Dệt Kén

Chương 16: C16: Đây là bí mật


Buổi chiều mọi người rồng rắn nhau đến quán Murder Mystery, vừa vào cửa đã hết hồn trước nội thất tráng lệ của quán.

Không ngờ lại là Murder Mystery cảnh thật, coi bộ lần này đã vét sạch quỹ lớp, tốn rất nhiều tiền.

Lý Tử Sơ đến kịp trước khi phân vai, đi cùng Hoắc Hi Thần. Lê Đường hỏi cậu ta lúc xem phim chạy đi đâu, cậu ta đáp: “Nói rồi còn gì, nhà vệ sinh đó.”

“Đi lâu thế á?” Lê Đường khó hiểu.

Lý Tử Sơ nháy mắt với cậu: “Trĩ cộng với táo bón.”

Lê Đường: “…”

Việc này không cần oang oang cái mồm ra thế đâu.

Bốc thăm phân vai, Lê Đường bốc được vai phóng viên thời dân quốc và nhận về một bộ sơ mi quần yếm. Chất vải bình thường nhưng ít nhất vẫn là nam. Các nhân vật trong kịch bản có số lượng nam nữ đồng đều, ở đây lại nam nhiều nữ ít, Lý Tử Sơ không may bốc trúng vai đại tiểu thư quân phiệt, phải đội tóc giả mặc váy nữ.

Phòng thay đồ cho nam thiếu thốn, Lê Đường vật lộn bên trong một lúc lâu, tay sắp gãy đến nơi cũng không thể chỉnh nổi dây quần yếm, lo người đợi ở ngoài sốt ruột, cậu thò đầu ra khỏi màn che: “Phiền cậu chờ thêm tẹo nữa, tôi…”

Chưa dứt câu Lê Đường đã im bặt.

Người đợi ở ngoài không phải ai khác mà là Tưởng Lâu, hắn tựa khung cửa ra chiều “tôi không sốt ruột”.

Tưởng Lâu bốc được vai lái xe của sĩ quan, chỉ cần thay quần khoác áo vest là xong.

Thấy Lê Đường vẫn đang kéo dây quần yếm, Tưởng Lâu hỏi: “Không mặc được à?”

Lê Đường gật đầu lúng túng: “Hình như dây ngắn quá…”

“Tôi xem nào.” Nói đoạn Tưởng Lâu đặt một chân vào phòng thay đồ.

Lê Đường vội vã quay lưng lại. Khuy áo khuy quần đều chưa cài hết, có thể dùng từ áo xống xộc xệch để hình dung cậu hiện giờ.

Tưởng Lâu thử kéo dây, cũng cảm thấy ngắn: “Đây có phải quần trẻ em không?”

“… Chắc không phải đâu.”


Lê Đường hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì mà chỉ cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào gáy mình. Tưởng Lâu cao hơn cậu, đứng phía sau chỉnh quần áo giúp cậu cứ như đang ôm cậu từ sau lưng vậy.

Tưởng Lâu không dính mùi mồ hôi khó chịu như những đứa con trai khác, cũng không có mùi nước hoa tạp nham mà chỉ thoang thoảng hương xà phòng, len lỏi từng chút vào xoang mũi cậu, thế nhưng cũng khiến người ta mê mẩn.

Tưởng Lâu bước chân còn lại vào trong từ khi nào, rồi màn che đóng lại bao giờ, Lê Đường cũng không rõ nữa.

May thay dây đeo có thể điều chỉnh độ dài, biết được điều này Tưởng Lâu bèn kéo nó dài ra, vòng tay qua hông Lê Đường cài móc kim loại vào cái khuy nhô lên.

Dây bên trái mắc trong ống quần, Tưởng Lâu thò ngón tay vào lưng quần kéo ra, móc kim loại nhích dần lên như con rắn trườn ở chân.

Lê Đường cắn môi, gần như cố hết sức mới dằn được nhịp thở thất thường.

Bỗng nhiên phòng thay đồ bên cạnh có tiếng nói chuyện.

“Sao lần này Tô Thấm Hàm không đến? Bình thường Tưởng Lâu ở đâu con nhỏ ở đấy mà?”

“Có khi bỏ cuộc rồi cũng nên, bị lạnh nhạt mãi đâu phải ai cũng chịu được.”

“Tao thấy Tưởng Lâu đối xử với nhỏ vẫn tốt mà, cũng không từ chối nhỏ.”

“Hừ, chỉ nhây với người ta thôi, tận hưởng cảm giác được gái xinh theo đuổi chứ gì.”

Đó là hai bạn nam cùng lớp, nghe giọng thì một người ở trong phòng thay đồ còn một người ở ngoài, có lẽ tưởng rằng phòng bên cạnh không có ai nên mới dám tám chuyện lớn tiếng.

Lê Đường chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ người ta phát hiện. Nhưng đương sự đang bị bàn tán lại bình tĩnh như thể không nghe thấy, tiếp tục chỉnh dây quần yếm để nó vắt qua vai Lê Đường và rủ xuống.

Hai người kia vẫn đang nói.

“Tao thấy dạo này nó thân với học sinh chuyển trường, vừa nãy còn ngồi xem phim với nhau.”

“Mày nói Lê Đường á? Hai đứa nó từng ngồi cùng bàn còn gì.”

“Mới ngồi cùng bàn được mấy ngày, hai câu nhiều điểm cuối cùng trong đề Toán thi tháng lần này, cả lớp có vài đứa làm đúng, Lê Đường là một trong số đó đấy.”

“Ý mày là Tưởng Lâu đoán đề cho cậu ta?”


“Còn có khả năng khác sao?”

Nghe đến tên mình, tim Lê Đường sắp vọt lên tận cuống họng.

Đang cơn hoảng loạn, cậu bắt đầu xoắn tay vào nhau trong vô thức, ngón tay cạy vùng da nơi cổ tay.

Chưa kịp dùng sức thì Tưởng Lâu đã giữ chặt tay cậu. Giống như giúp Lê Đường cài dây quần yếm, bàn tay gầy gò của hắn xoa nhẹ cổ tay mảnh khảnh của Lê Đường, bụng ngón tay sượt qua xương cổ tay nhô lên.

Sau đó hắn khép hai ngón tay, ấn mạnh lên vết cấu chưa hết bầm tím ấy.

Giây phút cảm giác đau đớn bất ngờ trào lên, Lê Đường hít sâu, bật ra tiếng kêu run rẩy nhỏ vụn.

Tưởng Lâu dùng tay còn lại bịt miệng cậu, chỉ lọt ra một xíu.

“Suỵt…” Tưởng Lâu ghé vào tai cậu: “Cẩn thận bị phát hiện.”

“Nhưng sao lại không đoán đề cho bọn mình? Đều là bạn cùng lớp với nhau cả.”

“Nhà vệ sinh có gương.”

“Là sao?”

“Soi gương xem cái mặt heo của mày thế nào.”

“Đù, ý mày là Tưởng Lâu đối với Lê Đường…”

“Lê Đường đẹp thật mà.”

“Không phải mày cũng…”

“Phắn đê, tao không thích con trai.”

Cuộc đối thoại sau đó Lê Đường gần như không nghe thấy.


Đầu ngón tay bấm vào da thịt, đau đớn ùa lên từng cơn nuốt chửng chút tỉnh táo chẳng còn bao nhiêu của cậu.

Cậu cảm giác mình như chìm xuống đáy hồ, bị rong rêu quấn thân, cậu sợ hãi vì không vùng vẫy được, nhưng sự trói buộc chặt chẽ ấy lại khiến cậu cảm thấy yên tâm.

Tưởng Lâu cúi người, gần như dán môi lên tai Lê Đường, một khô hanh một mềm mại chạm nhau.

Giữa tiếng hít thở được phóng đại vô tận, Tưởng Lâu nói với cậu bằng giọng hơi: “Đây là bí mật.”

Bị bịt miệng dẫn đến thiếu oxy nhẹ, bởi vậy Lê Đường không biết bí mật mà Tưởng Lâu nói là hắn chỉ đoán đề cho một mình cậu hay là chuyện gì khác.

Trong cả buổi chơi Murder Mystery, Lê Đường đều hồn vía lên mây.

Vì lẽ đó mà chơi đến cuối Lê Đường cũng không rõ ai diễn vai nào, cuối cùng tới phần chỉ ra hung thủ, cậu chỉ bừa Hoắc Hi Thần, hắn trợn mắt to như chuông đồng: “Xin đấy, hai bọn mình là đồng minh!”

Rồi cậu lại chỉ Chu Đông Trạch ngồi cạnh hắn, Chu Đông Trạch cười khổ: “Vòng trước tôi vừa chia sẻ tin tức với cậu mà.”

Cậu lại nhìn sang tiếp, đến Tưởng Lâu đang mặc vest.

Hắn lấy lý do thính lực không tốt, gần như không tham gia thảo luận. May thay lái xe là một vai có cho đủ số lượng, thiếu hắn cũng không sao.

Nhưng dù vai này không nổi bật, quần áo cũng cẩu thả thì Tưởng Lâu vẫn là sự tồn tại thu hút nhất. Dáng người cao ráo, vai rộng và khung xương của hắn khiến bộ quần áo mềm rũ trông đẹp hơn hẳn, mấy bạn nữ ít ỏi ở đây đều nhìn trộm hắn, bao gồm cả chị gái quản trò.

Tưởng Lâu cướp lời trước khi Lê Đường lên tiếng: “Các cậu loại cả Lê Đường đi, chắc chắn cậu ấy không phải hung thủ.”

Có người ồn ào bảo Tưởng Lâu bao che, Tưởng Lâu chỉ cười.

Quả nhiên cuộc thảo luận sau đó mọi người đều chừa Lê Đường ra, Lê Đường vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nhận ra một việc, hình như Tưởng Lâu luôn có thể biết cậu muốn gì, hồi khai giảng cậu muốn làm cán sự môn Anh cũng là Tưởng Lâu giành giúp cậu.

Còn cả khi nãy ở phòng thay đồ…

Cậu nắm nhẹ cổ tay dưới gầm bàn, cảm giác đau vừa phải dường như vẫn còn đó.

Vành tai cũng bắt đầu ngứa ngáy, Lê Đường đưa tay lên sờ, vẫn hơi nóng.

Đấy là chỗ Tưởng Lâu cọ môi vào.

Chơi xong, mấy bạn nữ mặc nguyên đồ hóa trang ra sảnh chụp ảnh kỷ niệm, tụi con trai kéo nhau chạy vào phòng thay đồ.

Lê Đường chậm chân, thấy bên trong chen chúc thì tạm thời không vào, định chờ mọi người ra gần hết mới thay quần áo.

Chạng vạng, Lê Đường đi qua hai hàng cột trống trải đến khu vườn kiểu Âu cỏ xanh tươi tốt, lơ đãng nghịch điện thoại giữa tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước.


Lúc quay về đi ngang qua một căn phòng được trang trí như lễ đường, Lê Đường vô tình liếc vào trong, phát hiện dưới mái vòm bằng kính có hai người ôm nhau, một ngửa mặt một cúi đầu, họ đang hôn.

Cậu không muốn quấy rầy, vì vậy bước nhanh qua.

Đến khi về phòng thay đồ ngẫm nghĩ lại, cậu mới nghĩ ra “cô gái” được người con trai kia ôm trong lòng có mái tóc xoăn rất đẹp, mặc bộ váy màu xanh sapphire.

Nếu nhớ không nhầm thì cách ăn mặc giống với đại tiểu thư quân phiệt trong kịch bản.

Khi ăn tối, Chu Đông Trạch lại thấy Lê Đường và Tưởng Lâu ngồi với nhau, thì thầm nói chuyện gì đó.

Thật ra hai đứa đang nói chuyện liên quan đến Lý Tử Sơ.

Lê Đường hỏi chiều nay Lý Tử Sơ đang xem phim thì đi mất có phải vì Hoắc Hi Thần không, Tưởng Lâu đáp: “Đúng vậy.”

Nhớ lại từng việc đã qua, Lê Đường vừa sốc vừa không tránh khỏi nghi ngờ: “Không phải hai cậu ấy bất hòa hả?”

Tưởng Lâu nói: “Thì cũng biết làm sao, sống chung dưới một mái nhà, thấy mặt nhau thường xuyên mà.”

Lê Đường từng nghe Lý Tử Sơ nói mẹ cậu ta tái hôn hồi đầu năm, người kia cũng có một đứa con trai, tức là bây giờ cậu ta đang có một thằng em khác cha khác mẹ.

Cậu lại nghĩ đến gu lạ của Lý Tử Sơ, thích người ngốc nghếch đầu óc đơn giản, vui buồn yêu ghét viết hết lên mặt.

Và còn buổi tối hôm liên hoan sinh nhật, hai đứa nó cùng nhau biến mất, ngày hôm sau cùng xuất hiện vết thương trên môi.

Trước đó nữa, Lý Tử Sơ còn để ý việc đổi chỗ hơn cả mình.

Lê Đường lớn chừng này cũng chưa sốc như vậy bao giờ: “Hóa ra hai cậu ấy…!?”

Cậu không tìm được cách diễn tả thích hợp, khoa chân múa tay mãi mà mình lại xấu hổ đỏ mặt trước.

Sau đó Lê Đường lại nhận ra một việc.

“Vậy là cậu muốn đến nên mới bảo Hoắc Hi Thần gọi Lý Tử Sơ ra ngoài?”

Để được ngồi cùng cậu.

Biết Lê Đường đã hiểu, Tưởng Lâu bật cười: “Cũng không ngốc lắm.”

Đây là lần đầu tiên có người nói Lê Đường ngốc, bất ngờ là cậu không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy chữ này nghe thân mật lạ lùng, khiến con tim tê dại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận