Dệt Kén

Chương 33: C33: Anh vô cùng hoàn hảo


Xưng hô này do chính Lê Đường chọn nhưng gần ra đến miệng lại tự mắc cỡ không chịu nổi.

Cậu lặp lại xưng hô ấy rồi không chịu mở miệng nữa. Tưởng Lâu không buông tha, hôn cần cổ và day cắn xương quai xanh của cậu không ngừng nhưng cậu cũng chỉ cắn chặt răng, thi thoảng mới bật ra một vài tiếng thở yếu ớt từ cổ họng.

Lúc “bạn cùng phòng” Tôn Vũ Tường quay về, hai đứa đã đổi vị trí trí từ trên giường đến trước bàn, ôm điện thoại “tập trung” lướt web.

Trông thấy Lê Đường, Tôn Vũ Tường nhiệt tình nói: “Đi la cà đấy à, tôi có nhiều đồ ăn vặt lắm, lấy ăn tự nhiên nhé.”

Lê Đường gật gù rồi giả vờ bận rộn cắm mặt vào màn hình, thực tế là đang chột dạ, sợ người khác biết mình bị rách môi với chi chít dấu vết ở cổ.

Tôn Vũ Tường hẹn hò về xong vẫn chìm trong phấn khích, cảm thấy phòng quá yên tĩnh bèn kết nối điện thoại với loa bluetooth phát nhạc.

Lê Đường nghe một chốc, mặt bắt đầu nóng bừng.

Cậu đoán Tôn Vũ Tường lưu bài này từ danh sách phát kiểu như “100 ca khúc tiếng Anh mới nhất định phải nghe trong năm nay”, hoàn toàn không quan tâm ý nghĩa lời bài hát nên mới trắng trợn phát trước mặt bạn học, còn lắc lư theo giai điệu, vừa thu dọn đồ vừa “múa tung tăng”.

Bỗng dưng điện thoại cậu rung báo tin nhắn Wechat mới.

Tưởng Lâu: Nghe hiểu à?

Lê Đường: Hiểu tương đối…

Tưởng Lâu trả lời rất nhanh: Anh không hiểu, thầy giáo dịch hộ đi

Lê Đường ngước mắt nhìn người đối diện, trông Tưởng Lâu vẫn như thường, có vẻ thật sự khiêm tốn xin chỉ bảo.

Cậu đành hỏi: Câu nào?

Tưởng Lâu: Từ chỗ “no sin”

Lê Đường mím môi, bắt đầu gõ chữ: “No sin” là không tội lỗi

Tưởng Lâu: Mấy câu sau thì sao

Lê Đường hít sâu.

Call it meditation when we both unravel within,

Feel the calm before the storm as is my tongue on your skin,

In between your breathing I can hear the drop of a pin.

Dịch sát nghĩa có lẽ không khiêu dâm lắm đâu, song liên tưởng đến chuyện vừa xảy ra trên chiếc giường đơn chật hẹp, Lê Đường rất khó bình tĩnh mà dịch một cách công tâm.

Cậu bắt đầu nghi ngờ Tưởng Lâu cố tình nhưng lại không sao đỡ được hắn gọi mình là “thầy”, cố dịch đến câu thứ hai thì chợt nghe Tưởng Lâu cười nhẹ.

Sau đó cậu nhận được một tin nhắn mới: Tai đỏ hết rồi

Lê Đường vô thức sờ tai, đúng là nóng bỏng tay.

May thay Tôn Vũ Tường đang mải chìm đắm trong thế giới đầy bong bóng màu hồng của mình, không nhận ra Lê Đường bất thường.

Nhưng cách giao tiếp lén lút này vẫn xoay quanh chủ đề vô cùng loạn, thật tình Lê Đường khó chống đỡ nổi, vội vàng đứng dậy tạm biệt rồi đi về phòng.

Sau khi Lê Đường đi, Tưởng Lâu xem lại lịch sử trò chuyện khi nãy, ngón tay dừng trên tin nhắn “no sin là không tội lỗi” mà Lê Đường trả lời.

No sin, không tội lỗi.

Tưởng Lâu nhếch môi, có phần trào phúng.

Hai người chảy chung một nửa dòng máu nhưng lại làm những chuyện bẩn thỉu ấy, sao lại không tội lỗi được đây?

*


Chiều hôm sau tụi học sinh lên đường về nhà.

Lúc tập trung dưới chân núi chuẩn bị lên xe, Tô Thấm Hàm mới rảnh rỗi hỏi Lê Đường: “Vết thương không sao chứ? Tôi dạy dỗ Triệu Úc Đào thay cậu rồi, từ nay nó tuyệt đối không dám nữa đâu.”

Lê Đường đáp: “Không sao, nước không nóng mà.”

“Thế môi cậu bị sao kia?”

“Hôm qua ăn cơm không cẩn thận cắn phải…”

“Coi bộ đau lắm.” Nói đoạn Tô Thấm Hàm lại ngắm nghĩa kỹ: “Tiểu Đường này môi cậu đẹp thật á, mọng ghê.”

“… Vậy à.”

“Chắc chắn hôn sướng rơn.”

“…”

“Ui tôi nói bừa thôi, sao cậu còn đỏ mặt thế.” Tô Thấm Hàm cười bảo: “Lúc về bọn mình ngồi chung nhá, mang đồ ăn vặt đi mà chẳng ăn hết, cậu xử lý hộ tôi.”

Lê Đường chột dạ, lúng búng nhận lời: “… Được.”

Ở một nơi khác, Tưởng Lâu chờ thưa người đi vệ sinh rồi mới vào.

Lúc rửa tay tiếng nước chảy át đi những âm thanh khác, bởi vậy Tưởng Lâu không nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Đến khi nhận ra thì người đó đã đứng bên phải hắn.

“Hai cậu làm lành rồi?” Chu Đông Trạch hỏi.

Tưởng Lâu phớt lờ cậu ta, không buồn ngước mắt liếc một cái.

“Bây giờ ngay cả giả vờ cũng lười à?” Chu Đông Trạch hỏi tiếp.

Tưởng Lâu vẫn không đoái hoài như thể không nghe thấy. Rửa tay xong hắn đóng vòi nước, xoay người định đi thì bị Chu Đông Trạch chặn đường.

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì với Lê Đường?” Rõ ràng Chu Đông Trạch nổi giận vì bị Tưởng Lâu xem nhẹ, giọng điệu nôn nóng hơn: “Vì sao phải tiếp cận cậu ấy, vì sao lại đẩy cậu ấy ra? Cậu đang chơi đùa cậu ấy sao?”

Bấy giờ Tưởng Lâu mới bình tĩnh nhìn Chu Đông Trạch.

“Liên quan gì đến cậu.”

Giọng hắn cũng cực kỳ bình thản, hệt như không hề ảnh hưởng bởi câu chất vấn trực diện của cậu ta. Hắn nói: “Đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy, đến lượt cậu xen vào?”

Câu này không quá đả kích nhưng đủ để Chu Đông Trạch thất bại.

Nhớ đến vẻ mặt rạng rỡ của Lê Đường khi về phòng tối qua, đôi môi bị rách một cách khó hiểu và dấu vết lờ mờ trên cổ cậu… Chu Đông Trạch không hy vọng Lê Đường quá gần gũi với Tưởng Lâu, song cũng không chắc suy nghĩ này xuất phát từ sự lo lắng dành cho Lê Đường hay vẫn là lòng ích kỷ của mình.

Lê Đường đã từ chối cậu ta dứt khoát, cậu ta cũng biết tất cả hành vi của mình đều là vượt quá giới hạn.

Lời nói của Tưởng Lâu lại nhấn mạnh giới hạn ấy một lần nữa, khiến Chu Đông Trạch cảm thấy bất lực vì bị ngăn cách ở ngoài… Đúng vậy, vốn dĩ là chuyện của người ta, mày có tư cách gì mà chỉ tay năm ngón?

Nhưng với hiểu biết của cậu ta về tính tình Tưởng Lâu, hoàn cảnh của Lê Đường thật sự nguy hiểm.

Cậu ta không thể khoanh tay đứng nhìn, đành phải để lại cảnh cáo.

Chu Đông Trạch nhìn Tưởng Lâu bằng ánh mắt sắc sảo: “Bất kể cậu có mục đích gì thì cũng đừng tổn thương cậu ấy, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Đến khi Chu Đông Trạch đi xa, Tưởng Lâu bật ra một tiếng cười giữa không gian vắng tanh vắng ngắt.

Hắn thấy buồn cười, dường như Chu Đông Trạch là kỵ sĩ giải cứu hoàng tử còn hắn là ác quỷ phản diện muốn bắt hoàng tử đi.

Mà hoàng tử đã thích ác quỷ mất rồi.

Đây là câu chuyện cổ tích đen tối gì không biết.


*

Về Tự Thành, chỉ còn hai ngày là đến Tết. Lê Đường sẽ cùng mẹ về thủ đô trước 30 Tết, đến tận mùng 6 mới quay lại.

Lê Đường rất tiếc khi không thể đón Tết với Tưởng Lâu, vô cùng trân trọng thời gian ở bên hắn.

Trước ngày 30 Tết, hai đứa hẹn nhau đi trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố. Lê Đường đến sớm hơn vài phút, gọi hai cốc cà phê nóng tại quán trà ở tầng một, vừa ngồi xuống uống một hớp, trông thấy bóng người qua cửa sổ sát đất của tiệm thì không khỏi nở nụ cười.

Hôm nay Tưởng Lâu mặc áo khoác cậu tặng, màu xanh dương đậm cực kỳ hợp với hắn, giống như màu mắt hắn vậy.

Trong trung tâm thương mại rộn ràng, Lê Đường phàn nàn Tưởng Lâu mặc áo khoác không rủ mình, cậu còn muốn âm thầm mặc đồ đôi một lần mà.

“Không sợ bị người khác biết nữa hả?” Tưởng Lâu hỏi.

Lê Đường nói: “Em nghĩ rõ rồi, càng che đậy càng giấu đầu hở đuôi, cái đợt anh đoán đề Toán cho em giúp em được điểm cao, đã có người nhận ra bọn mình thân thiết, bây giờ lại giả vờ không thân thì thành cố tình quá.”

Tuy nói vậy nhưng khi hai đứa đi đến cửa một cửa hàng quần áo, nhìn qua lớp kính thấy có bạn cùng lớp bên trong, Lê Đường vội vã quay đầu bỏ chạy nhanh hơn bất kì ai.

Sau đó cả hai vào nhà hàng ngồi góc trong cùng, Lê Đường dựng quyển thực đơn lên che mặt, lén la lén lút ngó nghiêng bốn phía.

Tưởng Lâu hỏi “không phải em nghĩ rõ rồi à”, Lê Đường đáp: “Ý em là không cần cố tình giả vờ không thân, nhưng bọn mình bây giờ ai nhìn cũng biết là đang hẹn hò, còn đứa trước đứa sau mặc cùng kiểu áo, quá phô trương…”

Xã hội ngày nay thoạt nhìn bao dung cởi mở, cộng đồng giới tính thiểu số cũng có vẻ nhận được nhiều thấu hiểu thậm chí ủng hộ, nhưng điều ấy chỉ tồn tại trên Internet tràn ngập “trào lưu tư tưởng mới”. Lê Đường hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu mình công khai xu hướng tính dục ở ngoài đời, cho tất cả bạn học xung quanh biết quan hệ giữa mình và Tưởng Lâu, có lẽ bề ngoài sẽ có rất nhiều người bày tỏ chúc phúc, nhưng số người ngấm ngầm chỉ trỏ nói bọn cậu ghê tởm chắc chắn không ít. Lê Đường chỉ là người thường không thể làm ngơ ánh mắt của người khác, cũng không hy vọng Tưởng Lâu phải nghe lời chê bai vì ở bên mình.

Tưởng Lâu đã khổ lắm rồi, Lê Đường mong quãng đường sau này của hắn thuận lợi thênh thang.

Hơn nữa vẫn còn người lớn ở nhà, hiện giờ vẫn cần bố mẹ nuôi, Lê Đường không đủ tự tin có thể chống đối người đời. Chắc phải chờ vài năm nữa khi cậu đã có công ăn việc làm, có thể tự tiết kiệm tiền mua một căn nhà, không cần quá rộng, đủ cho hai người ở là được, nuôi thêm một con chó với mấy con mèo…

Nghĩ xa xôi quá.

Nhưng Lê Đường rất thích được mặc sức tưởng tượng về tương lai, từ ngày hẹn hò với Tưởng Lâu thì càng thấy vui khi suy nghĩ những chuyện đó.

Tương lai có Tưởng Lâu hẳn là một tương lai tươi đẹp xiết bao.

Lê Đường huých tay vào Tưởng Lâu: “Anh có thích màu gì không?”

“Sao hỏi cái đấy?”

“Tò mò mà.”

“Chắc là màu đen.”

Lê Đường đã sớm đoán được, quần áo của Tưởng Lâu hầu hết đều màu đen, kể cả mặt trăng trong ảnh đại diện Wechat cũng màu đen.

“Màu đen cũng rất tốt, có thể theo phong cách hiện đại…” Lê Đường đã bắt đầu lên kế hoạch: “Nhưng nên phối với màu em thích kiểu gì đây…”

Cậu liếc Tưởng Lâu, tỏ vẻ hỏi bâng quơ: “Anh biết em thích màu gì không?”

Tưởng Lâu cũng liếc cậu, đáp thẳng thắn: “Không biết.”

Lê Đường rất cạn lời: “Thế anh không biết hỏi em à?”

Sao lại có người không tò mò sở thích của người yêu thế chứ?

Tưởng Lâu bèn hỏi: “Em thích màu gì?”

Được dịp hiếm hoi Lê Đường dỗi vì chuyện nhỏ nhặt, hấm hứ: “Không nói cho anh.”

Tự Thành thiếu nhất là chỗ chơi, hai đứa không xem phim cũng không chơi trò chơi điện tử, ăn cơm ở trung tâm thương mại xong thì chỉ có thể về nhà.


Tất nhiên là về nhà Tưởng Lâu.

Nhà Tưởng Lâu không có tivi, Lê Đường mang theo iPad định để ở đây, đêm giao thừa bắt Tưởng Lâu cùng xem gala xuân với mình.

Lúc này không có gala xuân, cả hai xem thế giới động vật. Màn hình đang chiếu đến đoạn sư tử đi săn làm cừu chạy tán loạn khắp nơi, sư tử thong dong đi qua đi lại giữa chúng, dễ dàng tìm được con cừu chạy chậm nhất bị vấp ngã, bốn chân của nó thình lình chồm lên, móng vuốt và răng nanh sắc nhọn cắn đứt cổ con cừu.

Tuy biết đây là chuỗi thức ăn trong tự nhiên và cũng phù hợp quy luật tự nhiên cá lớn nuốt cá bé, song nhìn hình ảnh máu bắn tung tóe Lê Đường vẫn cảm thấy tàn nhẫn, vô thức nhắm tịt mắt.

Đến khi tiếng cắn xé kết thúc, Lê Đường mở hé mắt nhìn nét mặt người bên cạnh. Đáng tiếc Tưởng Lâu không có biểu cảm gì, trông hắn vô cùng trầm lắng, hệt như đang xem tin tức chính trị khô khan hoặc là mặt biển chẳng gợn sóng.

Tối nay Lê Đường lại ngủ lại.

Tưởng Lâu nằm mơ một giấc mơ không giống mơ, bởi lẽ cảnh trong mơ tái hiện chuyện trong quá khứ.

Hắn nhìn thấy bản thân năm bảy tuổi đứng bên vệ đường nơi bố gặp nạn, túm áo blouse trắng của nhân viên y tế xin họ cứu bố mình.

Hắn nhìn thấy bản thân năm mười tuổi vừa bị điếc tai trái, đứng trên sân thể dục bị bọn lớp lớn vây quanh, có đứa cố tình hét to vào máy trợ thính của hắn làm đầu hắn ong ong nhức óc.

Kế tiếp là năm mười sáu tuổi, lần đầu hắn lên sàn đấm bốc, cơ thể gầy gò không chọi nổi đòn tấn công nặng nề, mấy lần hắn bị đánh ngã rồi lại bị võ sĩ chuyên nghiệp đô con hơn nhiều xốc dậy quẳng đi như ném bao cát, xương kêu răng rắc chẳng khác nào đứt gãy, ruột gan như lộn tùng phèo.

Hàng nghìn ngày đêm gói gọn thành ba cảnh ngắn ngủi nhưng đủ để xuyên suốt quá trình trưởng thành của hắn.

Giống như đi bộ trong đêm dài đằng đẵng không có lấy một ngọn đèn, hắn mò mẫm lăn lộn, bước chân liêu xiêu, biết bao lần đâm đầu vào ngõ cụt vòng cả một đoạn dài, biết bao lần rơi xuống đầm lầy suýt không ra nổi.

Lúc tỉnh giấc Tưởng Lâu chẳng hề nhẹ nhõm vì thoát nạn, trái lại còn cảm thấy băn khoăn bởi đang ở trong bóng tối cuối cùng trước bình minh.

Phải chăng chỉ khi từ con mồi trở thành kẻ đi săn mới có thể thoát khỏi số phận bị tước đoạt quyền sống hay chết?

Lê Đường cũng dậy, sờ thấy mồ hôi đầy lòng bàn tay Tưởng Lâu bèn hỏi hắn có phải nằm mơ ác mộng không.

Tưởng Lâu đáp “phải”, Lê Đường an ủi hắn: “Lần trước em nằm giường nhà anh cũng mơ ác mộng, nhưng tỉnh dậy thì không có gì xảy ra… Giấc mơ trái ngược với hiện thực, anh đừng sợ.”

Tưởng Lâu không trả lời, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lê Đường.

Đèn đầu giường tỏa ánh sáng vàng, mắt Tưởng Lâu sáng ngời, phản chiếu một bóng người nho nhỏ.

Lê Đường bị hắn nhìn mà ngại, cất giọng hỏi: “Anh sợ sao?”

Giây lát sau Tưởng Lâu gật đầu.

Lê Đường bèn sáp lại hôn hắn, không quên luật bất thành văn là chỉ Tưởng Lâu được chủ động nên chạm nhẹ một cái rồi thôi.

Cậu tách ra và hỏi: “Bây giờ thì sao?”

Tưởng Lâu lắc đầu, ý là không sợ nữa.

Lê Đường hí hửng cong môi cười, bàn tay dưới chăn sột soạt dò dẫm phản ứng của Tưởng Lâu.

Vừa lần đến th@n dưới thì Tưởng Lâu giữ chặt cổ tay cậu: “Đừng sờ mó linh tinh.”

Lê Đường cắn môi: “… Em mang đồ rồi.”

“Đồ” dĩ nhiên là những dụng cụ cần thiết. Lê Đường đã chuẩn bị sẵn sàng cả về cơ thể lẫn tâm lý, chỉ chờ Tưởng Lâu vươn tay ôm cậu vào lòng.

Nhưng Tưởng Lâu lại dừng ở thời điểm mấu chốt.

Hắn hỏi: “Em nghĩ kỹ chưa?”

Đòi yêu đã là giới hạn cuối cùng Lê Đường có thể làm được, bởi thế trước câu hỏi của Tưởng Lâu, Lê Đường hơi dao động, trả lời cũng không còn dứt khoát: “Tất… tất nhiên.”

Mắt Tưởng Lâu sáng như gương: “Vẫn ngập ngừng thì chờ thêm đã.”

“Nhưng mà…”

“Anh không đến nỗi không chờ được mấy ngày.”

Lê Đường ấp úng: “… Em không chờ được.”

Tưởng Lâu phì cười: “Bình thường có thấy em thẳng thắn thế đâu.”

Lê Đường không chịu: “Chẳng ai nói ngang như anh.”


Rốt cuộc hai đứa không làm tiếp.

Bầu trời phía Đông hửng vệt xám, cửa sổ nhiều năm không sửa bị gió thổi kêu cót két, chừng như cả đất trời đều đang chao đảo lắc lư.

Lê Đường kề sát Tưởng Lâu, giao hẹn với hắn: “Vậy khi nào em nghĩ kỹ, anh không được trốn đâu.”

Tưởng Lâu ôm Lê Đường, luồn tay dưới cổ cậu mân mê mái tóc mềm.

“Sao anh lại trốn.” Hắn nói như thở dài: “Người nên trốn là em chứ.”

Tưởng Lâu luôn tin rằng chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng leo lên mới có thể thoát khỏi quỹ đạo số phận định sẵn, dù cho có giẫm lên xác kẻ khác hay phải trở thành thợ săn máu lạnh.

Nhưng ai ngờ được trần đời lại có con mồi thương xót thợ săn, đã vậy còn tự mình dâng súng săn cơ chứ?

*

30 Tết, Lê Đường cùng mẹ bay về thủ đô.

Sáu ngày sau đó lặp đi lặp lại như sao chép, ăn uống rượu chè, đi thăm họ hàng… Khác biệt nho nhỏ có lẽ là buổi tụ tập với các bạn học cũ ở trường quốc tế vào mùng 5.

Lê Đường đã gặp Tào Dương, người bạn không giải quyết được quan hệ giữa bạn gái và bạn bè dẫn đến suýt thì nghỉ chơi.

Vài tháng không gặp nhưng không hề lúng túng như trong tưởng tượng, cả hai chào hỏi thân thiết đồng thời không thiếu phần khách sáo, nhắc đến đời sống tình cảm thì Tào Dương than thở Lý Mỹ Kỳ đã thành bạn gái cũ từ lâu, lý do chia tay là tính cách không hợp.

Đến khi Tào Dương đi vệ sinh, một bạn học khác sán vào tám chuyện với Lê Đường: “Mày tin nó nói tính cách không hợp á, tại nó muốn ngủ với người ta mà người ta không chịu đấy thôi.”

Như thế hợp lý hơn nhiều, dẫu sao điều kiện tiên quyết của chuyện ấy là hai bên phải cùng đồng ý, tình cảm đến giai đoạn mặn nồng.

Hơn nữa trong Kinh Thánh thì chuyện ấy được coi là lén ăn trái cấm, thông qua tư duy biện chứng, Lê Đường nghĩ rằng cách nói này cho thấy con người đang có ý thức trói buộc d*c vọng, từ đó bị răn đe dạy bảo, giống như từ khi sinh ra đã biết xấu hổ và đây luôn là chuyện sai lầm.

Vậy nên liệu có phải Tưởng Lâu cũng sợ bước sai để rồi tạo thành cục diện khó sửa chữa không?

Buổi tối trước ngày quay lại Tự Thành, Lê Đường gọi điện cho Tưởng Lâu, câu đầu tiên là “năm mới tốt lành”.

Đây đã là câu chúc Tết thứ sáu trong năm nay, Lê Đường lo lắng Tưởng Lâu một thân một mình nên ngày nào cũng gọi điện cho hắn, nói hoa mỹ là đón Tết cùng hắn.

Mùng 8 bắt đầu học kỳ hai, tức là ngày kia hai đứa có thể gặp nhau. Nhưng Lê Đường có lời muốn nói, không thể đợi đến ngày kia mà tối nay phải nói với Tưởng Lâu ngay.

“Anh nhớ sinh nhật em năm ngoái, em ước một điều khi ở nhà anh không?”

Tưởng Lâu nhớ.

Lê Đường lại hỏi: “Muốn biết em ước gì không?”

Tưởng Lâu bật cười: “Anh bảo không muốn thì em không nói à?”

Lê Đường bèn mặc định hắn muốn biết: “Điều ước của em là hy vọng anh có thể đọc được đoạn cuối trong bài Hearing Damage. Đó là lời em muốn nói với anh.”

Hearing Damage là bài hát nằm trong danh sách nhạc tiếng Anh của Lê Đường, hồi mới khai giảng cậu đã phát bài hát “không nên phát” ấy trong lớp.

Nỗi lúng túng khi đó không phải giả, sự thật lòng bây giờ càng thật hơn.

Mấy câu hát cuối đang không ngừng lặp đi lặp lại…

You can do no wrong,

(Người không làm gì sai cả)

In my eyes, in my eyes.

(Trong mắt tôi)

Mà “You can do no wrong” còn có một cách dịch khác thẳng thắn hơn, đó là “bạn vô cùng hoàn hảo”.

Vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi, Lê Đường đã có một chiếc bánh gato bình thường và sự thiên vị vô điều kiện tới từ Tưởng Lâu, chỉ thế cũng đủ lấp đầy trái tim đầy rẫy vết thương vì hụt hẫng của cậu.

Cho nên cậu muốn trả lại Tưởng Lâu điều tốt đẹp, để hắn cũng trở thành người duy nhất được thiên vị mù quáng.

Mà những lời ấy chỉ khi nói chuyện điện thoại mới dám tỏ bày, vậy nên Lê Đường nói rất dõng dạc, không khác gì đang tuyên thệ.

“Anh không làm sai gì cả.”

“Trong mắt em, anh vô cùng hoàn hảo.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận