Dệt Kén

Chương 59: C59: Tôi yêu cậu ấy


Dĩ nhiên Lê Đường nhớ lời mình từng nói.

“Sau này không cho anh nói chia tay, chỉ em mới được.”

Nhưng khi ấy cậu tưởng mình không sống được, dẫu sao một khi con người ngừng hô hấp thì quan hệ người yêu cũng tự động chấm dứt.

Khó xử là dường như tất cả những người tự sát bất thành cuối cùng đều nhận được lời chất vấn, bị gán cho cái mác “thật ra không phải muốn chết thật”. Bản thân Lê Đường cũng không biết nên giải thích làm sao, dù gì tạm bỏ qua tiền đề, chỉ xét hành vi không nói chia tay đã rời Tự Thành thật sự rất đểu giả.

Cậu cũng không ngờ Tưởng Lâu lại cố chấp nhớ câu này hơn bảy năm.

Hơn nữa trong ký ức Tưởng Lâu rất hiếm khi nói những lời mang mục đích rõ ràng thế này, thành thử Lê Đường vẫn không chắc chắn lắm: “Cân nhắc nghĩa là…”

“Cân nhắc ở bên anh, cho anh tiếp tục làm bạn trai em.” Tưởng Lâu đáp.

Giọng điệu ấy chẳng những không lập lờ bắt người ta đoán mò mà còn chắc nịch tới mức gần như van nài.

Phong cách nói chuyện dồn dập rất không Tưởng Lâu và sự thay đổi của hắn từ ngày gặp lại khiến Lê Đường nhất thời nghẹn họng.

Cảm xúc rối bời không sao trả lời được, Lê Đường mím môi im lặng.

Lát sau Tưởng Lâu nhận ra cậu bối rối, hắn bổ sung: “Không cần trả lời anh ngay, chỉ là cung cấp một lựa chọn, mong có thể được em cho vào phạm vi cân nhắc.”

Tưởng Lâu ngẫm nghĩ lại nói: “Có thể em có lựa chọn rồi, nhưng hay là cứ suy nghĩ thêm, chưa chắc anh đã không phù hợp bằng cậu ta.”

Lê Đường ngẩn ngơ, không ngờ người như Tưởng Lâu lại cam lòng làm một trong những lựa chọn, đồng thời cũng cảm thấy lạ: “Anh nói cậu ta là…”

Chưa kịp dứt câu đã có người gõ cửa kính.

Cậu ngẩng lên ngó, Bùi Hạo thò đầu vào: “Sorry, không cố ý làm phiền hai người đâu.” Sau đó anh ta nhìn Tưởng Lâu: “Thuốc lão Tôn đặt cho mày giao đến rồi, đừng quên uống.”

Anh ta nói xong, thảy túi giấy màu vàng lên chiếc bàn ở cửa rồi biến.

Tưởng Lâu đứng dậy đi lấy túi giấy.

Lê Đường cũng đi theo, trông thấy tên thuốc bèn hỏi: “Anh sốt hả?”

Ngoài mặt Tưởng Lâu vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đang hơi buồn bực, tự dưng bị xen ngang cuộc trò chuyện và bầu không khí phù hợp hiếm có.

Lê Đường lại quan tâm việc hắn sốt, cầm hộp thuốc vừa đọc hướng dẫn sử dụng vừa hỏi: “Bao nhiêu độ?”

Tưởng Lâu nào nhớ mấy chuyện vặt vãnh này, may sao nhiệt kế điện tử sáng nay dùng để ngay bên cạnh, Lê Đường không cho hắn hó hé, nhặt nhiệt kế lên đo tai phải của hắn, ba phút sau đọc số thì trố mắt: “Ba chín độ rưỡi!”

Thảo nào hôm nay mặt hắn cực kỳ nhợt nhạt, còn tưởng do thức đêm tăng ca.

Tưởng Lâu cau mày: “Không sao…”

“Không được, chỉ uống thuốc thôi không được, anh phải nghỉ ngơi.” Lê Đường hỏi: “Chỗ các anh có phòng nghỉ riêng không, phòng nào nằm được ấy?”

Hỏi xong mới nhớ lần đầu đến đây mình m đã ghé phòng tiếp khách, phòng đã rộng còn trống, ai cũng vào được, hoàn toàn không hợp để nghỉ ngơi.

“Đi.” Lê Đường quả quyết: “Em đưa anh về.”

Nhưng Lê Đường không có bằng lái, những người khác lại đang đi ăn cơm.


Hai đứa đành đứng ven đường gọi xe. Lúc taxi đến, Lê Đường vừa mở cửa ghế sau cho Tưởng Lâu vừa nhấc tay đỡ hờ sau lưng hắn, làm Tưởng Lâu cực kỳ mất tự nhiên.

Ngồi trên xe, sau khi Tưởng Lâu báo địa chỉ, cả hai đều ôm tâm sự mà im lặng tới tận lúc taxi đỗ gần điểm đến.

Xuống xe, đập vào mắt là bụi cây trải dài làm “ranh giới” ngăn cách đường cái với khu dân cư, cỏ vẫn dày như năm nào dù đang độ cuối đông đầu xuân, mầm xanh còn chưa phủ kín cành khô và cảm giác thê lương chưa bớt.

Mỗi lần đến vùng ngoại ô nguyên sinh này, Lê Đường luôn hít sâu không khí trong lành. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu vừa hít thở không khí vừa cảm thán: “Không khí ở đây vẫn tốt.”

Trên đường đi lên, Lê Đường lại nói: “Em còn tưởng chỗ này giải toả rồi cơ.”

Tưởng Lâu biết hàm ý của cậu là “sao anh vẫn ở đây”.

Hắn bèn đáp: “Không nỡ, ở được thì cứ ở tiếp.”

Lê Đường không lên tiếng nữa, thầm nhẩm lại câu “không nỡ”.

Đi qua tiệm tạp hoá đã đổi biển hiệu bắt mắt cùng quán cơm tuổi đời hàng chục năm, giẫm lên phiến đá xanh cũ kỹ loang lổ rồi dừng trước cánh cửa quen thuộc, Tưởng Lâu móc chìa khoá ra mở cửa.

Hắn đi vào bật đèn trần, cách bài trí trong nhà gần như y hệt bảy năm trước, vẫn chiếc bàn gấp, tủ quần áo, tủ lạnh nhỏ và cây quạt điện ấy.

Lại gần quan sát mới nhận ra dấu vết thay mới, bao gồm mặt tường được trát vữa không thấy bất cứ vết nứt nào.

Vẫn còn đèn con thỏ treo bên cửa.

Dường như cỗ máy thời gian đưa người ta về bảy năm trước, mỗi ngày nghỉ Lê Đường đều tới đây chia hai chiếc bàn gấp làm bài tập với Tưởng Lâu, giảng bài cho nhau hoặc tựa đầu giường trong buồng nghe nhạc chung tai nghe, đôi khi cũng cùng ăn mì tôm, cùng rửa bát phơi quần áo, tối đến ngồi nói chuyện câu được câu chăng dưới đèn con thỏ…

Bây giờ nghĩ lại, đó là những ngày tháng yên bình hiếm hoi trong cuộc đời cậu cho đến giờ.

Bỏ mặc bản thân sa đà một chốc rồi lấy lại tinh thần, Lê Đường quay người nói: “Không giống nhà của dân IT tẹo nào, mấy năm nay anh không nghĩ phải sắm thêm đồ đạc gì sao?”

Âm lượng nhỏ dần, bởi lẽ Lê Đường trông thấy Tưởng Lâu vẫn đứng trước cửa, tắm mình trong ánh sáng lạnh, bóng hình lẻ loi lặng lẽ mang đến ảo giác hắn đã đứng chờ ở đó từ rất lâu rồi.

Nhìn vào đôi mắt sâu nhưng đầy vẻ bất ngờ của hắn, tự dưng Lê Đường biết hắn và mình nhớ đến cùng một kỷ niệm.

May sao dù nhà cửa sơ sài đến mấy thì vẫn có ấm siêu tốc.

Lê Đường đun nước, bóc hai viên thuốc hạ sốt theo hướng dẫn sử dụng để lên bàn.

Tưởng Lâu liếc viên thuốc, cầm lên bỏ luôn vào miệng nuốt.

Lê Đường: “…”

Biết trước vừa nãy cậu đã bảo hắn uống thuốc luôn trên xe.

Thôi thì bị sốt vốn nên uống nhiều nước, chuẩn bị trước không bao giờ thừa. Nước sôi, Lê Đường lấy cốc rót đầy, trong quá trình chờ nước nguội thì giục Tưởng Lâu vào buồng ngủ.

Tưởng Lâu kêu không buồn ngủ, Lê Đường nói: “Không buồn ngủ cũng phải ngủ, anh là người bệnh.”

Tưởng Lâu như không nghe thấy, Lê Đường chỉ nghĩ máy trợ thính của hắn không nhạy, đi vòng sang bên phải hắn: “Đi-ngủ.”

Tưởng Lâu hết cách đành nhấc chân đi vào buồng, bước qua ngưỡng cửa lại xoay người như vẫn còn điều muốn nói.

Có lẽ ai ốm cũng trở nên yếu đuối hơn, Lê Đường thấy hắn cứ dán mắt vào mình thì mủi lòng.


“Em không đi.” Lê Đường hứa trước: “Lát nữa em vào với anh, nhé?”

Câu nói như dỗ trẻ con thành công dỗ Tưởng Lâu vào buồng.

Khoảng mười phút sau Lê Đường bưng cốc đi vào, Tưởng Lâu đã đắp chăn đến ngực nằm ngoan trên giường.

Hắn vẫn chiếm nửa bên giường như ngày trước, chừa ra nửa còn lại.

Lê Đường bước qua, đặt cốc nước lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống mép giường.

Cậu xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời âm u mây mù, đường tiếp giáp giữa núi và trời lúc thì rõ ràng lúc thì mờ mịt.

Lê Đường cười nhẹ: “Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, hoá ra tên anh là nghĩa này.”

Trước đây cậu vẫn tưởng chỉ là tên đặt đại, bởi lẽ chữ “Lâu” thật sự rất hay thấy và bình thường.

Tưởng Lâu không ngờ cậu lại nhớ nội dung thoáng qua khi thuật lại lá thư lần trước: “Anh cũng biết tên em lấy ý từ đâu.”

Lê trong bình minh, Đường trong thu hải đường.

Hai lần “gặp đầu tiên”, một lần năm tuổi một lần mười bảy tuổi, Lê Đường đều tự giới thiệu như vậy.

Mà hai lần đó vừa khéo là mở đầu cho “hai chuyện” trong lời Tưởng Lâu, vẽ ra số phận dây dưa hàng chục năm.

Lê Đường thôi cười, cụp mắt xoắn xuýt với tâm trí rối bời.

Cậu không còn là đứa bé ngây thơ năm đó, biết không nên đứng ở góc độ trưởng thành sau này phán xét bản thân khi ấy. Vả lại nếu được làm lại lần nữa, chưa chắc cậu đã không đưa ra lựa chọn tương tự.

Ai có thể từ chối một cái bẫy dịu dàng sắp đặt cho riêng mình?

Cậu không hận nữa, hoặc có lẽ là chưa từng hận.

Nhưng cậu vẫn sợ, sợ mọi âm thanh phát ra từ loa, sợ mỗi lần đến đây, đi qua con đường này đều sẽ nghĩ đến người bỏ mạng vì cứu mình, sợ sự biến mất vô duyên vô cớ như lễ Giáng sinh năm ấy, hơn hết là sợ nỗi nghi kỵ và ngờ vực, sợ từng lời yêu thương nghe được đều dày công đắp nặn.

Cậu thừa nhận mình vẫn còn ám ảnh.

Rốt cuộc vẫn phải tiếp tục chủ đề dở dang khi nãy.

“Mặc dù anh từng lừa em, nhưng em biết những lời anh nói với em chưa hẳn đều là giả dối.” Lê Đường chậm rãi cất tiếng: “Ít nhất quãng thời gian ở bên anh, em rất vui vẻ.”

“Cảm ơn anh có thể nhớ nhiều như thế, còn luôn giữ gìn những ký ức ấy. Em cũng mong anh có thể buông bỏ, đừng áp đặt tội danh không cần có rồi trừng phạt chính mình.”

Lời nói như mở đầu câu từ chối khiến Tưởng Lâu thoắt nản lòng.

Hắn biết nhân mình gieo từ bảy năm trước tạo thành quả hiện giờ, Lê Đường sợ hắn, không còn tin hắn, thậm chí có lẽ còn… không yêu hắn nữa.

Tưởng Lâu vô thức tìm cách giải quyết vấn đề: “Anh có thể viết giấy, chấp nhận giám sát 24/24, một khi em phát hiện anh nói dối…”

Lê Đường vội quay người lại: “Không, không cần như thế.”


Ánh mắt cậu vừa hoảng sợ vừa khó hiểu: “… Như thế không giống anh gì cả.”

Tưởng Lâu mà cậu biết cô đơn nhưng tự do, trải qua nhiều gian khổ cũng chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, càng không nhượng bộ đến mức gần như hèn mọn giống bây giờ.

Nhưng Tưởng Lâu hỏi: “Vậy anh nên như thế nào?”

Lê Đường bỗng thẫn thờ.

Đúng nhỉ, Tưởng Lâu trước đây cậu nhìn thấy rất giỏi đóng giả, luôn nở nụ cười nhưng không thể hiểu thấu nội tâm hắn.

Tưởng Lâu hiện tại lột bỏ chiếc mặt nạ, song tâm tư lại càng giấu kín hơn.

Hình như cậu chưa từng nhìn thấy một Tưởng Lâu chân thật.

Cảm giác thua tan tác tự nhiên trỗi dậy, Lê Đường rụt vai nói giọng ỉu xìu: “Em không biết. Em còn chẳng hiểu anh.”

“Em chỉ cảm thấy ít nhất cũng cần một lý do, dù là vì trả thù cũng được… Em không muốn bắt đầu một mối quan hệ trong lúc đầu óc không tỉnh táo, mông lung không hiểu ra sao như ngày xưa nữa.”

Lê Đường nói hơi trừu tượng nhưng Tưởng Lâu hiểu, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Chí ít không phải từ chối.

“Có lẽ em không tin.” Tưởng Lâu giãi bày: “Bây giờ anh cực kỳ tỉnh táo.”

Lê Đường rầu rĩ: “Nhưng em không tỉnh táo lắm…”

“Thế thì ngủ một lát đi.”

Tưởng Lâu nắm nhẹ cổ tay chống bên mạn giường của Lê Đường: “Anh bị lạnh nên mới sốt, không lây cho em đâu.”

Ngừng giây lát Tưởng Lâu lại nói: “Yên tâm, anh không làm gì hết.”

Hai phút sau Lê Đường nằm trên giường nhìn trần nhà thầm thở dài, nghĩ bụng quả nhiên mình không tỉnh táo.

Sao lại cứ thế mà nằm cơ chứ?

Có lẽ đang bị ốm nên người người bên cạnh hít thở nặng nề, hơi nóng thở ra khiến không khí xung quanh tăng nhiệt độ, người cũng rạo rực không sao ngủ nổi.

Rảnh rỗi quá, Lê Đường thò tay khẽ áp lên trán Tưởng Lâu, hơi nóng nhưng đỡ hơn ban nãy nhiều rồi.

Năm phút sau cậu với tay thử nhiệt độ tiếp, năm phút nữa lại… Cuối cùng Tưởng Lâu không nhịn được túm tay cậu, khàn giọng nói: “Không sao, em ngủ đi.”

Nói thì nói vậy nhưng hắn không thả tay ra, trán cũng nhăn lại như đang kiềm chế điều gì.

Lê Đường đoán: “Anh nằm thế hơi khó chịu phải không?”

Tưởng Lâu “ừm”, nhắm mắt trở mình đổi thành nằm nghiêng quay mặt vào Lê Đường.

Lê Đường hết hồn vội vàng nghiêng người sang bên kia.

Cuối cùng cũng buông tay nhưng Lê Đường không kịp thả lỏng, bởi cậu nhận ra giờ phút này mình đang quay lưng vào mặt Tưởng Lâu, cơ thể cuộn tròn gần như chui trong lòng hắn.

Đây là tư thế ôm sau lưng.

Mà tư thế này khiến cả hai kề sát nhau hơn, hơi thở của Tưởng Lâu như gần trong gang tấc.

Có điều không xuất hiện suy nghĩ ướt át nào, Lê Đường chợt nhận ra hai bọn cậu đều chọn tư thế trẻ sơ sinh nằm trong tử c ung mẹ khi chưa chào đời.

Hai con người bị mẹ vứt bỏ không hẹn mà cùng cuộn tròn người và khoá chặt với nhau.

Lê Đường cầm lòng chẳng đặng nghĩ đến lời Tưởng Lâu đã nói, “sống dựa vào nhau”, “thà rằng em là em ruột của anh”.


“Như thế, bất kể em đi đâu anh cũng có thể tìm được em, có thể bảo vệ em như lẽ dĩ nhiên.”

“Có người hỏi thì nói, chúng mình sống dựa vào nhau, vốn đã nên ở bên nhau.”

Tầm mắt nhoè đi, Lê Đường nhắm mắt lại.

Hình như không phải cậu không hề hiểu hắn, hình như càng ngày càng có thể hiểu tâm trạng hắn.

Nhưng vẫn không ngủ được.

Cố gắng không khóc, Lê Đường bất lực chống mí mắt nhìn tới nhìn lùi, cuối cùng dừng ở máy trợ thính trên đầu giường.

Tưởng Lâu cũng không ngủ, cựa người vắt tay lên eo Lê Đường như không có chỗ để.

Lê Đường dứt khoát nói chuyện với hắn: “Anh đeo lại máy trợ thính từ bao giờ?”

Tưởng Lâu thoả mãn nỗi tò mò của cậu: “Hồi đại học, nhất là hai năm đi trao đổi, tiếp thu rất nhiều thứ mới mẻ, nhận ra thế giới này bao dung và đa dạng hơn xa anh tưởng, không ai quan tâm anh có mấy tai không nghe được, càng không ai để ý anh có đeo máy trợ thính không, đeo máy trợ thính loại nào hay kiểu dáng nào, cho nên…”

Cho nên chẳng thà chấp nhận khiếm khuyết của mình, loại bỏ lòng tự trọng dư thừa, không lấy làm xấu hổ vì “khác người” nữa.

Lê Đường thay Tưởng Lâu bổ sung hoàn chỉnh câu, đồng ý sâu sắc rằng, rất nhiều lúc thứ vây hãm mình không phải ngoại lực mà là nỗi sợ sệt cắm rễ trong lòng cùng một vài quan niệm cố hữu lỗi thời thừa thãi. Con người vẫn phải đập tan lá chắn mới có thể giải phóng bản thân.

Nhưng Tưởng Lâu không nói tiếp mà kể lại một việc liên quan khác.

“Năm đầu tiên đi trao đổi, anh từng tham gia một hoạt động hỗ trợ tâm lý.”

Giảng viên môn chuyên ngành của Tưởng Lâu cho rằng sinh viên lớp mình hằng ngày đều giao tiếp với code, tiếp xúc với công nghệ cao là trí tuệ nhân tạo AI, khó tránh kiêu căng lạnh lùng, xem nhẹ kết nối tình cảm với con người, vì thế đã bắt sinh viên tham gia hoạt động giao lưu và yêu cầu viết bài thu hoạch, ông sẽ xem xét tính vào tổng điểm.

Tưởng Lâu bất đắc dĩ đành đăng ký một buổi để hoàn thành “bài tập”, mà chủ đề buổi hôm ấy lại là “người mà bạn không thể quên”.

Mọi người với màu da khác nhau đến từ năm châu bốn biển ngồi quây tròn, người khóc người cười kể về câu chuyện của mình. Có người kể về người mẹ đã mất, hối hận vì trước khi mẹ qua đời không thể ở bên mẹ đàng hoàng; có người kể về người yêu cũ, nằm mơ cũng muốn rút lại những lời tổn thương mà mình buột miệng nói ra khi kích động; cũng có người kể về người vô tình gặp gỡ trong cuộc hành trình, không thể quên nụ cười của người đó hay một món quà mà người đó tặng…

Đến lượt Tưởng Lâu, hắn suy nghĩ giây lát bèn nói: “Tôi từng tổn thương một người.”

Dùng lời nói dối chồng chất và thủ đoạn xấu xa tệ bạc hại cậu ấy mất đi can đảm sống tiếp, lựa chọn tự tử.

Nghe nói người đó vẫn còn sống, các thành viên trong nhóm người thì hô chúa phù hộ, người thì nhắm mắt cầu nguyện. Một cô gái da đen hỏi, làm như vậy với cậu ấy, chắc cậu cực kỳ căm ghét cậu ấy phải không?

Cô gái dùng từ “hate”.

Hate nghĩa là chán ghét.

Sau một khoảng lặng kéo dài, Tưởng Lâu gật đầu.

Hắn trả lời bằng tiếng Anh: Yes, I love him.

Đúng thế, hắn từng rất hận cậu, hận tới nỗi muốn cùng sống và cùng chết với cậu.

Hận tới nỗi khi cậu nói yêu tôi, tôi phải không ngừng trả lời “tôi hận cậu” trong lòng thì mới có thể ngơi nghỉ trong phút chốc, tạm tha thứ cho mình.

Cho nên tôi yêu cậu.

Hoá ra tôi yêu cậu.

Lê Đường thoáng ngẩn ngơ, dường như giọng nói ấy vượt không gian thời gian xa xôi tới hiện tại.

Sau đó cậu mới biết không phải ảo giác, là Tưởng Lâu tì cằm sau gáy cậu, ghé tai cậu hít thở nặng nề, đồng thời cất giọng trầm thấp: “Anh yêu em.”

“Có lẽ em không tin, nhưng đây là lý do của anh.”

“Lê Đường, anh yêu em.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận