Dệt Kén

Chương 22: C22: Nhìn mình tôi là được


Tối ấy Lê Đường về nhà gặp bác giúp việc ra cửa đón, vội vàng chào hỏi rồi cắm cúi chạy lên tầng.

Tắm rửa xong cậu còn ngại soi gương, đội khăn lên đầu nằm kềnh ra giường.

Lê Đường không thấy buồn ngủ bèn mở điện thoại vào diễn đàn, màn hình toàn là các bài thảo luận về tình d*c, hầu như không có nội dung giao lưu tình cảm.

Thời nay người ta tôn sùng văn hóa thức ăn nhanh, theo đuổi k1ch thích giác quan đơn giản và lỗ m ãng trong mọi việc. Tình trạng này vô cùng phổ biến ở cộng đồng đồng tính, trên diễn đàn kết bạn phần lớn đều là hôm nay quen nhau qua mạng, ngày mai thuê khách sạn 419 rồi ngày mốt chia tay, các cặp đôi cùng chí hướng, đồng điệu tâm hồn tiến tới phát triển lâu dài ít ỏi đến đáng thương.

Lê Đường lướt một lúc đã cảm thấy chán, thoát ra mở Wechat, biết rõ người ta không nhìn thấy nhưng vẫn rón rén bấm vào khung trò chuyện với Tưởng Lâu.

Cuộc đối thoại gần nhất là tám rưỡi sáng nay, đoán Tưởng Lâu đã dậy nên Lê Đường gửi một meme chào buổi sáng, hai mươi phút sau hắn nhắn lại “chào”.

Sau đó như thường lệ, Lê Đường hỏi hắn hôm nay có đến phòng tập quyền anh không, hắn bảo không, Lê Đường trả lời bằng meme mèo xấu hổ và nói: Đến ngay đây.

Lướt lên tiếp, hầu hết tin nhắn được gửi khi hai đứa tan tiết tự học tối, nội dung là hẹn gặp nhau ở cổng nào của trường y như đánh du kích để tránh bị phát hiện.

Trong đó có một vài nội dung Lê Đường chia sẻ cho Tưởng Lâu, như đống lá rụng ở cổng nhà lúc ngủ dậy, mặt trăng không tròn lắm ngày 13 Âm lịch, mèo hoang tình cờ gặp trên sân bóng tiết thể dục, bài kiểm tra Toán đạt điểm cao vì Tưởng Lâu từng hướng dẫn, bài văn đầu tiên được hơn 40 điểm, còn cả tin tức Weibo và video thú vị… Chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ cần cậu thấy hay thì đều gửi hết cho Tưởng Lâu.

Lúc gửi không có cảm giác gì, bây giờ xem lại Lê Đường mới thấy mình chủ động đến nỗi hơi dại trai. Dẫu sao Tưởng Lâu cũng không nhắn lại mấy, có dạo Lê Đường còn cảm thấy khung trò chuyện với Tưởng Lâu giống như chỗ gửi nhờ.

Nhưng cậu vẫn không kìm được.

Trở mình nằm trên giường, Lê Đường giơ cao tay cho tay áo ngủ trượt xuống, chụp ảnh gửi Tưởng Lâu: Cậu bóp đỏ cả rồi.

Lê Đường tưởng muộn thế này Tưởng Lâu sẽ không trả lời, nào ngờ năm phút sau hắn nhắn: Đau không?

Cậu ngồi bật dậy, hai tay gõ chữ: Cậu chưa ngủ hả?

Tưởng Lâu: Sắp.

Lê Đường hỏi dò: Thế… gọi điện nhé?

Tưởng Lâu bèn gọi sang.

Lê Đường nhận máy thì hỏi ngay: “Chăn ấm không?”

Tưởng Lâu “ừ”.

Giọng hắn nhẹ bẫng hơi dính âm mũi, coi bộ sắp ngủ thật.

Lê Đường cũng nằm xuống, nghiêng người tìm tư thế thoải mái rồi để điện thoại lên gối: “Nghe nói Tự Thành có gián, hôm nay bọn mình quét dọn hết ngóc ngách, hẳn là không có đâu nhỉ?”

“Chưa chắc.” Tưởng Lâu nói hơi chậm, có chút lười biếng: “Gián sợ lạnh, mùa đông sẽ đi ẩn náu, ít ra ngoài hoạt động.”

Lê Đường nghe mà nổi hết da gà da vịt: “Sao nó còn ngủ đông nữa vậy.”

“Cậu cũng ngủ trưa đấy thôi.”

“… Sao tôi có thể giống gián được.”

Tưởng Lâu bật cười.

Lê Đường nóng bừng tai, c ắn môi dưới làm cảm giác đau râm ran lan tràn, ngứa ngáy như tê dại.

“Cậu từng nghe câu này chưa, trai đểu thích nhất là dùng các loại meme mèo đáng yêu.”


“Có à?”

“Một người bạn nói với tôi đó… Cậu cảm thấy tôi giống trai đểu không?”

“Không.”

“Thế tôi giống gì?”

“Cậu đoán xem.”

“Chó?”

“Không phải.”

“Cá, chim?”

“Không.”

“… Không phải là gián đấy chứ.”

Tưởng Lâu lại cười: “Vừa nãy còn bảo không giống gián cơ mà.”

Lê Đường cũng cười, mắt híp cả vào: “Vậy cậu chờ tôi nghĩ đã, thể dục giữa giờ ngày mai tôi hỏi cậu sau.”

Tưởng Lâu nhắc nhở: “Từ mai bắt đầu đổi thể dục giữa giờ thành chạy bộ.”

Lê Đường quên khuấy vụ này, một đứa ghét vận động như cậu chỉ cảm thấy đất trời sụp đổ: “… Có cách nào để trời không sáng không.”

“Có.” Tưởng Lâu đáp: “Tối nay chết luôn.”

Lê Đường há miệng ngáp, bắt đầu lim dim: “Là sao… Truyện ma trước khi ngủ à?”

“Ừ, cậu không chết đâu.” Có lẽ buồn ngủ cũng lây, giọng Tưởng Lâu nhỏ đi: “Bây giờ vẫn chưa thể chết.”

Hai đứa nói chuyện câu được câu chăng một chốc, cuối cùng Lê Đường không gượng nổi chúc ngủ ngon trước.

Gần cúp máy, Lê Đường chợt nhớ ra: “Sau này tiết thể dục đừng đến phòng nhạc tìm tôi nữa, tôi sợ Tô Thấm Hàm biết.”

“Sợ thế cơ à?”

“Sợ chứ, bạn ấy cưa cẩm cậu, từng thích cậu vậy mà, lỡ như, lỡ như…”

Lỡ như bạn ấy tức tôi, lỡ như lại khóc nhè thì làm sao?

Dạo này Lê Đường và cô bạn tiếp xúc nhiều nên đã trở thành bạn bè có quan hệ khá tốt, cậu không muốn cô bạn buồn.

Sau đó Tưởng Lâu có đồng ý hay không, Lê Đường không nhớ rõ. Bận rộn cả ngày thật sự quá mệt, cậu nhắm mắt mơ màng thiếp đi.

*

Lớp 11 bắt đầu chạy bộ, đây đã là truyền thống lâu đời của trường Trung học Số 1 Tự Thành.

Ban đầu chạy là để chuẩn bị cho bài kiểm tra thể chất học kỳ một lớp 12, về sau phát hiện chạy bộ có lợi cho việc nâng cao tinh thần hơn tập thể dục theo đài, vừa chạy vừa hô khẩu hiệu “chiến đấu hết mình, quyết không bỏ cuộc…” có thể k1ch thích tụi học sinh chú trọng kỳ thi đại học, dần dà nhà trường bèn duy trì hoạt động này.


Có người vui cũng có người buồn.

Đã có mấy bạn nữ sức khỏe yếu xin chủ nhiệm cho từ nay về sau không cần tham gia chạy bộ, những ai thể lực tốt thì thà đến sân thể dục chạy để còn được tranh thủ nói chuyện nô đùa. Khổ nỗi Lê Đường thuộc dạng khỏe mạnh nhưng cực ghét vận động, bảo cậu đi hai vòng quanh sân thể dục cậu còn chê mệt thì chạy lại càng chết dở, th ở dốc cũng tốn sức chứ nói gì đến tám chuyện.

Chu Đông Trạch dạy Lê Đường cách thở bằng bụng, dặn cậu chống đầu lưỡi lên hàm trên và siết chặt cơ bụng dưới khi hít vào. Trước khi chạy Lê Đường thuộc làu làu nhưng hễ chạy là lại quên rốt ráo, chẳng quan tâm siết ở đâu cứ há to miệng lấy hơi, hận không thể thè cả lưỡi ra cho không khí có chỗ chui vào.

Sau hai ngày chạy như thế, Lê Đường thiếu vận động trong thời gian dài chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là lúc lên cầu thang đi cà giật chẳng khác nào biến thành người máy.

Đến thứ tư, Lê Đường hết chịu nổi xin cô chủ nhiệm cho nghỉ, bấy giờ cô chủ nhiệm vừa cho mấy bạn nữ xin nghỉ vì đến tháng, thấy bộ dạng sống dở chết dở của Lê Đường thì nhăn mày: “Đau đầu gối là do bình thường ít vận động còn gì? Chạy nhiều khắc hết đau. Nhóc con lớn tồng ngồng thế này mà chạy 1000m còn không nổi, nói ra không sợ người ta cười cho à.”

Lê Đường thầm nghĩ cũng đâu lớn lắm ạ, em còn chưa được 1m8.

Lê Đường bị đuổi về ủ rũ chạy trên sân thể dục, mới được gần một vòng đã tụt lại phía sau, Lý Tử Sơ nài ép lôi kéo không có tác dụng, đành vẫy tay chào tạm biệt: “Vòng sau gặp lại nhé.”

Chưa kịp gặp nhau thì Lê Đường đã ngã sõng soài, đầu gối và hai tay rạp xuống đất, đầu cũng đập lên đường chạy hạt cao su.

Chu Đông Trạch phát hiện đầu tiên, cậu ta đã chạy trước nửa vòng lại đi ra khỏi hàng, băng qua sân cỏ ở giữa đến chỗ Lê Đường, vừa đỡ cậu vừa hỏi: “Ngã vào đâu rồi?”

Lê Đường xây xẩm mặt mày không thốt nên lời, chỉ lắc đầu tỏ ý không đáng ngại.

Những người khác cũng xúm lại. Nhờ hào phóng thường xuyên đãi cả lớp trà sữa mà Lê Đường rất được lòng các bạn, chỉ một chốc đã có vô số người bày tỏ lo lắng, tụi con trai suýt thì đòi cho cậu lên cáng khiêng đến phòng y tế.

Lê Đường tự biết mất mặt, gắng gượng tự đứng dậy, được Chu Đông Trạch và Lý Tử Sơ dìu về lớp.

Ngồi xuống mới sực nhớ hình như không thấy Tưởng Lâu, cậu ngoái đầu nhìn bàn cuối tổ bốn, Tưởng Lâu đã vào chỗ, một tay chống cằm xoay mặt ra cửa sổ, như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.

Tan tiết buổi sáng, Lê Đường không xuống căng tin mà tới quán cơm nhà trong con ngõ gần trường.

Tưởng Lâu không thấy đâu nhưng lại gặp đám đầu gấu hồi trước ngoài đầu ngõ, Lê Đường khiếp đảm co cẳng bỏ chạy, chạy vào trường mới muộn màng cảm thấy đau, vịn tường một lúc lâu mới đỡ.

Cậu đã định lên sân thượng tòa nhà tổng hợp xem thử, ngặt nỗi cơ thể không cho phép.

Khi chuông vào tiết một buổi chiều reo, Tưởng Lâu thong thả vào lớp về thẳng chỗ mình, thậm chí còn không liếc Lê Đường lấy một cái.

Hết tiết, tụi con trai lại tụ tập quanh bàn Tưởng Lâu, hoàn toàn chẳng có chỗ cho Lê Đường.

Lê Đường khó chịu chết đi được, đang trong giờ học cũng lôi điện thoại ra nhắn Wechat cho Tưởng Lâu, hỏi hắn trưa nay đi đâu.

Suốt một tiết Tưởng Lâu đều không trả lời.

Tiết ba học thể dục, Lê Đường cầm nhạc phổ đến phòng nhạc trong tòa nhà tổng hợp.

Tô Thấm Hàm vừa đi vào đã nhận ra khác thường, ngạc nhiên hỏi: “Đầu cậu làm sao đấy?”

“Ngã đó.” Lê Đường đáp.

“À, người ngã ở sân thể dục sáng nay là cậu à.”

“… Ừa.”


Lê Đường càng khó chịu hơn. Ngay cả lớp bên cũng biết mà Tưởng Lâu là bạn trai cậu lại không phản ứng gì.

“Trầy tay luôn hả?” Tô Thấm Hàm nhìn thấy băng cá nhân trong lòng bàn tay cậu, cau mày nói: “Hay là hôm nay thôi nhé, cậu về lớp nghỉ đi.”

Lê Đường đã làm thì phải làm cho tốt, giữ vững “đạo đức nghề nghiệp”: “Hứa là tập cùng cậu rồi mà.”

“Tôi có thể bật nhạc đệm, dù sao cậu cũng đàn hay lắm rồi, còn nửa tháng nữa mới đến dạ hội năm mới cơ.” Tô Thấm Hàm cười nói: “Nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu hiện giờ là dưỡng thương cho tốt, đến lúc ấy đừng làm hỏng việc.”

Lê Đường ngẫm nghĩ, cuối cùng nhất trí: “Vậy thì cảm ơn cậu.”

Tô Thấm Hàm chắp hai tay: “Làm ơn đừng nói cảm ơn với tôi. Bây giờ cứ nghe cảm ơn cậu là tôi lại nhớ bị Tưởng Lâu từ chối.”

“…” Lê Đường đành phải nhận lời: “Được thôi.”

Cậu rời phòng nhạc với tâm trạng phức tạp, tập tễnh lết xuống tầng.

Lê Đường vừa nghĩ nên nói thật chuyện mình và Tưởng Lâu đang hẹn hò với Tô Thấm Hàm kiểu gì, vừa cảm thấy hình như không cần phiền não việc ấy nữa, Tưởng Lâu chẳng buồn ngó ngàng tới cậu thì cuộc tình này còn có thể kéo dài bao lâu?

Thể xác lẫn tâm hồn đều bị đả kích, Lê Đường mặt ủ mày chau xuống tầng dưới rồi khom lưng xoa đầu gối, nghe thấy tiếng bước chân cũng không để ý, đến khi ngẩng mặt lên thì bắt gặp đôi giày thể thao quen thuộc và đôi chân dài thẳng tắp mà quần đồng phục cũng không che nổi.

Tưởng Lâu xỏ tay túi quần đứng trước mặt Lê Đường, khẽ cúi đầu nhìn xoáy vào cậu: “Không đứng dậy được à?”

Lê Đường ngẩn ngơ, không biết nghĩ sao lại gật đầu.

Chỉ thấy Tưởng Lâu duỗi tay tiến lên hai bước, khụy người một tay luồn dưới gối một tay vòng qua lưng, bế bổng Lê Đường lên.

Khoảnh khắc cơ thể lơ lửng, tim Lê Đường chừng như ngừng đập. Cậu vô thức vung vẩy chân, nghe thấy Tưởng Lâu cảnh cáo: “Yên nào.”

May thay đang trong giờ học, cả quãng đường hai đứa đều không gặp ai khác.

Gần đến nhà vệ sinh nam dưới tòa nhà dạy học, Tưởng Lâu mới thả cậu xuống.

Lê Đường vội vịn tường, cảnh giác ngó xung quanh rồi trợn tròn mắt nói: “Cậu điên rồi hả…”

Lê Đường lớn chừng này lần đầu tiên được bế công chúa, lại còn ở ngay trong trường nên không khỏi xấu hổ.

Tưởng Lâu như không nghe thấy, chăm chăm nắm cổ tay Lê Đường xem vết bầm tím trong lòng bàn tay cậu.

“Bôi iodophor chưa?”

“… Bôi rồi.”

“Chu Đông Trạch bôi cho cậu?”

“Không, tôi tự bôi.”

Tưởng Lâu buông tay, ngồi xuống vén ống quần Lê Đường lên tận đầu gối.

Chỗ đó không bị rách da nhưng đỏ bừng cả mảng. Lê Đường đã trắng lại còn gầy, gần như không có thịt, thành thử trông hơi khiếp.

Tưởng Lâu áp lòng bàn tay lên xoa nhẹ, cất tiếng hỏi: “Còn đi được không?”

Lê Đường mím môi: “… Được.”

“Chân kia thì sao?”

“Cũng được.”

Tưởng Lâu thả ống quần Lê Đường xuống rồi đứng thẳng dậy kiểm tra trán cậu, chỗ ấy u lên một cục.

Hắn lấy một túi đá trong túi áo khoác đồng phục từ từ ấn lên chỗ u, Lê Đường bị lạnh rụt người lại, Tưởng Lâu giữ vai cậu không cho né: “Xong nhanh thôi.”

Tưởng Lâu cao hơn Lê Đường, lúc ngước cằm vừa khéo cho Lê Đường nhìn thấy yết hầu nhấp nhô theo nhịp thở của hắn.


Lê Đường chợt đánh mắt đi, hắng giọng hỏi: “Túi đá ở đâu ra thế?”

“Tiệm tạp hóa của trường.”

“Tiệm tạp hóa bán cái này á?”

“Muốn là có.”

“…”

Lê Đường nghĩ với Tưởng Lâu mà nói, bất kể là thứ đắt đỏ đến đâu thì nếu muốn đều dễ như trở bàn tay.

Hắn có sức hấp dẫn khiến biết bao người tình nguyện làm cho hắn.

Lê Đường cũng chẳng rõ mình hết dỗi từ khi nào.

Nhưng cậu vẫn muốn biết: “Sao lại lơ tôi?”

Tưởng Lâu hờ hững đáp: “Chính cậu nói không muốn người khác biết quan hệ của bọn mình.”

Lê Đường cay bản thân tự đào hố chôn mình: “… Cậu còn không trả lời tin nhắn của tôi.”. ngôn tình hay

“Ban ngày tôi thường tắt nguồn.” Tưởng Lâu bỏ túi đá ra, nhìn Lê Đường: “Ngày trước buổi tối cũng không bật.”

Hàm ý là nếu không phải vì cậu, tôi đã chẳng mang điện thoại đến trường.

Bấy giờ Lê Đường nguôi giận hẳn, thậm chí còn thầm lấy làm vui sướng.

Sẵn lòng thay đổi vì mình, ít nhất có thể chứng minh cậu ấy để ý mình.

Nhưng lúc này nhìn Lê Đường, Tưởng Lâu lại nhớ đến hôm phơi chăn ngoài trời, gương mặt hiện lên giữa cảnh sắc tươi đẹp khi cậu vén ga giường chui ra.

Hai má ửng hồng, mắt sáng long lanh.

Một gương mặt cực kỳ sinh động, đẹp và đáng được giấu kĩ.

Mà sở dĩ đồ cất giữ trong bảo tàng quý giá là vì hiếm, phải bảo quản cẩn thận bằng tủ kính và tầng tầng khoá sắt, chỉ được ngắm nhìn, nghiêm cấm thèm muốn.

Tưởng Lâu nghĩ, nhưng cậu ấy đáng mến quá đỗi, vậy nên ngay cả cho người ngoài ngắm nhìn cũng có cảm giác bị xúc phạm.

“Tôi phải về lớp đây.” Lê Đường tự chườm túi đá: “Nhận lời hệ thống lại ngữ pháp cho các cậu ấy…”

“Các cậu ấy là ai?”

“Tụi ở lớp đó.”

“Kệ tụi nó.”

“Tôi là cán sự môn Anh.” Lê Đường tưởng Tưởng Lâu lại ghét bỏ mình lo quá nhiều, vừa nói vừa nhìn lên tầng: “Còn phải đến văn phòng in ra nữa, chắc bây giờ máy in đang trống…”

Chưa kịp nói xong, cậu bỗng bị bóp má xoay mặt về.

Và rồi môi Tưởng Lâu dán lên.

Cái đụng chạm giữa khô nẻ và mềm mại, dù đã giải mẫn cảm thành công thì vẫn có tia lửa toé ra, cháy bỏng nóng bừng khiến trái tim rung động.

Lần này không kéo dài lâu lắm.

Khoảng cách được kéo dãn, sau khi chắc chắn Lê Đường không quan tâm đ ến chuyện khác nữa và trong mắt cậu chỉ có bóng dáng một người, Tưởng Lâu mới nhếch môi nở nụ cười hài lòng.

“Mặc kệ tụi nó.” Hắn nhắc lại: “Nhìn mình tôi là được.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận