Dệt Kén

Chương 12: C12: Ngày mai gặp


Hôm sau là thứ hai, Lê Đường xuống tầng và không hề bất ngờ khi trông thấy trên bàn ăn có một hộp quà.

Bác giúp việc vừa lau tay vừa đi từ trong bếp ra: “Ông chủ sai người gửi về đấy cháu, nói là quà sinh nhật cho cháu.”

Cậu cắn một miếng quẩy nhai từ tốn, bóc hộp thấy một chiếc đồng hồ.

Sáng thức dậy thông thường đều không muốn ăn, Lê Đường uống nửa cốc sữa đậu rồi trở lên tầng, mở ngăn kéo trong phòng vứt cả đồng hồ lẫn hộp vào.

Đây đã là chiếc đồng hồ thứ bao nhiêu không biết mà cậu nhận được trong mấy năm nay.

Lê Đường ra đến cửa phòng lại dừng chân quay vào, kéo ngăn tủ trên cùng, trong đó cũng có một chiếc đồng hồ.

Nhưng đây không phải đồng hồ Lê Viễn Sơn tặng. Trong trí nhớ của cậu, từ năm năm tuổi mẹ đã không còn tổ chức sinh nhật cho cậu, chiếc đồng hồ này là hồi cậu mới lên cấp ba, trong một bữa cơm Lê Viễn Sơn bảo Trương Chiêu Nguyệt đi mua.

“Rảnh rỗi thì đi chọn đồng hồ cho Lê Đường.” Khi ấy Lê Viễn Sơn nói như vậy.

Vì thế hôm đó tan học về nhà, Lê Đường đã thấy chiếc đồng hồ này trên mặt bàn học của mình. Cho nên nói chính xác thì cũng không thể tính là Trương Chiêu Nguyệt tặng.

Lê Đường nhìn chằm chằm đồng hồ một chốc, cuối cùng vẫn không cầm lên. Cậu cắn một đầu băng gạc rồi quấn từng vòng thật chắc trên cổ tay.

Trước khi đi học, Lê Đường vốn định dặn bác giúp việc để ý tình hình của Trương Chiêu Nguyệt và kịp thời liên lạc với mình như mọi lần, nhưng nhìn lên cửa phòng đóng chặt thì lại thôi.

Cậu vẫn cất điện thoại vào cặp mang đến trường.

Hôm nay lớp trưởng kiêm bạn cùng bàn Lý Tử Sơ hiếm khi đi muộn, truy bài lại là Ngữ văn, không có ai quản thúc, Lê Đường vui vẻ cúi xuống dưới bàn làm biếng.

Lê Đường mở nhóm chat học sinh của lớp A1, nhóm mà không có giáo viên. Cậu đã vào nhóm này từ lâu nhưng luôn lặng lẽ xem mọi người nói chuyện.

Lê Đường bấm vào danh sách thành viên nhóm, tính cả cậu là tổng cộng 52 người, không thừa không thiếu.

Chứng tỏ Tưởng Lâu cũng có trong nhóm.

Tài khoản nào là hắn nhỉ? Lê Đường không muốn làm quá hỏi trong nhóm, quyết định tự mình nghiên cứu.

Tự dưng cậu thấy vui vui như đang chơi trò giải đố.

Trừ một số tài khoản được Lê Đường cài biệt hiệu tên thật thì hầu hết các bạn trong nhóm đều không đổi tên, muốn biết ai với ai chỉ có thể dựa vào suy đoán.

Áp dụng phương pháp loại trừ, ảnh đại diện hoạt hình không phải, ảnh đại diện hình tự sướng không phải, ảnh đại diện Ultraman không phải, meme hài hước càng không thể nào, ảnh dễ thương cũng không đúng nốt.

Chỉ còn lại những người đặt ảnh đại diện phong cách tranh phong cảnh như người già và nghệ thuật trừu tượng khó hiểu, Lê Đường xem từng người một, lại lọc ra vài tài khoản hiển thị trang cá nhân với người lạ và nội dung giới thiệu tương đối hoạt bát.

Vậy là còn ba người.

Bấm vào từng ảnh đại diện xem thêm lần nữa, Lê Đường chần chừ không chắc.

Hay hỏi thẳng Tưởng Lâu nhỉ, nhưng lấy cớ gì đây, có khi nào cậu ấy lại cảm thấy mình rất kỳ cục không?

Dù rằng hành vi vô duyên vô cớ chạy đến nhà người khác còn kỳ cục hơn.

Lê Đường li3m môi như nhớ lại vị bánh kem giá rẻ tối qua, tai chậm rãi nóng bừng lên.


Cậu ấy nói không đổi chỗ sẽ làm cậu ấy sao nhãng, tức là sao?

Cậu ấy chê mình ồn, ảnh hưởng cậu ấy học, hay là…

Đang nghĩ thì Lý Tử Sơ đi vào lớp từ cửa sau, đặt mông ngồi xuống chỗ. Lê Đường quay sang nhìn, lấy làm lạ với vết máu trên khóe môi cậu ta: “Môi cậu sao thế?”

Lý Tử Sơ nhét cặp sách vào ngăn bàn: “Bị chó cắn.”

“Chó á? Giống chó nào có thể nhảy cao lên tận đấy.”

“Chó bản địa Trung Quốc đần độn.” Lý Tử Sơ nhếch mép, đau đến nỗi cau mày: “Cái thứ có đầu nhưng không có não.”

Lê Đường chưa từng gặp con chó nào như thế, bèn hỏi: “Bị cắn khi nào?”

“Tối qua sau khi cậu đi.” Lý Tử Sơ nói: “Thật ra cũng không hẳn, từ trước khi đến nhà cậu đã dây vào nó rồi.”

Lê Đường càng nghe càng bối rối, nghĩ thầm gần khu nhà mình hình như không có chó hoang mà.

Giờ ra chơi sau tiết hai, lúc chỉnh đốn hàng ngũ đi ra sân thể dục, Lê Đường giả vờ buộc nhầm dây giày để cúi người nhìn xuống cuối hàng, Tưởng Lâu đang nói cười với mấy học sinh nam cao to bàn cuối, mà Hoắc Hi Thần bên cạnh hắn có vẻ không bình thường lắm.

Nhìn kĩ thì môi trên của hắn cũng bị rách ở chính giữa, đóng vảy rồi trông khá buồn cười.

Hoắc Hi Thần quay đầu lườm Lê Đường một cái như cảm nhận được, Lê Đường run bắn, vội vàng không nhìn nữa.

Các công việc liên quan đến đại hội thể thao đã được thông báo trên loa từ trước giờ ra chơi, trừ khối 12 thì tất cả các lớp đều phải tham dự.

Sau khi về lớp, lớp phó thể dục Chu Đông Trạch dán danh sách tham gia thi đấu tại đại hội thể thao lên bảng tin của lớp.

Với sự cố gắng của ban cán sự lớp, lớp 11A1 đăng ký hầu hết các nội dung, số lượng vận động viên chiếm gần ⅓ sĩ số lớp.

Lê Đường cũng được bố trí cho công việc hậu cần ở trạm phát thanh, chủ yếu phụ trách sắp xếp bài viết gửi lên và các việc hậu cần lặt vặt như mua nước chuyển bàn, không cần ra sân đổ mồ hôi, xem như là chức vụ nhẹ nhàng nhất.

Xem xong danh sách, Lý Tử Sơ kêu gào bất công: “Lão Chu kia sao ông lại như thế, bắt tôi chạy 3000m mà cho Lê Đường ngồi phát thanh?”

“Lê Đường không thích vận động mà.” Chu Đông Trạch cười nói: “Thể chất ông tốt, bắt buộc phải chạy mười vòng cho tôi.”

Lý Tử Sơ thở dài thườn thượt: “Biết trước đã không chơi với ông, hãm hại bạn bè nữa chứ.”

“Đấy là giúp bạn, tôi tự đăng ký nhiều nội dung hơn cơ.”

“Ông là lớp phó thể dục còn gì, đáng đời.”

“Ê, ông ăn nói…”

Lê Đường tranh thủ lúc tụi nó nói chuyện lấy danh sách qua xem, Tưởng Lâu bị ném cho hai nội dung là chạy cự ly ngắn và nhảy xa.

Lê Đường thầm ghi nhớ thời gian cũng như địa điểm thi của hai nội dung, sau đó lại lôi điện thoại ra nghiền ngẫm ba bức ảnh đại diện.

Rốt cuộc đâu mới là Tưởng Lâu?


*

Loáng cái đã đến thứ sáu, hết tiết bốn buổi sáng, cả ngôi trường Trung học Số 1 Tự Thành như chảo dầu sôi sùng sục, chưa đầy nửa tiếng bục phát thanh tạm thời đã hoàn tất lắp đặt.

Với tư cách là một thành viên trong ban hậu cần, Lê Đường cũng bận các việc linh tinh như bê dụng cụ bố trí loa, mệt bở hơi tai.

May thay cũng chỉ bận có thế, ngồi xuống một cái là có người đẩy xe của căng tin đến đưa cơm cho nhân viên công tác, mỗi suất gồm hai mặn hai chay đóng trong hộp nhựa.

Khối 12 không tham gia đại hội thể thao, khối 10 chỉ được đăng ký thi đấu, cho nên khối 11 phụ trách trạm phát thanh, mỗi lớp cử một học sinh và hầu hết là con gái.

Lớp 11A2 cử Tô Thấm Hàm, cô bạn được cho vào tổ phát thanh, lúc này đang ngồi trên bục phát thanh cao cao soi gương nhỏ đánh son.

Bạn học gọi xuống ăn cơm thì cô bạn nói: “Không ăn đâu, giảm cân.”

Một bạn nữ hỏi: “Cậu gầy như thế còn giảm cân á?”

Tô Thấm Hàm đáp giọng lười biếng, giơ gương soi gò má đầy đặn xinh xắn: “Các cậu ăn đi, cứ kệ tôi.”

Lê Đường không quen ai ở đây, tìm chỗ trống ngồi xuống rồi bới thức ăn trong hộp.

Đầu óc cậu lại bắt đầu suy nghĩ, cậu đã gửi lời mời kết bạn cho cả ba tài khoản Wechat, hai trong số đó đã chấp nhận và không phải Tưởng Lâu, xem ra chỉ có thể là tài khoản còn lại.

Vì sao không chấp nhận? Lê Đường nghĩ, đã mấy ngày trôi qua, dù đi học không mang điện thoại thì về nhà cũng phải nhìn thấy chứ.

Ảnh đại diện của cậu ấy là mặt trăng nửa sáng nửa tối, phải chăng có ý nghĩa đặc biệt gì?

Những lúc ở một mình Lê Đường luôn suy nghĩ miên man, vậy nên khi bị cắt ngang từ bên ngoài thì không khỏi giật mình.

Chẳng biết Tô Thấm Hàm trang điểm xong từ khi nào, vênh váo đi sang ngồi xuống bên cạnh Lê Đường.

“Bạn cùng bàn cũ.” Cô bạn gọi Lê Đường như thế: “Chiều nay cậu xét duyệt bài phát thanh đúng không?”

“Hả?” Lê Đường trở tay không kịp: “… Chắc thế, xét duyệt đơn giản thôi.”

Tô Thấm Hàm nhét nước uống thể thao vào lòng Lê Đường: “Giúp tôi một việc, chọn nhiều bài về Tưởng Lâu vào.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô bạn, đồng thời nghĩ đến việc mình biết rõ nhà Tưởng Lâu ở đâu nhưng không nói cho người ta, tự dưng Lê Đường chột dạ: “Nhưng không chỉ có mình tôi xét duyệt.”

“Giúp tí đi mà.” Tô Thấm Hàm năn nỉ: “Không viết về Tưởng Lâu thì tôi thật sự không đọc được.”

Đến khi cô bạn đi rồi, mấy bạn nữ xung quanh bắt đầu bàn tán.

“Nó tưởng mình là ai chứ, công chúa chắc? Học sinh toàn trường đều phải nghe nó hay gì?”

“Bố người ta là hiệu trưởng.”

“Xí, có gì mà ghê gớm.”


“Đừng bảo chiều này đọc bài phát thanh, con nhỏ chỉ đọc bài về Tưởng Lâu nhé?”

“Thế thì có sao, tớ cảm thấy được mà.”

“Có biến nhá, bà muốn cướp phò mã với công chúa phải không?”

“Cái gì đấy, chất lượng tổng thể con trai trường mình như thế nào bà cũng biết mà, khó lắm mới có một Tưởng Lâu, ai mà chẳng thích ngắm.”

“Cũng phải, chiều này cậu ấy thi môn gì, cùng đi xem đi.”

Buổi chiều là lịch thi các môn điền kinh, trong đó chạy cự ly ngắn của nam được chú ý nhất.

Khi cuộc thi sắp bắt đầu, người ở bục phát thanh đã đi quá nửa, Tô Thấm Hàm tìm tạm một bạn nam tới thay vị trí phát thanh của mình. Lê Đường lật xem mấy bài viết vừa đưa lên, nhân vật chính đều là Tưởng Lâu.

Cậu cho qua hết, không bỏ bài nào.

Đứng trên bục phát thanh cao cao quan sát toàn cảnh sân thể dục, Lê Đường nhìn theo hướng có dòng người đổ về ồ ạt nhất. Tô Thấm Hàm buộc tóc đuôi ngựa đứng tít ở đầu sánh vai với Tưởng Lâu, Tưởng Lâu nghiêng người, không nhìn rõ nét mặt nhưng xác suất cao là đang cười.

Lê Đường từng xem phim thần tượng học đường, nam thần của trường, hoặc bạn nam được gọi là “hot boy trường” đều lạnh lùng ít nói, luôn tỏa ra khí chất người lạ chớ lại gần, khiến những người sinh lòng mến mộ sợ sệt chùn chân, không dám tùy tiện đi ngắt đóa sen tuyết núi Thiên Sơn ấy.

Nhưng Tưởng Lâu lại thích cười và tính cách rất thân thiện, vì lẽ đó khiến người ta cảm thấy hắn không hề xa xôi, cho người ta ảo tưởng chỉ cần cố gắng là có thể có được hắn.

Một lần nữa ý thức được sự dịu dàng của Tưởng Lâu không chỉ dành riêng cho mình, Lê Đường cũng có ảo giác như đang trải qua một sự dày vò nào đó.

Vả lại, rõ ràng làm cùng một việc nhưng Tô Thấm Hàm thẳng thắn vô tư hơn cậu nhiều.

Cô bạn đưa nước cho Tưởng Lâu, Tưởng Lâu không nhận thì cô bạn vặn nắp đưa lên tận miệng hắn.

Tưởng Lâu đành nhận nước đổ mạnh vào miệng.

Lê Đường cách tận vài trăm mét cũng nuốt nước bọt, chừng như nhìn thấy yết hầu nhô lên của hắn trượt lên xuống, lồ ng ngực phập phồng theo nhịp thở.

Đến khi súng hiệu lệnh vang lên, ánh mắt cậu đuổi theo bóng hình ấy vút đi như tia chớp, lao về đích đầu tiên với ưu thế vượt trội.

Nửa tiếng sau bắt đầu chung kết chạy cự ly ngắn cho nam, bóng hình ấy không thấy mệt mỏi mảy may, sải đôi chân dài chạy băng băng như mũi tên rời cung, sân thi đấu bùng nổ tiếng reo hò rộn rã.

Loa phát thanh thông báo ba lần: Chung kết 100m nam, giải nhất, Tưởng Lâu lớp 11A1.

Lê Đường ở gần loa nhất nên nghe cực kỳ rõ, rõ đến mức tim cũng rung động theo.

Hơn năm giờ chiều, mặt trời ngả về Tây, biển người tản đi, chỉ còn một vài nội dung thi cuối ít được chú ý, rốt cuộc Lê Đường cũng rảnh rỗi lôi điện thoại ra.

Wechat hiện tin nhắn chưa đọc, cậu bấm vào xem, người gửi có ảnh đại diện mặt trăng, cuối cùng hắn cũng chấp nhận lời mời kết bạn của cậu rồi.

Đồng thời hắn hắn một tin: Sao không đến xem tôi thi đấu?

Lúc gửi lời mời kết bạn Lê Đường đã tự giới thiệu, vì vậy cực kỳ chắc chắn đây là Tưởng Lâu.

Tim đập nhanh hơn, Lê Đường gõ chữ trả lời: Tôi ở bục phát thanh.

Cậu gửi xong cũng không tắt màn hình, cứ giơ điện thoại chờ đợi.

Tuy nhiên năm phút trôi qua, bên kia vẫn không trả lời.

Mồ hôi trong lòng bàn tay được gió hong khô, Lê Đường thở hắt ra, thầm cười bản thân ngu ngốc.

Mấy lần tiếp xúc đều là mình chủ động, người ta hoàn toàn chẳng có ý định quen thân, chưa biết chừng làm bạn cũng chê phiền.

Lê Đường đang định cất điện thoại thì có người gọi: “Lê Đường, có người tìm kìa!”


Đi xuống “bậc thang” dốc đứng được ghép lại từ bàn học, Lê Đường còn chưa đứng vững đã ngẩn ngơ khi trông thấy người tìm mình.

Tưởng Lâu mặc áo phông trắng và quần thể thao đơn giản, áo khoác đồng phục vắt trên vai, khoan khoái tràn trề sức sống.

Hắn thấy Lê Đường thì cười: “Ngạc nhiên thế à?”

Lê Đường vẫn hơi đơ: “… Sao cậu tới đây?”

Tưởng Lâu khua điện thoại trong tay: “Hết pin rồi, đúng lúc đi qua.”

“Tôi tìm sạc dự phòng cho cậu nhé?”

“Không cần, về nhà rồi sạc.”

“… À.”

Chỉ hai phút ngắn ngủi Lê Đường đã cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía mình. Nếu cậu là con gái, có lẽ bây giờ đã bị những ánh mắt ấy chọc thủng rồi.

Lê Đường mắc chứng sợ xã hội nhẹ, không thích nơi đông người, càng không giỏi ứng đối với tình cảnh hiện tại.

Cảm giác không biết làm sao chậm rãi ùa lên, bàn tay sau lưng vô tức xoắn chặt vào nhau, ngón tay quen cửa quen nẻo kéo băng gạc đã lỏng lẻo.

“Vừa nãy cậu giành giải nhất, chúc mừng cậu nhé.” Không muốn rơi vào im lặng, Lê Đường lại gợi chuyện.

Tưởng Lâu hỏi: “Thế cậu không mời tôi uống nước à?”

Lê Đường nhủ thầm hôm nay tôi đeo kính áp tròng đấy nhé: “Cậu nhận được đầy nước còn gì?”

Tưởng Lâu khẽ nhướng mày: “Hóa ra cậu nhìn thấy hết.”

“…” Lê Đường hơi hối hận, câu vừa nãy rõ ý ghen tuông quá.

Cậu vội vàng bổ sung: “Tôi ở trên bục phát thanh, đứng cao nhìn xa.”

Tưởng Lâu “à” một tiếng. Không biết có phải ảo giác hay không mà Lê Đường cảm thấy chữ “à” của hắn như đang bắt chước mình.

May mà chủ đề này không tiếp tục, Tưởng Lâu nói “bái bai” xong thì xoay người định đi.

Chân hắn khựng lại, lại quay người về.

“Sáng mai chín giờ.”

Lê Đường chưa hiểu: “Hử?”

“Nhảy xa, ở góc Nam sân thể dục.”

“À, đúng.”

Lê Đường đã cố ý ghi nhớ thời gian thi.

“Nếu rảnh thì… Mà thôi, chắc cậu không rảnh.” Cuối cùng Tưởng Lâu vẫn vẫy tay: “Ngày mai gặp.”

Lê Đường quay lại bục phát thanh thu dọn bài viết để bừa phứa khắp bàn, một bạn nữ làm xét duyệt hỏi: “Có chuyện vui gì hả?”

Lê Đường không hiểu: “Sao cơ?”

Bạn nữ nhìn cậu thật kỹ rồi bình luận: “Cậu cười lên vẫn đẹp hơn.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận