Đều Thời Đại Nào Rồi

Chương 108: Pháo hoa năm ngoái 8


Edit: phuong_bchii

________________

Vỏ táo bị đứt.

Kỷ Tình Tình là đứa trẻ bị mẹ vứt bỏ, bình thường mà nói, cô gái như vậy đều sẽ khá nhạy cảm, cho nên khi cô nói muốn gọt táo, Bành Vân không ngăn cản, cô đã cảm thấy không đúng.

Mà lúc nghe được những lời này, cô liền trực tiếp ngừng lại.

Cô mới 22 tuổi, thật ra không hiểu lắm giấu giếm và lừa gạt, huống chi trấn nhỏ chỉ lớn như vậy, Bành Vân sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ biết.

Cho nên mỗi ngày ở bên Bành Vân, đều giống như tận thế, thích rất vội vàng, thích rất dùng sức.

Nhưng hy vọng cũng có, hy vọng vào tháng hai, sau khi Bành Vân cùng cô cao chạy xa bay, cô cố gắng mang Bành Vân đi như thế, cắt đứt liên lạc với trấn nhỏ.

Đến thành phố, Bành Vân sẽ không có chồng cũ, Kỷ Tình Tình cũng không có mẹ đẻ, hai người sống nương tựa nhau, nếu như tốt hơn một chút, cũng đón ông bà ngoại đến cùng, sẽ không thể nào viên mãn hơn.

Chắc chắn sẽ không giống như bây giờ, trong lòng chôn sấm, trong lòng cất bom.

Nhưng khi nó rốt cuộc cũng nổ tung, Kỷ Tình Tình cảm thấy, uy lực nhỏ hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, bởi vì Bành Vân rất bình tĩnh, có lẽ nàng cũng không quan tâm.

Chị Vân là một người phụ nữ rất thoải mái, khi nàng nhắc tới “người thứ ba”, còn có thể kể như chuyện cười, nói “Chị vén chăn lên gọi một tiếng chị”.

Vì thế Kỷ Tình Tình quyết định thẳng thắn, nhưng đến cùng có một chút khó có thể mở miệng, đầu tiên là cô đặt quả táo xuống, nói: “Chị Vân, chị biết rồi à?”

Vừa đáp như vậy, Bành Vân liền hiểu, Kỷ Tình Tình là cố ý. Cô đã sớm biết mình, cố ý đến trước cửa hàng tạp hóa A Vân bày sạp.

“Mẹ em chính là Lưu Nam.” Kỷ Tình Tình nói.

“Em và mẹ em không thân, từ lúc em 10 tuổi bà ấy đã không muốn dẫn em theo, thật ra em…” Kỷ Tình Tình nói một nửa, thì không nói nữa.

Nhưng vẫn là mẹ cô, nếu không thân, cũng là mẹ cô.

“Ồ.” Bành Vân rất điềm tĩnh, nàng ho hai tiếng, sau đó rút một tờ giấy xì mũi, lau mũi đến đỏ lên, sau đó nói: “Nhưng chị vừa hỏi em chính là, vì sao em muốn tới cửa hàng của chị bày sạp?”

“Em đi học ở bên ngoài, có một lần bà ngoại gọi điện thoại cho em, gọi tới khóc, nói mẹ em bị người ta bắt, bị ‘gọi là tiểu tam’, bà nghe nói trong tay người ta có ảnh của mẹ em, sợ bị truyền ra ngoài, không biết phải làm sao, lo đến độ bật khóc.”

“Sau đó em gọi điện thoại cho dì em, hỏi đã xảy ra chuyện gì, dì em nói bà ngoại em nghĩ lung tung, không chụp ảnh nhưng cũng không được tốt lắm, ‘chính thất’ còn nhặt đồ lót cho mẹ em, nói chị mặc vào trước, sau đó đóng cửa đi ra ngoài, ngồi khóc ở cầu thang.”

“Lúc đó dì em có nói một câu, Bành Vân nhìn thấy tính tình nóng nảy, không ngờ lại như vậy.”

Vì thế cô đã nhớ kỹ cái tên này, là Bành Vân.

“Sau đó mẹ em và… Chu Thịnh Vũ tái hôn, hỏi em có về uống rượu mừng không, em nói không, sau đó cũng không liên lạc với mẹ em nữa.”

“Ngay cả bà ấy sinh em trai, cũng là nghe nói.”

Kỷ Tình Tình nói rất nhỏ, nói như thể cô đã làm sai chuyện gì đó.

Sau khi tốt nghiệp, cô chờ sắp xếp công việc, ở nhà, có một ngày nghe được dì đến nhà ông ngoại ăn cơm, nói anh họ kết hôn muốn làm tiệc, muốn năm thùng bia, dì ấy nói lấy ở quầy bán đồ vặt, rẻ hơn quán rượu, cửa hàng tạp hóa A Vân giá cả mềm nhất, nhưng bởi vì chuyện trong nhà, dì ấy không tiện đến cửa hàng người ta.

“Lúc dì ấy nói, em vừa lúc từ bên ngoài trở về, dì ấy đã nói, hay là để Tình Tình đi, Tình Tình vẫn luôn đi học ở bên ngoài, không biết chị, cũng coi như thăm chuyện làm ăn của người ta.”

Kỷ Tình Tình không biết vì sao, vẫn rất muốn xem thử Bành Vân là người như thế nào, người như thế nào, sau khi đối mặt với chuyện mẹ cô và Chu Thịnh Vũ làm, còn có thể nói chị mặc quần áo vào trước, sau đó lại đóng cửa đi ra ngoài khóc.

Sau khi nàng ly hôn, bản thân làm bà chủ quầy bán đồ vặt, lại sống như thế nào.

Thế là cô đã đi.

Nhưng Bành Vân không chú ý đến cô, lúc ấy nàng cầm điện thoại cày phim, cười khanh khách, chỉ nhìn chằm chằm màn hình lấy ra một quyển sổ, bảo cô viết địa chỉ và thời gian giao rượu lên đó, sau đó liếc mắt nhìn chữ viết có rõ ràng hay không, còn nói một câu: “Em gái, lần sau có thể gọi điện thoại, có số điện thoại trên bảng hiệu ở cửa.”

Sau đó lại tiếp tục cày phim.

Nàng chỉ chớp mắt đã biết đối phương là em gái, cũng không để ý diện mạo.

Nhưng Kỷ Tình Tình nhớ kỹ tiếng “em gái” này, cảm thấy rất dễ nghe.

Lại qua một tháng, cô không thể cứ đơ người ở nhà được, muốn bày sạp kiếm chút tiền, lên xe suy nghĩ một chút, liền đi tới trước cửa hàng Bành Vân.

Lúc ấy cô chỉ cảm thấy, mình và Bành Vân rất cùng chung cảnh ngộ, hai người đều bị gia đình vứt bỏ, nàng bị chồng nàng, mình bị mẹ mình, nếu như có thể làm bạn thì tốt.

Họ đều là những người đáng thương bị phản bội bởi gia đình hạnh phúc có cuộc sống mới.

Họ không nhất định phải quen biết, nhưng cô chỉ muốn nhìn xem Bành Vân bình thường làm những gì, người cũng bị gia đình vứt bỏ, ở trấn nhỏ này, nên cô độc sống như thế nào.

Bành Vân không nhận ra cô, cũng không đuổi cô, còn quan tâm cô biến mất nửa tiếng có phải gặp phiền toái gì hay không.

Nàng quạt gió cho cô, giúp cô canh chừng quản lý đô thị, giúp cô thu dọn thùng gia vị, có lúc còn giúp cô xiên xâu.

Khi nàng nghe Kỷ Tình Tình giảng giải kiến thức, trong ánh mắt vũ mị có ánh sáng mới tinh, nàng khen người từng học đại học là cao cấp, Kỷ Tình Tình ở trong mắt nàng cũng rất cao cấp.

Lúc nàng nói mình từng sảy thai, có một chút cô đơn, nàng muốn người khác ở nhà nàng nói chuyện với nàng, cho dù lúc ấy quen biết Kỷ Tình Tình vẫn chưa bao lâu.

Nói với Bành Vân càng nhiều, Kỷ Tình Tình trở lại nhà ông bà ngoại, lại càng cảm thấy quạnh quẽ, cô chưa từng thử qua như vậy, giống như có lời nói không hết với một người, vừa mới tạm biệt đã nghĩ, vừa xoay người liền nhịn không được muốn quay đầu lại, điện thoại nắm ở trong tay, chức năng lại tựa hồ chỉ có liên hệ với nàng.

Được bạn cùng phòng hẹn chơi game rất nhàm chán, tin hóng hớt giải trí trên mạng rất nhàm chán.

Bành Vân ăn cái gì rất thú vị, ý tưởng và “sau này” của Bành Vân rất thú vị.

Cô thích nhất là muốn tiếp tục cuộc sống như vậy với Bành Vân như thế nào, lặp đi lặp lại, làm không biết mệt.

Bành Vân trầm mặc trong chốc lát, giống như cũng không có coi đây là chuyện lớn gì, nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi Kỷ Tình Tình: “Nếu như chị không hỏi em, em định khi nào thì nói cho chị biết?”

Kỷ Tình Tình có chút luống cuống: “Sau khi vào thành phố chẳng hạn? Tháng sau, tháng sau sẽ nói.”

Sắp sang năm mới rồi, đầu xuân cô và Bành Vân sẽ có ngày lành.

Hai người cùng nhau ở cái trấn nhỏ này đón hết cái Tết Âm Lịch cuối cùng, hai người sẽ cùng nhau đốt pháo, tách phiền muộn ngày xưa ra cho nổ tung, sau đó thì thu dọn hành lý ngồi lên xe đường dài.


Năm tiếng bốn mươi phút, là có thể đến thành phố.

“À.” Bành Vân nói.

Qua mười giây, lại hỏi: “Vậy em đồng tính luyến ái kia, em…”

“Em thật sự thích chị, chị Vân, thật sự.” Kỷ Tình Tình nhìn nàng nói.

“Đêm đầu tiên ở nhà chị, em đã cảm thấy không thích hợp, trong trường học trước đây của em cũng có như vậy, em đã đi hỏi cô ấy.”

“Vậy sao em còn tìm.” Bành Vân thở nhẹ, có chút không nói nên lời.

“Em muốn chị nhìn thấy.”

Cô muốn cho chị Vân nhìn thấy cô, bởi vì Bành Vân mà hoài nghi mình “bị bệnh”, Bành Vân nhất định sẽ quan tâm cô, nếu như nàng không mâu thuẫn như vậy, cô sẽ lớn mật nói ra.

Cô cũng sợ, người từng có hôn nhân như Bành Vân, có lẽ đối với loại chuyện này không thể chấp nhận được? Nếu như nàng không có chút ý tứ về phương diện này, thì Kỷ Tình Tình sẽ làm bộ như chỉ là tò mò, sau đó tiếp tục cùng nàng nướng xiên, lại vào trong thành phố, thỉnh thoảng trở về thăm nàng.

Nhưng mà Bành Vân nói với cô, đây không phải là bệnh, điều này rất bình thường.

Nghe thấy một câu này, Kỷ Tình Tình cuối cùng cảm thấy, mình được vận mệnh chiếu cố một lần.

Bành Vân nhìn bóng dáng của cô, một lúc rất lâu không nói gì, ngay cả biểu cảm cũng không lộ ra trên mặt.

Lúc mở miệng, nàng thở dài một hơi, giọng nói rất dịu dàng.

“Tình Tình.” Nàng mềm mại gọi tên cô.

“Chị Vân.”

“Chị là một người cực kỳ đơn giản, mỗi ngày chị đều mở cửa đóng cửa nhập hàng tính sổ sách, uốn tóc, mua quần áo, chị không có bản lĩnh gì, cũng không có thứ gọi là mơ ước hoặc lý tưởng, chị không có những thứ đó.”

“Chị chỉ muốn sống thật đơn giản.”

“Cho nên họ Chu không chia tiền cho chị, chị cũng thôi, sau lưng người ta nói chị không sinh được, coi chị như món đồ mà nói chị ‘đẹp chứ không xài được’, chị cũng cho qua.”

“Không muốn dính líu đến những thứ quá phức tạp, chị không có đầu óc này.”

“Quan hệ giữa hai ta quá phức tạp, chị nghĩ mãi mà không rõ.”

“Trước khi em trở về, chị đã suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc em có biết hay không, nếu em biết, em muốn ở bên chị, có ý đồ gì, là mẹ em mặc kệ em, em không vui, muốn làm gì đó không đàng hoàng, chọc tức bà ấy.”

“Không phải,” nước mắt Kỷ Tình Tình lộp bộp rơi xuống, cằm nổi lên nếp nhăn tủi thân, cô nhìn Bành Vân, vội vàng nói, “Không phải, em không quan tâm bà ấy, em chỉ là thích chị, em thật sự thích chị.”

“Đừng khóc, em đừng khóc.” Bành Vân lại đau lòng, chỉ lo bảo cô đừng khóc.

“Chị Vân, chị tin em.” Kỷ Tình Tình sụt sịt, cực lực kìm nén, nhưng môi cô vẫn cứ run, khóc đến không ra bộ dạng gì.

Bành Vân nhìn chằm chằm bàn trà, liều mạng chớp mắt, theo thói quen nuốt ẩm ướt vào.

Kỷ Tình Tình đột nhiên lấy bàn tay mạnh mẽ lau mắt, sau đó lấy điện thoại ra, lướt đến tên và số điện thoại của nhà máy rượu, nghẹn ngào nói với Bành Vân: “Chị Vân, chị Vân.”

“Dì em, tên là Ngô Mậu Phân, mậu trong mậu dịch, phân trong phân phương (hương thơm).”

Cô dùng sức nhét điện thoại vào tay Bành Vân, khóc không thành tiếng: “Chị tố cáo em đi, chị gọi điện thoại tố cáo em.”

“Em làm gì vậy?” Bành Vân khó chịu không chịu nổi.

“Chị tố cáo em dựa vào quan hệ,” Kỷ Tình Tình sụp đổ nói, “Em không đến nhà máy rượu nữa.”

“Em chỉ bày sạp trước cửa nhà chị, em sẽ không đi đâu cả.”

“Chị tin em đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận