Đều Thời Đại Nào Rồi

Chương 23: C23: Chương 23


Edit: phuong_bchii

________________

Tinh thần sảng khoái, hôm nay Bành Hướng Chi dậy rất sớm, lúc kéo rèm cửa sổ ra, nàng đột nhiên nhớ đến một câu, Giang Thành đắt nhất không phải giá nhà, mà là trời nắng đẹp bốn mùa không thay đổi.

Nếu như ánh mặt trời có giá cả, Giang Thành sẽ được cất vào trong cái bình tốt nhất kia, độ lửa không mạnh không khiếp ủ ra tính chất tốt nhất của nó. Nếu như muốn dùng bạc đồng giá trao đổi, có thể 1 ngàn lượng cũng không đủ, có thể 10 ngàn lượng cũng không đủ.

Bành Hướng Chi cười cười với cửa sổ sát đất to to, lười nhác vươn vai đi ra cửa, sau đó dừng bước ở hành lang.

Trên ban công phòng khách, Kỷ Minh Tranh cố chấp dùng bình bằng sắt tưới nước, cô đang tưới cành lá, ánh mặt trời đang tưới cô.

Chờ mấy đóa hoa đều được chăm sóc, Kỷ Minh Tranh đặt bình nước xuống, ngồi xếp bằng trên đệm mềm đọc sách.

Bành Hướng Chi đột nhiên suy nghĩ, vì sao Kỷ Minh Tranh lại có hiệu quả yên giấc như vậy, có thể bởi vì cô là bug trong thành phố có tiết tấu nhanh này, dường như cô chưa từng sốt ruột, cô sẽ lên kế hoạch tốt từng phút từng giây của mình, giống như chia xong một miếng bánh kem mềm mại, không nhanh không chậm tận hưởng nó.

Tận hưởng, đúng, Bành Hướng Chi cảm thấy từ này dùng rất chính xác, Kỷ Minh Tranh giống như là đang tận hưởng thời gian, bởi vậy lúc cô ngồi ở chỗ đó, giống như là chủ nhân của thời gian, mặc dù cô nhìn qua tinh tế đến không có bao nhiêu sức lực, mái tóc dài rủ xuống giống như tơ lụa, ngón tay lật trang giống như ngọc cốt.

Bành Hướng Chi đột nhiên cảm thấy, cô càng đắt hơn, còn đắt hơn ánh mặt trời tốt nhất được niêm phong trong bình.

“Buổi sáng tốt lành, cô Kỷ.” Bành Hướng Chi rất thoải mái chào hỏi.

Kỷ Minh Tranh quay đầu: “Buổi sáng tốt lành.”

“Ngủ ngon không?” “Có đỡ hơn chút nào không?”

Hai người đồng thời nói.

Bành Hướng Chi cười: “Ý cậu là giấc ngủ hay cơ thể của tôi?”


“Cậu có thể tùy tiện trả lời một câu.” Kỷ Minh Tranh cúi đầu đọc sách.

“Vậy tôi không trả lời nữa,” Bành Hướng Chi ngồi xuống sô pha, “Dù sao cậu cũng là người nói chuyện.”

Kỷ Minh Tranh không trả lời, Bành Hướng Chi chơi điện thoại một lúc, đột nhiên nhớ ra: “Hôm nay cậu không chia ca?”

“Ừ.”

“Vậy trưa nay ăn sườn nướng măng, cậu cảm thấy thế nào?” Không muốn ăn sáng, Bành Hướng Chi mở một túi bánh quy ra.

“Cậu biết nấu?”

“Bình thường, cậu giúp một tay đi.” Nàng tự nhai một miếng, lại cảm thấy ăn một mình không tốt lắm, vì thế đi tới bên cạnh Kỷ Minh Tranh, nhặt một miếng đưa tới bên miệng cô.

Kỷ Minh Tranh ngước mắt nhìn nàng, Bành Hướng Chi ngại cô nhăn nhó: “Ơ kìa, không phải cậu đọc sách sao, tay phải lật trang, đừng làm bẩn sách, tôi đút cho cậu.”

Kỷ Minh Tranh chần chừ một lát, sau đó há miệng cắn một miếng nhỏ.

Bành Hướng Chi “Phụt” cười nhạo, chế nhạo cô: “Cậu không thể ăn hết một miếng hả? Từng miếng từng miếng nhỏ này, tôi còn phải hầu hạ cậu à tiểu thư?”

“Cậu muốn đút cho tôi mà.” Kỷ Minh Tranh vẫn không nhanh không chậm nhai, vẻ mặt nhàn nhạt.

“Nào, tôi đút kẻ vong ân bội nghĩa ăn rồi.” Bành Hướng Chi chờ cô nhai xong, mới phủi tay, đi vào phòng vệ sinh rửa tay, buộc tóc lại, sau đó thay quần áo.

Nàng nhìn cô gái môi hồng răng trắng khí sắc tốt đẹp trong gương, âm thầm cổ vũ thêm cho mình, phải ngủ thật ngon, chăm sóc sức khoẻ, sống còn dài hơn Vương Bát nha Bành Hướng Chi.”

Hi hi.


Sau khi hạ quyết tâm, Bành Hướng Chi liền lấy thái độ nghiêm cẩn triển khai một hạng mục lớn để đối đãi với lần sống chung này, tâm lý áy náy lừa gạt người khác và tâm lý báo đáp cảm ơn thần ngủ đan xen, dẫn đến nàng nhìn Kỷ Minh Tranh, lại càng nhìn càng giống Quan Thế Âm cải trang vi hành, nghĩ trong thời gian thuê chung có hạn tận lực ân cần với cô một chút, như vậy mặc dù cô có phát hiện chân tướng, cũng sẽ nhớ kỹ điểm tốt của mình.

Quan trọng hơn là, Kỷ Minh Tranh hoàn toàn không muốn nhận tiền thuê nhà của nàng.

Vì thế Bành Hướng Chi tất nhiên phải ôm đồm việc nhà, mỗi ngày quét nhà lau nhà giống như nàng tiên ốc, mua thức ăn nấu cơm, sắp xếp công việc của nàng là từng trận từng trận, khoảng thời gian trước làm việc gấp, gần đây cũng không quá bận rộn, thời gian ở nhà tương đối dài.

Nàng cũng không nghĩ tới, lý tưởng vĩ đại mình muốn làm mẹ hiền vợ tốt lúc trước, lấy hình thức thực tiễn như vậy sau nhiều năm gác lại.

Cho nên nàng quét sàn, đột nhiên hỏi Kỷ Minh Tranh: “Cậu có cảm thấy hai ta giống cưới trước yêu sau không?”

Kỷ Minh Tranh đang uống nước, thiếu chút nữa bị sặc: “Cái gì?”

“Bộ tiểu thuyết ngôn tình trong Ipad của cậu lúc trước, tôi có xem tiếp, cảm thấy trạng thái rất giống hai ta, lúng ta lúng túng, nhưng cũng rất nâng khay ngang mày, tương kính như tân.”

Lại bắt đầu dùng thành ngữ lung tung, Kỷ Minh Tranh rất bất đắc dĩ, không định dạy dỗ nữa.

“Có điều không giống nhau,” Bành Hướng Chi cúi người tiếp tục quét sàn, “Hai người bọn họ còn chưa ngủ, hai chúng ta đã ngủ rồi.”

Kỷ Minh Tranh đỏ mặt, cầm sách vào thư phòng.

Bành Hướng Chi ở phía sau cười trộm, từ khi nàng phát hiện mình nhắc tới chuyện ngủ này Kỷ Minh Tranh sẽ không được tự nhiên, nàng cứ tiện miệng thích nói.

Nàng kể cho Hướng Vãn nghe, Hướng Vãn dùng giọng điệu quái dị nói với Tiều Tân: “Thật đáng sợ.”

Tiều Tân hỏi: “Cái gì?”


Hướng Vãn nói: “Trên mạng nói gái thẳng đáng sợ, em không tin lắm, hôm nay gặp được quả thật danh bất hư truyền.”

Vu Chu rất nghiệp chướng thở dài một hơi: “Em cảm thấy chị đừng chơi quá trớn, đến lúc đó chị ấy đến cái bot gì đó gửi bài cho chị.”

“Tiêu đề em đã nghĩ xong rồi: Có một gái thẳng cầm tay tôi tự làm DIY, sau đó lừa tôi.”

“A… Không thể nào?” Bành Hướng Chi có chút cảnh giác, cũng cảm thấy mình như vậy không tốt lắm, vì vậy không đề cập tới nữa.

Nàng đương nhiên không cảm thấy mình lừa được Kỷ Minh Tranh, ngược lại, nàng cho rằng hai người đang giúp đỡ lẫn nhau. Ví dụ như nàng phát hiện tiến sĩ Tiểu Kỷ này cũng có khuyết điểm, đó chính là nấu cơm rất dở, mà mình theo nghĩa phải tiếp quản phòng bếp, thực đơn mỗi ngày của cô trở nên đa dạng, bác sĩ Tiểu Kỷ từ đó đánh mất cơ hội giao lưu tình cảm với chị ở căn tin.

Lại ví dụ như, buổi tối nàng nhiệt tình mời Kỷ Minh Tranh cùng nàng cày phim, sau đó ngâm chân theo Kỷ Minh Tranh, hai người cùng ngâm chân chung một chậu, ngồi xếp hàng trên sô pha, Bành Hướng Chi nói nội dung cốt truyện cho Kỷ Minh Tranh, gọt táo cho cô.

“Mỗi ngày một quả táo, bác sĩ tránh xa tôi.” Mỗi lần Bành Hướng Chi đưa cho cô, đều phải nói mấy lời vô nghĩa này, sau đó lại dịch người sang bên cạnh.

Lại ví dụ như, nàng còn thỉnh thoảng dẫn Kỷ Minh Tranh đi xe máy hóng gió, có một lần 11 giờ đêm, hai người từ bờ sông vắng vẻ trên đường lớn chạy như bay qua, bốn phía lóe ra ánh đèn không tiếng động mà khàn khàn, híp ở trong mắt giống như là ánh mắt rơi xuống, Bành Hướng Chi cảm nhận được thân thể mềm mại lại cứng ngắc của Kỷ Minh Tranh dán trên lưng mình, kêu to đem thanh âm từ trong mũ bảo hiểm lộ ra: “Tranh Tử, tôi nói với cậu! Nếu cậu cảm thấy vui vẻ thì cậu hét lên! Hét lên hai tiếng, đặc biệt giải toả căng thẳng!”

Kỷ Minh Tranh không hét, nhưng lúc xuống xe, cô thuần thục tháo mũ bảo hiểm xuống, sắc mặt trắng bệch, nhìn mũ bảo hiểm trong tay, đột nhiên nở nụ cười.

Bành Hướng Chi chở rất nhiều người đi xe máy, nhưng không có ai phản ứng như Kỷ Minh Tranh, im lặng, bao dung, môi đều phai màu, trong mắt còn có một chút sóng s1nh lý, nhưng cô nhìn mũ bảo hiểm thản nhiên mỉm cười.

Bành Hướng Chi đã cảm thấy, cô cũng làm chậm xe máy của mình, làm chậm trái tim cuồn cuộn, nhưng nàng không phản cảm lắm.

Thế là nàng đột nhiên phát hiện ra từ “lỗi thời”, đôi khi cũng có nghĩa là, sẽ không bị thời gian yêu cầu và ràng buộc, đúng không?

Kỷ Minh Tranh là một người lỗi thời, cũng là một người ngoài thời gian.

Cô có một bộ quy tắc của riêng mình, rất kỳ diệu.

Nhưng điều này vẫn không cản trở Bành Hướng Chi dốc sức tô điểm cho Kỷ Minh Tranh một chút. Bành Hướng Chi rất thích mua hàng trên mạng, muốn người ta cũng thu tiền thuê nhà của nàng, liền thuận tiện cho cô hai bộ đồ, Kỷ Minh Tranh là dáng người mỏng điển hình, mặc cái gì cũng rất đẹp, hơn nữa mặt bên càng đẹp, Bành Hướng Chi nhìn cô thử một chút, liền có chút chua.

“Eo cậu nh ỏ thật.” Nàng bĩu môi nói.

Kỷ Minh Tranh từ trong gương nhìn lại nàng.


“Cậu cũng……” Cô cân nhắc nói, “Dáng người cậu cũng không tệ.”

“Hả?” Bành Hướng Chi ngẩng đầu, nhìn bộ quần áo rộng thùng thình trên người mình: “Sao cậu biết?”

“Cậu lén quan sát tôi.” Lại gần Kỷ Minh Tranh, từ trong gương lên án cô.

“Không có.”

“Sao lại không có, lúc này tôi đang mặc áo trùm đầu, sao cậu biết dáng người tôi đẹp, khẳng định lúc tôi thay đồ khác, cậu lén nhìn tôi, không ngờ cậu là loại người như vậy, nhìn cái gì cũng không quan tâm, thật ra đều đang âm thầm quan sát.”

Kỷ Minh Tranh không định tiếp lời nàng nữa, cúi người gấp quần áo.

“Cậu cảm thấy dáng người tôi đẹo nhất chỗ nào? Thật ra ngực tôi còn rất lớn, cậu có chú ý qua không?” Bành Hướng Chi nằm ở trên giường, hai tay chống về phía sau, tóc xoăn lắc lư.

“Không có.”

“Vậy cậu cảm thấy cái nào đẹp? Chân tôi đẹp không? Chân tôi dài thật ra còn được.” Đá dép lê, banh banh mũi chân.

“Nếu tôi không nói, cậu định tiếp tục triển lãm như vậy sao?” Kỷ Minh Tranh vẫn duy trì tư thế khom lưng, nhưng đột nhiên nghiêng mặt nhìn về phía nàng.

Đầu cúi thấp, có chút gần, như thể khi thân ở phía trên Bành Hướng Chi, không khí đột nhiên liền vi diệu, không khí giống như là bản nhạc piano bị quên lãng, ngừng một phần tư phách, lại ngừng một phần hai phách.

Sau đó là full shot.

Kỷ Minh Tranh đứng thẳng dậy, ôm quần áo bỏ vào tủ quần áo, nói: “Đều rất đẹp.”

Bản nhạc trong lòng Bành Hướng Chi lại trút xuống, lưu loát mà tuyệt đẹp.

Nàng nhíu nhíu mày, chuông báo động trong lòng vang lên, loại cảm giác này nàng đặc biệt quá quen thuộc, quen thuộc, nó vừa xuất hiện, là có thể dễ dàng định nghĩa.

Bành Hướng Chi lắc đầu như vừa nghe một câu chuyện kinh dị.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận