Đều Thời Đại Nào Rồi

Chương 33: C33: Chương 33


Edit: phuong_bchii

________________

Ngô mới cắn được một nửa thì nhận được tin nhắn của Kỷ Minh Tranh: “Tối nay cậu không về ăn cơm sao?”

Bành Hướng Chi cười thành hoa cúc tây, ôm điện thoại, ánh mắt lướt xuống, bắt đầu gõ chữ.

Tô Xướng không lấy làm lạ, Bành Hướng Chi từ 22 tuổi đã như vậy, mỗi lần yêu vào đều hiện hết lên trên mặt.

Ngược lại Vu Chu Hướng Vãn và Triều Tân thì thấy rất mới mẻ, trời ạ, đại ngự tỷ Bành Hướng Chi thích ai là sẽ như vậy sao? Giống như trực tiếp vuốt mặt xuống ném vào thùng rác.

“Cô Kỷ à?” Vu Chu thử hỏi nàng.

“Ừ ~” Âm cuối rẽ vào hai khúc cua, nghiện mà còn ngại.

“Bảo chị ấy tới đây ăn cơm!” Vu Chu nhíu mày, nghĩ ra chủ ý.

Cố ý nói rất nhỏ, giống như sợ bị đương sự bên kia Wechat nghe thấy.

“Ai nha,” Bành Hướng Chi lập tức đặt điện thoại xuống, nhìn đáy nồi, “Không tốt đâu, chúng ta sắp ăn xong rồi.”

“Gọi thêm nồi nữa, chúng ta làm bộ chưa ăn.”

Bành Hướng Chi nhìn Hướng Vãn, Hướng Vãn ngân nga nói: “Em có thể giả vờ chưa ăn.”

Lại nhìn Triều Tân, Triều Tân không có ý kiến, nhìn sang Tô Xướng, Tô Xướng đã nghiêng người vẫy tay với nhân viên phục vụ, chuẩn bị mở tiệc lại.

Bành Hướng Chi hắng giọng, môi tới gần đáy điện thoại: “Cái đó, chúng tôi đang ăn lẩu thịt bò Triều Sán, vừa mới ngồi xuống, cậu muốn tới không?”

Giọng ép có chút thấp, cắn chữ gọn gàng lưu loát, bộ dạng rất thuận tiện không thèm để ý.

“Chị hung dữ như vậy làm gì!” Vu Chu chờ nàng gửi qua, mới nhỏ giọng quở nàng.

“Hung dữ sao?” Bành Hướng Chi chớp mắt mấy cái, phát lại giọng nói của mình, đưa đến bên tai cẩn thận nghe.

“Có chút. Vậy tôi thu hồi, nói lại?” Nàng bĩu môi, liệu Kỷ Minh Tranh có đến hay không?

Còn đang do dự, tin nhắn của Kỷ Minh Tranh đã trả lời: “Các cậu?”

“Ờ, cái đó, Chu Chu, Triều Tân, Tô Xướng, bọn họ đều ở đây, muốn gặp cậu.” Nửa câu cuối cùng không nói, nhìn nhìn mọi người trong bữa tiệc.


Vu Chu khinh bỉ nàng, người muốn gặp Kỷ Minh Tranh nhất là ai chứ?

Bành Hướng Chi trừng mắt, sao hả, không phải Vu Chu nói bảo cô tới sao? Đều đã từng hợp tác qua, ăn một bữa cơm thì làm sao!

Vu Chu “Chậc chậc” ghét bỏ nàng hai tiếng, vẫy tay hỏi mượn điện thoại của nàng, sau đó ấn nút giọng nói, đưa tới bên miệng Triều Tân, nhếch nhếch lông mày ý bảo cô ấy nói chuyện.

Triều Tân cười một tiếng: “Đến đây đi.”

Buông tay, gửi đi, Vu Chu trả lại điện thoại cho Bành Hướng Chi, hy vọng nàng nhớ kỹ ân tình của mình.

Kỷ Minh Tranh hỏi địa chỉ, nói đại khái hai mươi phút nữa sẽ đến, Bành Hướng Chi thông báo xong tin nhắn mới nhất rồi đặt điện thoại xuống, sau đó có chút đứng ngồi không yên.

“Thật sẽ không bị cô ấy nhìn ra được đã ăn qua rồi chứ?” Nàng cầm lấy khăn giấy lau miệng một lần nữa, nhìn nhân viên phục vụ tay chân lưu loát dọn dẹp nguyên liệu trên bàn, lo lắng, còn lấy gương ra, lại tìm son môi, bắt đầu trang điểm lại.

Vu Chu nhìn đến ngơ người, mơ màng gọi nàng: “Đạo diễn Bành.”

“Nói đi.”

“Nếu em nhớ không lầm, mười mấy phút trước chị còn hỏi bọn em, rốt cuộc có nên cong hay không. Nhưng dáng vẻ bây giờ của chị, em cảm giác chị định theo đuổi chị ấy lâu lắm rồi.”

Nhìn qua còn kiên định cột đá chặn ở cửa xe.

Bành Hướng Chi hoàn thanh thao tác cuối cùng, thuận tiện soi gương chỉnh tóc mái: “Không có đâu nhỉ? Chỉ là tôi vẫn rất chú ý dáng vẻ dung nhan thôi.”

Tô Xướng nhìn nàng, nhếch khóe miệng, thao tác cơ bản, đại bạch dương hấp tấp, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, một giây trước có một ý tưởng hình thức ban đầu, một giây sau liền hận không thể kết thúc, về phần giây trước, nàng đang tự hỏi cái gì?

“Cho nên, bây giờ chúng ta chốt rồi chứ? Chị muốn theo đuổi cô Kỷ, đúng không?” Vu Chu lại xác nhận.

“Có theo đuổi hay không,” Bành hướng Chi khép gương lại, nhún vai, “Quan sát nữa xem sao, tôi vẫn chưa chắc cảm thấy cô ấy vô cùng tốt, tôi cảm giác người này, cũng không phải không có khuyết điểm.”

Vu Chu vui vẻ, mắt thấy người sắp tới, hoa hồ điệp bắt đầu ngạo kiều: “Vậy chị nói xem, cô Kỷ có khuyết điểm gì?”

“Cô ấy rất lỗi thời, người này không biết cách ăn mặc, lát nữa cô ấy đến, khẳng định vẫn là áo sơ mi áo len gì đó, sau đó tóc buộc một nửa ở phía trên, đeo mắt kính, giống như cô giáo chủ nhiệm. Có điều, mấy người đừng cảm thấy cô ấy quê mùa, thật ra cô ấy rất ưa nhìn, biết ăn diện một chút thì đẹp ăn đứt mấy người.”

Sao còn giẫm đạp người ta nữa, Vu Chu cạn lời.

“Là ưa nhìn. Dù sao hơn mười năm sau, chị mới phát hiện cô Kỷ đẹp.” Hướng Vãn nói.

“Còn chọc quê tôi nữa thì em về nhà với Bài Bài đi.” Bành Hướng Chi có chút không chịu nổi mẹ kế T này.

“Hơn nữa cô ấy đối xử với tôi cũng không giống nhau, luôn dỗi tôi, có đôi khi nhìn qua rất ghét bỏ tôi, cảm thấy bằng cấp của cô ấy cực kỳ đỉnh, rất thích phổ cập khoa học cho tôi. Hơn nữa, mọi người biết không, cô ấy là tiến sĩ của Giang Đại.” Bành Hướng Chi nói xong liền nở nụ cười.

“Biết rồi, còn là nha sĩ nữa.” Vu Chu phụ họa.

“Đúng không?” Bành Hướng Chi hé miệng vui vẻ, “Em đã từng thấy dáng vẻ cô ấy mặc áo blouse trắng chưa, đẹp cực, cô ấy còn lấy số cho tôi, còn bảo bạn cô ấy khám bệnh cho tôi, ừm, ngày đó cô ấy chào hỏi chị Tề, nói tôi chính là người bạn mà cô ấy nhắc tới, chị Tề nói biết rồi, chị ấy tự mình xem.”

“Mấy người phẩm xem cái ‘Tôi tự mình xem’ này, có phải nói rõ lúc Kỷ Minh Tranh nói tôi với chị ấy, nói tôi vô cùng quan trọng hay không, nếu không người ta cũng không thể nói lời này được đúng không?”


“Còn nữa, cô ấy nói ‘cảm ơn’ với chị Tề, mấy người lại phẩm xem ‘cảm ơn’ này, đây chính là đứng ở lập trường của tôi, giúp tôi cảm ơn người khác, nếu không phải là người đặc biệt thân thiết, bình thường sẽ không thay người khác nói lời cảm ơn như vậy đúng không? Cũng không biết lúc ấy đồng nghiệp cô ấy nghĩ như thế nào.”

