phổ thông: “Ở cạnh bên em, tương lai sẽ càng tươi sáng hơn?”
“Đúng vậy, nó có nghĩa như vậy.”
Vưu Tuyết Trân trợn tròn mắt, sao nghe giống mấy lời tán tỉnh thế.
Cô nghi hoặc: “Anh bịa ra đúng không?”
Anh cười nói: “Đây là lời thoại quảng cáo của CLP Holdings, có một khoảng thời gian đi đâu cũng nghe được mấy lời quảng cáo này, do vậy ấn tượng của anh về nó rất sâu sắc.”
“Haiz…” Vưu Tuyết Trân thở dài: “Tại sao em đọc lời thoại quảng cáo thì giống như phim hài, còn anh đọc lại giống phim tình cảm thế?”
“Vậy anh cũng đọc lại quảng cáo của Tân Đông Phương một lần thử xem.”
Nói rồi anh như vẹt học nói, đọc lại lời thoại, Vưu Tuyết Trân nghe giọng nói cố tình choe chóe của anh, cười suýt chút múc trượt khoai môn viên trong tay.
“Được rồi được rồi!” Cô cắt lời anh, chứng thực: “Đây nào phải phim hài, phim kinh dị thì có!”
Sau đó cô múc một thìa khoai môn viên bón cho anh: “A…”
Anh ngoan ngoãn há miệng ra, phần khoai còn lại anh cũng không ăn nữa, để một mình cô ăn hết.
Vưu Tuyết Trân không câu lệ với anh, cúi đầu ăn sạch khoai môn viên. Dù sao đối với người làm ra món tráng miệng này, đây mới là lời tán thưởng thật sự.
Cô ợ một tiếng, không nhịn được cảm thán: “Trình độ của bạn trai em cho dù có tới Tân Đông Phương thì chắc chắn cũng sẽ là đầu bếp được vinh danh, tuyển vào theo trường hợp đặc biệt.”
Anh tiếp tục nói đùa: “Vậy anh tiếp tục làm đầu bếp nhé.”
“Anh làm gì cũng được.”
Nghe Vưu Tuyết Trân nói vậy, Mạnh Sĩ Long sững sờ, sau đó lắc đầu cười nói: “Thôi bỏ đi, không làm đầu bếp nữa.” Anh đưa tay ra lau đồ ăn dính bên khóe miệng cho cô: “Ngoại trừ người nhà ra, bây giờ anh chỉ sẵn sàng nấu ăn cho một người, như vậy chắc chắn không làm đầu bếp giỏi được rồi.”
Vưu Tuyết Trân biết rõ đáp án nhưng vẫn cố hỏi: “Vậy người đó biết em ăn đồ anh làm liệu có nổi giận không?”
“Không đâu.” Ngón tay anh vẫn di chuyển nơi khóe miệng cô: “Cô ấy rất tốt.”
Khóe miệng Vưu Tuyết Trân không khỏi cong lên, cô vội gạt tay anh ra, cố tình nói mình ngứa.
Tay anh bị cô gạt sang một bên lại lưu luyến chạm vào mặt cô lần nữa, nhưng lần này anh đã đổi mục tiêu, chuyển sang chạm vào gọng kính của cô. Tiếp đó, gọng kính đen của cô được tháo xuống.
Lúc này trái tim Vưu Tuyết Trân chợt đập rất nhanh, cô bất giác nuốt nước bọt. Đây… lẽ nào không phải điềm báo trước khi hôn sao?
Khoảnh khắc cô sắp nhắm mắt lại, Mạnh Sĩ Long đột nhiên giơ tay đeo kính vào.
Sau khi choáng váng một hồi, anh chớp mắt, hỏi cô: “Kính này mấy độ thế? Chóng mặt quá.”
“…”
Vưu Tuyết Trân sững sờ, không khỏi bật cười.
Đây mới là anh, nói mấy lời tình tứ là cao thủ bởi vì đó là những lời thật lòng, không cần che giấu. Thật ra anh là tay mơ trong chuyện yêu đương, ngay cả việc tháo kính ra là điềm báo cực lớn của một nụ hôn mà cũng không biết. Nhưng không sao cả, cô vẫn biết nhiều hơn anh một chút, vậy để cô dạy anh.
“Trả kính cho em đi.” Cô vờ như thoải mái định tháo kính ra khỏi mặt anh, vươn người sang, vai chạm vào anh, ngửi thấy hơi thở của anh, suýt chạm nhẹ vào môi anh như chuồn chuồn đạp nước.
Khi môi sắp chạm môi, Vưu Tuyết Trân lập tức quay về chỗ cũ, đỏ mặt giải thích: “Tháo kính còn có một ý nghĩa khác, đó chính là hôn, em chỉ đang dạy anh điều này thôi.”
Cô vừa nói vừa đeo kính lên, mãi lâu sau Mạnh Sĩ Long mới hoàn hồn, nghe vậy liền gật đầu, nói anh biết rồi.
Trong sân thể dục tăm tối, tiếng bước chân khe khẽ vang lên, có người vẫn đang chạy bộ. Vưu Tuyết Trân giật nảy mình, chỉ sợ cảnh tượng mình “cưỡng hôn” Mạnh Sĩ Long ban nãy sẽ bị ai đó nhìn thấy, cô vội cúi đầu ăn khoai môn viên, không dám làm gì nữa.
Ăn xong, Vưu Tuyết Trân đứng dậy, đi dạo quanh sân với Mạnh Sĩ Long mấy vòng. Hai người nói những chuyện rất nhạt nhẽo, nhưng lại nói tới tận khi tới giờ ký túc xá sắp đóng cửa.
Lúc này họ mới kết thúc buổi hẹn hò qua loa, diễn ra tạm thời này. Mạnh Sĩ Long đưa cô về tòa ký túc, hai người tạm biệt nhau dưới tòa nhà.
“Anh đi về cẩn thận nhé.”
“Ừ, tới nhà rồi anh sẽ gửi tin nhắn cho em.”
“Ok ok!”
Cô rất không muốn để anh rời đi, lúc này mới hiểu cảm giác của những cặp đôi lưu luyến không rời khi từ biệt dưới tòa ký túc là thế nào. Nhưng da mặt cô mỏng, cuối cùng vẫn không thể làm ra mấy hành động sến sẩm như mấy người đó, chỉ vẫy tay chào tạm biệt Mạnh Sĩ Long.
Khoảnh khắc Mạnh Sĩ Long sắp quay người, anh đột nhiên quay lại, đi tới gần chỗ cô hơn.
“Sao…” Cô còn chưa nói xong, anh đã vươn tay tháo kính cô xuống.
Sau đó, lưng anh che đi đèn huỳnh quang ảm đạm ở ký túc, khẽ đặt nụ hôn lên môi cô.