Bành Hướng Chi ung dung thân thể, mắt lé nhìn nồi mới lên.

Trong bữa tiệc yên tĩnh, Vu Chu và Hướng Vãn hai mặt nhìn nhau, sau đó cúi đầu bày đũa, đột nhiên cười khẽ một tiếng, Bành Hướng Chi ngẩng đầu, thấy Triều Tân che miệng, dời ánh mắt nhìn cây xanh bên cạnh.

“?” Bành Hướng Chi nhíu mày, híp mắt nhìn Triều Tân.

“Đúng là rất buồn cười.” Tô Xướng nhẹ giọng nói.

“Chị ấy lọt hố rồi.” Vu Chu dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tô Xướng.

Hướng Vãn chậm rãi mở lịch vạn niên ra.

“Em làm gì vậy?” Bành Hướng Chi thăm dò.

“Em ấy dự đoán bước tiếp theo chị có thể muốn chọn một ngày hoàng đạo để kết hôn.” Vu Chu cười lăn lộn.

“Rất cần thiết.” Hướng Vãn ngân nga nói. Cô nàng phải xem thử ngày lành gần đây cô nàng và cô Triều có rảnh hay không.

Bành Hướng Chi đang muốn phát ti3t, đột nhiên ánh mắt dán chặt, mấy người quay đầu theo ánh mắt của nàng, Kỷ Minh Tranh tới.

Nhưng không quê mùa giống như Bành Hướng Chi nói, là mặc áo sơ mi, có điều bên ngoài là một cái áo khoác len màu xám to rộng rãi, phong cách oversize, không nút thắt, phía dưới là quần jean với giày, không đeo mắt kính, tóc đen dài thẳng xõa, hai tay đút túi áo, từ cầu thang đi tới.

Không biết vì sao, Bành Hướng Chi đột nhiên đỏ mặt.

Chủ yếu là bốn người này đồng loạt nhìn người ta, giống như cái gì đó. Nàng có chút hối hận vì đã nói với bọn họ nhiều như vậy, sau đó lại gọi Kỷ Minh Tranh tới.

Không có thời gian giảm xóc, cảm giác rất xấu hổ.

“Ngồi kia ngồi kia.” Vu Chu nhiệt tình chào hỏi Kỷ Minh Tranh, sau đó chỉ vào chỗ trống bên cạnh Bành Hướng Chi.

Bành Hướng Chi cúi đầu cầm túi xách của mình sang bên kia, sau đó ngẩng đầu nhìn cô: “Sao hôm nay lại mặc cái này?”

Lời vừa ra khỏi miệng liền muốn cắn lưỡi, cũng quá dịu dàng đi, nàng đã nghe thấy Vu Chu đang cười trộm.

Bành Hướng Chi đưa tay vén tóc mình, nhân cơ hội dùng ánh mắt cảnh cáo Vu Chu.

Kỷ Minh Tranh ngồi xuống, trên người còn có mùi thơm ngát của sữa tắm và dầu gội.

“Cậu tắm xong mới đến đây à?” Bành Hướng Chi tìm lời để nói.

“Ừ, 4 giờ 40 là về nhà rồi. Thấy cậu chưa về nên hỏi.” Kỷ Minh Tranh dọn bát đũa trước mặt.

Bầu không khí rất vi diệu, Hướng Vãn và Vu Chu âm thầm đánh giá cô, cô nhìn Triều Tân, Triều Tân như cười như không: “Chào buổi chiều.”


Chào buổi chiều? Tiếp đón trịnh trọng chuyện lạ như vậy lại không thể hiểu được, Kỷ Minh Tranh sửng sốt, gật đầu: “Chào buổi chiều.”

Bên kia vai Vu Chu sụp xuống, đã nhịn không được che miệng, điên cuồng nhịn cười.

Không được, bây giờ cô nàng vừa nhìn thấy cô Kỷ thuần khiết liền nghĩ đến nước cam, thế này quá phạm quy rồi.

Tô Xướng vươn tay, đỡ lấy lưng cô nàng, thuận khí trấn an.

Bành Hướng Chi ở dưới bàn đá một cước vào chân Vu Chu.

Không cẩn thận đá trúng Tô Xướng, Tô Xướng ngước mắt nhìn nàng.

“Thật ngại quá.” Bành Hướng Chi nghiến răng nghiến lợi nói.

Triều Tân cười hỏi nhân viên phục vụ cần iPad, đưa cho Kỷ Minh Tranh: “Đây là món chúng tôi gọi, em xem có muốn thêm gì không.”

Kỷ Minh Tranh nhận lấy, nhìn lướt qua: “Không cần, mọi người quyết định là được rồi.”

“Đồ uống thì sao, muốn thêm một ít không?” Tô Xướng không biết nhớ ra cái gì, đáy mắt cũng khẽ mỉm cười.

“Tô Xướng! Cậu muốn chết à!” Bành Hướng Chi phát điên.

“Hả?” Tô Xướng hỏi ngược lại, thần thái tự nhiên, sau đó như có như không nhướng một nửa lông mày.

Kỷ Minh Tranh bình tĩnh nhìn bọn họ, không hiểu: “Mọi người muốn gọi đồ uống gì sao?”

“Em muốn uống cam……” Hướng Vãn chậm rãi quay sang Triều Tân, “Loại nước có ga này, thế mà lại quên mất tên là gì.”

“Fanta.” Triều Tân nói.

“Fanta, được đó,” Vu Chu chống cằm hỏi Bành Hướng Chi, “Chị cảm thấy thế nào?”

Không muốn ăn, muốn đi về. Lòng Bành Hướng Chi như tro tàn, cầm lấy điện thoại gửi bốn chữ vào nhóm Wechat: Kết bạn vô ý.

Vu Chu là người đầu tiên nhìn thấy, trấn an mà lấy chân đụng vào cổ chân Bành Hướng Chi, ý bảo nàng an tâm một chút chớ nóng nảy, sau đó cười tìm chủ đề chính khác: “Cô Kỷ tan ca lúc bốn giờ rưỡi à?”

Người tốt, Bành Hướng Chi cảm kích đến rơi nước mắt.

“Đúng vậy.”

“Sướng vậy ạ, thật hối hận vì lúc ấy không chăm chỉ học hành.”

“Này, em học trường nào thế?” Bành Hướng Chi nhanh chóng bắt lấy một con đường sống, đại dịch chuyển lực chú ý Càn Khôn.

“Em hả, chỉ là trường bình thường, đại học khoa học kỹ thuật Giang Thành, chỉ cách bên ngoài hai con đường với Giang Đại của cô Kỷ thôi, khi đó em cũng hay đến căn tin Giang Đại ăn cơm, em có một người bạn cấp ba học ở Giang Đại.” Vu Chu nói.

“Trước kia tôi cũng thường xuyên ăn ở căn tin Giang Đại.” Kỷ Minh Tranh đáp lời, ngữ điệu dịu dàng, nhưng âm cuối vẫn rất lạnh.

“Vậy sao? Lẩu xào siêu cay của trường các chị vô cùng nổi tiếng.”

Bành Hướng Chi vừa nhúng thịt, vừa nói: “Chắc từ nhỏ cô ấy đã ăn rồi? Ba cô ấy là giáo sư ở Giang Đại, nhà cô ấy ở nhà thuộc viện Giang Đại, chắc chắn từ nhỏ đã ăn ở căn tin không ít.”

Giọng nói có chút quen thuộc với Kỷ Minh Tranh, Tô Xướng ngầm hiểu cười cười.

“Ừ, từ nhỏ đã ăn rồi.” Kỷ Minh Chanh gắp một cục bò viên, chấm nước chấm, ngay cả ăn bò viên cũng hơi cong cổ, sống lưng thẳng tắp.


“Những đứa trẻ con của giáo viên mà em quen đều học rất giỏi, chắc cô Kỷ từ nhỏ đã là ‘con nhà người ta’.” Vu Chu khen cô, âm thầm nhìn sắc mặt Bành Hướng Chi, Bành Hướng Chi quả nhiên có chút đắc ý, nhưng không nhiều lắm, im lặng vùi đầu ăn gì đó.

Chờ ăn xong một miếng, nàng đột nhiên nhớ tới, đối diện Tô Xướng: “Còn nữa, cậu học trường nào? Quen cậu lâu như vậy, cho tới bây giờ mình cũng chưa từng nhớ tới hỏi chuyện này.”

Bởi vì nàng là học sinh kém, trước khi có quan hệ với Kỷ Minh Tranh, chưa bao giờ quan tâm đ ến bằng cấp của người khác.

“Mình học đại học ở Thụy Sĩ, học viện công nghệ Liên Bang.” Tô Xướng nói.

Học viện à? “Cũng đúng, nhà các cậu có tiền, người có tiền đều thích ra nước ngoài học loại đại học gà rừng này.” Bành Hướng Chi bĩu môi.

“Gà rừng?” Kỷ Minh Tranh dừng tay, thần sắc phức tạp liếc nhìn nàng, trường này xếp hạng rất cao.

Sao? Bành Hướng Chi có chút chột dạ, nàng chưa từng nghe qua.

Tô Xướng cười, không nói gì.

Kỷ Minh Tranh đặt đũa xuống, bắt đầu trò chuyện với Tô Xướng: “Trường này khó xin lắm phải không?”

“Không khó, nhưng có yêu cầu về tiếng Đức và tiếng Anh, lúc đó tiếng Đức của tôi cũng không tệ lắm.”

Kỷ Minh Tranh gật đầu: “Trường học các cậu hẳn là thiên về nghiên cứu. Tại sao sau khi ra trường cậu không làm gì liên quan đến chuyên ngành của mình?”

“Bởi vì tôi học cực kỳ khó khăn, tốt nghiệp gần như lột hết một lớp da, từ đó về sau đối với học tập mất đi hứng thú.” Trường đại học của cô ấy là như vậy, xin vào không khó, tốt nghiệp mới khó.

“Cười chết, học đến PTSD* luôn là có thật.” Vu Chu cảm thấy cô rất thú vị.

*Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là một tình trạng sức khỏe tâm thần phát sinh từ trải nghiệm hoặc chứng kiến một sự kiện kh ủng bố. Các triệu chứng có thể bao gồm tái tạo ảo giác, ác mộng và lo lắng nghiêm trọng, cũng như nhớ lại một thứ gì đó không kiểm soát được.

Bành Hướng Chi không vui lắm, nàng hẹn Kỷ Minh Tranh ra ngoài, cô lại chỉ để ý nói chuyện với Tô Xướng, cái gì mà đại học nghiên cứu gì đó, nàng nghe không hiểu, mà Kỷ Minh Tranh cũng không định phổ cập khoa học với nàng nữa. Đột nhiên có cảm giác bị Kỷ Minh Tranh lạnh nhạt.

Nàng ở đâu cũng là nhân vật trung tâm, đã rất lâu không có loại ý nghĩ này.

Không hiểu sao lại có chút oán niệm, nàng cảm giác được sức hấp dẫn của Kỷ Minh Tranh đối với mình, nhưng sau này ngộ nhỡ, nếu, nếu hai người ở bên nhau, liệu bọn họ có chủ đề chung để nói hay không?

Một bên nhiệt tình, nàng cảm thấy mình rất bi thương.

Đang tự thương xót cho bản thân, Kỷ Minh Tranh đột nhiên chạm vào cánh tay nàng: “Ngực bò xong rồi, cậu ăn không?”

Xoạt xoạt xoạt, Bành Hướng Chi nghe thấy tiếng lòng mình thắp sáng lên, miệng lại nói: “Sao cậu biết tôi thích ăn ngực bò? Chúng ta cũng chưa từng cùng nhau ăn lẩu thịt bò mà.”

“Xì” một tiếng, Hướng Vãn cười, Vu Chu cũng cười, hắng giọng rũ mắt lướt di động.

Kỷ Minh Tranh giật giật mí mắt: “Cậu ở nhà đặt thịt nướng mấy lần, thích ăn ngực bò, không phải sao?”

“À.” Bành Hướng Chi chọc chọc đ ĩa.

Vu Chu nhìn không nổi nữa, quyết định trợ công: “Cô Kỷ, chị rất để ý ăn gì đó à?”

“Tương đối để ý.”

“Vậy sao? Vậy sao?” Vu Chu cười.

“Cô ấy thích ăn thịt nướng ở trên bàn trà trong phòng khách, có mấy lần dầu nhỏ xuống thảm, tôi dọn dẹp rất lâu.” Kỷ Minh Tranh nói.

Máu Bành Hướng Chi trào lên cổ họng, thật sự không ăn nổi nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận